Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【ChiêuTố】Cảm giác an toàn. 【1/2】



Tác giả: xiaodinger
Dịch láo: Liǔ


[ mốc thời gian trong tập 21 ]

🚩 fic này tôi dịch xong thấy tác giả viết hơi OOC, đọc giải trí thôi.


__________________



Bùi Tố nằm trên giường, ngón tay vô thức vuốt ve đầu Lạc Một Chảo. Con mèo lim dim mắt uể oải, phát ra tiếng gừ gừ khẽ trong cổ họng, như thể đang dỗ dành em.

Nhưng Bùi Tố không ngủ được.

Trong đầu em toàn là những chuyện xảy ra ngày hôm nay — cha mẹ của Lạc Vi Chiêu đến thăm, những ánh nhìn soi mói, những câu hỏi sắc bén, và cả dáng vẻ của Lạc Vi Chiêu đứng trước xe của Đỗ Giai.

Rõ ràng là đã bị bỏ rơi rồi mà, đúng không?

Em đã tự hạ thấp mình đến thế, đã thể hiện bản thân tệ đến nhường ấy...

Tại sao Lạc Vi Chiêu vẫn còn đuổi theo giữ em lại?

Bùi Tố nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên ánh mắt của Lạc Vi Chiêu lúc bước xuống xe — ánh nhìn đó thẳng thắn, chiếm hữu đến mức áp lực, như thể muốn ghim em lại ngay tại chỗ, không cho trốn thoát.

Khoảnh khắc đó, Bùi Tố thậm chí quên cả thở.

Em không biết mình đã được đưa về bằng cách nào, cũng chẳng nhớ đã được dỗ dành thế nào để nằm xuống giường, đắp chăn, nhắm mắt. Tất cả những lời giãi bày lúc đó như một mớ hỗn độn, em thậm chí không phân biệt nổi mình đã nói gì, nghe được những gì.

Lạc Một Chảo đột nhiên "meo" một tiếng, tai dựng thẳng lên, mắt nhìn chăm chăm về phía cửa.

Bùi Tố hơi hoàn hồn, nhìn theo ánh mắt nó — Ngoài cửa, có một cái bóng.

Có người đang đứng đó, mãi không gõ cửa, cũng không chịu rời đi.

Tim Bùi Tố đập nhanh hơn.

Em từ từ vén chăn, chân trần bước xuống sàn gỗ, gần như rón rén không phát ra tiếng động. Em bước tới trước cửa, những ngón tay ngập ngừng chạm nhẹ lên cánh cửa lạnh lẽo, trán tựa vào đó, hơi thở khẽ run lên.

'Lạc Vi Chiêu, anh đưa tôi về... vì thương hại, đúng không?'

'Giống như người ta cứu những con mèo con, chó con ngoài đường... chỉ là thấy tội nghiệp tôi thôi, đúng không?'

Ý nghĩ đó như một lưỡi dao khoét sâu vào tim, ngón tay Bùi Tố vô thức ấn mạnh, đầu móng gần như đâm vào cánh cửa.

Em không dám vặn tay nắm.

Em sợ rằng chỉ cần mở ra, trước mắt sẽ lại là ánh nhìn khiến em không có cách nào thản nhiên đối mặt — thứ ánh mắt vừa khiến em khao khát, vừa khiến em sợ hãi, như thể muốn nhấn chìm lấy Bùi Tố.

Nếu ngay cả sự dịu dàng của Lạc Vi Chiêu cũng là giả... thì em còn có thể tin điều gì đây?

Cổ họng Bùi Tố nghẹn lại, viền mắt cay xè.

Em chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay lơ lửng trên tay nắm cửa, nhưng mãi không dám vặn xuống.

'Lạc Vi Chiêu... rốt cuộc anh muốn tôi phải thế nào?'

Nắng sáng sớm len qua kẽ rèm, rót một vệt sáng mỏng manh lên sàn nhà.

Khi mở mắt ra, Bùi Tố thấy bản thân đang co mình ở mép giường, gần như có thể rơi ra ngoài, như thể chỉ cần có động tĩnh là sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

Quơ tay tìm mới nhận ra Lạc Một Chảo không còn nằm cạnh bên gối.

