Anh là kẻ thất hứa
" Hạo Thiên anh là kẻ thất hứa. Anh hứa.. sẽ cùng em sống đến đầu bạc răng long ...hức cùng nhau trải qua từng... khoảng khắc của cuộc đời. Vậy mà ...hức anh lại bỏ em mà đi. Em không đồng ý, em không đồng ý, không đồng ý mà hức.." tiếng của Gia Bảo nhỏ dần hòa em tiếng mưa to ngoài kia. Cậu rất đau, đau lắm nơi trái tim đau thắt lại, thật khó thở.
Dưới cơn mưa to đó có một chàng trai đang ôm ngực mà khóc, tiếng cậu khóc thật thê lương, giọng ngày càng khàn đặc, không ngừng kêu tên Hạo Thiên Hạo Thiên.
Hắn bỏ lại cậu trên thế gian này với một trái tim rướm máu, trái tim đã bị lấp đầy bởi hình ảnh của hắn. Bỏ lại con người yêu hắn nhất.
Vì để bảo vệ Gia Bảo hắn đành làm vậy, dù biết cậu sẽ buồn sẽ khóc.
Hai tuần trước.
Dưới cơn mưa to có hình bóng hai người đàn ông đang đi chung một chiếc ô. một người cười nói vui vẻ, một người thì nhìn người kia chăm chú trong mắt hiện lên sự ôn nhu cùng cưng chiều, một tay khoác lên eo người kia một tay thì đang cầm ô che cho hai người. Nếu nhìn kĩ thì ta thấy chiếc ô đang bị nghiêng, phần lớn đều hướng vẻ cậu trai trẻ đang cười nói kia và một bên vai của người đàn ông bị ướt.
Đột nhiên có một chiếc moto đang lao về phía họ không có ý dừng lại. Hạo Thiên không nghĩ ngợi gì mà đẩy cậu ra xa. Gia Bảo té xuống đất, cổ tay truyền đến trận đau nhức, cậu cố chấn chỉnh lại và đứng lên. Gia Bảo chết lặng khi thấy hắn đang nằm trên vũng máu. Hình ảnh đó cậu không bao giờ có thể quên được.
" Hạo Thiên, Hạo Thiên" cậu hoảng sợ mà chạy đến bên hắn, gọi tên hắn
"Hạo Thiên anh mau tỉnh lại Hạo Thiên, mau trả lời em đi" cậu vừa khóc vừa gọi tên hắn, quên luôn bản thân cũng đang bị thương.
"ai đó làm ơn gọi xe cấp cứu đi, gọi cấp cứu cho tôi đi" cậu quát lên nói với người xung quanh.
Hạo Thiên được đưa vào phòng cấp cứu, Gia Bảo ở ngoài không ngừng cầu xin bác sĩ cứu hắn " bắc sĩ làm ơn hãy cứu chồng tôi, anh ấy không được có mệnh hề gì, làm ơn hãy cứu anh ấy" giọng cậu run đến phát sợ.
Ở bên ngoài phòng cấp cứu xuất hiện hình ảnh cậu trai trẻ đang ôm đầu gối mà khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm " anh kgông được ...có mệnh hệ gì, anh không được bỏ ...rơi em, anh phải khỏe mạnh, anh không được có mệnh hệ gì..."
Sự chờ đợi này thật quán gian nan và thống khổ đối với cậu. Gia Bảo ước gì bản thân mình mới là người nằm trong đó nhưng cậu không biết, nếu cậu nằm trong đó hắn sẽ đau lòng, tiền tụy đến mức nào,.
"bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng người nhà cũng phải chuẩn bị tâm lý" một câu nói của bắc sĩ khiến Gia Bảo như bị ai đó hút hết khí lực trên người, chân đứng không vững mà quỵ xuống nền nhà lạnh cóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com