Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【ChiêuTố】Bé ngoan không được mượn rượu làm càn!【1/2】


Tác giả: xiaodinger
Dịch nhố nhăng: Liǔ


_________________



Lạc Vi Chiêu đứng trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào bảng manh mối chi chít đính trên tường.


Ảnh chụp, tài liệu, cùng những nét bút đánh dấu liên kết tạo thành một mạng lưới quan hệ phức tạp, như một tấm mạng nhện khổng lồ bao phủ tất cả các vụ án suốt những năm qua của anh.

Ánh mắt anh vô thức nhìn về phía phòng ngủ của Bùi Tố.

Anh ém bước chân rất nhẹ, như thể sợ làm kinh động điều gì, cẩn thận đẩy cửa. Trong phòng chỉ có chút ánh sáng vàng từ đèn ngủ đang bật, quầng sáng dịu dàng phủ lên người trên giường.

Bùi Tố đã ngủ.

Hắn không đeo kính, lông mày và đường nét khuôn mặt hiện lên rõ ràng, hàng mi rũ xuống mắt, hơi thở đều đặn, cả người yên tĩnh đến mức khó tin.

Lạc Một Chảo nằm cuộn trong vòng tay hắn, nghe thấy động tĩnh thì lười biếng mở hé mắt, con ngươi màu vàng hơi rực lên.

Lạc Vi Chiêu chặn ngón trỏ lên môi, làm động tác "suỵt" với nó.

Anh giống như một tên trộm, thuộc lòng luật lệ nhưng vẫn cố ý xâm nhập vào vùng an toàn của "nạn nhân", rón rén ngồi xuống mép giường, ánh mắt chậm rãi lần theo từng đường nét trên gương mặt Bùi Tố.

Người này, từ lúc nào đã trở thành một phần trong cuộc đời anh?

Người nhà nạn nhân? Bạn bè? Kẻ thù? Sư đệ?

Hay là.. người mà anh vô thức cất giữ trong lòng?

Lạc Vi Chiêu nhớ lại, trước kia Đào Trạch từng vỗ vai anh hỏi, "Lão Lạc, rốt cuộc ông coi Bùi Tố là gì vậy?"

Lúc đó, anh hừ một tiếng, cấm cảu trả lời, "Thì là đối tượng trong mơ thôi, kiểu hận không thể nhét vào bao tải rồi lôi ra đánh cho một trận ấy!"

Lạc Vi Chiêu bây giờ nhớ lại, vẫn không nhịn được buồn cười.

Bùi Tố hồi ấy còn đáng đánh hơn bây giờ, con người hắn như thể viết to ba chữ "đánh tôi đi" lên mặt, vậy mà người ta lại chẳng làm gì được.

Bùi Tố của hồi đó...

Chẳng lẽ từ lâu đã âm thầm lên kế hoạch bén rễ trong tim anh rồi?

Bùi Tố dường như cũng đang lang thang quay trở lại giấc mơ đêm đó — một giấc mơ rất không thật, rất xa rời thực tế.....


—-


Tiếng chuông báo cuộc gọi bất chợt vang lên sắc lẻm, Lạc Vi Chiêu giật mình túm lấy điện thoại, giọng gắt gỏng thêm vài phần, "SID đây, có chuyện gì nổ thẳng đi!"

Không biết bên kia léo nhéo nói gì, Lạc Vi Chiêu cau mày, ngữ khí lại càng không kiềm chế được, "Cái gì? Làm ơn phân rõ giùm, chỗ tôi là SID, không phải tổng đài tìm chó mèo thất lạc! Bà cụ ở nhà làm rơi hai chục tệ từ bao giờ lại thành việc chúng tôi phải xử lý rồi hả?"

Anh cụp máy đánh 'cốp' một tiếng, ngã phịch xuống ghế, hai chân dài gác luôn lên mặt bàn, nhắm mắt bóp trán, mặt đầy tức giận.

"Chát!"

Đột nhiên, bắp chân bị ai đó đánh mạnh một phát.

"Đứa nào đấy? Mẹ n—?!" Lạc Vi Chiêu trợn mắt, lửa giận bùng lên, còn chưa kịp chửi tiếp thì Đào Trạch đã nhanh tay bịt mồm anh.

