【ChiêuTố】Cảm giác an toàn.【2/2】
🚩 OOC, dịch mãi không xong vì OOC :) tính drop rồi mà thôi dịch nốt.
___________________
Cửa vừa đóng lại, chiếc ly trong tay Bùi Tố rơi xuống bồn rửa, vang lên tiếng va chạm lanh lảnh.
Lạc Một Chảo lo lắng "meo" một tiếng, dùng đầu đẩy lấy bàn tay đang cóng lại của em.
Bùi Tố từ từ ngồi xuống, vùi mặt vào bộ lông ấm áp của con mèo.
"Không sao.." Em thì thầm.
Không biết là đang dỗ mèo, hay tự lừa chính mình.
Ngoài cửa sổ, xe của Lạc Vi Chiêu vẫn chưa nổ máy.
Gã nhìn bóng người gầy guộc lờ mờ sau rèm, siết chặt nắm tay đấm mạnh xuống vô lăng.
Tiếng còi chói tai vang lên, làm bầy chim sẻ đậu trong sân chung cư bay tán loạn.
Rốt cuộc phải làm gì với đứa nhỏ này mới được đây?
Khi tiếng động cơ xa dần, chiếc xe rời đi, Bùi Tố vẫn còn đang ngồi rúm ró cạnh bồn rửa, đầu ngón tay vô thức vuốt ve bộ lông mềm của Lạc Một Chảo. Con mèo trở thành sinh vật sống duy nhất lúc này em có thể tiếp xúc gần.
Bùi Tố run run đưa bàn tay lên, áp lên mắt.
Rõ ràng đã từng bị bỏng đến cháy da cháy thịt... Vì sao vẫn cứ tham lam chút ánh sáng ấy?
Sau khi Lạc Vi Chiêu rời đi, Bùi Tố như một con robot làm việc nhà.
Em chậm chạp đổ thêm thức ăn cho Lạc Một Chảo, thay nước trong bình, lau sàn, dọn dẹp đống tài liệu vương vãi trên bàn trà, thậm chí còn dọn sạch những hộp sữa chua quá hạn trong tủ lạnh.
Em giống như một thiết bị hình người đã được lập trình sẵn, bận rộn đi lại khắp các phòng... nhưng không dám dừng lại. Bởi chỉ cần ngơi tay, những ý nghĩ bị ép xuống tận đáy lòng sẽ lập tức trỗi dậy như rắn độc quấn lấy tim gan.
Anh ấy vẫn đang nghi ngờ mình đúng không? Hay thật ra... chưa từng muốn mình ở lại đây?
Em đứng giữa phòng khách, ánh mắt vô thức rơi về phía cửa chính. Hôm cãi nhau, Lạc Vi Chiêu đã sập cánh cửa này, rời đi.
Chính từ khoảnh khắc ấy, Lạc Vi Chiêu đã buông tay mình rồi.
Tim Bùi Tố bất chợt nhói một cái, đầu móng vô thức cắm sâu vào lòng bàn tay.
Em không biết mình đã bước đến trước cửa phòng làm việc từ lúc nào, đến khi nhận ra thì tay đã đặt lên tay nắm cửa.
Cánh cửa này... chính là con mèo của Schrödinger.
Trước khi mở ra, không ai biết bên trong là niềm tin hay sự nghi ngờ.
Là tình yêu, hay chỉ là lòng thương hại.
Bùi Tố cảm nhận rõ ràng cơ thể mình run rẩy, nhưng em cố dặn lòng nhắm mắt lại, khẽ khàng mở cửa.
Trong phòng làm việc không bật đèn. Ánh sáng từ phòng ngoài hắt lên bàn làm việc, máy tính, tài liệu, và cả chiếc đồng hồ Lạc Vi Chiêu vứt xuống tùy tiện – tất cả vẫn nằm im lìm ở đó.
Lạc Vi Chiêu từng thử lòng mình.
Lạc Vi Chiêu từng không tin mình.
Vậy thì, lấy gì để chắc rằng mọi chuyện đã thay đổi?
Hơi thở em ngày càng gấp gáp, trước mắt dần tối sầm. Và rồi giọng của Bùi Thừa Vũ đột ngột vang lên như tiếng nổ bên tai:
"Bùi Tố, mày tưởng mày là ai?"
"Người mang dòng gen như chúng ta, sinh ra đã là quái vật."
"Mày tưởng Lạc Vi Chiêu thật sự không nghi ngờ mày à?"
"Nó chỉ đang thương hại mày mà thôi!"
"Mày lấy tư cách gì để có được tình yêu?"
"Quái vật không thể có tình yêu."
