【ChiêuTố】Bùi Tố bị thương nằm viện còn trêu chọc Lạc Vi Chiêu quá đà... 【2/2】
[mốc thời gian đâu đó giữa tập 15 & 16]
____________
Tình trạng Bùi Tố hiện tại đã ngày một khả quan hơn nhiều, ít nhất thì bây giờ có thể ngồi dậy để trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.
"Đội trưởng Lạc này," hắn đang ngả người trên giường bệnh đã được nâng lên một nửa, cổ áo bệnh nhân mở rộng, lộ ra vết thương vừa tháo chỉ trên khuôn ngực trắng nõn hơi gầy gò.
Ngón tay hắn lơ đãng quấn lấy sợi dây truyền dịch, mắt lại nhìn chằm chằm Lạc Vi Chiêu ngồi cạnh bên đang gọt táo, "Bác sĩ nói tôi có thể bắt đầu vận động nhẹ rồi."
Lạc Vi Chiêu chẳng buồn ngẩng đầu, "Đi dạo thì tính, cái thứ cậu đang nghĩ trong đầu thì không tính."
Bùi Tố thò mũi chân ra khỏi chăn, lần theo ống chân Lạc Vi Chiêu mà cọ lên trên, "Tôi nghĩ gì cơ?"
Giọng hắn nghe thật ngây thơ, "Sao sếp Lạc lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác thế?"
"Tách" — vỏ táo đứt.
Lạc "thần thọt" phẫn nộ túm lấy mắt bàn chân đang làm loạn, ngón cái vừa vặn ấn lên xương mắt cá chân hắn, "Bùi! Tố! Con mẹ nó chứ, cậu..."
"Tôi làm sao?" Bùi Tố chớp mắt, điếc không sợ súng mà thò ra bàn chân còn lại, quắp lên đùi anh cảnh sát, "Bệnh nhân cần vận động thúc đẩy tuần hoàn máu, bác sĩ dặn tôi trước mặt anh như vậy mà."
Huyệt thái dương Lạc Vi Chiêu giật giật không ngừng.
Từ sau khi Bùi Tố có thể ngồi dậy, đồ khốn nạn đẹp mã này ngày càng quá quắt trong khoản trêu ngươi anh.
Hôm qua giả vờ run tay làm đổ nước hoa quả lên đùi, nhất định bắt anh lau hộ. Hôm kia thì nhân lúc anh cúi người xuống, đưa miệng thổi gió vào cổ áo anh.
Còn quá đáng hơn là hôm kìa nữa:
"Đội trưởng Lạc này," tay bệnh nhân háo sắc bất ngờ ghé sát lại, hơi thở phả ngay bên tai anh, "không kiểm tra xem tôi hồi phục thế nào rồi à?"
Lạc Vi Chiêu bật dậy, chân ghế cào một đường chói tai trên mặt sàn.
Anh chống nạng lùi ra xa, hít sâu một hơi, "Ok thôi, đằng nào cũng đúng lúc phải thay thuốc."
Anh ấn chuông gọi y tá, rồi khoanh tay đứng một bên, nhìn vẻ mặt cứng đờ của Bùi Tố mà cười thầm trong bụng.
Thằng ranh con, muốn chơi với ông à?
Khi y tá gỡ băng gạc, biểu cảm của Bùi Tố mẫu mực gần như sách giáo khoa người bệnh – nếu không tính mấy ngón tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay đến trắng bệch kia.
Lạc Vi Chiêu nhìn môi hắn tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đột nhiên lại thấy không còn hả dạ nữa.
"Nhẹ tay chút, em ấy sợ đau." Anh nói với y tá, giọng dịu xuống ngoài dự liệu.
Ấy thế nhưng y tá vừa đi khỏi, Bùi Tố lập tức lại đeo lên bộ mặt gợi đòn kia: "Đội trưởng Lạc xót tôi à?"
Hắn cố ý kéo lệch góc băng vừa được dán lại, "Hay là, anh giúp tôi..."
"Gọi món cậu ghét nhất rồi." Lạc Vi Chiêu cắt lời, lắc lắc điện thoại lên trước mắt hắn, "Bít tết siêu rare, máu chảy đầm đìa, sắp đến phục vụ cái miệng chủ tịch Bùi đấy."
Nụ cười của tên khốn nạn đẹp mắt lập tức cứng lại.
Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng tìm lại được phút giây sảng khoái. Anh chống nạng, vừa lò cò rời khỏi phòng bệnh vừa ngâm nga một bài hát.
