chiếc lá mùa thu
Ngày hôm đó là một ngày cuối thu, từng cơn gió mang theo hơi lạnh man mát thổi tung bay từng chiếc lá khô bên vệ đường, cơn gió cuốn chiếc lá tung bay từng vòng từng vòng trên không trung như đang cùng lả lướt trong một bài tình ca ấm áp rồi lại nhẹ nhàng chìa lìa nhau rơi trên bờ vai tôi, chiếc lá vốn dĩ không còn màu xanh mơn mởn của sức sống, mang theo vẻ héo khô nhưng không làm người khác cảm thấy tuyệt vọng, lại tựa như một con người vô cùng mãn nguyện đã hoàn thành chức trách của mình, vào ngày hôm đó cũng là ngày tôi gặp anh, trên đoạn đươǹg nhỏ vắng, từng tiếng lá khô giòn rụm bị giày cùng mặt đường chèn ép vang lên từng tiếng gọi thê lương, tôi trong thấy một người mà cả đời này tôi khó lòng quên nổi, anh đến cũng như cơn gió thu khi nãy, mang cho tôi những phút giây hạnh phúc đến tim cũng chậm đi vài nhịp lại vô tình quay đi khi tôi chẳng hiểu làm sao, chúng tôi chính thức gặp nhau khi anh vào cùng công ty tôi làm việc, vì vẻ ngoài anh vô cùng tuấn tú lại siêng năng, giỏi giang, giao tiếp lại vô cùng tốt nên chưa đầy một tháng, hầu hết nhân viên đều vô cùng yêu thích anh, tôi thật vô cùng ngưỡng mộ, vì bản thân vốn ít nói, thích trầm lặng lại sớm nhận ra tính hướng của mình nên tôi rất thận trọng khi tiếp xúc với người khác dù cùng giới hay khác giới, mối quan hệ của tôi không nhiều, chủ yếu xung quanh những người thường xuyên tiếp xúc và đương nhiên anh không phải một trong số đó, nhưng chuyện gì cũng thế, luôn có những thứ vốn dĩ không đi theo quỹ đạo mà ta đã định ra, anh đã đến làm quen tôi và thật bất ngờ anh vẫn nhớ đã gặp tôi trên con phố đó dù chúng tôi chẳng̉ nói với nhau câu nào, anh nhiệt tình và ấm áp, nhiệt tình đó cũng đã sưởi ấm trái tim tôi, từng ngày cứ thế trôi qua, chiếc lá xanh vốn dĩ đã héo khô, luôn ấp ủ trong tim một mong ước được bay lượn trên bầu trời rộng lớn và rồi một ngày cơn gió kia đã đến mang ước nguyện nhỏ bé kia hóa thành sự thật. Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường cho đến một ngày, ngày mà mọi cảm xúc ấp ủ bao lâu vỡ òa, tình cảm là thứ con người khó kiềm nén nhất, cũng chính là thứ dày vò họ nhất, tôi đã giam kín cảm xúc của mình bao lâu nay, nhưng trước anh tôi gần như tuyệt vọng, thứ khát khao được gần gũi anh, quan tâm chăm sóc anh gần như khiến tôi phát điên lên mà kiềm chế lại, tôi nhủ với mình thật ra bây giờ rất tốt, chúng tôi ngày ngày gặp mặt, ngày ngày ăn cơm chung, còn gì khiến tôi thấy không đủ nữa, nhưng đó cũng chính là do bản thân tôi dối lòng, lý do tạm bợ đến mức bản thân cũng không chấp nhận được nhưng vào hôm công ty tổ chức tất niên, mọi thành viên đều có mặt, qua vài tuần rượu mọi người đều chếch choáng, anh tiếp hết mọi chén rượu hướng về tôi với cái lý do tôi là tài xế riêng cho anh, nghe thật buồn cười nhưng nụ cười đó ngọt đến tận trong tim, tôi vờ như không có chuyện gì vẫn ngồi im đó để anh che chở cho mình, đến lúc ra về hiển nhiên là tôi đưa anh về, trên đường về anh gần như thiếp đi bên cạnh tôi, tôi đưa anh vào nhà, đun