Bùi Tố rùng mình, lùi mạnh một bước, lưng va vào giá sách, làm rơi mấy cuốn sách dày xuống đất.
Em cúi đầu nhìn tay mình – đôi tay ấy nhuộm đầy máu tươi.
Máu của những sinh vật bé nhỏ, còn ấm nóng, từng bị em bóp chết trong căn hầm của Bùi Thừa Vũ.
Em từng lặng lẽ lắng tai nghe âm thanh của những mạng sống bé bỏng ấy...
Cho đến khi những nhịp tim yếu ớt ấy biến mất hoàn toàn.
Bùi Thừa Vũ nói, đó là thiên phú của bọn họ.
Bọn họ sinh ra đã máu lạnh hơn người thường.
"Mày chính là quái vật!"
"Lạc Vi Chiêu sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra!"
Đầu móng Bùi Tố ghim sâu vào lòng bàn tay, bật máu, nhưng cơn đau ấy không thể ngăn nổi thủy triều của sự tự ghê tởm bản thân dâng trào trong lòng.
Em bất ngờ đóng sầm cửa phòng làm việc lại, như thể muốn nhốt hết mọi ký ức đen tối kia vào bên trong.
Nhưng cánh cửa tâm trí không thể đóng nổi.
Em tựa lưng vào tường, chậm rãi ngồi sụp xuống đất. Lạc Một Chảo không biết đã chạy đến từ bao giờ, lo lắng cọ cọ đầu gối em.
Bùi Tố cúi đầu nhìn nó, bất chợt bật cười, mà nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc than ủ dột.
Ngay cả một con mèo còn biết cách khiến người ta yêu quý hơn em.
Em từ từ co mình lại, trán tì lên đầu gối, ngón tay bấu chặt lấy vạt áo đến trắng bệch.
Lạc Vi Chiêu trở về rồi... liệu có hối hận không?
Có hối hận vì đã mang em về hay không?
Bên ngoài cửa sổ, trời dần tối.
Bùi Tố ngồi thu mình trong bóng tối, như một con mèo bị bỏ rơi, lặng lẽ chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Khi Lạc Vi Chiêu đẩy cửa bước vào, tay xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ, miệng còn lẩm bẩm, "Tôm ở siêu thị hôm nay tươi lắm luôn, ông đây phải xếp hàng hơn nửa tiếng—"
Lời nói bỗng khựng lại giữa chừng.
Phòng khách tối om. Chỉ có Lạc Một Chảo đang ngồi trên tủ giày, đôi mắt vàng rực phát sáng trong bóng tối, nhìn thẳng về phía gã.
"Bùi Tố?" Lạc Vi Chiêu bật đèn cái tách, túi đồ tiện tay ném luôn xuống sàn gỗ. "Em đâu rồi?"
Không ai trả lời.
Gã lập tức lao thẳng về phía phòng ngủ.
Chăn gấp gọn gàng, cửa tủ mở hé, quần áo của Bùi Tố vẫn còn nguyên.
Lạc Vi Chiêu khẽ thở phào.
Gã vừa quay người lại, suýt chút nữa giẫm phải Một Chảo đang lẽo đẽo theo sau gót chân mình.
"Ba mày đâu rồi hả?" Lạc Vi Chiêu cúi xuống, chọc chọc vào đầu con mèo, "Đừng nói là lại chạy ra ngoài làm chuyện điên rồ nữa nhé?"
Lạc Một Chảo lắc mạnh cái đầu tròn vo đầy ghét bỏ, đột nhiên phóng vọt lên bậu cửa sổ, hướng xuống tầng dưới kêu "meo meo" không ngừng.
Tim Lạc Vi Chiêu giật thót, gã vớ lấy điện thoại, lập tức gọi cho Bùi Tố.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
"Đm!" Lạc Vi Chiêu buông một câu chửi, vơ lấy chìa khóa, lao thẳng ra ngoài, "Cái đồ tiểu tổ tông này mà không gây chuyện một ngày là ngứa ngáy chịu không nổi đúng không?!"
Trong mười mấy giây chờ thang máy xuống, tâm trí gã lướt qua hàng loạt kịch bản tồi tệ
— Bùi Tố ngất xỉu bên ngoài,
— Bùi Tố lại quay về giày vò bản thân,
— Bùi Tố lại nghĩ quẩn...
Vừa lao ra khỏi cửa tòa nhà, suýt nữa gã bị bậc thềm làm vấp ngã. Chạy quanh khu chung cư một lúc, mới nhìn thấy một bóng người gầy gò gục đầu cạnh bồn hoa.
Người đó đang ôm gối ngồi co ro bên bụi cây, sơ mi nhăn nhúm, tóc vướng một chiếc lá khô.
