9 - Vở Kịch [ Levi x Eren | Riren|]
Bình minh xé tan bức màn tĩnh mịch của đêm khuya. Những tia nắng đầu tiên xuất hiện, trải dài khắp nơi. Làn gió lạnh lẽo nhẹ thổi, vờn nhẹ làn tóc, thức tỉnh người đàn ông say mèm bước đi trong vô thức vì nhớ thương 1 chàng trai...
Một năm trước, cũng chính cái ngày này. Họ hạnh phúc bên nhau, nụ cười ấy, ánh mắt ấy khóa chặt vào nhau không rời. Có lẽ hạnh phúc chỉ tới và vụt qua nhanh như chớp. Thoáng chốc, đau thương chợt ùa tới, ùa nhanh như một trận lũ, mãi mà không vơi, cứ thế mà dâng, không lối thoát. Nước mắt, nỗi đau, tan vỡ ngày càng trồng chất đến mức muốn vỡ òa ra nhưng không thể. Định mệnh đã đưa họ đến với nhau như một vỡ kịch rồi lại dựng ra màn kết quá đỗi bi thương. Quả là vậy, vở kịch nào cũng có bi kịch. Không chậm cũng không nhanh, chuyện bi thương nào cũng sẽ đến. Có đối mặt được hay không thì cũng trông chờ vào bản thân. Đau thương đến quá bất ngờ khiến Anh không tin vào sự thật....
* Hồi Tưởng *
Làn sống nhỏ lon ton trên mặt biển như những đứa trẻ ngây thơ, vô tư. Bãi cát vàng ấm ướt in từng dấu chân của anh và cậu, vết chân đều đều cùng nhau. Tiếng nói nhẹ nhàng như tiếng sóng vỗ cất lên...
Cậu: " Oa, biển đẹp thật đấy"
Anh: " Như ý em muốn rồi nhé"
Cậu: " Cảm ơn anh nhiều Levi"
Anh: " Nhóc con, em không cần phải cảm ơn. Đây là nhiệm vụ của Anh "
Cậu: " Nhiệm vụ gì ? .-."
Anh: " Làm em hạnh phúc"
Cậu: " Xạo quá ông nội -.-"
Anh: " Anh già lắm sao? "
Cậu: " Quá già là đằng khác "
Anh: " Già thì già nhưng đủ sức đè một thằng ranh con như em là được rồi "
Cậu: " Cái ông này ><"
* Kết thúc hồi tưởng *
Khoảng khắc ấy Anh không bao giờ quên. Thấm thoát cũng đã 1 năm kể từ ngày ấy. Chính cái ngày cuối cùng Anh được hạnh phúc bên cậu. Tối đó, nếu không vì Anh làm cậu giận thì tử thần đã không đem cậu đi khỏi anh. Thật quá đau lòng cho một vở kịch mà định mệnh sắp đặt. Dù có ôm nhau chặt đến mức nào thì cũng không thể hòa làm một. Đau lòng là thế, nước mắt là thế nhưng bây giờ mọi thứ chỉ là dĩ vãng đẹp đẽ mà thôi. Xem như đã dừng một chạm xe nữa, giờ đây phải đứng đấy để chờ chạm tiếp theo nhưng có lẽ Anh sẽ chỉ ở chạm này và không bao giờ đi thêm chạm nữa...
P/S: Au mới nghe xong một bài nhạc, au đã xử dụng 1 câu trong bài hát để góp vào đoản. À, mọi người có thể giới thiệu cho au vài couple anime mà các bạn thích, nếu biết couple đó, au sẽ dành 1 đoản viết về couple đó và tặng riêng cho từng bạn. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ au ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com