Em từ từ ngồi dậy, ngón tay vô thức siết chặt lấy mép chăn, đầu ngón tay trắng bệch.

Tối qua Lạc Vi Chiêu đã đứng ngoài cửa bao lâu? Cuối cùng... anh  ta có rời đi không?

Cổ họng khô khốc đến đau rát, Bùi Tố húng hắng ho một tiếng, âm thanh vang lên rõ ràng trong căn phòng trống trải. Em vội bịt miệng nín thở theo phản xạ, như thể sợ sẽ làm kinh động đến điều gì.

Nếu... Lạc Vi Chiêu đã hối hận thì sao?

Nếu tất cả chỉ là một phút yếu lòng thì sao?

Bùi Tố cụp mắt xuống, từ từ ngồi thẳng dậy, chân trần bước xuống sàn. Em không mang dép, thậm chí còn cố thở thật khẽ, như sợ có thứ kinh khủng nào đó nghe thấy.

Em đi đến trước tủ quần áo, ngón tay khẽ gạt mấy cái móc sang bên, chọn một chiếc sơ mi giản dị nhất — không phải kiểu em thường thích, mà là kiểu đơn thuần nhất, gần như không mang một chút dấu ấn cá nhân nào.

Em cài khuy áo rất chậm, như thể chỉ cần hơi mạnh tay sẽ làm nhăn vải.

Người trong gương mặt mày tái nhợt, dưới mắt hằn lên quầng thâm nhàn nhạt, môi mím chặt như đang chuẩn bị sẵn sàng cho một phiên xét xử.

Bùi Tố nhìn chằm chằm vào chính mình một lúc, rồi đột nhiên khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười rất gượng.

Thật xấu xí..

Em hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra, bước chân nhẹ tênh, như sợ sẽ giẫm vỡ điều gì đó.

Phòng khách rất yên tĩnh.

Trên bàn ăn có một ly sữa, bên cạnh là một đĩa trứng ốp la và bánh mì nướng, còn đang tỏa ra chút khói mong manh.

Bùi Tố đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Có phải chuẩn bị cho em không? Hay chỉ là tiện tay đặt xuống?

Em nhìn chằm chằm vào ly sữa rất lâu, cuối cùng vẫn không với tay ra lấy.

Nhỡ đâu không phải dành cho em thì sao? Có khi nào Lạc Vi Chiêu chỉ vội quá nên chưa kịp dọn dẹp?

Từ trong bếp vọng ra tiếng nước chảy, cơ thể Bùi Tố khẽ giật, theo phản xạ lùi về sau nửa bước. Lạc Vi Chiêu bước ra khỏi bếp, trong tay còn cầm khăn lau, khi thấy Bùi Tố, gã hơi khựng lại một chút.

"Dậy rồi à?" Giọng gã rất nhẹ, như thể sợ làm em hoảng.

Lông mi Bùi Tố khẽ run lên, không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu lướt qua ly sữa chưa bị đụng tới, mày hơi chau lại, nhưng rất nhanh lại thả lỏng trong một chớp mắt..

"Sao không uống?" Gã hỏi.

Ngón tay Bùi Tố vô thức co lại, giọng khẽ đến mức gần như không nghe thấy, "Tôi không biết có phải phần của mình không.."

Lạc Vi Chiêu khựng lại một nhịp thở.

Bùi Tố cúi đầu, không dám nhìn gã, chỉ chăm chăm nhìn mũi chân mình, như thể em chuẩn bị đục thủng cả sàn nhà.

Họ im lặng một lúc lâu, rồi Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng hừm một tiếng.

"Tôi.. tôi uống ngay đây."

Bùi Tố vội vàng chộp lấy ly sữa, ngửa cổ tu thẳng một hơi. Em không dám nhìn vào mắt Lạc Vi Chiêu — trong đôi mắt ấy chứa quá nhiều thứ mà em không gánh nổi.

Dòng sữa ấm trôi xuống cổ họng, nhưng lại đau như bị dao cứa.

