Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản

" chúng ta kết hôn đi"

" đồ ngốc, anh thật là chả có tí lãng mạn nào không có hoa tươi, ánh nến, âm nhạc gì hết. Quan trọng là anh còn không có nhẫn cưới, hừ nể anh đẹp trai nên em đồng ý đấy" bực tức trừng mắt anh

" ừm" thật cẩn thận ôm cậu, cậu là ánh dương của anh là người quan trọng nhất

" lại ừm, hừ tới lúc đó anh phải tổ chức tiệc cưới thật long trọng đấy. Phải  có thảm đỏ một dàn phụ rể và phụ dâu hùng hậu, tiệc cưới của chúng ta phải thật náo nhiệt đấy còn nữa còn nữa..."

" em nói thật nhiều" anh sẽ nhớ hết không quên một thứ đâu, em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này

" anh buông em ra, hửm cái gì đây" bất ngờ nhìn chiết nhẫn bạc trên tay

" nhẫn cưới, nhìn bên trong"

" anh thật là, em rất thích" bên trong là chữ cái đầu của cậu và anh cùng với dãy số 2014. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống nhưng tất cả đều bị anh đừng tay đỡ lấy

RẦM RẦM RẦM

ÂM THANH HỖN LOẠN

" xin lỗi "

" CÚT "

" anh bình tĩnh lại, đừng như vậy anh muốn đưa cậu ấy đi đâu"

" lễ đường"

" anh ... nhưng cậu ấy đã "

" CÚT "

---------------

Lễ đường đứng đầy người, hôm nay là ngày anh và cậu kết hôn. Mọi yêu cầu của cậu anh đều nhớ kĩ, tất cả đều đúng như cậu nói chỉ tiếc... hiếu đi niềm vui và tiếng cười

Anh ôm cậu bước từ cửa nhà thờ đến nơi tuyên thệ, vest trắng nhiễm đỏ là máu tất cả là máu của cậu. Cậu được anh ôm cẩn thận bộ vest của cậu đã chuyển sang màu máu. Cậu như thiên sứ đọa lạc được bầy tôi trung thành bảo hộ, cho dù là ở địa ngục

" con có đồng ý lấy cậu ấy không, cả đời cũng chỉ có cậu ấy, con có đồng ý không"

" đồng ý, duy nhất mình em"

Lễ đường lặng ngắt, không ai nói chuyện không một ai vui cho đều này.

Cậu ấy đã chết đúng ngay ngày cưới, nhưng anh vẫn ôm thi thể cậu bước vào lễ đường vẫn muốn kết hôn với cậu. Anh không điên, chỉ vì anh quá yêu cậu

" em thật là bình thường nói nhiều lắm mà, hôm nay lại yên lặng làm anh không quen chút nào. Em còn viết cái gì mà 9089 chứ..." không biết từ lúc nào anh đã khóc, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi

902535

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đoản