nước lau mặt và tay cho anh, lúc từng đầu ngón tay tôi chạm vào tay anh toàn bộ giác quan của tôi đều được phóng đại lên, xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đi khắp toàn thân đã chứng minh cho tôi biết lý do rách nát của tôi đã không thể chống đỡ được tình cảm của mình nữa, trong lúc miên mang suy nghĩ tay tôi nắm chặt lấy tay anh, anh mở to đôi mắt vốn đã nặng trĩu vì cơn say quan sát từng biểu hiện trên gương mặt tôi, đến khi không thể kiên trì nỗi nữa, anh ngồi dậy chạm khẽ lên môi tôi một nụ hôn, tôi hoàn hồn và vô cùng bỡ ngỡ, không thể tin vào mắt mình, tôi còn chẳng thể cử động, cảm giác ấm áp mêm mại từ môi như chạm vào trái tim vốn ngủ say của mình làm nó khẽ xao động, anh bật cười rồi nắm lấy tay tôi kéo tôi đến gần cọ xát đôi môi ấy vào trán tôi, lúc rời đi còn cố ý tạo ra âm thanh chụt khẽ, mặt tôi nháy mắt đỏ bừng, vội vàng muốn rút tay khỏi bàn tay ấm áp kia, tuy nhiên anh đâu dễ dàng buông tha, tay lại dùng lực kéo bàn tay tôi lại áp lên lồng ngực căng đầy của mình, anh nhìn tôi và nói “từ ngày đầu tiên gặp nhau, anh dường như đã rơi vào tay em, dùng trăm phương nghìn kế tiếp cận em, lại chỉ nhận được những nụ cười khẽ, ấy vậy mà không lúc nào thôi khiến anh xao xuyến, thật khó khăn hôm nay mới có thể cùng em thổ lộ, anh sợ em sẽ trốn tránh anh, anh biết, như thế anh sẽ rất đau đớn nhưng anh muốn em biết thật ra anh đã yêu em rồi, không biết từ lúc nào nơi có em, dù những cô gái xung quanh có dịu dành xinh đẹp ra sao anh cũng không thể chú ý được, không biết từ bao giờ anh lại chú ý xung quanh em kỳ thật rất ít người có thể để em dựa dẫm hay nhờ cậy, cũng không biết từ bao giờ anh muốn em trở thành của riêng anh, không muốn chia sẽ em với bất kỳ ai, anh yêu em, dù lúc say hay tỉnh anh chỉ có thể nghĩ về em”. Khóe môi khẽ rung, hốc mắt chứa đầy nước mắt cứ đảo quanh nhưng tôi vẫn luôn cố kiềm không cho chúng rơi xuống, người đàn ông trước mắt này yêu tôi, trái tim đang đập vang dội dưới lồng ngực anh, sự căng thẳng khiến tôi cảm nhận được sự vội vã của trái tim mãnh liệt kia, dưới vẻ ngoài mạnh mẽ đó chưa đựng một trái tim vô cùng ôn nhu và rụt rè, chúng tôi nhìn nhau không nói lời nào, anh âu yếm vuốt ve tấm lưng nhỏ bé gầy gò của tôi, cảm nhận nhịp tim cùng ánh mắt tràn ngập tình yêu kia, tôi chính thức bị anh bắt lấy, nước mắt chống đỡ không được khẽ chạy dọc hai gò má trắng nõn, đọng dưới chiếc cằm tình xảo rồi không tránh khỏi lực hút trái đất rơi vào quần áo anh, từng giọt từng giọt mang theo nồng đậm chất chứa yêu thương mà tôi kiềm nền bao lâu nay, anh khẽ hôn lên mi mắt tôi, hôn lên từng gọt nước mắt đang chảy xuôi theo tâm tình yếu đuối của tôi, như bảo vật mà nâng trong tay, tôi cũng yêu anh đó là lời đáp cũng là lời nói tôi giấu giếm bao lâu nay. Anh mỉm cười thật tươi như trẻ con được cho kẹo rồi ôm chầm lấy tôi trao nhau từng nụ hôn nồng cháy. Một tuần sau đó anh dọn đến chung cư tôi ở, anh quan tâm mọi thứ từ bé đến lớn xung quanh tôi, làm tôi ngỡ ngàng trong vô vàng cảm xúc, làm gì có ai