Công tử x Hộ vệ
(Lười nghĩ tên truyện...)
Đoàn xe ngựa tiến vào khu rừng, chợt ánh đao lóe lên, hắc y nam nhân xông thẳng đến định 1 đao giết chết người trong xe. Đám hộ vệ trở tay không kịp, nhưng người bên trong kịp thời né được, lách người ra khỏi thùng xe chật hẹp. Hắc y nhân nhìn thấy dung nhan người đó thì vội buông đao, cúi đầu quỳ xuống:
"Công...Chủ nhân, thuộc hạ mạo phạm!"
Đám hộ vệ lúc này tiến lên, gác kiếm lên cổ y. Nam nhân nhìn y bằng ánh mắt nghi hoặc, dường như còn đang tự hỏi về hành động và lời nói bất thường của y, hay đơn giản đang nghĩ nên xử lí thế nào.
Y cúi đầu tự giễu, không chừng hắn còn không nhận ra y, cho dù nhận ra thì cũng đâu khác gì. Biến mất hơn nửa năm, đến khi quay về lại cầm đao định giết chủ nhân, hộ vệ như thế còn cần làm gì? Huống hồ, là 1 hộ vệ được hắn tin tưởng, yêu thương...
Ngay lúc hai người đang đuổi theo suy nghĩ của mình, tiếng xé gió rất khẽ vang lên. Y bất chấp bị lưỡi kiếm trên cổ cắt trúng, xông về phía hắn. Khi hắn hoàn hồn thì thấy được trên người y cắm 5 đạo ngân châm, tay còn linh hoạt phóng ám khí về phía xa xa. Lúc nhìn y mỉm cười, ánh mắt tham luyến chỉ chứa thân ảnh hắn từ từ nhắm lại, thân thể ngã xuống, trong lòng hắn quặn đau, từng mảnh kí ức chồng chất nhau hiện về...Trung của ta...
[-Thuộc hạ ra mắt công tử.
- Ngươi là hộ vệ phụ thân cấp cho ta sao? Tên là gì?
-Bẩm công tử, thuộc hạ là Vĩnh Trung.
- Vĩnh viễn trung thành. Hi vọng ngươi có thể.
____
- A Trung, nếu lần này ta thất bại, ngươi có phản bội ta mà theo tân giáo chủ?
- Lòng trung của thuộc hạ chỉ thuộc về người, chủ nhân.
____
- A Trung... Chuyện đêm qua...
- Chủ nhân, tâm thuộc hạ hướng về người... Thân thể này cũng vậy. Vĩnh viễn.
- Còn tình yêu của ngươi?
-Nếu chủ nhân cần.
____]
Hắn ôm chặt y, đau đớn quát lên:
" Tính mạng ngươi là của ta, chỉ có ta mới được lấy đi! Thường Phong, bắn hỏa lệnh của ngươi!"
Đạo lam quang phóng lên trời, 1 khắc sau, thân ảnh bạch y lao đến:
" Phong, ai hại Phong của ta?"
Hắn không trả lời tên đó, trực tiếp ra lệnh:
"Cứu y, nếu không đừng hòng gặp Phong lần nữa."
Người tới là Tiêu Nguyệt thần y, người này y thuật xuất chúng, võ công cao cường. Nhưng hắn có nhược điểm, chính là hắn yêu Phong, tử sĩ của Vu giáo. Vì thế hắn gần như thành tay sai của Vu giáo. (aka trung khuyển công).
"Hảo, ngươi dám uy hiếp lão tử?"
"Không được vô lễ!"
"Phong Phong, ta chữa cho y là được."
Thần y chính là dù ngươi có lưu luyến Quỷ Môn quan cỡ nào, hắn cũng có thể lôi ngươi về nhân thế. Vài canh giờ qua đi, Tiêu thầy y phủi tay đưa đơn thuốc
-Độc đã trừ, vết thương cũng đã bó thuốc. Nhưng thân thể y trước đây bị trọng thương chưa khỏi lại đi lung tung, giờ phải uống thuốc dưỡng thương ít nhất 10ngày.
