Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chỉ là kẻ thứ ba (C4)

Đêm lại buông xuống, cả căn nhà chỉ có mình cô với bóng đêm. Hôm nay anh lại không trở về, hôm nay anh lại bên cô ta, hôm nay cô lại chỉ có một mình. 

CẠCH_ tiếng cửa phòng mở ra.

"Li hôn đi." _ Người đàn ông bước vào căn phòng tối đen, từ phía của Nhật Hạ nhìn ra thì anh đang đứng ngược sáng. 

"Vì sao?" _ Cô tuyệt vọng hỏi

"Vì tôi chưa từng yêu em, trước giờ chưa từng. Và.... tiểu Linh có thai rồi, tôi phải chịu trách nhiệm với mẹ con cô ấy."

"Đứa bé chưa chết sao?" _ Nhật Hạ lạnh lùng nói

"Nhật Hạ, cô tàn nhẫn vậy sao?"

"Tôi tàn nhẫn? Ừ cứ cho là vậy đi. Vậy còn anh, anh đối với tôi không tàn nhẫn sao? Cưới nhau cũng hơn 2 năm nhưng đã bao giờ anh âu yếm gọi tên tôi? Đã bao giờ anh hỏi tôi muốn cái gì chưa? Đã bao giờ anh quan tâm đến tôi, nhớ đến tôi, yêu thương tôi như một người chồng đối với vợ mình? 

2 năm qua anh tốt, rất tốt với tôi. Nhưng tôi lại chưa bao giờ cảm thấy an toàn vì anh dù ở bên tôi nhưng vẫn nghĩ đến Thiên Tầm. Dù đã lấy tôi về nhưng anh vẫn để căn phòng của Thiên Tầm ngay sát cạnh phòng ngủ chính. Anh không nhớ ngày kỉ niệm của 2 chúng ta nhưng lại nhớ rất rõ ngày dỗ của Thiên  Tầm. Lãnh Hạo, anh có để tôi trong mắt sao, có sao? Anh trả lời đi, trả lời đi." 

Nói đến câu cuối cùng Nhật Hạ như hét lên. Cô nghẹn ngào nói ra nỗi uất hận suốt thời gian qua của mình, nức nở khóc vì chính cô cũng tự cảm thấy bản thân thật đáng thương. Yêu một người không yêu mình, vì anh ta hy sinh cả thanh xuân để cuối cùng chỉ nhận lại được 2 chữ ĐAU THƯƠNG.

"Tôi chẳng có gì để nói với cô cả. Với loại phụ nữ ghê tởm như cô bị như vậy cũng đáng. Tôi đã ký đơn ly hôn rồi, ngày mai luật sư sẽ đưa đơn tới cho cô, tốt nhất cô nên hợp tác. Chúng ta chấm dứt tại đây." 

Ngừng một lúc Lãnh Hạo lại nói: "Cô nên nhớ kẻ thứ 3 chen chân vào hạnh phúc của người khác như cô sẽ mãi mãi không có hạnh phúc."

Nói rồi anh lạnh lùng quay đi, mặc cô đau đớn ngồi đó, nước mắt chảy không ngừng.

Cô là kẻ thứ 3 ư? Có lẽ vậy. Là cô sai, ngay từ đầu là cô sai. Có lẽ cô nên sớm hiểu ra đối với Lãnh Hạo, Nhật Hạ cô mãi mãi chỉ là nữ phụ.

[......]

Sau khi Lãnh Hạo đi được một lúc thì Nhật Hạ cũng ra ngoài. Cô mặc trên mình bộ đồ đẹp nhất, khuôn mặt được trang điểm thật xinh đẹp.

Cô không đi xe, cũng không bắt taxi mà tự mình đi bộ. Cô bước đi chệch choạng, cơ thể nhỏ bé như muốn ngã xuống  nhưng cô vẫn gắng gượng bước tiếp. 

"Lạnh.....lạnh..."

Mưa xối xả như trút nước lên cơ thể gầy gò, xanh xao của Nhật Hạ, cơ thể cô run lên bần bật, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Đây là ông trời cũng muốn ghét bỏ cô sao. 

Cô mệt mỏi lịm dần đi. Cô -  Nhật Hạ rồi sẽ ra sao, cuộc đời cô cứ vậy mà kết thúc sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com