Tương tư. SE
🥰 sorry vì lặng lâu thế vì chuẩn bị ăn tết. Các bác chuẩn bị ăn tết chưa?
Đoản hơi dài.
Thật ra con người sống giữa đất trời, cũng giống như con ngựa chạy qua vạch ngăn cách mỏng manh, chớp mắt một cái đã xong.
Tựa như 12 năm ta tương tư hắn, như một thoáng chớp mắt đã hóa tàn tro.
12 năm qua nhẹ tựa lông hồng, tựa bọt biển vội vàng vỡ tan giữa biển cả nghìn dặm.
Chuyện ta làm, ta biết, trời biết, đất biết, người biết. Họa ta gây ta tất nhiên phải gánh chịu.
Người nói trời sinh ta mồm ngọt tựa đường, lưỡi như rắn độc. Trời cho ta dung nhan bội phần nhưng quên cho ta tấm lòng thiện lương.
Nhưng ta lại thấy Trời cho ta biết yêu người, nhưng lại không cho ta biết cách buông người.
Thật ra 12 năm nay, Ta trải qua muôn vạn tình cảnh.
Nhớ lần đầu ta và hắn gặp nhau, lúc ấy ta còn là tên tiểu tử ít nói hay bị huynh trưởng cùng cha khác mẹ bắt nạt, ăn vận thì rách rưới mảnh vá mảnh thêu, người thì dơ bẩn, tóc tai thì ngắn ngủn lổm chổm do bị đại mẫu cắt. Ấy thế mà tam hoàng tử lại không khinh rẻ ta, dám đứng ra bảo vệ kẻ yếu. Đêm đó ta đã trằn trọc mãi không quên dáng vẻ của hắn.
Năm ta 14 tuổi, đại huynh bị bạo bệnh dằn vặt mà mất. Từ đó đứa con huyết thống không minh bạch rõ ràng lại được quan tâm, không còn bị bỏ đói, không ăn mặc luộm thuộm rách rưới nữa. Nhưng đại mẫu vẫn không thay đổi thái độ với ta, bà ta cho rằng ta đã hạ độc đại ca, nên lúc phụ thân không có trong phủ ở cung thảo chiến, bà ta liền sỉ mắng ta liên tục, nhưng không dám đánh vì ta là huyết mạch nhỏ nhoi duy nhất còn sót lại của văn quan họ Ngư.
Ta được học chữ, học võ, học văn, học họa,... ta được học rất nhiều thứ.
Tuổi của ta đã trễ nhiều so với những người khác nhưng ta rất được thầy khen chỉ đáng tiếc võ công của ta chỉ thuộc tầm trung.
Năm đó Hoàng thượng rất trọng dụng phụ thân, ban hồng phước cho con trai độc nhất của Ngư đại nhân được đặt cách vào cung nuôi dưỡng và chăm sóc, nuôi dưỡng hiền tài tương lai sau này phụng chỉ ban tước phong quan giúp ích cho giang sơn xã tắc.
Từ thời khắc ấy, khoảng cách ta và hắn ngày càng thu hẹp lại. Nhưng hắn mãi mãi vẫn là vì sao sáng chói trên trời, còn ta là kẻ trần thế phàm phu mãi mãi cũng không thể xứng đáng với người, chỉ còn có thể dốc hết sức mình đệm bước dẹp đường giúp hắn. Cố gắng để thân phận được tôn cao thêm chút nào đó để xứng đáng bước đi sau hắn, phò tá hắn.
Năm Tam hoàng tử 21 tuổi, bị đại hoàng tử cùng bá quan văn võ mưu hại khép vào đại tội thông gian ngoại quốc, vận chuyển vũ khí mưu đoạt chiếm ngôi, bị đày ải biên cương vĩnh viễn không được trở về.
Ta nghe đoạn này mà muốn từ bỏ mọi thứ đi theo người. Nhưng hắn không cho ta đi. Hắn muốn ta ở lại hoàng cung làm tròn chức trách của mình.
Thật nực cười. Ta từ đầu chí cuối luôn vì hắn mà thuận thể chấp nhận vào cung, bấy giờ hắn lại bỏ đi, kêu ta làm tròn trách nhiệm?.
Trách nhiệm của ta là gì hả? Đến cả con ngựa rong ruổi cùng hắn ta cũng chả bằng?
Được lắm... Giang sơn xã tắc hắn muốn ta làm tròn trách nhiệm, được, ta làm....
Người ban lệnh là vua, thì người thu hồi thánh mệnh cũng là vua.
Ta quyết định tiếp cận lão hoàng thượng nhưng đáng tiếc lão già đó đã chuẩn bị từ sớm, viết cả di thư chuẩn bị cho việc đại hoàng tử lên ngôi không một trở ngại. Sau khi lão ta chết, đại hoàng tử thuận theo thiên chỉ lên ngôi kế vị, cha ta cũng tỏ ra đau thương tột độ trước cái chết của tiên hoàng đế, một lòng dốc sức bảo dưỡng, phò trợ đại hoàng tử nắm vững giang sơn. Ta cũng đến tuổi phong hầu nên tân hoàng đế chiếu theo cố lệnh phong quan ban cho chút địa thế trong triều.
