29
Đêm nay, trên đoạn đường vắng, tôi lại một mình chống chọi lại cái không khí lạnh buốt. Trăng rọi sáng con hẻm nhỏ, tôi lê từng bước nặng trĩu. Thở hắt ra một hơi, tôi tự nhủ với lòng mình rằng: "Hết đêm nay thôi! Ngày mai mày sẽ được giải thoát! ". Nhưng rồi, ngày này sang ngày khác, tôi vẫn chờ đợi "lối thoát" của riêng mình. Tôi sẽ được tự do, sẽ không còn đau đầu bởi nhiều thứ...
Tôi phải tìm lối thoát như thế nào đây? Nhưng nó ở đâu? Sao mãi mà tôi chẳng thể thấy?
Phải chăng, tôi phải bị "hành hạ" thêm nữa thì lối thoát sẽ xuất hiện?
Thật đáng mong đợi!
Ánh đèn đường le lói, tôi chợt dừng lại. Có lẽ, là em. Em đang bên cạnh tôi phải không? Quay thật nhanh về đằng sau, trước mắt tôi là một khoảng không vô hình. Vậy còn em đâu? Em lại bỏ rơi tôi nữa rồi... Em quá đáng thật!!!
Em đã bảo sẽ cùng tôi đi đến cuối cùng rồi nắm tay nhau bước chân qua ngưỡng cửa "lối thoát". Sao nay em lại để tôi lại một mình? Em bỏ theo thằng khác rồi có phải không? Tôi biết ngay mà! Em cứ đợi đấy, tôi sẽ sớm đến đấy thôi, tôi sẽ tẩn cho tên kia một trận sau đó tôi sẽ đem em về cho riêng mình!
Bước đến căn phòng tôi và em thuê, nỗi nhớ trong tôi lại dâng lên. Giọt nước mắt ấm nóng lại rơi trên mặt tôi. Tôi yếu đuối quá...
Đặt chân vào nhà, tôi ngân nga dăm ba câu hát :
" Ngày mái tôi sẽ yêu,
một người giống em bây giờ
Người ta sẽ hờn trách
tôi bất công vì còn thương em
Hình dáng của em như
là lời nhắc cho tôi rằng
Sài Gòn, lạc nhau là mất
Kẻ ở, người đi lối vô tình " *
Nằm dài chán chường trên chiếc giường trắng, tôi úp mặt hít lấy hít để mùi hương quen thuộc ấy của em. Hương thơm ấy, tôi nghĩ nó hệt như mùi hoa ư? À không, nó rất lạ. Tôi không biết diễn tả như nào. Nó luôn gợi lên trong tôi hình bóng của em. Tôi ngồi bật dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Tắm táp thật sạch, ăn vận thật đường hoàng, tóc cũng chải chuốc vào nếp. Ấy, đây là bộ vest mà tôi đã hứa với em rằng sẽ mặc trong lễ cưới của chúng ta. Em rất thích bộ vest này. Tôi bước đến gần bàn nước, vặn nắp mở vĩ thuốc, tôi lấy cả vĩ ra tay, đổ hẵng hết vào miệng. Tôi bước đến giường, tay cầm bó hoa hồng trắng đan xen cùng vài cành salem tím. Tới tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu nổi, vì sao em lại thích loài hoa hồng trắng đến thế. Riêng tôi, tôi cảm thấy nó cứ mang màu đượm buồn sao sao ấy. Nhưng khi tôi hỏi em, em lại trả lời với tôi rằng: "Anh không biết đấy thôi! Em cảm thấy mấy cánh hoa trắng này cứ như tượng trưng cho sự tình khiết đến từ bên trong". Phải, chúng tinh khiết hệt em vậy. Tôi tắt toàn bộ đèn trong nhà. Mò mẫm bước đến nằm trên giường, tay ôm bó hoa trước ngực...
Tôi tìm thấy "lối thoát" rồi!
Tôi đến với em đây!!!
Anh nhắm mắt, ra đi thật nhẹ nhàng. Cái chết của anh, được kết luận là do uống thuốc ngủ để tự sát. Theo tôi, anh không chết. Chỉ là anh đã chịu quá nhiều đau khổ và áp lực nên giờ đây có lẽ anh đã đi "du lịch" đâu đó bằng " lối thoát" mà thôi...
______________________
#Tác giả:
Vâng, lại được gặp các đọc giả rồi. Gần đây, vì bệnh lười tái phát nên tác giả không có thêm đoản mới cho các đọc giả. Thông cảm nhé! Ngủ ngon ❤ Love
#(*):
Lời bài hát : " Người yêu cũ có người yêu mới " của tác giả Hamlet Trương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com