Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52 - Chuyện Của Anh [20]

       Chạng vạng, tôi cuốc bộ đến nhà sách. A... Cũng khá xa đấy. Đừng hỏi vì sao tôi đi bộ, để tiết kiệm và cũng tốt cho sức khoẻ mà?
Tôi thường ở nhà, lên danh sách những thứ cần mua khi đến nhà sách, mà mỗi lần đến đấy thì cứ xem như tôi bị mấy cuốn sách túm lại tận hai tiếng. Phù... Lần này cũng không ngoại lệ đâu.
     Lướt qua mấy kệ sách, sao hôm nay lại chán ngắt vậy? Thôi thì ghé kệ dụng cụ để mua cho Hạ Băng trước vậy.
      Dặm từng bước xuống sàn gỗ hướng đến chiếc kệ đằng xa. Bỗng, tôi sững người khi thấy hình ảnh quen thuộc. Từ phía cửa ra vào, hai cậu học sinh người trước người sau. Có vẻ như... Nhóc con phía trước đang dỗi. Nhìn thằng nhóc đằng sau như con cún đang lò dò theo sau chủ ấy. Họ rẽ vào kệ sách sau tôi. :
     ' Này... Đừng dỗi nữa mà '
     ' Không có dỗi! '
    Câu nói vô tình lọt vào màn nhĩ khiến tim tôi hẫng một nhịp. Trông quen thế?
    Tôi cười, lắc đầu mạnh một cái. Chắc lại mệt mỏi nên sinh ảo tưởng thôi. Sẽ chẳng có mấy chuyện tình cảm phiền phức như vậy xảy ra một lần nữa đâu. Nếu sau chiến tranh là hoà bình. Vậy sau mỗi trận đánh giữa tôi và ký ức sẽ là gì? Sau mỗi lần gồng mình đi qua giông bão sẽ là gì? Sau mỗi lần tôi tự dìm nỗi buồn sẽ là gì? Chẳng có gì cả. Chỉ mỗi tôi thôi.
Hồi Anh đi tới giờ cũng lâu rồi mà sao tôi một chút cũng không thể vứt Anh ra khỏi tâm trí? Chắc não load không kịp rồi. Thay kệ đi. Sống thì không nhưng tồn tại thì có đấy!
     Yêu Anh như thể thuyền buồm ngược gió, gió mạnh thì rách buồm và rồi con thuyền với cánh buồm xác xơ sẽ lênh đênh vô định trên đại dương bao la.
    Thật nhu nhược làm sao khi trải qua chừng ấy năm mà không thể quên đi Anh. Tôi mệt mỏi khi phải chống chọi thực tại, phòng thủ quá khứ. Liệu một ngày nó ập vào tôi cũng một lúc thì sao? Lăn đùng ra ăn vạ với nó sao? Buồn cười.
     Trời bên ngoài lấm tấm vài hạt mưa nhỏ. Cũng đã hơn sáu giờ rồi. Mau về thôi, Hạ Băng chắc cũng đã ở nhà rồi.
     Vài ba hạt mưa rơi trên tóc, vai, Áo rồi dần trở nên nặng hạt hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi sợ rằng mấy quyển sách sẽ ướt mất. A! Chạm xe buýt kia rồi.
     Gió lùa qua mái tóc đẫm nước, tôi đưa mắt nhìn từng làn xe phả ánh đèn vàng lướt qua. Sợ Hạ Băng sẽ lo, tôi lấy từ túi chiếc điện thoại cũ mèm - cái mà các bạn hay gọi là cùi bắp ấy. Sau hồi chuông dài, giọng con bé vang lên :
      " Hai ơi, hai đang ở đâu thế? "
      " Anh đang ở trạm xe buýt trú mưa. Tự nhiên trời lại mưa nặng hạt thế này. Em ráng chờ hai chút nữa nhé. Bớt mưa tý thì hai mang đồ ăn về cho "
      " Thôi, không sao đâu hai. Tú Anh mang sang cho em rồi. Hai ở trạm xe nào thế? Tú Anh đến đón hai cho "
      " Không cần đâu. Hai tự về được "
      " Nhưng mà... "
      " Thế nhé! Trời cũng bớt mưa rồi. "
  Tôi cúp máy. Có Tú Anh sang thì tôi yên tâm phần nào. Giờ thì đứng đây đợi mưa bớt thì về thôi.
  Bỗng, từ đâu một bóng người to lớn chạy như bay trong gió đến chạm xe, trời khá tối nên tôi không thể nhìn rõ. Túi giấy trên tay người đàn ông rớt xuống, tôi vội nhát hộ.
      " A, anh làm rơi nè. Để tôi nhặt giúp cho "
      " Ồ cảm ơn cậ... "
   Tôi giật mình. Sao... Lại là hắn? Tôi vội đưa chiếc túi. Vội quay lưng bỏ chạy.
    Cái bóng nhỏ lướt qua màn mưa trắng xoá, qua ánh đèn của những biển quảng cáo bên đường. Rõ ràng rồi, trái đất tròn. Lần quần luẩn quẩn cũng phải gặp lại nhau thôi. Hôm nay, Tân Vương cũng không muốn ra ngoài đâu nhưng ngặt nổi Tú Anh đã đem con Blue sang nhà Hạ Băng rồi, anh cũng muốn lếch theo nhưng anh không dám nên đành khoác bừa cái Áo rồi cuốc bộ đi tìm dăm ba quán cà phê thôi. Nhờ thế mà anh gặp được cậu.
     Tiếng gót giày vang lên lạch bạch khi dẫm qua vũng nước mưa. Anh nhanh tay kéo cậu vào lòng, ghì thật chặt. Anh sợ cậu sẽ chạy đi nữa mất...:
" Làm ơn buông...tôi ra " - Cậu ra sức vùng vẫy
" Ở đây đi, anh xin em. Như vậy là quá đủ rồi. Anh biết sai rồi Thanh " - Một tay anh vừa siết eo cậu khiến cậu cả người đều dán vào anh, tay còn lại nâng gương mặt hóc hác kia
" Anh...làm ơn tha cho tôi đi. Chúng ta đã kết thúc rất lâu rồi. Lần...trước diễn kịch cũng... Cũng chỉ để...ba má tôi yên tâm ... Anh cũng biết mà... Chúng ta hết thật rồi " - Giọng cậu nghẹn lại
" Hết rồi thì bắt đầu lại. Anh không tin là chúng ta không thể. Làm ơn đi Thanh... Anh cầu xin em... "
" Không... Làm ơn đi. Đã đủ lắm rồi " - Mắt cậu ngấn nước
" Anh xin em. Anh biết sai rồi... "
" Để tôi đi. CHÚNG - TA - KẾT - THÚC - RỒI " - Cậu gằn từng chữ
      Mấy từ ngữ ấy chui vào màn nhĩ anh, đâm thủng nó một cách đáng thương. Vòng tay nơi eo cậu nới lỏng ra. Thanh quay lưng chạy đi trong làn mưa xối xả. Mưa như trút nước, rửa trôi đi tất cả. Rửa trôi đi chút thương hại cuối cùng từ cậu hay có thể là chút tình yêu? Anh không biết. Nước mưa rơi vào mắt cay xè, anh muốn đuổi theo cậu. Nhưng làm sao có thể?