Ánh đèn đường phủ xuống người em, khiến làn da trắng nhợt như được tráng một lớp men úa.
"Bùi Tố!" Lạc Vi Chiêu gào lên, đến khản cả giọng.
Người đang ngồi đó giật mình run lên, chậm chạp quay đầu lại.
Ánh mắt em hoảng loạn, như vừa mới tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Kính đeo lệch hẳn trên sống mũi, tròng kính dính đầy nước mưa và bùn đất.
Lạc Vi Chiêu chạy tới gần thì đột nhiên khựng lại.
Gã nhìn thấy tay em đầy máu.
Giữa những kẽ ngón tay dính chặt vệt máu đã khô keo lại, lòng bàn tay hơi xòe ra, lặng lẽ nằm trong là xác một con chim nhỏ. Lông vũ rối tung, cổ bị vặn vẹo, hai cánh gập theo một tư thế dị dạng, tổng thể lạnh ngắt.
Đồng tử Bùi Tố mơ màng không có tiêu cự, nhưng cánh môi run lên bần bật, như vừa nhận ra bản thân đã làm gì.
Ký ức của nhiều năm về trướng chồng chéo lên khoảnh khắc hiện tại.
—
Lạc Vi Chiêu đứng bên cạnh, giận đến mức gào lên, "Bùi Tố, sao em lại giết nó?!"
Đèn công suất lớn tầng hầm sáng lóa mắt. Trên tay em cũng dính máu.
Trong lồng sắt, mấy con vật nhỏ thoi thóp hơi thở cuối cùng.
"Đây chính là bản chất của mày."
"Mày sinh ra đã là quái vật."
"Không phải! Không phải em giết nó!" Bùi Tố hoảng loạn lắc đầu, giọng em nức nở, đứt quãng, "Không phải em... Lạc Vi Chiêu, anh tin em... thật sự không phải em mà!"
Hơi thở em gấp gáp, các ngón tay co quắp run lẩy bẩy.
Xác chim nhỏ rơi khỏi lòng bàn tay, rơi xuống nền đất lầy lội...
Lạc Vi Chiêu sải bước chạy lại, cúi người bế thốc Bùi Tố lên.
Cả người em giá ngắt như vừa được vớt ra từ nước lạnh, ống quần dính đầy bùn đất, đầu ngón tay còn trầy xước rớm máu, phần thịt đỏ hồng bên dưới lộ ra rõ ràng, như chọc thẳng vào mắt Lạc Vi Chiêu.
"Không phải... không phải em mà..." Bùi Tố vẫn đang khóc nức nở, nước mắt hòa cùng nước mưa táp xuống cổ áo Lạc Vi Chiêu. "Anh tin em đi... thật sự không phải em..."
Tim Lạc Vi Chiêu như bị bóp mạnh một cú, nhói lên từng đợt nghẹt thở.
Gã cúi đầu nhìn con chim sẻ – gãy cổ, vết thương gọn gàng, cánh bị dập nát. Rõ ràng là do xe cán, không phải lực tác động tay người gây ra.
Bùi Tố không giết nó. Em chỉ nhặt được nó thôi.
Nhưng bóng ma tuổi thơ khiến em phản xạ một cách tuyệt vọng và sợ hãi, đến mức tự nghi ngờ chính mình.
Lạc Vi Chiêu nghiến chặt răng, sải bước bế người quay về nhà.
Bùi Tố run bắn lên trong vòng tay gã, mười ngón tay nắm chặt lấy vạt áo gã, như thể chỉ cần buông ra là sẽ bị vứt bỏ.
Điều khiến Lạc Vi Chiêu giật mình hơn là, trong lòng bàn tay Bùi Tố, thấp thoáng có thể thấy vài vết cào mới vẫn còn chảy máu.
Tên nhóc chết tiệt này lại giày vò bản thân!
Lạc Vi Chiêu đạp mạnh cửa xông vào, làm Lạc Một Chảo giật bắn, nhảy vọt khỏi ghế sô pha, lông xù lên dựng đứng, tròn mắt nhìn anh.
"Câm mồm, không tới lượt mày! Trông người cũng không xong, tối khỏi ăn!" Lạc Vi Chiêu quát con mèo một câu, ôm Bùi Tố đi thẳng vào bếp, ghim chặt em trước bồn rửa.
"Đưa tay đây." Giọng gã trầm khàn, quay vòi sang bên nước ấm.
Bùi Tố như thể không nghe thấy, chỉ lắc đầu một cách vô thức, lặp đi lặp lại, "Em không giết nó... thật sự không phải em..."
Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi, thô bạo mở từng ngón tay của em, để nước ấm cuốn đi máu và bùn đất còn dính lại.
