【ChiêuTố】Đội trưởng Lạc quản mèo đến đâu rồi?【1/2】
Tác giả: xiaodinger
Dịch buồn ngủ: Liǔ
____________________________
Từ sau cuộc nói chuyện gần như móc sạch tim gan ra kia, Bùi Tố cảm thấy giữa mình và Lạc Vi Chiêu có thêm một lớp băng mỏng ngăn cách. Rõ ràng đã học được cách thẳng thắn với nhau, vậy mà lại càng trở nên gượng gạo hơn trước.
Bùi Tố nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu cứ tua đi tua lại câu nói cuối cùng của Lạc Vi Chiêu.
"Lần này tôi nhất định sẽ giữ lấy em, nhất định."
Hắn giơ cổ tay lên, đầu ngón tay khẽ vuốt ve vết hồng nhạt còn in lại.
Lạc Vi Chiêu khi ấy siết chặt đến mức như sợ hắn sẽ biến mất trong giây tiếp theo vậy. Cảm giác bị nắm chặt đến nghẹt thở ấy lại mang đến cho hắn một sự yên tâm kỳ lạ — giống như bị một con chó sói dữ tóm chặt gáy, rõ ràng nên sợ hãi, nhưng lại thấy... an toàn đến khó hiểu.
Bùi Tố nhếch miệng cười giễu, trở mình xuống giường.
Đèn hành lang vẫn sáng, dưới khe cửa thư phòng lộ ra một vệt đèn vàng.
"Còn chưa ngủ?" Hắn hơi ngạc nhiên, "Anh ta lại đang xem án à?"
Hắn đứng trước cửa phòng, do dự không biết có nên gõ hay không. Nhưng tay vừa giơ lên, lại hạ xuống.
Thôi vậy, vừa mới cãi nhau xong, không cần khiến cả hai thêm khó xử.
Ngay lúc hắn xoay người định rời đi thì...
"Cạch."
Cửa mở ra.
Bùi Tố không kịp phản ứng, đâm sầm vào ngực Lạc Vi Chiêu, chóp mũi lướt qua phần cổ áo hơi mở của anh, trong hơi thở toàn là mùi thuốc lá quen thuộc và the lạnh của sữa tắm.
Lạc Vi Chiêu đưa tay đỡ lấy eo hắn, cả hai đều sững lại.
Một bầu không khí khó tả đột nhiên không mời mà đến.
Bùi Tố gần như theo phản xạ lùi lại một bước, nặn ra một nụ cười, "Tôi ra lấy cốc nước. Sư huynh, anh có cần không?"
Câu nói giống hệt đêm hôm đó.
Nhưng lần này, Lạc Vi Chiêu không còn im lặng như trước, cũng không còn ánh mắt nhẫn nhịn đầy kìm nén ấy nữa.
Anh chỉ hơi nhướn mày, rồi bất ngờ đưa tay giữ lấy Bùi Tố.
"Để tôi rót cho."
Giọng anh rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút dịu dàng không dễ khước từ.
Bùi Tố sững lại.
Lạc Vi Chiêu cứ thế kéo hắn đi thẳng tới nhà bếp. Bùi Tố nhìn bóng lưng anh, bỗng nhiên cảm thấy.. con người này hình như đã khác rồi.
Thoát khỏi những dò xét, nghi ngờ và những vòng vo lắt léo, sự thẳng thắn rõ ràng của Lạc Vi Chiêu lại khiến Bùi Tố có chút không quen.
Anh không còn thăm dò nữa.
Anh thẳng thắn đòi hỏi luôn rồi.
Lạc Vi Chiêu dẫn hắn đến cạnh bàn ăn, buông tay ra rồi quay người rót nước, "Lần này muốn nước nóng hay nước lạnh?"
Bùi Tố sửng sốt. Câu nói "Nhưng tôi cần một cốc nước nóng" vài ngày trước vẫn còn rõ mồn một trong đầu hắn. Hắn chưa kịp nghĩ câu trả lời, Lạc Vi Chiêu đã nhét cốc nước vào tay hắn.
"Từ nay về sau, nước gì sư huynh cũng sẽ rót cho em." Anh nói hơi nhanh, nhưng Bùi Tố lại cảm thấy như thể anh cùng lúc đã trao cho hắn thêm cả điều gì đó nữa.
Bùi Tố cúi đầu nhìn cốc nước trong tay, bỗng bật cười.
Đây không phải nước.
Mà là sự tin tưởng của Lạc Vi Chiêu.
Ấm sực, nặng trĩu, nhưng lại bay chấp chới như bồ công anh, từ tốn đáp xuống tay hắn.
Hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quái, bất ngờ đuổi theo nắm lấy vạt áo anh.
Lạc Vi Chiêu hơi giật mình, bắt lấy tay hắn. Lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu ấm áp, khô ráo, đầu ngón tay còn có một lớp chai mỏng, cọ lên khiến da hắn nóng bừng.
"Sư huynh chu đáo thế này, tôi lại thấy hơi được sủng mà lo ~" Hắn cố tình hạ thấp giọng, đuôi câu kéo dài ra như muốn thật lòng đùa người ta một lần.
Lạc Vi Chiêu không đáp, chỉ yên lặng nhìn hắn. Ánh đèn trần vàng ấm trong bếp hắt bóng xuống xương mày, khiến ánh mắt anh càng sâu thăm thẳm.
Bùi Tố bỗng cảm thấy không khí trở nên loãng đi, vô thức liếm môi.
Động tác nhỏ này lập tức bị Lạc Vi Chiêu bắt được.