   Giờ thì trách ai được đây? Trách trái đất tròn à? Hay trách chính bản thân mình?
   Tôi cố trốn đến chừng nào thì anh lại đuổi theo đến chừng ấy. Tôi muốn tất cả là dấu chấm hết không phải chấm lửng. Tôi không muốn lưng chừng. Cuộc đời tôi lừng chừng nhiều lắm rồi. Chưa có gì mà tôi có thể có một cách trọn vẹn. Người ta có một vòng tròn, tôi có một phần tư hoặc ít hơn.
    Mối tình đầu không vẹn, cuộc đời bấp bênh. Tôi đang tự hỏi, về sau tôi sẽ ra sao. Mỗi lần nghĩ về 'cái về sau' ấy, tôi chỉ thấy một mớ sương mờ phủ kín lối. Nghe thì thấy ảm đạm nhưng nó là thật. Không chối bỏ được đâu. Sau này, Hạ Băng, chỉ mong rằng nó sẽ được hạnh phúc. Cả tuổi thơ của nó đã thiếu thốn rất nhiều rồi. Thiếu nhiều đến mức, dù tôi có bán mạng cũng chẳng thể bù đắp được cho nó.

#Tác Giả :
    Lâu rồi không gặp các cậu ╮(╯▽╰)╭ Tớ biết giờ này mà cho Vương - Thanh trở lại thì rất là muộn rồi, nhưng các cậu thông cảm cho tác giả nhé! ╮(╯3╰)╭ Chúc các cậu ngủ ngon o(^^o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com