Kết quả thứ shipper mang đến lại là set sashimi cao cấp do chính Bùi tổng đặt – giá trị bằng nửa tháng lương của anh.
"Chỉ muốn nhìn vẻ mặt sếp Lạc lúc xót tiền sẽ như thế nào thôi." Bùi Tố bẻ đũa dùng một lần, gắp miếng bụng cá ngừ đại dương béo ngậy giơ lên trước mặt Lạc Vi Chiêu, rồi ném thẳng vào thùng rác: "Ái chà, trượt tay rồi..."
Lạc Vi Chiêu siết chặt nắm đấm.
Nhưng anh nhìn hành động khoa trương lố lăng kia của Bùi Tố, nhìn nụ cười phóng đãng gắng gượng bên dưới làn da nhợt nhạt không che giấu nổi sự mệt mỏi, đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
Tên ngớ ngẩn này lại đang diễn – vẫn là vở cậu ấm vô tâm vô phế kia, diễn đến mức gượng gạo lộ liễu.
Sợ anh động lòng à?
Lạc Vi Chiêu nghĩ.
Vụ nổ hôm ấy, cái ôm không màng sống chết chắn trước mặt anh, những ngày dài như một năm đằng đẵng ôm nạng chờ ngoài cửa phòng ICU... Bùi Tố đang dùng cách này để nói với anh: Đừng nghiêm túc quá, tôi vẫn là thằng khốn ấy, không đáng để anh phải thấy tiếc thương cho tôi.
Ngốc thật!
Lạc "thần thọt" bước tới, dưới ánh mắt cảnh giác của Bùi Tố, anh thản nhiên cầm hộp sushi lên trút cả vào miệng.
"Ừm, cũng ngon đấy." Hai má phồng lên, anh nhồm nhoàm nói,
"Lần sau đặt loại đắt hơn nữa đi, mấy món nước ngoài tôi còn chả mấy khi có thời gian nghĩ đến bao giờ."
Đũa của Bùi Tố khựng lại giữa không trung, nhất thời chẳng tìm được câu nào để đáp lại.
Người này... thật sự chẳng theo kịch bản gì cả.
Đáp lại là, Bùi Tố càng ngày càng quá quắt hơn. Ngay ngày đầu tập phục hồi chức năng, viện cớ "đứng không vững", nhào vào lòng Lạc Vi Chiêu tận năm lần.
Lần đầu, bàn tay hắn"vô tình" cọ vào đùi trong của Lạc Vi Chiêu, lúc bị anh túm cổ áo kéo dậy, còn chớp mắt vô tội: "Chân mất cảm giác!"
Lần thứ hai, môi hắn "tình cờ" lướt qua yết hầu của Lạc Vi Chiêu, để lại một vệt ẩm ướt.
Hơi thở của Lạc Vi Chiêu lập tức nặng nề hẳn, mà Bùi Tố thì nhanh chóng lùi lại, nở nụ cười hồ ly gian trá như vừa giành được thắng lợi.
Đến lần thứ ba, Lạc Vi Chiêu không nhịn nữa,đè người lên tay vịn phục hồi chức năng, "Chơi đủ chưa hả?"
Bùi hồ ly ngẩng đầu nhìn anh, hàng mi dài đổ bóng nhạt dưới mắt, "Đội trưởng Lạc không thích à?"
Ngón tay hắn lướt qua khóa cài thắt lưng của Lạc Vi Chiêu, "Vậy đổi cách khác nhé?"
Sợi dây lý trí của Lạc Vi Chiêu đứt cái "phựt".
Anh cúi đầu, cắn xuống môi con hồ ly bệnh — không phải hôn, là thật sự cắn.
Bùi Tố đau đến mức xuýt xoa một tiếng, nhưng lại bị anh nhân cơ hội hắn há miệng, len lỏi tách mở hàm hắn. Nụ hôn ấy mang theo vị viên ngậm đau họng hương bạc hà và dục vọng đè nén quá lâu, hung hăng đến mức như muốn nuốt người vào bụng.
Khi tách ra, cả hai đều thở dốc.
Môi Bùi Tố bị rách, đỏ lựng lên như đánh son. Hắn mím môi kiểm tra xem có chảy máu không, rồi bỗng nở nụ cười tà khí, "Đội trưởng Lạc, phòng bệnh có gắn camera đấy."
"Biết." Lạc Vi Chiêu dùng ngón tay cái lau khóe miệng mình, "Tôi cố tình đấy — để mấy đứa thích diễn phải hiểu được một chuyện..."
Anh áp sát bên tai hắn, hơi thở nóng rực phả lên làn da mỏng, "Tự mình khơi lên thì phải chịu trách nhiệm đến cùng."