"Tôi biết... Bùi Tố, tôi biết là không phải em."
Giọng gã rất thấp, nhưng vô cùng chắc chắn.
Lạc Vi Chiêu bóp ít sữa rửa tay, từng chút một xoa kỹ tay em, lau sạch từng ngón, từng kẽ tay, như thể đang rửa đi những tội lỗi vô hình mà em không hề phạm phải.
"Sao lại ăn mặc phong phanh như thế này?" Gã cau mày, sờ thấy da thịt cậu lạnh ngắt. "Tôi đi lấy thêm áo cho em."
Gã vừa xoay người định đi, Bùi Tố đột nhiên chộp lấy cổ tay gã, lực siết mạnh đến mức tưởng chừng muốn bóp nát xương.
"Anh lại định bỏ em đúng không?!" Bùi Tố gần như gào lên, đôi mắt đỏ hoe, trọn to hoảng loạn, "Em không phải quái vật! Em đã khỏi rồi mà, sư huynh! Em thực sự đã khỏi rồi!"
Giọng của Bùi Tố càng lúc càng vỡ vụn, gần như van xin, "Anh đừng thấy em phiền... đừng đuổi em đi... em sẽ sửa... anh nói gì em cũng sửa..."
Lồng ngực Lạc Vi Chiêu phập phồng dữ dội, một cơn giận không tên bùng lên, đốt cháy cả tĩnh mạch.
Gã vươn tay túm chặt gáy Bùi Tố, nhấc bổng em ngồi lên mặt bàn bếp, rồi cúi đầu cắn mạnh xuống đôi môi nhợt nhạt.
Đó không phải một nụ hôn dịu dàng.
Đó là trừng phạt, là chiếm hữu, là một cách thô bạo để bịt miệng em lại.
Hơi thở của Bùi Tố bị cướp đi, mọi âm thanh nức nở đều bị nghẹn nơi cổ họng. Hàm răng Lạc Vi Chiêu nghiến qua môi dưới của em, mùi rỉ sắt tràn ra, nhưng gã vẫn không buông, một tay túm chặt gáy, ép người còn lại phải tiếp nhận nụ hôn này.
Chỉ đến khi cơ thể Bùi Tố dần dần ngừng run, khi cả người em thôi co giật, khi hơi thở của em bắt đầu hoà vào nhịp của Lạc Vi Chiêu, gã mới chịu buông lỏng.
Gã cọ trán vào trán em, chất giọng trầm khàn đe dọa đặc trưng trong phòng thẩm vấn như được phết qua một lớp mật ong sền sệt, "Bùi Tố, nghe cho rõ đây."
"Đm, tôi chưa bao giờ nghĩ em là quái vật."
"Nếu em còn dám nói mấy lời kiểu đó lần nữa, con mẹ nó..."
Gã nắm cằm em, những ngón tay siết chặt đến mức khiến em phải há miệng, "Tôi sẽ hôn cho đến khi em câm miệng mới thôi, hiểu không?"
Con ngươi Bùi Tố giãn ra, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng đồng tử nhạt màu cuối cùng cũng có tiêu cự.
Ngón cái Lạc Vi Chiêu miết qua môi dưới đang rớm máu của em, động tác bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.
Gã cúi đầu hôn lên hàng mi ướt nhòe, rồi dọc sống mũi, rồi đến khóe môi – như một con mãnh thú đã thu vuốt, đang âu yếm con non yếu mềm trong vòng tay rộng của mình.
"Tôi tin em." Lạc Vi Chiêu ngậm lấy môi dưới em, liếm đi vị mặn tanh còn sót lại, "Từ trước tới giờ vẫn luôn tin em."
Gã áp lòng bàn tay dày rộng bàn tay lên gáy Bùi Tố, chậm rãi xoa nắn, từng chút từng chút một, như muốn xóa đi mọi căng thẳng và sợ hãi còn sót lại.
"Chuyện cái đồng hồ, chuyện thử em, là do tôi quá đần độn."
Những nụ hôn vụn vặt lại rơi xuống gương mặt em, dịu dàng hơn mười phần so với trước đó.
Lông mi Bùi Tố run lên, một giọt nước lặng lẽ rơi xuống ngay hõm bàn tay Lạc Vi Chiêu, nóng đến mức khiến trái tim gã thắt lại.
"Tôi từng nói sẽ giữ em lại bên mình." Lạc Vi Chiêu cúi thấp đầu, dùng mũi cọ vào cổ áo em, hôn lên vết sẹo cũ do điện giật.
"Không phải lỗi của em." Ngón tay gã chạm vào những vết cứa mới trên cổ tay bị áo che khuất, "Chưa bao giờ là lỗi của em."