có thể từ chối tình cảm này, rồi thời gian trôi qua từng ngày từng tháng, khi tôi đang chìm đắm trong hạnh phúc đời mình, thì cơn gió kia lại vô tình bỏ mặc chiếc lá khẽ rơi về bên vệ đường chờ người qua giẫm đạp. Tôi bị tai nạn xe cộ trong một chuyến đi công tác, nằm hôn mê trong phòng hồi sức, tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng, tôi chưa từng mong cầu hạnh phúc này, nhưng nó đã đến quá bất ngờ kỳ thật với tôi thế là quá đủ, nhưng làm sao đây, người ở lại chịu muôn vàng đau đớn lại chính là anh, nghĩ đến đây tim tôi đã đau đến mức không thở được, bác sỹ bảo tôi sẽ không tỉnh lại, gia đình tôi đều đến, cha mẹ tôi không biết chúng tôi sống cùng nhau, cũng không biết tôi thật ra yêu thích nam, nên lúc đầu họ rất tức giận, sự tuyệt vọng và tình yêu thương trở thành một con rồng phun lửa và anh là người hứng chịu hết mọi khổ đau đó, nhưng sau tất cả, anh vẫn đứng đó sừng sững như một ngọn núi nắm chặt lấy tay tôi chịu mọi lời chỉ trích, anh cười, hôn khẽ lên bàn tay ghim đầy dây truyền và máy đo của tôi, thì thầm bên tai tôi “nay anh ra mắt ba mẹ vợ, tuy rằng ba mẹ có hơi giận nhưng anh nghĩ cho ba mẹ chút thời gian, ba mẹ liền chấp nhận anh, em mau tỉnh dậy, chúng ta kết hôn, được không?” Làm sao đây, sao anh phải thế này ? Sau bao lời đay nghiến đó, sao anh vẫn có thể nắm tay em mà bình tĩnh muốn kết hôn với em kia chứ, anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi quỳ xuống trước mặt ba mẹ tôi “con biết lời nói ra đây sẽ khiến cô chú không thể chấp nhận trong một khoảng thời gian, nhưng con ở đây có thể khẳng định con yêu em ấy, dù là bây giờ hay sau này, dù em ấy có tỉnh lại hay không, dù cô chú có giết con, con xin phép cô chú được hỏi cưới em ấy, thành thật xin cô chú đồng ý”. Lời anh nói từ tốn nhưng vô cùng dứt khoát cùng kiên đinh, khiến cha mẹ tôi dù vô tình thế nào vẫn không biết phải từ chối ra sao. Trong vòng vài năm trôi đi, khi hầu như cha mẹ đã gần như tuyệt vọng, ngay cả việc ngăn cấm, cũng bị sự kiên trì của anh thuyết phục thì anh mang đến cho tôi một chiếc nhẫn, vô cùng thành kính hôn lên mu bàn tay gầy gò của tôi, một chân quỳ cầm tay tôi, “hy vọng khi em tỉnh lại, lại gọi anh một tiếng ông xã, ba mẹ đã đồng ý chúng ta cưới nhau rồi, em thấy không chồng em là ai chứ, người nào mà không yêu thích anh, em mau tỉnh dậy mà giữ lấy anh này, không khéo có người cướp mất thì em khóc anh cũng chẳng thể dỗ dành em được đâu, bà xã anh nhớ em”, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên ngón tay được lồng vào một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đơn sơ trơn bóng tùy ý đính vào một viên đá nhỏ, phía trong có khắc hai chữ cái đầu tên chúng tôi, chiếc nhẫn lạnh băng được nước mắt anh sưởi ấm truyền vào tận trong tim tôi, thân thể không thể cử động, nhưng nước mắt lại trào ra hai bên khóe mắt, tôi muốn gào lên em cũng yêu anh nhưng bằng mọi cách tôi chẳng thể làm gì được. Tình yêu anh đứng trước tôi như một bức tường vững chãi che hết mọi giông bão khiến tôi chỉ có thể cảm