Khi cái ly đã vơi gần hết, em nấc lên một tiếng, sữa trắng trào ra khóe miệng, men theo cằm nhỏ xuống cổ áo.

Bùi Tố cúi người ho sặc sụa, ngón tay bấu chặt mép bàn đến trắng bệch cả khớp tay.

"Vội cái gì mà vội vậy hả?!" Lạc Vi Chiêu giật phắt cái ly khỏi tay em, lấy khăn giấy ấn mạnh vào cằm lau đi vết sữa đọng, tay còn lại vỗ lên lưng em một cái, mạnh đến mức như muốn làm vỡ cả xương sườn, "Uống ly sữa mà cũng bị sặc, em ba tuổi à?"

Bị đập bất ngờ, Bùi Tố lảo đảo nghiêng cả người về phía trước, viền mắt đỏ hoe vì thiếu dưỡng khí.

'Thấy không, ngay cả chuyện nhỏ thế này em cũng làm không xong. Em đúng là chỉ biết gây phiền.'

Bỗng cả phòng ăn xoay vòng vòng. Lạc Vi Chiêu đưa tay ôm eo em, nhấc bổng em lên như xách một con mèo con. Bùi Tố theo phản xạ bám lấy vai gã, móng tay xuyên qua lớp vải áo, đâm vào da thịt.

"Nói bao nhiêu lần rồi, không được đi chân đất, có nghe không đấy?" Lạc Vi Chiêu vừa càu nhàu vừa bước về phía phòng khách, cơ bắp cánh tay căng chặt như thép, "Bị cảm lại tự chuốc khổ vào thân, em tưởng cơ thể mình khỏe lắm chắc?"

Bùi Tố bị lẳng xuống sofa như một con búp bê vải rách. Em co chân lại, nhìn bóng lưng Lạc Vi Chiêu giận đùng đùng đi lấy dép, đột nhiên nhận ra mình đang run rẩy.

"Bộp" một tiếng, đôi dép bị ném xuống ngay trước mặt.

Lạc Vi Chiêu ngồi xổm xuống, túm lấy bàn chân lạnh cóng của em, thô bạo nhét vào từng chiếc dép, "Hai mươi hai tuổi rồi mà còn thua cả Lạc Một Chảo, đến con mèo còn biết trời lạnh thì chui vào phòng có điều hòa—"

Bùi Tố nhìn chằm chằm vào chỏm tóc dựng ngược trên đỉnh đầu của Lạc Vi Chiêu, cái chỏm ấy cứ lắc lư theo nhịp từng câu lầm bầm của tay cảnh sát.

'Ước gì mình có thể biến thành Lạc Một Chảo.'

'Ít ra làm mèo thì cũng sẽ không khiến người khác phải bận tâm đến thế..'

Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe. Bùi Tố vội quay mặt đi, nhưng không kịp nữa — một giọt nước mắt lăn xuống, rơi trúng mu bàn tay Lạc Vi Chiêu, nóng hổi, đến mức khiến gã hơi ngơ ngẩn.

"Bùi Tố?"

Đáp lại gã chỉ là một tiếng nấc khẽ khàng vang lên từ khe ghế sofa, như tiếng mèo con bị giẫm trúng đuôi rên rỉ thẽ thọt. Lạc Một Chảo không biết đã nhảy vào từ lúc nào, đang ra sức cọ đầu vào những ngón tay run run của Bùi Tố.

Lạc Vi Chiêu bỗng nghẹn lời.

Gã thấy môi Bùi Tố bị cắn đến bật máu, thấy lòng bàn tay em in rõ vết móng tay thành hình trăng khuyết, cuối cùng đường nhìn dừng lại ở đôi mắt ướt sũng kia — nơi đó không có tủi thân, mà là thứ còn độc địa hơn — chán ghét chính bản thân mình.

"Tôi..." Lạc Vi Chiêu nuốt khan, tay đưa ra giữa chừng lơ lửng trên không, "Tôi không có ý trách em đâu, bảo bối à, đừng khóc..."

Bùi Tố nhắm mắt lại. Giọt lệ đọng trên lông mi run rẩy rồi rơi xuống, rơi đúng vào đầu ngón tay cứng đờ của Lạc Vi Chiêu.

