Muộn màng#2
Cậu thật biết nhẫn nại , nhìn thấy như vậy rồi cũng chỉ bình thản tiếp tục bước đi , cậu cảm thấy sóng mũi cay xè nước mắt không biết từ đâu thay nhau tuôn ra , cậu vừa lau thì những giọt nước mắt khác lại tiếp tục chảy ra , có lẽ những tổn thương còn nghẹn lại trong lòng cậu không ngừng chảy ra , có lẽ do cậu đã chịu đựng quá nhiều , cậu mạnh mẽ thật nhưng có lẽ cậu đã không còn chống chọi lại được rồi. Có lẽ từ dã cuộc đời sẽ tốt hơn , sẽ không còn đau nữa , anh cũng sẽ không còn gánh nặng nữa!
---------------
Tối hôm sau anh về đến nhà gọi cậu mãi vẫn không nghe cậu đáp lại , anh bất an chạy lên phòng cậu vừa mở cửa phòng ra một mùi máu rất nặng sộc vào mũi anh , cậu hiện giờ đang nằm trên giường với bàn tay máu me , bên cạnh cậu là 1 lá thư từ khi nào đã bị máu cậu nhuộm đỏ anh hoảng hốt bế cậu chạy ra xe , vừa lái xe anh vừa hoảng hốt trong miệng không ngừng cầu xin cậu tỉnh dậy. Đưa cậu vào bệnh viện , vừa qua 20p bác sĩ đã bước ra cửa phòng mặt buồn rượi lắc đầu với anh. Anh hoảng hốt nắm cổ áo người bác sĩ mắng
" ÔNG ĐIÊN À ??? CẬU ẤY NHẤT ĐỊNH KHÔNG THỂ MẤT ĐƯỢC !!!!"
"Mong anh bình tỉnh lại , cậu ấy mất từ hôm qua rồi " bác sĩ nói với anh rồi lắc đầu bước đi
Anh không thể tin vào mắt mình , anh quay đầu nhìn thân hình gầy yếu của cậu khuôn mặt nhìn rất đẹp , chỉ là anh đã bỏ qua một cơ hội của bản thân
---------
Sau khi đã lo tang lễ cho cậu xong , anh hoàn toàn suy sụp lê đôi chân của mình vào phòng cậu bước đến cạnh giường cầm lấy bức thư mở ra đọc , vẫn là nét chữ nắn nót của cậu
" Anh à , có phải anh hết yêu em rồi không ? Tại sao anh cứ mãi nói dối em vậy , nếu anh đi hẹn hò với cô ấy có thể nói thẳng với em mà , em thật là ngốc vốn biết từ lâu anh đã không còn yêu em nữa nhưng cứ mãi bám theo anh để làm gánh nặng , vì vậy em đã quyết định ra đi vì muốn giải thoát cho 2 ta , để anh có thể sống hạnh phúc với cô ấy mà không cần quan tâm đến em , em đi rồi anh phải tự chăm sóc bản thân nhé !
Anh buông lá thư xuống nước mắt rơi lã chã, anh như vậy mà không nhìn thấy đc tình cảm chân thành của cậu dành cho anh , anh đúng là mù mà nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng rồi
End
( hoàn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com