nhận được ngọt ngào và ấm áp. Năm thứ năm tôi nằm viện, anh mỗi ngày sau khi tan làm đều đến gọi tôi là bà xã, anh kể về công việc anh hôm nay, anh có nuôi thêm một chú chó nhỏ, tôi nhất định sẽ thích, mỗi đêm nhớ tôi anh đều chơi với nó còn dặn dò khi nào mamy về nhà nhất định phải yêu thương mamy nha chưa, anh còn trang trí lại phòng ngủ của chúng tôi, tất cả đều là chọn dựa vào sở thích của tôi, anh đã mua nhà, là hai người cùng đứng tên, ngoài vườn anh trồng rất nhiều hoa mà tôi thích, còn có xích đu, trên phòng có ban công, đặt thêm chiếc ghế để tối tôi có thể ngắm sao, sáng có thể phơi nắng, anh chờ tôi gọi anh một tiếng ông xã, đã chờ rất lâu rồi, lâu đến mức anh nghĩ anh muốn buông xuôi tất cả, nhưng lại sợ khi tôi tỉnh dậy không thấy anh đâu sẽ không ngủ được, sẽ lo lắng bất an, nên anh vẫn cố cầm cự đến giờ, đã có người đến giới thiệu vài cô cho anh, anh bảo anh có vợ rồi mà họ không tin, anh bảo “vợ tôi rất xinh đẹp lại tốt tính, không có cô gái nào đáng yêu hơn vợ tôi, liền dọa các bà ấy chịu không nổi mà bỏ đi, bà xã em mau thay anh đuổi họ đi đi, phiền chết mà”. Năm năm bảy tháng kể từ khi tôi gặp tai nạn, tay tôi khẽ động, mi mắt cũng không chịu yên mà khẽ lay lay, bác sỹ bảo tôi có khởi sắc, anh vui mừng đến mức bỏ hết tất cả công việc chạy đến bệnh viện, anh nắm tay tôi cười ngu ngơ, nhưng trên mặt toàn là nước mắt, từng giọt từng giọt thay nhau rơi xuống bàn tay đang nắm chặt tay tôi. Năm năm tám tháng kể từ khi tôi nằm viện, mắt đã có thể quan sát xung quanh, tay có thể cử động nhẹ, hình ảnh đầu tiên tôi thấy được là một người đàn ông, với nụ cười méo mó, trên mặt toàn là râu ria, tóc còn chưa chải tử tế, mặc trên người là bộ đồ ngủ khi xưa chúng tôi cùng mua, anh trông thật buồn cười nhưng lại làm tôi đau đớn, bác sỹ cho tôi thời gian để cử động, để có thể nói lại, mỗi ngày sau đó đều phải tập luyện vật lý trị liệu để có thể đi đứng và sinh hoạt, tuy nhiên trong lúc đó vệ sinh cá nhân tôi không thể tự mình gánh vác, anh không ngần ngại làm tất cả thay tôi, một câu oán trách hay than khóc tôi đều không nghe thấy, tôi chỉ có thể cảm nhận được sự cưng chiều của anh, anh vừa đi làm vừa chăm sóc tôi, vốn dĩ không ăn ngủ tử tế, nhìn vẻ tiều tụy và mệt mỏi của anh mà lòng tôi đau xót. Một năm sau khi tôi tỉnh dậy, tôi đã có́ thể đi và tự sinh hoạt, nhưng anh vẫn ân cần và chu đáo như vậy, chúng tôi về nhà, căn nhà của chúng tôi tràn ngập ấm áp và hạnh phúc, chú chó nhỏ rất thích tôi hay làm trò khiến tôi cười, rất giống anh. Năm thứ hai sau khi tôi tỉnh dậy, tôi đã bình phục hoàn toàn nhưng di chứng của vụ tai nạn là tôi thường xuyên đau đầu và hay quên, anh dắt tay tôi đứng trên lễ đường nguyện ước sẽ bên tôi đến khi răng long đầu bạc, quyết không chia lìa, chúng tôi mỉm cười hạnh phúc trao nhau từng cái hôn ấm áp, chiếc lá nhỏ kia thì ra không phải chờ đợi những âm thanh tan vỡ mà chờ đợi sự tái sinh muôn màu, một lần nữa lại cùng cơn gió bay cao lên bầu trời vô tận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com