Toàn thân Bùi Tố chợt chấn động dữ dội, các đầu ngón tay vô thức bấu chặt lấy mép bàn.
Lạc Vi Chiêu lập tức bao trọn hai bàn tay ấy, nâng lên môi, hôn từng đốt ngón tay một, "Con chim nhỏ đó bị xe tông, tôi nhìn ra chứ.."
"Em chỉ định chôn nó thôi, đúng không?"
Đầu lưỡi anh liếm đi mùi máu tanh còn đọng lại nơi vết thương hở, "Bùi Tố, em mới là người lương thiện nhất, có trái tim thấu cảm nhất."
Lạc Một Chảo không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đến gần, đuôi dài mềm mại quấn lấy mắt cá chân Bùi Tố.
Lạc Vi Chiêu lại ôm chặt lấy người trong lòng thêm một chút, "Tôi luôn biết điều đó."
"Tôi luôn tin tưởng em."
Nhịp tim dưới lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu ngày càng dồn dập, nhưng ánh mắt của Bùi Tố lại càng lúc càng trống rỗng.
Em như thể hoàn toàn không nghe thấy những lời dỗ dành kia, trong tai em chỉ văng vẳng mấy chữ – "đồng hồ".
Em đột ngột túm chặt cổ tay Lạc Vi Chiêu, lực mạnh đến kinh người. "Em không vào phòng làm việc của anh đâu, sư huynh, anh tin em đi!"
Giọng Bùi Tố run rẩy, ngón tay điên cuồng vò ống tay áo anh, "Em không biết tại sao lại thế... lúc em kịp phản ứng thì đã đứng trong đó rồi... nhưng em không động vào gì hết... thật mà..."
Nhịp nói của em càng lúc càng nhanh, rồi đột nhiên kéo toạc cổ áo, lộ ra phần da thịt dưới xương quai xanh – nơi vẫn còn rõ vết hằn của miếng điện cực, "Hôm nay em lại đi trị liệu đấy... Em khỏi rồi, anh xem đi..."
"Em thật sự không phải quái vật... không phải đâu..."
Lạc Vi Chiêu cảm giác trái tim như bị xé thành hai nửa sống sượng.
Gã siết lấy tay Bùi Tố, giọng cũng bắt đầu run, "Bùi Tố!"
Một tiếng gọi ấy vang dội, như sấm sét trong căn bếp im lặng.
Bùi Tố toàn thân co giật, giống hệt một con mèo bị kinh hãi đột ngột, con ngươi co lại, môi run rẩy không thốt nổi lời nào.
Lạc Vi Chiêu lúc này mới nhận ra, sự dò xét mơ hồ, chỉ là một chút thiếu tin tưởng thoáng qua của gã, đã khiến Bùi Tố bị tổn thương sâu đến nhường nào.
Em giống như một đứa trẻ đã từng bị bỏ rơi vô số lần, đến cả lúc gào khóc lạc giọng xin lấy tình thương và niềm tin cũng vẫn phải dè dặt, sợ bị từ chối.
Nếu giọng nói to quá – sẽ dọa em sợ.
Nếu dịu dàng quá – em lại cho là không đủ chân thành.
"Tôi tin em mà!" – Giọng Lạc Vi Chiêu đã khản đặc. Gã nâng mặt Bùi Tố lên, dùng ngón cái lau đi nước mắt không ngừng tuôn, "Phòng làm việc, em muốn vào lúc nào cũng được; đồng hồ, em thích tháo cứ tháo..."
Nhưng ánh mắt Bùi Tố vẫn mơ hồ, vẫn bối rối, như thể không hiểu được những lời đó. Lạc Vi Chiêu đột nhiên hiểu ra.
Tình cảm gã cho đi, với người khác có thể là mười phần, nhưng với Bùi Tố lại không đủ để vượt qua nỗi sợ.
Em cần một trăm phần, một vạn phần yêu thương. Cần gã dùng cả đời mình lấp đầy những vết rạn trong trái tim ấy.
"Nhìn tôi này." Lạc Vi Chiêu nâng mặt em lên, đến hơi thở cũng tràn ngập đau đớn, "Từ hôm nay trở đi, trong ngôi nhà này không có nơi nào em không được bước vào, không có thứ gì em không được chạm đến."
Đầu ngón tay gã nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt đỏ ửng của Bùi Tố. Giọng gã rắn rỏi, như thể muốn khắc từng chữ vào tim em, "Bất kỳ cái gì của tôi, kể cả cái mạng này cũng là của em rồi."
Gã nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia, áp vào ngực mình, cảm nhận nhịp tim dồn dập mãnh liệt nơi đó, "Muốn chửi tôi thì chửi, muốn đánh thì đánh, muốn bám thì bám. Bám cả hai mươi tư tiếng một ngày cũng được."