Ngoài cửa sổ, nắng sớm mơ màng bị mây che mất, phòng khách thoáng chốc tối dần.

Bàn tay của Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng chỉ nhẹ nhàng phủ lên nắm tay siết chặt đầy tổn thương của Bùi Tố.

"Tôi chỉ sợ em lại làm sao, sợ em tự tổn hại sức khỏe.. Em không khỏe thì tôi cũng đau lòng.."

Lời nói nhẹ như gió, vậy mà khiến Bùi Tố khó thở.

Em vội đưa tay lau mặt, ép mình nuốt xuống vị chua chát nơi cổ họng. Bùi Tố nặn ra một nụ cười nhạt thếch, giọng nhẹ như sắp tan vào không khí, "Biết rồi mà, sư huynh."

Đầu ngón tay em vô thức bấu lấy mép ghế sofa, "Xin lỗi."

Đồng tử Lạc Vi Chiêu co lại, một cơn đau nện thẳng vào ngực.

Gã đột ngột nắm chặt cổ tay Bùi Tố, "Em xin lỗi cái gì chứ?"

Ngón tay cái gã chạm vào vết hằn móng tay ghim lại, "Làm đổ ly sữa thì thôi, đừng cái gì cũng nghĩ thành to tát. Em—"

Ngay lúc ấy, chuông điện thoại chói tai đột ngột reo lên.

Lạc Vi Chiêu hơi giật mình, bực bội tặc lưỡi, rút điện thoại ra, nhưng theo bản năng lại buông lỏng bàn tay đang giữ chặt.

Bùi Tố lập tức rút tay về, sống lưng ngồi thẳng tắp, như một tù nhân đang chờ tuyên án.

"Sao, hiện trường đã được bảo vệ kỹ chưa? Cố gắng giữ nguyên đi, tôi sẽ đến trong vòng nửa tiếng.."

Lông mày của Lạc Vi Chiêu nhíu chặt hơn theo từng lời gã trao đổi.

Bùi Tố vẫn im lặng ngồi tại chỗ, đến thở cũng cẩn thận, như thể chỉ cần một làn gió cũng là quấy rầy gã làm việc.

'Quả nhiên, anh vẫn không muốn để mình chạm vào vụ án.'

'Một người nguy hiểm như mình, ai mà biết giây tiếp theo sẽ làm ra chuyện gì...'

Cuộc gọi kết thúc, Lạc Vi Chiêu quay đầu lại, thấy bóng lưng cứng đờ của Bùi Tố. Người kia cúi thấp đầu, cổ cong thành một đường nét mong manh, bên cạnh là Lạc Một Chảo vẫn miệt mài cọ vào cổ chân, nhưng em chẳng có chút phản ứng nào.

"Bùi Tố." Lạc Vi Chiêu ngồi xổm xuống để nhìn em ngang tầm mắt, giọng dịu đi rất nhiều, "Hôm nay đừng đến SID nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Ngón tay gã định chạm vào vai em, nhưng rồi ngập ngừng dừng lại cách một khoảng, "Tối về nấu cơm cho em, được không?"

Bùi Tố ngơ ngác gật đầu không đáp.

Chỉ đợi một âm tiết đơn giản, vậy mà như dao cùn cứa thẳng vào tim Lạc Vi Chiêu.

Gã mấp máy môi, định nói thêm gì đó, nhưng thấy Bùi Tố đã đứng dậy, bắt đầu chăm chú thu dọn ly sữa đổ trên bàn, ngay cả giọt sữa vương xuống sàn cũng không bỏ sót.

Lạc Vi Chiêu khoác áo xong, quay đầu lại nhìn lần nữa.

Bùi Tố đang đứng trước bồn rửa bát, tay rửa chiếc ly dưới tiếng nước ào ào. Lưng em gầy đến mức trông như tờ giấy mỏng. Lạc Một Chảo ngồi trên kệ bếp, dùng đuôi cuốn lấy cổ tay em, mắt mở to nhìn em như trông chừng.