Thính tai Bùi Tố ngay lập tức đỏ bừng, nhưng mặt vẫn còn gồng được, "Trách nhiệm gì cơ? Tôi chỉ là..."
"Chỉ là không muốn tôi thấy áy náy." Lạc Vi Chiêu thản nhiên cắt lời. "Chỉ là sợ tôi vì cảm giác tội lỗi mà đối xử tốt với cậu."
Anh áp lòng bàn tay lên thắt lưng Bùi Tố, dù cách lớp áo bệnh nhân vẫn cảm nhận được xương sống gày gò của hắn gồ lên, "Bùi Tố, mẹ kiếp, cậu có thể dùng trò mới không?"
Bùi Tố khựng lại.
Lạc Vi Chiêu cảm nhận được sự căng cứng dưới lòng bàn tay, trong lòng vừa chua xót lại vừa mềm mại một mảnh.
Tên ngớ ngẩn này mãi vẫn không học nổi cách đàng hoàng đón nhận quan tâm của người khác, lúc nào cũng phải biến mọi thứ thành một cuộc giao dịch, như thể làm vậy thì lúc mất đi sẽ bớt đau một chút vậy.
"Được rồi." Lạc Vi Chiêu buông hắn ra, tiện tay vỗ một phát vào mông hắn, "Tiếp tục tập phục hồi đi. Hôm nay mà không đi đủ mười vòng thì đừng hòng ăn tối."
Bùi Tố đang toan tính về giường nghỉ, nghe được câu nói tức suýt sùi bọt mép, "Anh là đồ..."
"Anh cái gì mà anh?" Lạc Vi Chiêu chống nạng lui sang một bên, cười nham nhở như một tay côn đồ chợ cá, "Không phải muốn giả vờ như chẳng có chuyện gì à? Nào, đi cho ba ba xem."
Bùi Tố nhìn anh vài giây, đột nhiên nhếch miệng cười.
Nụ cười đó khiến Lạc Vi Chiêu lạnh cả sống lưng.
"Được thôi." Bùi Tố chậm rãi đứng thẳng dậy, ngón tay đặt lên nút áo bệnh nhân, "Có điều mặc quần áo tập phục hồi thì mất hứng quá, đội trưởng Lạc thấy sao?"
Tên khốn này... sao cứ khỏe lên là lại phát bệnh thế?
Tối hôm đó, khi Lạc Vi Chiêu ngủ gà gật trên ghế trông bệnh, Bùi Tố rón rén xuống giường.
Hắn đứng trước mặt anh, nhìn quầng thâm dưới mắt và mấy sợi râu mọc lởm chởm trên cằm Lạc Vi Chiêu, nhẹ nhàng đắp lại chiếc áo khoác trượt khỏi vai anh.
Rồi hắn khựng lại.
Chết tiệt, thế này chẳng phải lộ tẩy rồi à?
Đang do dự không biết có nên xếp áo khoác lại vị trí cũ không, cổ tay hắn đột nhiên bị nắm chặt.
Lạc Vi Chiêu mở mắt, trong mắt chẳng vương chút ngái ngủ nào, "Tóm được rồi."
Ngón cái anh khẽ vuốt ve xương cổ tay của Bùi Tố, "Diễn à, diễn tiếp đi."
Tên bệnh nhân hốt hoảng giật lại cổ tay, nhưng bàn tay Lạc Vi Chiêu như còng cảnh sát, hắn làm thế nào cũng không rút ra được.
Ánh trăng len qua khe rèm, chứng kiến bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.
Sau một lúc lâu, hắn khẽ thở dài, "Buông ra."
"Không buông." Giọng Lạc Vi Chiêu khàn khàn nghe hơi xa xôi, "Cả đời này cũng không buông."
Bùi Tố lặng lẽ nhìn vào mắt anh, dưới ánh trăng, hắn bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên giữa hai hàng lông mày của anh cảnh sát.
"Anh thật ngốc!"
Hắn nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Lạc Vi Chiêu sửng sốt.
Đợi đến khi anh lấy lại phản ứng, Bùi Tố đã lẻn về giường, quay lưng lại phía anh giả vờ ngủ.
Yết hầu Lạc Vi Chiêu khẽ nhúc nhích.
Giây tiếp theo, anh trực tiếp vén chăn, bật người lao lên giường, động tác nhanh đến mức hoàn toàn không giống người còn đang bị thương ở chân.
Giường bệnh phát ra tiếng kẽo kẹt chịu trận, sống lưng Bùi Tố lập tức căng thẳng.