Lông mi Bùi Tố đã ướt súng vì nước mắt.
Lạc Vi Chiêu cúi đầu hôn lên mắt em, giọng nói đổi lại càng lúc càng dịu dàng, "Muốn biết gì thì hỏi thẳng tôi, muốn kiểm tra tôi thì cứ gọi."
"Nửa đêm gặp ác mộng thì cứ đá tôi dậy." Ngón cái của gã nhẹ nhàng lướt qua vết cắn rách trên môi Bùi Tố, "Chỉ là, bảo bối à.. từ bây giờ trở đi, không được tự làm mình đau. Và đừng bao giờ nói mấy lời vớ vẩn kiểu 'quái vật' với tôi thêm lần nào nữa."
Gã cọ mũi lên môi em, hơi thở nóng rực, từng từ nhả ra như khắc sâu qua từng lớp da thịt, "Bùi Tố, đời này Lạc Vi Chiêu tôi đã quyết định phải giữ chặt em rồi. Em đừng nghĩ đến việc có thể làm tôi bỏ đi đâu."
Thấy ánh mắt Bùi Tố vẫn chưa hoàn toàn lấy lại thần trí, Lạc Vi Chiêu bỗng nắm lấy cổ tay em, lôi thẳng về phía phòng làm việc.
Cửa thư phòng đá mạnh một cái, gã xoay bảng phân tích điều tra một cách dứt khoát - một bức tường kín đặc manh mối, chứng cứ, phân tích, bản ghi chú viết tay hiện ra trước mắt Bùi Tố.
"Thấy rõ chưa?" Lạc Vi Chiêu nghiến răng nghiến lợi, ngón tay chỉ mạnh xuống đống tư liệu đó, "Tôi có cái gì để giấu em chứ?! Không có!"
Gã nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Bùi Tố, ấn xuống đống hồ sơ, "Tôi còn muốn moi hết tim gan phèo phổi ra cho em xem!"
Ngón tay Bùi Tố chạm vào những trang giấy vẫn còn mùi mực, cả người run rẩy dữ dội.
Lạc Vi Chiêu ôm chặt em vào lòng, cắn chặt từng chữ một, "Tôi không giấu em điều gì cả, Bùi Tố... Tôi tin em hoàn toàn."
"Xin em cũng.. Hãy tin tôi một chút thôi."
"Một chút thôi cũng được."
Nhưng khi cúi đầu nhìn, gã lại thấy nước mắt Bùi Tố không tài nào ngừng lại, rơi từng giọt xuống thấm ướt cổ áo sơ mi đang mặc trên người..
Càng khiến trái tim Lạc Vi Chiêu bị bóp nghẹt hơn là những vết điện giật mới lộ ra dưới cổ tay áo của Bùi Tố.
Thằng ngốc này... lại đi làm cái loại trị liệu chết tiệt kia!
"ĐCM!" Lạc Vi Chiêu không kìm nữa, chửi thề một tiếng. Gã giật áo khoác quấn lấy người Bùi Tố, "Quái vật? Không có đồng cảm? Là cái lý thuyết rác rưởi gì của cái lão súc sinh Bùi Thừa Vũ bịa ra?!"
Không cho em kịp phản ứng, gã lôi tuột em ra khỏi nhà. Trong tiếng gió đêm gào rít, Bùi Tố mơ hồ bị nhét lên xe.
Đến khi nhận ra con đường quen thuộc trước mắt, tim em bắt đầu đập kịch liệt.
Là đường về biệt thự nhà họ Bùi.
"Sư... sư huynh?" Giọng em run rẩy, ngón tay vô thức cào lấy dây an toàn.
Lạc Vi Chiêu nghiến chặt quai hàm, đạp ga đến tận đáy, "Không tin tôi à? Vậy hôm nay để tôi cho cái đống lý thuyết khốn nạn đó chết mẹ luôn cho rồi!"
Xe vừa phanh lại trước biệt thự, mặt Bùi Tố đã trắng bệch như tờ giấy.
Nhưng Lạc Vi Chiêu chẳng nói lời nào, xông thẳng lên cầu thang, rút ra một cái gậy golf còn sáng loáng, xoay cổ khởi động rồi hướng thẳng về phía tầng hầm.
"Lạc Vi Chiêu!" Bùi Tố cuối cùng cũng lấy lại chút phản xạ bình thường, nhảy bổ lên níu chặt lấy cánh tay gã. "Anh định làm gì?!"
"Đập con mẹ cái ổ quỷ này ra!" Mắt Lạc Vi Chiêu đã đỏ ngầu, cây gậy golf trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, như lời reo vui muộn màng vì đã lâu không có hơi người.