Đại hoàng tử vốn dĩ ham mê tửu điếu, lầu son gác vàng đặc biệt là mỹ nhân. Nên chỉ còn cách hy sinh thân thể này để diệt trừ tên cẩu hoàng đế ấy.
Năm tháng từ đó đối với ta dài đằng đẵng thê lương, một đêm dài như vạn năm. Cơ thể bị hắn vấy bẩn, chà đạp không thương tiếc, nhiều bộ phận bị hắn mạnh bạo đến tím bầm thành mảng. Phụ thân biết mưu tính của ta nên muốn đến dằn mặt.
Ta còn nhớ rất rõ người nói rằng:
" Ngư Miên Miên! Ngươi có còn suy nghĩ đến thể diện của Ngư gia không? Ngươi dơ bẩn thế nào ta không cần biết nhưng ngươi là huyết mạch duy nhất còn sót lại. Ngươi muốn làm ta tức chết à!!! Ta nói cho ngươi biết Tam hoàng tử vĩnh viễn cũng đừng mong trở lại như xưa."
Ha ha. Thì ra từ đầu ta cũng chỉ là tên tạp nham của Ngư gia thôi. Vậy mà cả thể diện của một dòng dõi cao quý lại đặt trên người ta. Nực cười, quả thật nực cười, các ngươi có thấy nực cười không chứ. Còn nữa Tam hoàng tử hắn trở lại hay không là do ta không phải do lão.
Phụ thân ta- Ngư Thanh Phong một lòng gây cản trở nên đứa con bảo bối duy nhất này đành ra tay, mang danh mưu sát cha, giết hại huyết thống, tội đồ tày trời để làm tròn trọng trách quốc thái dân an mà hắn bảo ta làm, sống là phải đặt dân làm gốc mà hắn nói.
....Một đêm thanh vắng, một ngọn lửa đốt cháy toàn bộ Ngư gia. Đôi vợ chồng già chết cháy thành tro, để lại Ngư Miên Miên-đứa con duy nhất chưa đầy 20 tuổi gánh vác cả danh vọng gia tộc trong hư mộng...
Trời quả thật giúp ta, tên cẩu hoàng đế đó một lòng ham mê nhan sắc, thân xác này nên đã nghe lời ta râm rắp, giáng tội oan trung thần làm cho thần dân hoang mang tột độ niềm tim vỡ nát, đất nước bất lực với thánh thượng.
Đấy là thời cơ tốt để một vụ thích sát diễn ra, người ở lại bên cạnh hắn nghe tuyên chỉ cho người kế ngôi trước lúc băng hà.
Nghĩ lại thật tức không thể cởi hết hoàng bào, cắt đi cái kia của hắn cho chó ăn, cắt hết tay chân và lưỡi của tên cẩu hoàng đế ấy rồi đem vứt vào rừng cho sói ăn cho hổ nuốt.
Nhưng bỏ qua đi, điều quan trọng là Tam hoàng tử trở lại kinh thành, người chính thức lên ngôi vua.
Nhưng ta thật sự, thật sự không ngờ hắn trở về một mực xa lánh, tránh mặt ta.
Ngày hắn lên ngôi, ta đành giả bệnh không tham gia lễ đăng ngôi, nhưng trong tim ta một mực luôn hướng về hắn.
Ta luôn tự hỏi liệu hắn có cảm nhận được tấm chân tình này của ta không?
Có lẽ câu trả lời là không...
Vì hắn đã nạp Ngư Vĩ Thanh. Cháu gái của cha ta, em họ của Ngư Miên Miên ta.
Hắn nạp nàng làm hoàng hậu. Ban cho mẫu nghi thiên hạ, vạn phụng chi vương, đời đời sống chết cùng hắn.
Thì ra từ đầu đến cuối ta đều ảo tưởng rằng bản thân tốt hơn chút, có chút địa vị, có chút quyền lực thì hắn sẽ xem trọng ta.
Nhưng sao rồi, sai hết rồi... hắn từ lúc bắt đầu chưa tưng ban cho ta một chút thương xót nào cả. Hắn bảo vệ ta là vì ta quá ngu ngốc thôi.
Ngư Miên Miên ta làm tất cả vì hắn cuối cùng đổi lại được cái gì hả? Đánh đổi cả cuộc đời hy sinh cả lòng tự tôn, cuối cùng nhận lại được cái gì?
Là khổ đau, lạnh lẽo, bị người đời khinh mệt, bị vạn người phỉ nhổ, đến cả phụ thân cũng ra tay tàn độc. Không đáng sống trên đời?.
Ai có thể cho ta câu trả lời?...
Lúc đó tim ta đau lắm, giống như bị ai đó bóp nghẹt lại vụn vỡ ra.
Ta không có hạnh phúc thì không ai được có. Ta đang khóc thì không kẻ nào được cười. Ta không có thì ta phải hủy hoại.
