#3 Cấm Ái Bi Tình
Sáng sớm hôm sau, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu vào phòng ngủ. Bình thường mà nói 10 giờ sáng là không còn sớm nữa nhưng đêm qua Tống Hàn Yên bị quấy rầy đến rạng sáng nên hiện tại cô chỉ muốn ngủ mà thôi.
Tống Hàn Yên cuộn tròn trong chăn ấm, cả cơ thể cô tựa vào vòm ngực rắn chắc, dễ chịu, ấm áp dù cho cô không mặc gì giữa mùa đông giá rét nhưng cũng không hề thấy lạnh.
Tống Hạo ôm cô, từ từ chuyển động cảm nhận sự tuyệt vời trên da thịt của cô. Bị làm phiền, cô mơ màng tỉnh lại, cảm giác toàn thân đau nhức đặc biệt là vòng eo và hai chân. Tại sao mỗi lần làm, người dùng sức là anh nhưng người mệt mỏi lại là cô ?
Nơi đùi non đột nhiên có cảm giác... chẳng biết từ lúc nào, bàn tay xấu xa của ai đó đã đi tới địa phận kia của cô rồi. Ngón tay nam tính, thon dài từ từ mân mê, xoa nắn.
"Ưm...." _ Cô khẽ kêu.
"Tỉnh rồi hả" _ Người đàn ông phía sau nói vào tai, lại hôn nhẹ lên vai cô. Không dừng ở đó, nụ hôn của anh dần dần đi tới tai, cổ, má,... hai người lại tiếp tục trầm luân trong thế giới riêng của họ.
Không mãnh liệt, cuồng si như đêm qua, mà chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi, dịu dàng khiến cô rên rỉ thở gấp. Đợi khi kích thích qua đi, Tống Hàn Yên chủ động quàng tay qua cổ anh, kéo cơ thể hai người gần sát nhau hơn.
Tống Hạo cũng cúi xuống hôn nhẹ nơi môi đỏ một cái nhưng không hề làm gì tiếp.
"Anh không muốn à" _ Môi nhỏ chu lên kháng nghị.
"Không được, ba mẹ sắp về rồi"
"....."
"Nghe lời, thay quần áo đi rồi ra ăn sáng." _ Anh cưng chiều vuốt tóc cô.
"Nhưng rõ là....."
"Đến lời anh trai nói mà vẫn muốn cãi lại hửm ?" _ Tống Hạo hơi nghiêm mặt nhìn cô.
ANH TRAI..... Nghĩ đến hai từ này vẻ bao phủ, phức tạp lại hiện lên trên gương mặt cô.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, cô từ Hàn Yên trở thành Tống Hàn Yên, từ một học sinh trung học trở thành sinh viên năm cuối. Và .... cô, từ em gái trở thành người phụ nữ của Tống Hạo.
Tống Hạo và cô vốn không cùng huyết thống. Năm đó xảy ra tai nạn xe cộ, ba mẹ cô đều qua đời để lại cô một mình bơ vơ, không nơi nương tựa. Hai nhà Tống - Hàn quan hệ rất tốt, lại thêm sự dễ thương, ngoan ngoãn của Hàn Yên mà ba mẹ Tống không nói hai lời liền đưa cô về nuôi dạy.
Ba mẹ Tống khi còn trẻ là giảng viên của các trường đại học. Nay đã về hưu nhưng vẫn rất được tín nhiệm. Lần này hai người phải ra ngoài cũng là vì hội thảo quan trọng.
Cả bố và mẹ đều theo nghề giáo nhưng Tống Hạo lại không vậy. Anh không thích sự giản dị, thanh cao mà an nhàn đó, anh muốn làm những gì mạo hiểm, kích thích hơn. Đó là lí do tại sao anh lựa chọn theo kinh doanh.
Tống Hạo đi lên từ con đường chứng khoán. Một chàng trai trẻ không có gia đình làm hậu thuẫn, anh đã gặp không ít khó khăn trong con đường phát triển sự nghiệp. Ban đầu ba Tống cũng không đồng ý cho anh theo nghề này, ông nói thương trường như chiến trường, đầy rẫy những mưu mô độc ác, ông sợ con trai mình vào đó rồi sớm muộn tâm hồn cũng vấy màu đen. Thế nhưng ba Tống lại chẳng thể nào ngăn cản được con trai nhất là khi Tống Hạo ngày một phát triển, công ty anh lập nên ngày càng có quy mô vững chắc hơn.
..............