"Chẳng phải bọn nó nói gì mà 'gen quyết định vận mệnh' à? Chẳng phải nơi này là cái nôi của 'quái vật' sao?" Gã đạp mạnh cửa tầng hầm, mùi mục rữa phả ra khiến người ta buồn nôn.
"Xem ông đây đập nát đống sắt vụn này rồi, còn cái con mẹ gì có thể chứng minh em là quái vật nữa không?!"
Cây gậy bổ mạnh xuống máy móc, tiếng kính vỡ vang lên long trời lở đất. Tiếng gầm giận dữ của Lạc Vi Chiêu vang dội khắp căn hầm, "Còn cái gì có thể chứng minh em là quái vật???"
Bùi Tố đứng giữa đống mảnh kính văng tứ tung, lặng lẽ nhìn Lạc Vi Chiêu như phát điên, từng nhát từng nhát đập nát hết đống máy móc đã hành hạ mình hơi hai mươi năm.
Ánh trăng từ khung cửa sổ rọi xuống tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Lạc Vi Chiêu – một cơ thể sống bằng xương bằng thịt, đang dùng cách thô sơ nhất, từ tận đáy lòng mà kéo em ra khỏi ác mộng nhiều năm.
"Thấy rõ chưa, Bùi Tố?" Lạc Vi Chiêu thở hổn hển quay lại, cây gậy golf đã biến dạng rơi đánh choang trên nền gạch men tẻ ngắt, "Cái quyết định em là ai.." – lòng bàn tay đầy bụi, nóng rẫy nắm lấy gương mặt em – "..chưa từng là bất kỳ thứ máy móc hay nghiên cứu nào, mà chỉ có chính em thôi."
Gã kéo Bùi Tố vào lòng, đôi bàn tay dơ bẩn vỗ về tấm lưng gầy của em, rồi giữa mùi thuốc sát trùng và kính vỡ, hôn lên môi em một cách dữ dội.
"Nghe cho kĩ này, thằng ranh con chết tiệt," Môi Lạc Vi Chiêu dán sát đôi môi run rẩy của Bùi Tố.
Giọng gã lạnh đến đáng sợ, "Cho dù em có là quái vật thật, thì cũng là quái vật của anh, của Lạc Vi Chiêu. Hiểu chưa hả?!"
Đồng tử Bùi Tố hơi mở lớn giữa căn hầm mờ tối.
Lạc Vi Chiêu nhìn em một lát, lại tiếp tục hôn sâu hơn, như muốn đổ đầy tất cả những cảm xúc thiếu hụt trong lòng em bằng chính mình.
Tới khi Bùi Tố không còn đứng vững nổi, bước chân loạng choạng, Lạc Vi Chiêu mới hơi buông ra, tựa đầu lên trán em, giọng như sắp đứt đoạn, "Em không phải người không biết cảm thông."
"Em biết khóc vì cái chết của đồng đội."
"Em lo cho mẹ nạn nhân, em để ý cảm xúc của bạn bè..."
Ngón tay gã lau những giọt lệ trên đôi mắt Bùi Tố, "Em sẽ đau lòng vì tôi, sẽ đau vì người chiến sĩ mất mạng."
Lạc Vi Chiêu xoa xoa cằm em, chợt cười hơi ác ý, "Tôi ước gì có thể nhét em luôn vào thắt lưng cho tiện!"
"Đi điều tra thì nhét vào túi áo, ăn cơm thì đặt lên đùi. Ngủ thì..."
Gã bất ngờ siết lấy gáy em, kéo sát vào lòng, "...thì cuộn vào chăn nhai nát rồi nuốt luôn cho yên lòng!"
"Em còn nghĩ tôi sẽ chán em à? Sẽ bỏ rơi em à?" Lạc Vi Chiêu tức đến nghiến răng nghiến lợi, ngón tay chọc mạnh vào ngực Bùi Tố, "Đồ khốn nạn, lương tâm em bị chó tha rồi hả?"
"Tôi vì em mà ngày nào tim cũng thắt lại, còn em thì sao?"
"Quay đầu là tặng tôi nguyên combo liệu pháp điện giật? Em nghiện bị chích điện à?!"
Gã túm lấy cổ tay em, chỉ vào những vết đỏ chằng chịt do "xử lý bản thân" để lại, "Nhìn đi! Nhìn rõ vào! Mấy cái thứ này là thứ em có thể tuỳ tiện quật lên người hả?!"
"Tôi nuôi em lâu như vậy mới mập lên được chút, em thì sao? Chớp mắt cái lại gầy trơ xương rồi!"