"Tôi nói này, ông anh à," Đào Trạch mặt mày bất lực, "ông ngày nào cũng như ăn pháo nổ thế này, có ổn không vậy?"

Lạc Vi Chiêu gạt tay đồng đội ra, cười gằn, "Sao, ông muốn nghe tôi chửi tiếp không?"

Đào Trạch lườm anh một cái 'không thèm chấp', vỗ xấp hồ sơ trong tay lên bàn, "Vụ án mới, xem đi."

Lạc Vi Chiêu bực bội mở ngăn kéo, định tìm viên kẹo hạ hoả, ai dè chỉ còn đúng một viên. Anh xé vỏ, ném kẹo vào miệng, vị ngọt lan ra trên đầu lưỡi, gắng gượng đè xuống một chút cáu bẳn.

Đào Trạch nhặt vỏ kẹo lên ngó ngó hai giây, bỗng ớ ra một tiếng, "Ê, đây không phải là kẹo của Bùi Tố sao?"

Lạc Vi Chiêu giật mình bịt miệng anh ta lại, mặt mày lấm lét như trộm gà, "Liên quan gì tới Bùi Tố? Kẹo này tôi vẫn ăn đó giờ..."

Đào Trạch từ tốn gỡ tay anh ra, giọng nói đổi được đầy vẻ gian tà, "Tôi có nói liên quan gì đến ông à? Ông gấp vậy làm gì, mới nghe tên người ta đã nhận vơ rồi.."

Lại cố ý kéo dài giọng, "Đã để ý người ta như thế, thì bớt gây lộn với người ta cả ngày đi."

Lạc Vi Chiêu nhai viên kẹo rào rạo, hất cằm bày ra vẻ ngạo nghễ quen thuộc, "Ai gây lộn với hắn? Là hắn đơn phương chạy tới trước mặt tôi khiêu chiến trước! Tôi chỉ là đang dạy thằng ranh con biết cách làm người."

Anh giơ từng ngón tay lên đếm, "Suốt ngày làm bộ như người nhớn, thực ra thì sao?"

"Ám ảnh sạch sẽ đến mức biến thái, chủ nghĩa hoàn hảo giai đoạn cuối, miệng lưỡi rắn độc, mấy chuyện bé tí cũng lắm điều......"

Lạc Vi Chiêu càng nói càng hăng, "Cà phê chỉ uống pha tay, nhiệt độ chênh một độ là cau mày; cái áo sơ mi rách nát đó mà không là lượt như dao cạo thì không chịu được; mẹ nó, ngay cả ăn cơm cũng phải dùng bông cồn lau sạch dụng cụ ăn uống trước đã..."

Đào Trạch càng nghe, khóe miệng càng giật giật, cuối cùng nhịn không nổi, lắc đầu, "Đội trưởng Lạc này, không ngờ đấy.. Ông hết cứu rồi..."

Gương mặt thanh tú của anh ta hết sức ảo não, còn cố tình thở ngắn than dài, "Tôi còn chẳng biết thằng bé có lắm thói quen như vậy đâu.."

Lạc Vi Chiêu nghẹn họng ngay tại chỗ, vành tai lập tức nóng lên.

Anh thẹn quá hoá giận, vò nát vỏ kẹo ném vào người Đào Trạch, "Bớt cái kiểu bóng gió đó lại đi! Tôi là... là chuyên nghiệp! Đúng vậy, đối tượng quan sát trọng điểm thì đương nhiên phải nắm rõ mọi chi tiết!"

"Biết đâu sau này nó lại rơi vào tay tôi."

"Ồ ~ chuyên nghiệp lắm ~" Đào Trạch cố tình kéo dài âm điệu, cười đến nỗi mắt híp tịt lại, "Thế mà tôi chưa từng thấy ông có kiểu 'chuyên nghiệp' này với thân nhân các nạn nhân khác nhỉ?"

Anh ta lại cố tình nhấn mạnh hai chữ 'chuyên nghiệp', nháy mắt chọc ngoáy, "Chẳng lẽ ông thật sự coi Bùi Tố là anh trai Lạc Một Chảo để chăm nuôi à? Người ta hết tuổi trẻ con rồi đấy nhé!"

