54
Chiều nay mưa nặng hạt. Lối về quen thuộc cũng ngập nước mưa. Tiếng lạch bạch trên những chiếc ô, chiếc bạt che từ các quán hai bên đường tỏa ánh sáng màu sắc hòa vào ánh đèn đường vàng. Mưa tạt qua làm nhòe đi tất cả, như rửa trôi bụi bẩn của đường phố sau những ngày nắng gắt đến rát da thịt.
Dưới mái hiên, làn khói trắng mang mùi cà phê tan vào không khí đặc quánh cái lành lạnh ẩm ướt. Cậu đưa mắt nhìn anh, khẽ hỏi :
" Anh không còn uống cà phê sữa nữa à? "
Nhấp một ngụm cà phê đăng đắng, anh trả lời :
" Không. Anh không thích nó nữa ". Anh cười - " Còn em, sao lại không uống cacao nóng nữa? "
Cậu phì cười :
" Ai rồi cũng khác. Chỉ là ta có để tâm đến những thay đổi đó không."
" Có lẽ chúng ta không còn là mối bận tâm lớn nhất trong tim đối phương nữa "
Cậu nhìn vào mắt anh. Đôi mắt hằn những nỗi bộn bề lo toang, đã bao lâu rồi cậu chẳng nhìn vào đôi mắt ấy. Ánh lửa hừng hừng của cậu thiếu nên ngày trước đâu rồi? Sao lại chỉ còn tàn tro? Có phải lâu rồi cậu không còn quan tâm đến những thay đổi nhỏ nhặt trong anh không...
" Anh đừng thức khuya nhiều quá nhé. Mắt anh có quầng thâm rồi đấy"
Anh khẽ gật đầu. Cuối xuống nắm lấy đôi tay của cậu. Sao lại gầy gò như thế? Sao lại xanh xao đến thế? Bao lâu rồi anh chưa lo cho cậu một bữa đàng hoàng như anh đã hứa?
" Mình bỏ quên nhau rồi em ạ. "
" Mình cũng đã bỏ quên khái niệm của tình yêu rồi anh ạ. Tất cả những gì ta có hiện tại chỉ là sự giam cầm lẫn nhau phải không?"
" Phải. "
Cuộc đối thoại giữa hai người rơi vào yên lặng. Ngước nhìn màn mưa trắng xóa lã chã xuống con phố tấp nập, tiếng ồn ào xe cộ lưu thông dường như đã át cả nhịp tim của hai người hay... từ lâu hai con tim ấy đã không còn chung một nhịp đập nữa?
Tuổi mười bảy đẹp. Và sẽ còn đẹp hơn khi bạn có một người đồng hành cùng bản thân mình trưởng thành, cùng cho nhau động lực tiến tới trên hành trình phía trước. Dưới cơn mưa như trút nước, tiếng lộp độp không ngừng vang lên từ mái hiên một quán nước nhỏ.
" Này! Cho em cái kẹo đó đi"
" Không! Em giải xong bài này đi. Làm đúng thì anh cho, sai thì anh cho"
" Cho gìiiiii???"
" Cho thêm bài nữa "
Mặt cậu xụ xuống, bĩu môi với anh. Nhưng dù gì thì cậu vẫn phải giải hết cả bài này thì anh mới cho cậu về... huhu cậu không muốn chôn mình ở đây mãi với cái tên chết giẫm này đâuuuuu!!! Thật bất công khi chỉ mỗi hắn học giỏi! Cứ chờ đi! Rồi cậu sẽ giỏi hơn hắn cho mà xem!
Ngày nào cũng thế, dù mưa hay nắng. Người ta đều thấy cái bóng áo trắng lớn đưa cái bóng áo trắng nhỏ về. Hôm thì đi bộ, hôm thì xe đạp. Bữa thì về sớm, bữa khác thì về trễ. Nhưng nhất quyết vẫn là đi cùng nhau trên đoạn đường ấy - đoạn đường ngập hoa bằng lăng. Nhờ hai đứa nó, mà cả phố cũng vui theo.
Cậu trai nhỏ bao giờ cũng bày trò phá anh chàng cao lớn kia. Có hôm cậu chọc chó, báo hại anh vừa phải vác cậu vừa chạy trên những cánh hoa tím rơi hai bên đường khiến ông bác bán bánh cũng phải phì cười. Rồi lại có hôm rượt nhau trên quãng đường ấy. Những ngày êm đẹp ấy cứ trôi đi theo dòng chảy thời gian...
Trời cũng tạnh bớt, cậu nhìn xung quanh rồi xoay sang nói với anh :
" Muộn rồi. Em về trước nhé!"
" Hay để anh đưa em về ". Anh vội nắm lấy tay cậu, không phải níu kéo, không phải cầu xin... đơn giản là thói quen.
" Thôi, không cần đâu anh. Em có thể tự về được. Anh cũng tranh thủ về sớm đi. "
Anh vẫn chưa buông tay cậu. Môi mấp máy nói :
" K...khoan đã "
" Sao đấy?"
Mỉm cười thật tươi, đôi mắt ánh lên vài điều khó hiểu:
" Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã đồng hành cũng anh trong quãng thời gian vừa qua. Cảm ơn em vì tất cả "
Anh ôm cậu thật chặt. Cậu cũng dang tay ôm chặt lấy anh. :
" Cảm ơn anh... vì tất cả. Vì những gì ta đã trải qua "
Lớt phớt vài giọt mưa trên chiếc ô. Từ hôm nay, một đã thành hai. Hai người đi ngược hướng nhau, một cao một thấp. Bất chợt quay lại nhìn nhau, họ mỉm cười, gật đầu chào đối phương lần cuối và ngoảnh mặt đi.
Chia tay nhau. Tôi thiết nghĩ thứ còn lại sau cùng nên là sự tha thứ chứ không phải hận thù. Bởi lẽ, tha thứ cho người cũng là tha thứ cho mình. Cũng chẳng nên đổ lỗi cho hoàn cảnh thế này thế nọ nên chúng ta chia tay. Lựa chọn và quyết định là ở bản thân mỗi người.
#Tác Giả :
Tớ đã trở lại rồi đâyyyyyyy!!! 💐 Cảm ơn các cậu đã chờ tớ! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com