"Đa tạ. Ngươi nếu rảnh theo ta về Vu giáo một thời gian." (về ở chung với Phong Phong).
Ánh nắng chiếu vào căn phòng, nam nhân trên giường tỉnh lại, cảm giác mình đang nằm trong lòng ai đó, chưa kịp đẩy hắn ra thì ngửi được mùi hương quen thuộc, là chủ nhân...
"Tỉnh rồi sao?"
Giọng nói ôn nhu thâm tình vang lên làm tâm y tan chảy, qua bao việc, hắn vẫn tin tưởng y, vẫn cứu y sao?
"Chủ nhân, lần đó người không sao chứ?"
Hai người giữ nguyên tư thế ôm nhau, từ từ kể lại chuyện cũ. Hắn là đệ tử giáo chủ Vu giáo, nửa năm trước các công tử vì vị trí giáo chủ mà chém giết nhau. Đến khi sắp phân thắng bại, hắn bị nhị công tử tập kích, may nhờ y liều mình cứu hắn nên thoát chết. Nhưng vì thế, y rơi xuống vực mất tích. Hắn như điên cuồng, không quan tâm đến chức giáo chủ mà đi tìm y không quản ngày đêm.
Trận tranh đấu đó, tam công tử thắng, lên làm giáo chủ. Lão tam này là bằng hữu của hắn nên không làm khó hắn, còn vì lo hắn phát điên khi mất y mà mời Tiêu Nguyệt làm hắn quên đi y, sau đó an nhàn làm Công tử Vu giáo. Về phần y, may mắn được người cứu, trị thương mất mấy tháng mới xuống giường được, y vốn muốn quay về tìm hắn nhưng phải làm xong 3 việc trả ơn cho ân nhân mới đi được. Nào ngờ việc thứ 3 lại là giết hắn. Khi nhận ra hắn, y thật hoang mang không biết giải thích thế nào.
"Mọi việc là như thế thưa chủ nhân. Thuộc hạ không biết trong xe là người. Xin người tin tưởng."
"Ngươi không còn là hộ vệ, không cần xưng thuộc hạ, gọi chủ nhân như thế."
Y muốn quỳ dậy xin tha nhưng bị tay hắn ôm chặt:
"Chúng ta thành thân đi! Từ nay gọi ta là Tịch. "
Nói rồi hắn cúi đầu hôn y, nụ hôn bá đạo không cho y cơ hội trốn tránh. Dù không phải lần đầu hôn nhau nhưng xa cách lâu ngày khiến y nhanh chóng trầm luân vào nụ hôn đó... Vu giáo bị người nhắm vào thì có là gì? Lão tam lo đi, hắn bây giờ chỉ muốn ngày ngày ôm ái nhân vân du tứ phương. Đời người có mấy mươi năm hãy cứ dành trọn bên người trân ái.
HOÀN
Tặng cái siêu đoản về Nguyệt vs Phong
-Phong Phong, tên Vu Tịch cũng đã có A Trung của hắn ở bên. Ngươi theo ta đi.
-Tại sao phải theo ngươi?
-Bởi vì ta từng cứu ngươi, lại rất yêu ngươi, chỉ có theo ta ngươi mới hạnh phúc a~
- Không cần.
- Phong Phong, thiếu ngươi ta không thể sống a. Ngươi muốn giang hồ mất đi 1 thần y, Vu giáo mất đi trợ thủ như ta sao?
- Nghe nói ngươi rất được người yêu thích, thiếu 1 Thường Phong có sao?
- Phong a~ nhưng ta chỉ cần ngươi. Ngươi có thể chấp nhận ta không? Chỉ cần ngươi đồng ý, sau này ngươi muốn gì ta đều làm cho.
Thường Phong ghé sát tai hắn, thổi khí:
-Nếu ta muốn thượng ngươi?
- Ta...ta...cho ngươi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com