Gã còn chưa kịp kết thúc bài giáo dục, Bùi Tố bỗng nghiêng người hôn lên môi gã một cái.
Lạc Vi Chiêu lập tức đứng hình, bộ mặt hung dữ như bị thoát hết hơi tại chỗ.
"Đừng có chơi cái trò này với tôi!", gã nghẹn họng gào lên, cổ nghển ra căng thẳng, nhưng thính tai lại đỏ dần.
Bùi Tố lại hôn tiếp.
Lần này là lên yết hầu.
Toàn thân Lạc Vi Chiêu lập tức cứng lại, khí thế hừng hực ban nãy sụp đổ một nửa. "Mẹ kiếp... em chỉ biết mỗi chiêu này phải không?!"
Gió lạnh từ khung cửa sổ vỡ trong tầng hầm lùa vào, Lạc Vi Chiêu nắm lấy đôi tay lạnh cóng của Bùi Tố, ép chặt lên ngực mình, "Nhớ cho kỹ hôm nay đấy, tôi chỉ phá hoại nhà dân một lần thôi."
"Còn dám suy nghĩ lung tung, tự hành hạ bản thân nữa, tôi sẽ khiến em cả tuần không xuống được giường. Biết chưa hả?!" Lạc Vi Chiêu vừa thở dốc vừa nghiến răng gằn từng chữ.
Bùi Tố gật đầu, nhưng nước mắt lại tuôn càng lúc càng dữ dội.
Lạc Vi Chiêu bật tiếng tặc lưỡi, dùng tay áo lau nước mắt cho em, "Khóc cái gì mà khóc? Chú cảnh sát tỏ tình nhìn thảm tới vậy sao?"
Bùi Tố hơi nhếch miệng cười. Em thì thầm, tiếng nghèn nghẹn vì nghẹt mũi "Khó nghe muốn chết..."
Lạc Vi Chiêu cũng cười theo, véo cằm em lại hôn thêm một cái, "Khó nghe thì cũng phải nghe, còn phải nghe hàng ngày nữa, sợ chưa?"
Gã ôm lấy Bùi Tố, lấy chân gạt mấy mảnh kính vụn, vừa đi vừa nói, "Đi, về nhà thôi. Quý ngài mèo cỏ nhà mình chắc đói lắm rồi."
Khi đi tới cửa, Bùi Tố bỗng quay đầu lại, nhìn thoáng qua căn hầm tối tăm từng là cơn ác mộng giam cầm em.
Dưới ánh trăng, những cỗ máy từng khiến em khiếp đảm, giờ đã vỡ vụn nằm la liệt.
Không còn bất kỳ sức mạnh nào có thể làm hại em nữa.
Lạc Vi Chiêu nhìn theo ánh mắt em, bỗng móc ra chiếc bật lửa trong túi quần, "Muốn đốt không? Đốt xong gọi cứu hỏa cũng được, bảo là tôi hút thuốc rồi ngủ quên mất, dù sao cũng chỉ có tôi mới cần gạt tàn..."
Bùi Tố nhẹ nhàng lắc đầu, chủ động siết tay gã, "Không cần nữa."
Giọng em rất khẽ, nhưng cực kỳ chắc chắn, "Kết thúc rồi."
Lạc Vi Chiêu siết tay em, mười ngón tay đan chặt, "Ừ. Kết thúc rồi."
Nỗi bất an trong lòng Bùi Tố giống như một ngọn núi lửa đang ngủ quên – bề ngoài yên bình, nhưng bên trong lại là dòng dung nham nóng bỏng âm ỉ chờ ngày bùng phát.
Tất cả những nỗi nghi ngờ, sợ bị vứt bỏ, bóng ma mang tên "quái vật" luôn trực chờ xuyên thủng lớp vỏ mỏng manh để thiêu rụi em lần nữa.
Nhưng Lạc Vi Chiêu đã ở đây.
Sự hiện diện của gã cảnh sát ấy khiến mọi thứ không còn đáng sợ như em nghĩ.
Gã tựa một con đê vững chãi, đứng chắn trước miệng núi lửa ấy, bằng cách thô lỗ nhất mà cũng dịu dàng nhất, chặn lại tất cả bóng tối đang trào dâng trong đáy vực sâu.
Tình cảm giữa họ không phải lời hứa sáo rỗng, mà là mối ràng buộc bằng máu thịt, ăn sâu tận xương tủy.
Có thể sự bất an của Bùi Tố sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn biến mất, nhưng chỉ cần có Lạc Vi Chiêu, cũng không còn là điều đáng sợ nữa.
Bởi vì núi lửa rồi sẽ ngủ yên — chỉ cần con đê này mãi mãi không sụp đổ.
______________(end.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com