Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày thường nhật

                                  1.
Đại hoang là nhà của muôn yêu sinh sống, núi non trùng điệp, yêu quái đều an phận sinh sống không gây hấn đánh giết nhau. Sở dĩ là vì ở đây có hai vị đại yêu canh giữ. Đó là thượng cổ đại yêu Ứng Long và Hà thần Băng Di. Cả hai người họ đều là hai đại yêu mạnh mẽ, trước là tri kỷ sau là phu phu.
   Chuyện tình của họ vẫn luôn được cái yêu quái đại hoang truyền miệng từ đời này sang đời khác, họ xem đó là vẻ đẹp của tình yêu. Nhưng thực tế thì chuyện nhà chỉ có người trong nhà hiểu....
   Lần thứ 15 trong ngày Ứng Long đến cọ trà ở miếu sơn thần. Sơn thần Anh Chiêu không chịu được nữa liền trực tiếp để lại cho Chúc Long còn mình thì đến chỗ của Bạch Trạch thần nữ than vãn.
    Chúc Long nhìn bình trà thứ 3 bị Ứng Long uống cạn liền không chịu nỗi nữa trà cũng không phải trên trời rơi xuống, hắn lại ăn không ngồi rồi đến đây uống sạch cả 3 ấm trà. Chúc Long gằn giọng :
  -  Ở Thứ Sơn thiếu nước lắm à? Hay là do suốt ngày đè người ta ra nên không có thời gian uống nước.
  PHỤT! Ngụm trà cuối còn cho vào bụng đã bị phun ngược ra. Ứng Long tròn mắt, giơ ngón cái lên.
- Sao ngươi biết thế, ta đến đây là vì chuyện này đây.
  Chúc Long tức đến mức muốn bẻ hết sừng rồng của tên này cho bỏ ghét.( À mà cụ Long bẻ sừng tặng crush r đâu ra mà bẻ).
  - Chuyện nhà của ngươi liên quan gì đến ta. Mau cút về nhà ngươi đi.
   - Ngươi bình tĩnh. Ta muốn nhờ ngươi trợ giúp á mà. Chuyện là.......
-----------------Sáng, nơi bắt đầu của mọi nguồn cơn---------------------------
   Ứng Long tinh thần sảng khoái, rời giường chuẩn bị bữa sáng cho phu nhân của hắn, còn phu nhân của hắn - Băng Di thì vẫn còn đang ngủ, trên thực tế thì y mới chỉ chợp mắt được một nén nhang thôi, còn buổi tối y thứ làm gì thì khỏi đề cập đến.
   - A Di, dậy ăn chút gì đi.
Băng Di nâng mí mắt nặng nề, ánh sáng từ khung cửa sổ khiến y có chút không thích ứng kịp , một bàn tay đưa rách trước mặt y ngăn nắng không làm y thấy khó chịu. Không cần nói cũng biết kẻ đó là ai. Danh danh đại yêu Ứng Long nắm giữ sức mạnh khai thiên diệt địa lại đang nhẹ nhàng ngăn nắng cho ái nhân mắt đong đầy nhu tình như nước. Băng Di có chút ngẩn người, đang định đứng lên thì một cơn đau ở hông và nơi khó nói ấy đã kéo y ở lại. Băng Di cau mày, bĩu môi nhìn Ứng Long. Ứng Long mỉm cười lòng "nắng cực " thật muốn đè ra mà làm tiếp, nhưng nói đi phải nói lại hắn cũng không phải dạng cầm thú như thế nên vẫn là nhẹ nhàng bế ái nhân đi sửa soạn lại.
               Đến trưa..............
   Băng Di ngồi dưới tán cây hòe ngàn năm ôm lấy tiểu bánh bao của họ trong lòng. Trác Dực Thần ngước mắt nhìn a cha đang đọc sách, trong ấn tượng của bé thì a cha cực kì xinh đẹp, đẹp nhất đại hoang luôn, tóc cha vừa xoăn nhẹ vừa chuyển xanh ở đuôi tóc bắt mắt cực kì luôn. Ứng Long đi đến nơi hai phụ tử đang ngồi đặt một táo tỉa hình cá xuống.                        -Nhóc con nhìn chằm chằm phu nhân của ta thế không thấy chói mắt à?
- Hong có chói mà! Đẹp lắm luôn, a cha là của bé. Trác Dực Thần bĩu môi ôm chặt lấy cổ của Băng Di. Băng Di vuốt nhẹ lưng của tiểu bánh bao, đưa mắt sang nhìn Ứng Long mỉm cười.
   - Đi thôi đến giờ ngủ trưa rồi. Ứng Long tiến tới bắt cục bột nếp dính trên người của vợ mình.
   Khoảng 1 canh giờ sau Ứng Long quay lại, hắn ngồi tựa mình vào gốc hòe tay ôm lấy eo của Băng Di khẽ hít hà mùi hương trên người y.
  - A Di, eo của em nhỉ thật đấy thật muốn làm cho nó to lên như lúc em mang thai Tiểu Trác vậy, hắn xoa eo nhỏ của y thì thầm" hay chúng ta cho Tiểu Trác một muội muội nữa".
   Băng Di cả kinh muốn bỏ chạy y thừa biết long tộc vốn khó có mang phải nói không biết y đã bị con thằn lằn kia làm cho thừa sống thiếu chết bao nhiêu trên giường mới có giờ lại đòi thêm chẳng phải muốn mạng y sao.
   Ứng Long nhìn thấu tâm tư ái nhân liền không nhiều lời nữa mà lập tức ôm người về giường.....
  Chuyện gì thì độc giả tự nghĩ đi.
Vì chuyện này mà Ứng Long bị đuổi khỏi nhà nên mới đến miêu sơn thần cọ trà. Nghe xong mắt của Chúc Âm giật giậtlaij chỉ có thể thở dài thôi kệ vậy dù gì tên kia cũng không quá đáng lắm cứ cho hắn tá túc lại vậy........

                              Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com