Lạc Vi Chiêu khịt mũi, tiện tay vo viên vỏ kẹo ném vào thùng rác, "Nếu mà là con tôi thật, tôi phải nhét cậu ta vào bao tải rồi tẩn cho một trận đã."

Đội phó Đào đang định tiếp tục trá cung đồng đội, điện thoại bỗng đổ chuông.

Anh ta rút ra xem, trên màn hình hiện tên người gọi to đùng: "Bùi Tố".

Đường nhìn Lạc Vi Chiêu lập tức khóa chặt vào đó, lông mày vô thức nhíu lại.

"Ơi?" Đào Trạch bắt máy, cố ý tắt loa ngoài, "Sao thế?"

Đầu bên kia Bùi Tố đang nói gì đó không rõ.

Đào Trạch liếc mắt nhìn Lạc Vi Chiêu - người đang giả vờ lật hồ sơ nhưng tai đã vểnh hết cả lên - miệng tươi cười, "Được, đúng lúc anh tan ca, cùng đi luôn nhé!"

Ngay khoảnh khắc điện thoại cúp máy, cây bút ký trong tay Lạc Vi Chiêu rơi "cạch" xuống đất.

Anh giả vờ như không để tâm, lật tài liệu qua loa, "Thằng ranh đó lại gọi ông làm gì thế? Không lo học hành, suốt ngày bám lấy cảnh sát.."

Giọng điệu chua đến mức có thể đem đi muối dưa được.

Đào Trạch từ tốn cất điện thoại, "Bùi Tố hẹn tôi đi ăn tối, bảo là có một tiệm đồ Nhật mới mở."

Lại hết sức rộng rãi bổ sung thêm, "Nói là đầu bếp chính đặc biệt vận chuyển nhím biển từ Hokkaido sang."

Yết hầu Lạc Vi Chiêu rõ ràng chuyển động một cái, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, hừ lạnh, "Ăn ăn ăn, bọn trẻ bây giờ suốt ngày chỉ biết ăn với chơi."

Đào Trạch cố nhịn cười, vỗ vỗ vai anh một cái, "Bớt diễn đi, người ta có nói, nếu ông cũng rảnh thì đi cùng.."

"Ai thèm!" Lạc Vi Chiêu lập tức bùng nổ, đập bộ hồ sơ lên bàn bốp bốp vang dội. "Tôi còn cả đống án phải xử lý đây, lấy đâu ra thời gian mà đi ăn uống chơi bời với các người?"

Anh ưỡn thẳng lưng, bày ra dáng vẻ trăm công nghìn việc, "SID mà thiếu tôi thì xoay xở kiểu gì? An toàn của cả thành phố này đều đặt trên vai tôi!"

Đào Trạch gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Hoàn toàn nhất trí, thế tôi đi trước đây."

Lúc quay đi còn tiếc nuối lẩm bẩm, "Ông cứ lo mấy vụ án to tát của ông đi, ánh sáng của Tân Châu nhé, sashimi rảnh rỗi thì diễu binh trong bụng bọn tôi!"

Lạc Vi Chiêu hắng giọng ho khan một tiếng, nâng cổ tay đeo đồng hồ, "Ờm.. mà này... Thật ra cũng đến giờ tan ca rồi, làm thêm suốt ngày cũng không phải chuyện hay."

Anh nhanh chân đuổi theo Đào Trạch, ôm vai bá cổ đội phó, "Hẹn ở đâu đấy? Đừng đi tàu điện ngầm, giờ này xếp hàng oải lắm, để tôi đưa ông đi."

Có vẻ chẳng thật lòng muốn Đào Trạch đáp lời, Lạc Vi Chiêu đã sải bước đi trước, vừa đi vừa lầm bầm, "Đúng là tuổi trẻ, chẳng biết chọn chỗ gì cả, đồ Nhật sống xít ngon nghẻ gì..."

Đội trưởng Lạc 'ngạo nghễ tiện đường', ba bước làm hai tót đi lấy xe, hoàn toàn không biết sau lưng anh, Đào Trạch đã ấn nút gửi một tin nhắn cho 'thằng ranh con đáng đánh': "Anh rủ được lão Lạc rồi, yên tâm nhé, bọn anh đến đón em."



Nửa tiếng sau, Bùi Tố đứng trước cổng chợ đêm, hàng chân mày sau gọng kính nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi.

