Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

Lễ tang đã xong, vương phủ lại trở về với dáng vẻ trước kia, giờ đây lại thêm không khí tang thương cang khiến lòng người chán chường.
   Từ sau khi tang lễ của nàng tươm tất. Hàn khí của Vân Dật Thần ngày càng đậm, không ai dám tới gần, hạ nhân trong phủ làm việc đều hết sức cẩn thận.
  Hắn nhốt mình cả ngày trong thư phòng, không ra ngoài nửa bước. Hắn tiều tụy, không ăn không uống. Chỉ ngẩn người nhìn lá thư trước mặt.
   Vươn đôi tay run rẩy cầm lá thư, nhìn bốn chữ trên bao thư, đôi mắt hắn liền đỏ xoạch, viền mắt phiếm hồng, đưa ngón tay vuốt nhẹ hàng chữ ấy, môi hắn mấp máy " Vân Lạc, Lạc Nhi".
    Nhẹ nhàng bóc lá thư, hai dòng nước mắt liền xuất hiện chảy dài trên gò má, rơi xuống đọng lại trên lá thư, hắn liền đưa tay nhẹ lau đi chỉ vì sợ nước mắt làm nhòe đi chữ của nàng
  Trong thư, nàng viết rất nhiều điều, nàng nói nàng rất nhớ hắn, nàng nói nàng muốn đợi hắn về, muốn ôm hắn, khóc trong lòng hắn, nàng nói nàng cảm ơn hắn vì hắn đã yêu nàng như thế, nàng nói nàng rất muốn sinh hài tử cho hắn, nàng nói nàng muốn nắm tay hắn cùng ngắm mặt trời, cùng hắn dạy con....
   Hắn không thể thấy được gì nữa bởi vì nước mắt, đưa tay ôm ngực trái của mình, hắn cảm thấy đau, giống như bị cả ngàn con ngựa dẫm đạp đi qua làm cho hắn máu thịt bấy nhầy. Hắn không thể thở được, cơn đau này khiến hắn chỉ muốn chết đi..
   Nhìn lá thư thứ hai kia hắn cảm thấy cơn đau này hắn không thể chịu đựng được nữa
" Dật Thần, thiếp hy vọng chàng sống thật tốt, sống cho thiếp nữa, chàng nhớ lấy. Dật Thần, đời này gặp được chàng, yêu chàng là điều thiếp mãn nguyện nhất. Xuống dưới hoàng tuyền, thiếp sẽ không uống chén canh Mạnh Bà kia, vì thiếp không muốn quên chàng, thiếp không muốn quên khuôn mặt chàng, thiếp không muốn quên những gì giữa thiếp và chàng. Dù đầu thai chuyển kiếp, thiếp vẫn muốn yêu chàng.
  Dật Thần....thiếp nhớ chàng, rất nhớ  chàng. Làm sao đây, thiếp phải làm gì đây, thiếp không đợi được chàng, thiếp không muốn rời xa chàng...Dật Thần".
   Bên cạnh là tờ giấy, trên đó chi chít tên hắn
  " Vân Dật Thần,
      Vân Dật Thần...
      Vân Dật Thần....
   Chàng đâu rồi, Vân Dật Thần. Thiếp không thấy chàng. Vân Dật Thần.."
     ........ Mỗi lần nhìn thấy, tim hắn lại đau như ai cào cấu, trên mặt đã đầy nước mắt, run rẩy ôm thư vào lòng, khóc không thành tiếng.
  " Vân Lạc, Vân Lạc..."
Mấp máy hô lên tên nàng, hắn lâm vào hôn mê.
  Hôn mê lần này là một tháng. Sau khi tỉnh dậy, hắn trầm mặc, cả ngày không nói một lời.
  Kể từ khi ấy hắn đổ bệnh, bốc thuốc trị bệnh đều không trị khỏi, thân thể ngày càng suy kiệt. Bệnh tình kéo dài đến một năm
   Một ngày kia, hắn ngồi dưới tán cây khi xưa nàng vẫn ngồi, hồi tưởng lại khoảng thời gian lúc trước, trên tay là chiếc khăn hắn nhặt được năm đó
   Ngày khi ấy, hắn gặp nàng, một thân màu lam đứng dưới tán cây nhíu mày nhìn hắn
   Ngày khi ấy, hắn gặp nàng ngồi viết sách dưới tàn cây
   Ngày khi ấy, hắn và nàng cùng nhau xuống bếp
   Ngày khi ấy, nàng một thân hồng sa múa dưới ánh trăng,
   Ngày khi ấy, nàng hôn hắn
   Ngày khi ấy, nàng tựa vai hắn, nhẹ nói yêu hắn..
   Thì ra, tất cả mọi chuyện từ lâu đã thấm vào lòng hắn, từng chuyện một, thì ra hắn vẫn chưa bao giờ quên.
    "Vân Lạc, nàng nói nàng không muốn quên ta. Ta...cũng vậy, ta không muốn quên nàng...kiếp sau, ta nhất định sẽ đi tìm nàng trước tiên.."
Hắn mỉm cười, nhắm mắt
    "Vân Lạc, đợi ta, ta đến với nàng. Nàng..nhất định phải đợi ta. Vân Lạc"
****
  Ngày mười tháng bảy Tề quốc năm thứ 5.
  Dực vương gia qua đời.
  Nghe nói, khi nhìn thấy thi thể Dực Vương, ngài khi ấy trên mặt là nụ cười nhẹ, trên tay là chiếc khăn tay nữ tử trên đó thêu đóa Mạn Châu Sa
   Nghe nói, trong thư phòng của Dực Vương có treo một bức họa. Trên đó là một nữ nhân khuynh thành.
  Nghe nói, Dực Vương có một cái hộp nhỏ, trong đó là bảo vật mà Dực Vương cất giữ cẩn thận. Nghe nói bảo vật đó chỉ là một cây trâm bạc đơn giản cùng một lá thư.
  Nghe nói....Vương Gia và Vương Phi cuối cùng cũng gặp được nhau
  Nghe nói.....
--------------------
"Một đoạn nhân duyên, ghi tâm khắc cốt
   Vì người, ta nguyện lưu lại chốn vong xuyên
   Yêu người, ta nguyện đời đời kiếp kiếp"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com