Hắn còn chưa kịp trốn, một lồng ngực nóng rực đã áp sát lại.
"Báo cáo, đã bắt được nghi phạm giả vờ ngủ! Bùi Tố, cái kiểu thân mật này là loại mập mờ gì hả?"
Môi Lạc Vi Chiêu dán sát vành tai đỏ bừng của Bùi Tố, đầu gối chen thẳng vào giữa hai chân hắn.
Bộ đồ bệnh nhân của Bùi Tố bị kéo xộc xệch trong lúc giãy giụa, để lộ vết sẹo ở thắt lưng chưa lành hẳn.
Lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu vừa vặn áp lên, đầu ngón tay khẽ vuốt ve qua lớp da non lồi lõm chưa khỏe mạnh phục hồi hẳn.
Bùi Tố thở hổn hển yếu ớt, rõ ràng là bị một chuỗi động tác của anh làm rối loạn, "Cút xuống cho tôi."
"Không." Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng mài răng sau gáy hắn, thì thầm, "Đã giả vờ ngủ thì phải chịu phạt."
Tay anh trượt dọc theo đường eo, dừng lại ở dây chun quần bệnh nhân của hắn, "Ví dụ như... thế này."
Bùi Tố bất thình lình xoay người lại, cùi chỏ dí lên cổ họng Lạc Vi Chiêu, "Mẹ kiếp, anh...!"
Nhưng Lạc Vi Chiêu chẳng dùng bao nhiêu sức đưa tay khóa chặt cổ tay hắn, ép xuống gối, chóp mũi cọ nhẹ qua gò má tên nhóc con định múa rìu qua mắt thợ này "Anh, anh, anh cái gì? Tôi làm sao?"
Đầu gối anh thúc nhẹ lên trên giữa hai đùi hắn, hài lòng cảm nhận cơ thể Bùi Tố cứng lại đầy căng thẳng, "Không phải chính cậu là người khơi mào à? Hửm?"
Ánh trăng len qua rèm cửa, đổ thứ ánh sáng bàng bạc lên lồng ngực phập phồng dữ dội của Bùi Tố.
Mi mắt hắn run rẩy kịch liệt, "Tôi chỉ là..."
"Chỉ là gì?" Ngón tay cái của Lạc Vi Chiêu ấn vào cổ tay hắn, nơi đó mạch đập nhanh đến mức như muốn nổ tung.
"Thương hại tôi? Cảm thấy muốn thử tôi? Hay là..." Anh đột ngột cúi đầu, cắn lấy yết hầu của hắn, "Cậu cũng muốn?"
Tiếng rên bị nghẹn lại nơi cổ họng Bùi Tố.
Hắn co chân muốn hất ra phần đầu gối rắn chắc chen giữa hai đùi mình, nhưng Lạc Vi Chiêu đã sớm đề phòng, ép chặt chúng xuống.
Hai người giằng co trong im lặng trên chiếc giường bệnh viện chật hẹp, đám chăn gối mệnh thảm cuối cùng bị rơi hết xuống đất.
Thân dưới Lạc Vi Chiêu chen giữa hai chân Bùi Tố, thực ra chân anh còn không tiện, nhưng bằng trọng lượng và cơ thể rắn chắn của mình, kể cả có hai Bùi Tố, lúc này anh vẫn ung dung chiếm thế thượng phong.
"Buông ra, Lạc Vi Chiêu." Giọng Bùi Tố khản đặc, gần như không thành tiếng.
Lạc Vi Chiêu càng ấn chặt hơn, "Không buông."
Môi anh lướt qua khóe miệng hắn, "Cậu nghĩ tôi ngu lắm đấy à, buông cậu ra là lại lắm chuyện ngay, mẹ kiếp!"
Đôi mắt Bùi Tố trong bóng tối sáng rực như có đốm lửa.
Bất thình lình hắn ngẩng đầu, húc thẳng vào trán Lạc Vi Chiêu.
"Chát" — một âm thanh oan nghiệt vang lên, cả hai cùng đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn là chẳng ai chịu buông tay.
Mùi rỉ sắt tràn ngập trong khoang miệng, không rõ là môi ai bị rách.
Lạc Vi Chiêu thừa cơ tách được hàm hắn, ngón tay Bùi Tố luồn vào tóc anh, không biết là muốn đẩy ra hay kéo lại gần hơn.
Không khí trong phổi bắt đầu loãng, nhưng chẳng ai chịu là người kết thúc nụ hôn này trước.