Hắn nhìn chằm chằm vào quán nướng mịt mù khói phía trước. Biển hiệu "Trương béo - BBQ Nướng Thượng Hạng" lủng lẳng dưới ánh đèn neon, thiếu mất một nét, không rõ là rơi đi đâu.

Bàn ghế nhựa dính đầy dầu mỡ, dưới ánh đèn đường loang loáng bóng nhẫy lên - không rõ là từ tinh hoa ẩm thực của bao nhiêu lần nướng tại bàn hay do thứ gì khác.

"Đây là cái mà anh gọi là 'tiện đường' à?" Bùi Tố lạnh giọng, "Là 'nhà hàng đẳng cấp' mà anh chọn đây hả?"

Lạc Vi Chiêu rất tự nhiên khoác vai hắn, tay kia hăng hái vung vẩy, "Vớ vẩn, ăn ba cái đồ Nhật làm gì! Vừa đắt vừa không no."

Anh ghé sát vào Bùi Tố, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai, "Phải đến mấy cái chỗ tôi chọn đây này, tận hưởng khói lửa nhân gian nó phải như thế này chứ hả?"

"Có phải sắp thơm đến điếc mũi chủ tịch Bùi rồi không?"

Bùi Tố khó chịu đẩy gọng kính, tròng mắt kính phản chiếu bóng lũ ruồi đang bay lượn quanh quầy nướng, bên cạnh là đủ loại xiên bốc khói xèo xèo.

Hắn vừa định mở miệng, Lạc Vi Chiêu đã lôi hắn đi thẳng về phía dãy bàn ghế đông nhất, "Ông chủ! Ba chục xiên thịt dê, mười xiên mỡ nhỏ, còn lại cứ làm đại vài món! Ba chai bia nữa!"

Bùi Tố sầm mặt, "Tôi không ăn nội tạng."

"Lắm chuyện!" Lạc Vi Chiêu cười lớn, vỗ mạnh lên vai hắn, lại ngoái đầu gào tướng lên, "Ông chủ, món nào có nội tạng thì để tôi hết, cho 'em bé này' mấy lát bánh mì nướng là được."

Đào Trạch lặng lẽ bước theo sau hai người, nhìn Bùi Tố bị ấn ngồi xuống ghế nhựa, gương mặt nhỏ nhắn giờ vặn vẹo như chuẩn bị đập bàn đứng dậy quát "Tôi muốn giết hết mấy người này", cố nhịn cười đến mức cả người run rẩy.

Không trách anh ta được, thật ra mỗi lần cặp oan gia này sáp lại chung một chỗ, Đào Trạch ngoài miệng can ngăn, lòng cũng thầm mong có một hộp bắp rang bơ cho mình.

Dưới ánh đèn vàng của chợ đêm, bóng của ba người bị kéo dài ra, lẫn vào dòng người đông đúc, lại mang một vẻ hài hòa lạ kỳ.

Trong không khí đượm nồng mùi đồ nướng, giọng của Đội trưởng Lạc nghe cứ sang sảng, "Bùi thiếu gia, hôm nay để anh Lạc dạy cậu thế nào gọi là mỹ vị nhân gian!"

Bùi thiếu gia nhìn đống xiên nướng đầy dầu mỡ trước mặt, tao nhã rút giấy ăn lau đũa, "Lạc Vi Chiêu, tốt nhất là anh cầu cho tôi ngày mai không bị ngộ độc thực phẩm."

"Yên tâm," Lạc Vi Chiêu nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng bóng, "Nếu trúng độc thật, tôi đích thân đưa cậu đi viện, chăm sóc cẩn thận luôn."

Bùi Tố cười một tiếng nhạt thếch, dùng đầu đũa gẩy gẩy xiên thịt nướng đầy ghét bỏ, "Cảnh sát Lạc này, anh chắc không phải đang mượn cớ mưu sát tôi đấy chứ?"

"Mưu sát cậu?" Lạc Vi Chiêu trợn mắt khoa trương, giật lấy xiên thịt trong tay Bùi Tố, "Thì cũng phải đợi cậu trả tiền bữa này xong đã!"

