Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - Sông

         Tôi cũng như bao người, khó có thể chấp nhận ai đó bước vào cuộc sống của mình. Nhưng khi Anh bước vào, Anh mang đến cho tôi không ít màu sắc khiến cho hai mươi mấy năm cuộc đời nhàm chán của tôi được tô vẽ thêm chút gì đó gọi là yêu thương, gọi là vun đắp, gọi là quan tâm,...
Nhưng khi Anh rời bước cũng để lại cho tôi không ít u ám quãng trời mang tên ký ức. Tập quen với người khác bước vào cuộc sống của mình đã khó, mà tập quen với không có người đó còn khó hơn...
     Áo cũ cũng sẽ có ngày bạt màu nhưng sao quãng trời ký ức u ám ấy không phai đi?
                     * Hồi Tưởng *
     Tản bộ trên con phố dài quen thuộc, nhưng hôm nay sao quá đỗi xa lạ? Cái bóng nhỏ nhắn kéo dài theo ánh hoàng hôn mỗi chiều hôm nào. Nay đã được một cái bóng lớn hơn che chở....
Ánh hoàng hôn soi những tia nắng cuối ngày vào đôi trẻ. Họ đẹp đôi thật. Cái bóng lớn khẽ ôm cái bóng nhỏ bé vào lòng và khẽ thì thầm:
          Anh : " Ngày nào anh còn đây ánh hoàng hôn cuối ngày kia vẫn sẽ cùng em đi hết con đường"
         Cậu: " Nay ăn trúng cái gì mà ăn nói sến vậy ông? "
        Anh : " Ăn cơm em nấu "
       Cậu: " À... Ý nói tui bỏ độc phải vô cơm của ông phải không? "
      Anh : " Ơ ? Anh có nói vậy đâu? Do em tự suy diễn mà "
     Cậu: " Còn dám nói tui tự biên tự diễn nữa? Ngon mồm quá ha? Hứ... Vậy tuôi về trước "
     Anh : " Ơ... Nè, nè đợi anh "
     Cuộc sống của cả từ đó về sau có lẽ sẽ rất êm ấm nếu không có ngày hôm ấy...
                        * Ngày ấy *
       Một ngày mưa buồn, ngày anh chính thức rời bỏ cậu...
      Không phải Anh bỏ cậu vì hết tình cảm cũng chẳng phải Anh bỏ cậu vì người khác. Mà là vì... Áp lực gia đình và xã hội...
      Mưa rơi buốt tâm can, rét lạnh bờ vai cường tráng ngày ngày che chở cho cậu. Mưa rơi... Anh vứt bỏ mọi thứ gieo thân vào dòng sông...
     Ấm... Ấm hơn cái thế giới xô bồ, hơn cả những đôi mắt kỳ thị, hơn cái miệng đời...
     "Vòng tay" to lớn của dòng sông ôm chầm lấy thân thể anh, bao bọc anh khỏi sự kỳ thị, miệng lưỡi của đời. Bảo vệ anh... Đẩy anh trôi, cho anh sự thư giãn, cho anh biết thế nào là nhẹ nhõm...
    
                         * Kết Thúc *
       " Anh à, đợi em một chút nhé?  Em sắp gặp lại anh rồi. Ta sẽ đoàn tụ mà phải không?  Ta sẽ hạnh phúc, ta sẽ thoát khỏi cái xã hội phức tạp ấy mà phải không?... Thời gian qua anh bỏ em đi để tìm người mới phải không?  Tại sao cứ lênh đênh mãi mà không về bên em thế kia?  Tới cuối cùng anh cũng chẳng chịu cho em nhìn anh lần cuối. Em phải đi tới đó để đòi lại anh. Hứ, dám bỏ ông đây để đi với bánh bèo à?  Được lắm, ông sẽ xử hai người"
       Ngày _ Tháng _ Năm
                Người ta tìm được xác của hai người. Họ được dòng sông đẩy song song với nhau... Sau ngần ấy khó khăn chông gai, họ lại được bên nhau. Họ đoàn tụ nơi thiên đường xa xôi ấy. Nơi mà không ai được phiền đến hạnh phúc của họ...
               Dòng sông nghe tâm sự của anh, chứng kiến anh ra đi. Mang cho anh sự thanh thản...
               Dòng sông thấy cậu khóc, thấy cậu xót xa. Chứng kiến cậu gieo mình đi tìm anh...
               Cuối cùng, nó bảo vệ họ khỏi xã hội độc ác. Chứng minh tình cảm của họ. Rồi lại mang họ về lại bên nhau...
             

  #Au:
        Thật sự thì đoản được lấy cảm hứng từ truyện của 1 người. Đoạn nhảy sông được lấy cảm hứng từ câu truyện ấy. Nhưng được sửa lại, thay vì ở câu truyện thật thì là Thụ nhảy sông, ở đây thì ngược lại. Nếu bạn nào có biết câu truyện ấy thì sẽ hiểu. Thật sự mà nói thì câu truyện thật rất buồn. Mong các bạn thứ tội vì au đã đem câu truyện ấy ra lấy cảm hứng.  Thành thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com