Đợi
Năm ấy , anh 18 còn em chỉ mới 16 , em mạnh dạng tỏ tình với anh
" anh à , em là Tiểu Di em thích anh từ lâu rồi " cậu trai nhỏ đưa hộp chocolate ra miệng mỉm cười
" xin lỗi... Tôi không thích con trai "
" Em nhất định sẽ làm anh thích em , em sẽ đợi đến khi anh thích em " cậu con trai ấy đầy nhiệt huyết nhìn chàng trai to cao kia tuyên bố
---------------
Năm vào đại học , vì biết anh học đại học A nên cậu dốc hết sức thi vào đại học chung với anh
" Xin chào , chúng ta lại học chung rồi , em thích anh !"
"Xin lỗi , tôi có bạn gái rồi " anh bỏ đi
" A...không sao , em đợi mà " cậu trai nhỏ mặt buồn rượi nhìn theo bóng lưng của người con trai kia"
---------------
Lúc đi làm , cậu và anh cùng làm tại 1 công ty , anh là chủ tịch lớn còn cậu chỉ là một nhân viên bình thường
" Anh à , hôm nay em có mua cà phê anh thích nhất nè " cậu nhìn anh mỉm cười
" cảm ơn , nhưng đừng cố gắng nữa , vốn tôi không thể thích con trai được "
"A....không sao , em nhất định sẽ đợi đến lúc anh thích em cho xem "
----------
Dạo gần đây cậu cảm thấy rất hay mệt , người lại trở nên gầy vì vậy liền đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe
"A....vậy mà lại bệnh mất rồi " cậu nhìn vào tờ khám bệnh in đậm dòng chữ ung thư máu giai đoạn cuối
Kết thúc rồi ...... Cậu phải buông bỏ rồi
Cậu bước ra khỏi bệnh viện , bụng cậu kêu lên vì đói , cuối cùng cậu cũng chả nhớ tại sao mình lại đến được nhà hàng yêu thích của cậu và anh
Bước vào nhà hàng , cậu lựa chọn chỗ ngồi quen thuộc của cậu và anh , ngồi thất thần nhìn menu , không lâu sau đó tiếng xì xào xôn xao cũng mọi người xung quanh kéo cậu về hiền tại , cậu ngước mặt lên nhìn
A....là anh và.....có cả một cô gái rất xinh đẹp , là bạn gái sao??
Anh vừa bước vào ngay lập tức nhìn thấy cậu , nhưng lại xem như chưa từng thấy
Lúc đang nói chuyện với cô ấy anh thấy cậu dùng bữa xog thì lại đứng lên bước từ từ lại nhìn anh
" xin chào , xếp tổng anh đang hẹn hò sao , bạn gái thật đẹp " không đợi anh trả lời cậu vừa nói dứt lời thì quay đầu bước đi
-------------
Hôm sau cậu đưa anh một tờ đơn từ chức
" tại sao ??"
"Cảm thấy bản thân không hợp ở công ty này "
" có phải vì chuyện hôm qua , cô ấy thật ra không phải bạn gái tôi " anh vội giải thích
" anh giải thích như vậy em nghe rất vui , nhưng tờ đơn này em vẫn mong anh sẽ duyệt cho "
"Cậu.....tôi đã giải thích đến vậy rồi..... Được tôi sẽ duyệt " anh cầm bút không do dự kí vào tờ đơn
" Cảm ơn anh và em....xin lỗi "
Nhìn bóng dáng kia bước đi , anh như cảm thấy cậu ấy sắp rời bỏ anh mãi vậy , anh đứng dậy chạy theo nắm chặt tay cậu , cậu bất ngờ lắm nhưng vẫn dùng tay gỡ tay anh ra
" Xin lỗi "
-------------
Mãi đến 4 tháng sau anh cũng đã có vị hôn phu của mình nhưng dường như hình bóng của cậu cứ mãi ở tâm trí anh , buổi tối hôm ấy vị hôn phu của anh sốt rất nặng tiệm thuốc đều đóng cửa nên anh bèn phải đến bệnh viện nhân dân để mua thuốc , lúc đang cầm tiền để đi lấy đơn thuốc anh vô tình đi ngang căn phòng cấp cứu và .... Người nằm trên giường bệnh đó là cậu , anh hoảng hốt nhìn các người bác sĩ đi ra rồi bỗng lao vào đứng trong phòng đó là 1 người con gái , anh từng gặp em ấy rồi đó là em gái của cậu
" anh có phải người con trai mà anh tôi đã dùng suốt hơn 8 năm theo đuổi không ??" người con gái kia tức giận nhìn anh
Anh im lặng đứng nhìn người con trai nhỏ nhắn anh từng thương đang nằm giữa xung quanh là các máy móc dần được tắt
" cậu ấy .... Bị gì vậy ??" anh nhìn cô gái kia đôi mắt cay xè
" là ung thư máu , căn bệnh ấy dằn vặt anh ấy suốt bấy tháng qua , cuối cùng anh tôi cũng được thanh thản .... Anh ấy ...vậy mà lại 1 mình chống cự lại căn bệnh này ...." người em gái khóc òa lên ôm chặt người anh trai của mình
Căn phòng hôm ấy chỉ đầy là tiếng khóc của người con trai cao lớn đó và cô gái kia
----------
4 năm sau có người đàn ông dáng vẻ đã cận kề 40 quỳ trước ngôi mộ của 1 cậu con trai trẻ tuổi
" em à , hôm nay anh gặp một đứa bé nhìn giống em lắm đó .... Ahhh anh vậy mà lại so sánh em với đứa bé đó " anh cười khúc khích ôm lấy ngôi mộ đó
" em biết không , ngay từ lần đầu gặp em , anh đã yêu em rất nhiều nhưng vì là con trai thứ nhất trong nhà nên anh sợ sẽ làm gia định thất vọng " anh thật ngu ngốc, vì cái tự trọng bẩn thỉu này lại đánh mấy đi người đã dùng cả thanh xuân để bên mình
End:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com