Đúng, ta giết Ngư Vĩ Thanh. Ta giết hoàng hậu của người ta yêu nhất. Ta giết người hắn yêu nhất, thương nhất.
Ta còn nhớ rất rõ ta đã ngâm thủy ngân vào nước của nàng tắm. Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút cho đến khi tâm tàn phế liệt, da mặt xanh xao hốc hác, cho đến thổ huyết kinh động thai nhi, nhất thi hai mệnh.
Cứ tưởng bản thân thông minh, qua mặt được long nhan. Thật quá tự tin vào bản thân cho đến khi hắn truyền lệnh giữa Đông, ngày tuyết rơi dày nhất đày ải
Ta còn nhớ cách 3 ngày sau khi hoàng hậu chết hắn ngày đêm truy tìm chứng cứ cho đến khi hắn truy được ta.
Con mèo nhỏ giấu phân, cuối cùng cũng bị phát hiện. Móng vuốt quơ quào bẩn thỉu, cơ thể cũng ám mùi hương đáng ghê tởm.
Tay ta đã vấy bẩn bởi máu người bất phân tội trạng. Tâm ta đã vẩn đục vì thế nhân. Mệnh ta đã định tuyệt tại đây. Níu cũng không được, cắt cũng không xong. Chỉ đành tự mình diệt thân.
Lúc còn sống gây ra biết bao nhiêu việc, hại biết bao nhiêu người. Thiên hạ này mất đi một người như ta lẽ nên hân hoan là thường tình, nhưng khi ta đứng trên tường thành ngắm nhìn giang sơn, kinh thành phồn hoa của hắn lần cuối, hắn lại bảo ta xuống, hắn bảo rằng sơ xảy một chút ta sẽ trượt chân.Tuyết rất trơn nên ta hãy ngoan ngoãn xuống.
Cuộc đời của Ngư Miên Miên ta thật nực cười đúng không? Không yêu ta nhưng lại lo lắng cho ta. Sắp đày ải ta lại sợ ta chết.
.............
" Thật ra tình cảm của ngươi đối với ta là gì?"- Thiếu niên thanh y cất tiếng, dáng vẻ đạo mạo nhưng đau thương đứng trên tường thành vang vọng
"Miên Miên ngươi nghe ta xuống đi. Không cẩn thận ngươi sẽ ngã đó."- Vị hoàng đế xanh mặt chạy nhanh đến khi vừa nghe hầu cận báo tin.
" Hoàng thượng, ngươi có từng để tâm đến ta không?"- Y nhìn vô định vào những bông tuyết vô tình kia mà hỏi hắn.
"..."- Đáp lại là khoàng không trầm lặng.
" Cũng phải. Ai đời lại chấp nhận được một kẻ như ta, giết huynh hại muội, giết chính thân sinh của mình. Tày trời gan to giết chết hai đời vua, giết cả hoàng hậu lẫn hoàng tự xấu số kia..."- Thiếu niên thú tội nhưng vẻ mặt vẫn không chút chuyển sắc, vẫn thong dong từ tốn xưng chuyện. Nhưng dáng dấp ấy làm cho người ta ám ảnh thê lương tột độ.
" Đủ rồi...!!! Ngươi câm mồm lại cho ta."- Hai mắt hắn đỏ hoe.
" Ta thật không thể hiểu. Ngươi lại bao dung với ta như thế, không ban chết cho ta. Lại còn sợ ta bị thương nhưng ngươi lại không hề thương ta."- Ngư Miên Miên nghiên đầu cười cợt.
" Ta không cho ngươi chết!"- Người mặc hoàng bào thét lên như ra lệnh cho Y.
" Sinh mệnh tại trời, sống chết tại ta. Ngươi là ai mà dám ra lệnh ta phải sống? Dù ngươi có là vết khắc trong tim ta thì ngươi vĩnh viễn cũng không hề yêu ta. Vậy cho ta lý do vì sao ta phải nghe ngươi?"- Đôi chân thon dài nhích ra khỏi thành tướng một ít.
" Ta.... ta..."
" Tuyết năm nay dày thật. Ta chết rồi thân xác tùy ngươi xử trí, cứ coi như ta đã đi biên cương theo mệnh lệnh của ngươi. Đời đời không bao giờ trùng phùng hội ngộ... nhưng xin ngươi nhớ rằng có một Ngư Miên Miên trong sạch thanh bạch đã từng yêu ngươi bằng cả tính mạng..."- Nói vừa dứt câu, thân ảnh yếu mềm đã bay vụt khỏi tường thành, rơi tự do trong không trung bao la. Vẻ mặt của Y rất mãn nguyện, những bông tuyết rơi dày đặc như đôi cánh mang hồn Y bay xa, mặc dầu thân thể va đập xuống đất tạo nên tiếng răn rắc va chạm chói tay.
Y chết rồi. Kẻ độc ác nhất thế gian đã chết. Lẽ ra mọi người phải cười vui vẻ chứ nhưng cớ sao lại có một người đau khổ?.
Cuối cùng là yêu hay không chỉ có người mới biết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com