Chỉ đến khi cảm giác bỏng rát trong lồng ngực buộc họ phải tách ra, họ kề trán, hơi thở quyện vào nhau.
"Tại sao?" Đội trưởng Lạc bỗng cất tiếng, ngón tay lướt qua những vết sẹo ghê rợn sau lưng Bùi Tố, "Tại sao lại chắn vụ nổ thay tôi?"
Bùi Tố lập tức cứng người.
Hắn quay mặt đi, nhưng bị Lạc Vi Chiêu nắm cằm kéo lại.
"Trả lời đi." Giọng Lạc Vi Chiêu trầm khàn như kiềm chế đến cực hạn, "Không phải cậu luôn tỏ ra chẳng để bụng chuyện này sao? Giở trò với trai nhà lành xong là bỏ chạy vậy đó à?"
Ngón tay cái anh thô bạo miết qua đôi môi đỏ bầm vì nụ hôn vừa rồi của con hồ ly bệnh, "Bùi Tố, mẹ kiếp, cậu định tự lừa mình dối người đến bao giờ nữa?"
Đồng tử của Bùi Tố co lại trong bóng tối.
Hắn đẩy mạnh Lạc Vi Chiêu ra, nhưng ngay lập tức bị kéo ngược lại.
Trong lúc xô đẩy, kim truyền trên mu bàn tay Bùi Tố bị kéo lệch, một tia máu không hề báo trước, oanh liệt phun ra.
Lạc Vi Chiêu chẳng thèm liếc nhìn, cầm bàn tay hắn lên liếm sạch đi vệt máu, rồi quay đầu cắn mạnh lên vai Bùi Tố.
"Đau không?" Anh rít lên qua kẽ răng, "Cậu có biết tôi cảm thấy thế nào khi thấy cậu nằm trong ICU không?"
Đồng tử Bùi Tố bất chợt co lại.
Môi Lạc Vi Chiêu chạm vào huyệt thái dương của hắn, "Tôi sợ... sợ cậu đi lần này là không về nữa."
Giọng anh dịu dàng như ru, "Sợ còn quá nhiều điều chưa kịp nói với cậu, sợ..."
Mi mắt của Bùi Tố run lên.
Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng cảm xúc ùa tới đột ngột khiến lời nghẹn lại trong cổ.
Bàn tay Lạc Vi Chiêu đặt lên cần cổ hắn, ép hắn ngẩng đầu lên, "Nhìn tôi đi."
Dưới ánh trăng, đôi mắt của Bùi Tố trong veo như một tầng thấu kính thủy tinh, khiến nhịp tim Lạc Vi Chiêu đột nhiên hỗn loạn.
"Bùi Tố, tôi rất sợ..."
Anh thì thầm rất khẽ, nhưng lại như một chiếc búa tạ, từng chữ nện thẳng vào tim Bùi Tố.
Ngón tay Lạc Vi Chiêu siết lấy lọn tóc hắn một cách vô thức, "Sợ sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa."
Bùi Tố nghe thấy mình thở hụt một nhịp.
Rồi hắn bị kéo mạnh vào lòng, lực mạnh đến mức hắn cảm giác đối phương như muốn khảm hắn vào thân thể.
Cả mặt Bùi Tố vùi vào hõm cổ Lạc Vi Chiêu, chất lỏng ấm nóng thấm ướt vải áo bệnh nhân của anh.
"Em mới ngốc!" Lạc Vi Chiêu áp môi lên xoáy tóc của hắn, "Khóc gì chứ, tôi ở đây mà."
Tay anh nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng gầy toàn sẹo đang run rẩy của Bùi Tố, "Không đi đâu hết."
Những ngón tay đang siết chặt lấy Bùi Tố dần buông lỏng, cuối cùng chỉ còn vòng tay rộng vững vàng ôm lấy eo hắn.
Hai người cứ thế ôm nhau trên chiếc giường bệnh chật hẹp, như con thuyền lênh đênh đã lâu cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.
Ngoài cửa sổ, những vệt sáng buổi ban mai đang từ từ lan ra đường chân trời.
Lạc Vi Chiêu cúi đầu nhìn người trong lòng đã dần bình tĩnh lại, khẽ hôn lên hàng mi còn ướt của hắn.
"Ngủ đi." Anh nói, "Tôi ở đây trông em."
Mi mắt của Bùi Tố dần khép lại, nhưng ngón tay vẫn còn móc lấy vạt áo của Lạc Vi Chiêu chưa buông, giống như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn.
Lạc Vi Chiêu khẽ cười, nhẹ nhàng kéo chăn lên, đắp kín cho cả hai người.
_______________(end.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com