Trưa hôm đó ba mẹ Tống trở về, ban đầu họ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Tống Hạo, lại ngạc nhiên hơn khi thấy Tống Hạo và Tống Hàn Yên ngồi ăn với nhau, không khí rất hài hòa. Nhưng rồi mẹ Tống trấn an ba Tống nên sau đó hai ông bà đều thấy vui vẻ bởi hiếm lắm gia đình mới đông đủ như vậy.
"Nào, ăn nhiều vào, hai đứa xem lâu lắm gia đình mới đông vui như vậy, mau mau ăn đi." _ Mẹ Tống vui vẻ gắp đầy bát thức ăn cho cả hai anh em.
"Cái thằng này, bỏ ngay cái vẻ mặt thối đó đi. Đây là nhà, không phải công ty mày, bày vẻ mặt đó cho ai xem." _ Ngược lại với mẹ Tống, ba Tống hơi cáu gắt quát con trai.
Haizzz, ông không cáu sao cho được khi mà từ trước đến nay chưa bao giờ hai ông bà nhìn thấy Tống Hạo và Hàn Yên vui vẻ cười nói với nhau như anh em bình thường khác. Con trai ông từ nhỏ đã mang vẻ mặt Diêm La như vậy rồi, từ lúc ông bà đón Hàn Yên về nuôi dưỡng, dường như thằng nhóc này ngày một có thái độ tiêu cực hơn thì phải.
"Được rồi mau ăn, ở đó quát mắng nhau làm cái gì chứ, mau." _ Mẹ Tống giải hòa
"Đúng đó ba, ba ma ăn đi, nhiều đồ ăn quá nè." _ Tống Hàn Yên cũng nũng nịu nói đỡ anh trai.
Từ đầu tới cuối bữa ăn, người nói nhiều nhất cũng chỉ có mẹ Tống với Hàn Yên, ba Tống thỉnh thoảng góp vài câu, chỉ duy có Tống Hạo nửa lời cũng không nói. Anh như vậy càng khiến cho ông bà Tống nghĩ anh xa cách với Hàn Yên, vẫn luôn không coi cô là người nhà.
Có điều cả hai người họ không biết rằng, từ đầu tới cuối, ánh mắt Tống Hạo luôn hướng về Hàn Yên, ánh mắt ấy mang theo dục vọng hừng hực chiếu thẳng lên cô. Trong đầu anh đang nghĩ làm thế nào để tách Hàn Yên ra khỏi ba mẹ chứ cứ để vậy sớm muộn anh cũng phát điên mất.
Sống dưới một mái nhà với người yêu mình nhưng lại chẳng thể quang minh chính đại mà "làm việc" , lúc nào cũng lén lén lút lút. Đã thế trước mặt mọi người luôn phải duy trì khoảng cách.
.............
Ăn xong, ba mẹ Tống trở về phòng tiếp tục thảo luận về lĩnh vực chuyên môn của họ, trong bếp Hàn Yên đang dọn rửa thì.....
"Á....."
"Suỵt! Khẽ thôi, em muốn để ba mẹ ra hay sao." _ Tống Hạo xấu xa ôm cô từ phía sau làm cô dật mình. Răng anh khẽ cắn vào vành tai cô, tại nơi vết cắn di nhẹ khiến nó đỏ ửng lên.
"Anh, sao, sao anh lại ra đây, em, em....."
"Yên Nhi." _ Anh cắt đứt lời cô.
"Dạ."
"Có muốn ở chung với anh không."
"Ở...ở chung với anh ? Ý anh là hai đứa ở riêng sao?" _ Hàn Yên ngạc nhiên hỏi lại
"Ừm, thông mình lắm." _ Miệng thì khen cô nhưng ánh mắt nhìn cô thì lại chẳng giống tán thưởng chút nào.
"Em.... em....em không biết." _ Hiểu ý anh, cô đỏ mặt cúi đầu. Không biết tại sao khi nghe Tống Hạo nói vậy cô liền nghĩ đến việc hai người sống riêng. Phải chăng chính bản thân cô cũng khao khát điều đó ?
"Có hay không, trả lời anh. Không có chuyện không biết."
"Em...."
"Hửm." _ Tống Hạo nhướn mày nhìn cô, ánh mắt có nửa phần đe dọa.
"Em muốn." _ Tống Hàn Yên dụt dè nói.
"Tốt, vậy làm theo lời anh nói, ngày mai chúng ta liền chuyển ra ngoài."
"Mai sao ? Sao gấp vậy, đợi một thời gian nữa cũng được mà, dù sao cũng đang nghỉ đông."
"Em không vội nhưng anh vội."
Nói rồi liền ép cô vào thành bếp hôn tới tấp. Thề rằng, anh lúc này chỉ muốn đè cô gái nhỏ trong lòng ra hung hăng làm một trận. Ai kêu cô quyến rũ như vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com