Anh cố ý cắn một miếng đi nửa xiên thịt, nhồm nhoàm xuýt xoa, "Ôi chao, thơm thật đấy! Có người chắc chẳng có miếng phúc nào mà ăn rồi ~"

Đào Trạch vẫn đang nín cười, thấy đứa em mình cứng đờ cầm đũa, vội đẩy đĩa cà tím nướng vừa mới lên bàn về phía hắn, " Hay là nếm thử cái này trước đi, đồ chay."

Bùi Tố vừa định cảm ơn, Lạc Vi Chiêu đã chen lời, "Đúng đấy, ăn nhiều đồ chay vào, khỏi phải suốt ngày kén cá chọn canh."

Nói xong lại nhét nốt nửa xiên thịt vào miệng, đến mức dầu mỡ dính cả mép.

"Lạc Vi Chiêu," Bùi Tố bình tĩnh rút lấy đôi tờ khăn giấy, "dầu dính ở mép anh đủ để xào được một đĩa rau rồi."

Hắn bất ngờ vươn người, trong lúc Lạc Vi Chiêu chưa kịp phản ứng, mạnh tay quệt ngang miệng anh một cái, "Mất mặt."

Thần trí Đội trưởng Lạc đột nhiên chập đánh uỳnh vang dội, vành tai đổi màu chỉ trong chớp mắt, "Liên quan quái gì đến cậu!"

Anh cuống quít hất tay Bùi Tố ra, nhưng lại không kìm được lực, đến mức cả hai người cùng lảo đảo như sắp đổ khỏi ghế ngồi.

Đào Trạch hốt hoảng túm họ lại, "Hai vị tổ tông này, giời đánh còn tránh miếng ăn cơ mà? Xiên nướng sắp nguội rồi, lo mà giải quyết đi, tôi không có tiền bồi thường đâu!"

Bùi Tố quay sang cười lễ độ, "Anh Đào Trạch, em có. Em có rất nhiều tiền."

Đào Trạch cười gượng, phẩy tay giúi cho mỗi người thêm một xiên.

Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của chợ đêm, bầu không khí ở bàn họ đặc biệt sôi nổi. Ông chú bàn bên cười hề hề nhìn sang, quay sang nói với vợ, "Trẻ trung thật tốt quá nhỉ!"

Lạc Vi Chiêu nghe được câu này lập tức phấn khởi, "Nghe thấy chưa Bùi Tố? Người ngoài cũng bảo chúng ta trẻ như nhau đấy!"

Bùi Tố chậm rãi nhấp một ngụm trà, "Phải rồi, Đội trưởng Lạc đúng là 'trẻ' thật....". Hắn cố tình kéo dài âm điệu, "Dù sao chỉ số IQ vẫn còn kẹt ở tuổi dậy thì mà."

Nhìn Lạc Vi Chiêu bị nghẹn họng đến không phản bác được, Bùi Tố mới thong thả động đũa nếm thử cà tím nướng.

Lạc Vi Chiêu nheo mắt, hớp một ngụm bia lạnh, cố gắng nuốt xuống cơn nóng đang bốc lên đầu.

Anh mượn chút men say, nhìn gương mặt "muốn ăn đòn" của Bùi Tố, càng nhìn càng bực, 'Thằng ranh này, ăn cái xiên nướng thôi mà cũng làm màu như đang ăn bít tết năm sao vậy???'

Hàng mi dưới cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh đèn của chợ đêm, in bóng lên gương mặt, làm cả người hắn như tách biệt hẳn với khói than và sự ồn ã quanh mình.

"Chậc.." Lạc Vi Chiêu nghiến răng, thầm nghĩ - Giờ mà có cái bao tải, anh thật sự muốn nhét thằng ranh con này vào rồi lôi ra góc tối nào đó, đập cho một trận, xem hắn còn dám hống hách nữa không!

Càng nghĩ càng cáu, càng cáu càng uống.

Đột nhiên, Lạc Vi Chiêu vươn tay kéo mạnh chiếc ghế nhựa của Bùi Tố lại sát mình.

Chân ghế cọ trên mặt đất tạo ra âm thanh chói tai, Bùi Tố không đề phòng bị kéo tới, suýt chút nữa ngã vào lòng anh.