"Bùi Tố!" Lạc Vi Chiêu bỗng gọi to.

Tiếng nước ngưng lại.

Em quay đầu nhìn, đầu ngón tay ướt sũng vẫn còn nhỏ nước, nhưng ánh mắt lại trống rỗng hệt như mannequin trong tủ kính.

Lạc Vi Chiêu nuốt khan, bất ngờ sải bước quay lại, ôm chầm lấy em từ đằng sau.

Lồng ngực gã dán sát vào tấm lưng gầy guộc của Bùi Tố, cằm cọ lên đỉnh đầu mềm mại.

"Nhóc con." Giọng Lạc Vi Chiêu khàn đến không ra hơi, bàn tay ấm sực phủ lên mu bàn tay lạnh buốt của Bùi Tố, như ngày đầu tiên hướng dẫn em rửa đồ, "Sữa đổ thì đổ, nhà mình có tiền, có phải chuyện lớn gì đâu!"

"Chúng ta cứ từ từ, được không?"

Cơ thể Bùi Tố rõ ràng lại giật lên nhè nhẹ vì hơi thở ấm áp của gã phả bên tai. Dòng nước chảy qua những ngón tay đan vào nhau của hai người, bắn ra từng giọt lấp lánh. Lạc Vi Chiêu cố tình dùng chóp mũi cọ nhẹ vành tai em, "Có sư huynh ở đây rồi, chạy đi đâu cũng đừng hòng thoát được."

Giọng gã bỗng đổi thành trêu ghẹo, "Huống chi với cái thân thể giòn rụm này của em, thì chạy được bao xa chứ?"

Cảm nhận được người trong lòng hơi run rẩy, Lạc Vi Chiêu siết chặt vòng tay ôm hơn một chút, cười vụn vặt, "Cho dù em có chạy đến Nam Cực.."

Rồi cố ý dùng cái cằm lún phún râu cọ vào cổ em, "Tôi cũng sẽ cưỡi chim cánh cụt, cầm theo túi sưởi, đến đón em đang ngồi chơi với gấu Bắc Cực về!"

Lông mi Bùi Tố rung lên dữ dội, khi chớp mắt hình như lại rơi thêm vài giọt lệ trong suốt.

Lạc Vi Chiêu giả vờ không thấy, chỉ ôm người càng chặt hơn nữa, như muốn khảm cả người em vào lòng, "Trưa nhớ làm nóng lại sườn trong tủ lạnh mà ăn đấy, đó là tôi đặc biệt—"

Câu chưa kịp dứt, gã đột nhiên cảm thấy mu bàn tay nóng lên.

Nước mắt Bùi Tố cuối cùng cũng vỡ đê, từng giọt, từng giọt rơi xuống hai bàn tay đang đan chặt.

Tim Lạc Vi Chiêu nhói lên một cái, gã lập tức xoay người em lại, ôm chặt vào lòng.

"Sao lại khóc?" Giọng gã hoảng hốt, nhưng tay vỗ lên lưng em dịu dàng đến lạ, "Có sư huynh ở đây rồi."

Ngón tay thô ráp luồn vào mái tóc mềm mại của em, gã thì thầm, "Mình còn cả đời mà, cùng nhau từ từ bước đi."

Lạc Một Chảo có vẻ sốt ruột, cái đầu lông xù cọ qua cọ lại vào cánh tay run rẩy của Bùi Tố.

Lạc Vi Chiêu cúi đầu nhìn một người một mèo, bỗng bật cười, "Nhìn này, đồng chí Lạc Một Chảo cũng biết tranh người với tôi đấy!"

Bùi Tố vùi mặt sâu hơn vào hõm vai gã, vô thức siết lấy cổ áo gã.

Lạc Vi Chiêu mặc cho em bấu chặt trên người mình, chỉ nhẹ nhàng hôn lên xoáy tóc em một cái, "Giờ thì ở nhà ngoan nhé, tối về làm đại tiệc cho em."



Cửa vừa đóng lại, chiếc ly trong tay Bùi Tố rơi xuống bồn rửa, vang lên tiếng va chạm lạnh lùng.


_______________(continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com