"Này—" Bùi Tố vừa định nổi giận, ngẩng đầu thì chạm ngay vào gương mặt ở khoảng cách gần sát của Lạc Vi Chiêu.

Cơn say khiến đường nét của Lạc Vi Chiêu càng thêm sắc bén, xương hàm căng chặt, trong mắt lộ ra tia máu, nhưng lại sáng rực đến dọa người.

Khóe miệng anh còn dính chút bột ớt, cả người toát ra mùi nguy hiểm kiểu lưu manh.

"Tôi hỏi cậu đấy, ranh con, cậu, bị, làm, sao, hả?" Lạc Vi Chiêu lè nhè, một tay khoác vai Bùi Tố, bắt đầu màn dạy dỗ kiểu 'người từng trải', "Nói không nghe đúng không? Cả ngày chỉ biết chọc tức tôi. Cậu thích cà tôi vì có KPI à?"

Anh vừa nói vừa làm, cầm lấy một xiên thịt nướng, dùng đũa kéo hết thịt xuống đĩa, đẩy về phía trước mặt Bùi Tố, "Ăn đi! Sao lại gầy đến mức thổi cũng bay thế kia.."

Đào Trạch ở bên cạnh cố nhịn cười đến mức mặt đỏ lên, "Lão này tửu lượng kém lắm, uống say là lại giảng đạo lý cho người ta, nghe vậy thôi, đừng để bụng."

Bùi Tố hiếm khi không đáp trả, chỉ cúi đầu uống một ngụm nước, hàng mi cụp xuống che đi ánh mắt.

Trong tiếng người ồn ào của chợ đêm, hơi thở của Lạc Vi Chiêu ở ngay bên tai, mang theo hơi cồn, nóng rực.

Bùi Tố len lén dịch sang bên cạnh một chút, nhưng lại bị Lạc Vi Chiêu túm ngược về.

"Tránh cái gì mà tránh?" Lạc Vi Chiêu lầu bầu đầy khó chịu, "Chẳng lẽ tôi ăn thịt cậu chắc?"

Anh gắp một miếng bánh mì nướng bỏ vào đĩa Bùi Tố, "Cái này không dính dầu, ăn đi."

Bùi Tố nhìn đĩa đồ ăn bị Lạc Vi Chiêu chọc cho lộn xộn bằng đũa, đột nhiên thấy cổ họng hơi nghẹn lại. Hắn lại cầm nước lên uống một ngụm để che giấu.

Ngón tay Bùi Tố vô thức vuốt nhẹ viền cốc, ánh mắt lang thang va vào yết hầu Lạc Vi Chiêu lúc anh đang ngửa đầu uống bia. Bia lạnh men theo khóe môi anh trượt xuống, chạy dọc theo đường cằm, rồi biến mất trong phần cổ áo đang mở toang mấy cúc.

Lạc Vi Chiêu tiện tay lau miệng, quay sang nói chuyện với Đào Trạch, trong mắt phản chiếu ánh đèn chập chờn của chợ đêm, sáng đến lóa mắt.


Người này, dường như lúc nào cũng sống động như thế.

Bùi Tố nghĩ.

Lạc Vi Chiêu giống như một ngọn lửa không bao giờ tắt — nồng nhiệt, dữ dội, bất kham. Khi phá án thì mạnh mẽ quyết đoán, trong cuộc sống thường ngày thì cởi mở bộc trực, không màu mè kiểu cách, đến cả ông chủ quán vỉa hè cũng có thể vỗ vai không câu nệ như anh em.

Anh sống ngay thẳng như thế, nhiệt huyết như thế, tựa như trên đời này chẳng có gì ràng buộc được anh.

Và giờ đây, ngọn lửa ấy đang vô tình lan tới bên Bùi Tố.



"Lão Đào, gọi thêm ba chai nữa! À thôi, đổi sang rượu luôn đi..." Lạc Vi Chiêu vỗ bàn hét lên, khuỷu tay lỡ va phải vai Bùi Tố.

Anh quay sang, cười tươi như hoa, nụ cười đã thấm hơi cồn càng thêm phóng túng, nơi đuôi mắt cũng nhăn lại mấy nếp, "Sao thế, Bùi công tử nhìn tôi đẹp trai quá ngây người rồi à?"

Bùi Tố rũ mắt xuống, không đáp.

Hắn không kìm được mà suy nghĩ, nếu người ngồi cạnh Lạc Vi Chiêu lúc này là người yêu anh ấy, vậy thì...

Anh sẽ dịu dàng hỏi "Sao thế bảo bối?" mỗi khi đối phương cau mày? Hay cũng sẽ như với mình bây giờ, miệng thì mắng xối xả, tay lại lặng lẽ gắp thịt để vào đĩa, hành động thô lỗ không bọc nổi quan tâm nóng cháy như than hoa?



Lạc Vi Chiêu bất thình lình ghé sát lại, hơi thở mang theo mùi rượu hầm hập phả vào bên tai Bùi Tố, "Nghĩ cái gì đấy?"

Giọng anh như ngâm qua mấy lần mỹ tửu mà khàn khàn, trầm thấp mà quyến rũ.

Rất dễ nghe.

Khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ râu chưa cạo sạch dưới cằm anh, và chút đỏ hồng ở xương quai xanh do cồn kích thích.

Bùi Tố nuốt một ngụm khó nhọc, yết hầu khẽ lăn lên.

"Này!" Lạc Vi Chiêu không hài lòng, véo nhẹ sau cổ Bùi Tố, "Đang nói với cậu đấy!"

Bùi Tố bừng tỉnh, giật mình nhận ra đường nhìn đang dán chặt lên môi Lạc Vi Chiêu.

Đôi môi này, từ lần đầu gặp mặt đã nói ra những lời lẽ càu nhàu khó nghe, đã trải qua vô số lần mỉa mai chế giễu nhau không dứt - lúc này hơi đậm màu lên vì hơi nóng, mím lại dò xét sau mỗi lần gọi tên hắn..

Bùi Tố bỗng khựng lại, ánh mắt như bị dính chặt ở môi anh, không dứt ra nổi.

Một cơn bốc đồng khó hiểu bất ngờ ập tới mãnh liệt — hắn muốn hôn lên đó.

Muốn nếm thử vị đắng của bia rượu còn vương lại trên môi, muốn dùng răng khẽ cắn nhẹ, muốn xem thử cái gã suốt ngày chọc tức mình này, liệu có lộ ra biểu cảm khác lạ vì việc đó.


"♪♫ 太多的爱 别藏起来...♬" — Chuông điện thoại của Đào Trạch bỗng vang lên, phá tan bầu không khí vi diệu này.

"Đường ống nước? À... vâng vâng, tôi về ngay." Đào Trạch cúp máy, đứng dậy với vẻ áy náy, "Khu nhà tôi có chút chuyện, tôi phải về trước."

Anh vỗ vai Bùi Tố, cười híp mắt, "Giao thằng say này cho em lo đấy."

Lạc Vi Chiêu lập tức đập bàn đứng dậy, "Ai say hả? Tôi mà say cái gì!"

Anh lảo đảo chỉ tay về phía Bùi Tố, "Bảo cái thằng ranh này đưa tôi về nhà? Vậy tôi là cái giống gì hả?"

Bùi Tố nhẹ nhàng né khỏi bàn tay Lạc Vi Chiêu đang muốn khoác lên cổ mình, chậm rãi đẩy gọng kính, "Anh là cái gì à?"

Khóe miệng hắn nhếch lên trào phúng, "Tất nhiên là một trò cười rồi."

"Đệch!" Lạc Vi Chiêu bỗng nổi đoá, chộp lấy ghế của Bùi Tố, mạnh tay kéo cả người hắn vào giữa hai chân mình.

Chân ghế nhựa ma sát chói tai trên nền bê tông, Bùi Tố còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bao phủ bởi hơi thở của Đội trưởng Lạc.

Lạc Vi Chiêu cúi đầu nhìn thẳng vào hắn, con ngươi đen thẫm của anh sâu thăm thẳm, đến mức khiến người kia khó mà tránh né.

Bàn tay thô ráp của anh bóp nhẹ cằm Bùi Tố, ngón cái khẽ miết lên lớp da mịn, "Bùi Tố, tối nay tôi nhất định phải đập cho cậu một trận."

Giọng anh trầm đục, hoàn toàn không giống bình thường, "Có ai tới cũng vô dụng."




_________________(continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com