Anh bất ngờ tiến lên nửa bước, khoảng cách gần đến mức có thể đếm từng sợi lông mi của nhau. Bùi Tố theo phản xạ lùi lại, sống lưng đụng vào mép bàn, nước trong ly thủy tinh khẽ tràn ra vài giọt, văng lên bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.
"Cẩn thận." Lạc Vi Chiêu nói khẽ, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên mu bàn tay hắn. Động tác ấy rất nhẹ, nhưng lại khiến tim Bùi Tố hụt một nhịp.
Giữa họ như có một tầng sương mỏng ẩm ướt.
Hơi thở của Lạc Vi Chiêu lướt qua vành tai hắn, mang theo hương bạc hà dễ chịu của kem đánh răng.
Bùi Tố chợt nhận ra, so với những lần cố tình khiêu khích trước kia, thì sự gần gũi mơ hồ này lại càng khiến trái tim hắn run rẩy hơn.
"Còn muốn uống nước không?" Giọng Lạc Vi Chiêu thấp hơn thường ngày một chút.
Bùi Tố lắc đầu.
Lạc Vi Chiêu bật cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Bùi Tố, "Sao vậy, ngày thường miệng lưỡi sắc sảo lắm, người ta đối xử tốt một chút đã không nói nổi nữa à?"
Anh đang trêu hắn, nhưng Bùi Tố lại nghe ra có sự dịu dàng khó gọi thành lời.
Đầu ngón tay Bùi Tố hơi co lại trong lòng bàn tay anh, như muốn rút ra, lại như muốn nắm chặt hơn.
Lạc Vi Chiêu không cho hắn cơ hội do dự.
Anh cầm lấy chiếc khăn bên cạnh, chậm rãi lau sạch giọt nước trên tay Bùi Tố, từng động tác tỉ mỉ cẩn thận như đang xử lý một món báu vật dễ vỡ. Lau xong rồi còn nắm chặt lấy bàn tay ấy, áp lên ngực mình.
"Bùi Tố." Anh gọi tên hắn, giọng trầm thấp và nghiêm túc.
Bùi Tố ngẩng đầu nhìn anh, tim bỗng như lại hụt thêm một nhịp nữa.
Hắn quá quen với biểu cảm này của Lạc Vi Chiêu rồi — mỗi lần định nói điều gì quan trọng, anh đều sẽ hơi cau mày như thế, ánh mắt chuyên chú đến mức khiến người ta không có đường lui.
"Tôi..." Bùi Tố theo phản xạ muốn ngắt lời anh, nhưng đột nhiên cổ họng hắn ngắc ngứ, không thể phát ra thêm được một chữ.
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng siết lấy ngón tay hắn, "Sau này... có thể để tôi quản em được không?"
Câu nói ấy quá đỗi thẳng thắn, cũng quá mềm mại, khiến Bùi Tố như bị tập kích bằng một quả cầu len.
Hắn từng tưởng tượng đến vô số khả năng, nhưng lại không ngờ Lạc Vi Chiêu sẽ nói ra như thế — không phải mệnh lệnh, không phải chiếm hữu, mà là một lời xin phép, một câu hỏi thật thà mang theo chút thấp thỏm khó diễn tả.
Đèn trần trong bếp hắt xuống hàng mi Lạc Vi Chiêu, rơi thành bóng mờ vụn vặt, ngón tay cái của anh vô thức vẽ vòng tròn trên mu bàn tay Bùi Tố, như đang chờ đợi một câu trả lời quan trọng vô cùng.
Bùi Tố cảm thấy cổ họng khô khốc.
Hắn cụp mắt xuống, nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy nhau.
Tay Lạc Vi Chiêu to hơn tay hắn một đốt, bàn tay dày rộng, các khớp xương rõ ràng, đủ để bao trọn lấy tay hắn chỉ trong một cái nắm lại.
Bàn tay này từng cầm súng, từng dính máu, cũng từng nếm qua dầu muối hàng ngày, giờ phút này nâng niu tay hắn cẩn trọng như đang cầm lấy thứ gì đó dễ vỡ tựa pha lê, chỉ sợ mạnh hơn một chút là sẽ bóp nát mất.
"Tôi..." Bùi Tố mấp máy môi, giọng khẽ đến mức gần như không nghe thấy, "Tôi rất khó quản.."
Lạc Vi Chiêu hơi nhướn mày, khóe môi cong lên thành nụ cười lưu manh quen thuộc, "Ồ, Bùi đại thiếu gia của chúng ta khó quản đến mức nào cơ?"
Anh cố tình kéo dài giọng, đầu ngón tay vân vê lòng bàn tay Bùi Tố.
"Để tôi nghĩ xem..." Anh giả vờ trầm ngâm, "Hành lá không ăn sống, tỏi không ăn chín, gừng thì sống hay chín đều không ăn. Không ăn đồ chua, không ăn cay, không ăn dầu mỡ từ động vật, không ăn cà tím và cà chua còn vỏ."
Lạc Vi Chiêu vừa đếm vừa giơ tay bẻ từng ngón một, "Không ăn phần dưới đầu gối, trên cổ và nội tạng của động vật, còn không ăn lòng đỏ trứng đã luộc chín nữa nhỉ..."
Hai vành tai Bùi Tố đỏ bừng, cuối cùng nhịn hết nổi, "Lạc Vi Chiêu, anh câm miệng cho tôi!"
"Còn nữa," Lạc Vi Chiêu chẳng hề có ý dừng lại, vẫn cố chấp tiếp tục liệt kê, miệng cười càng lớn hơn, "Tâm trạng không tốt là lại mất tích, điện thoại không nghe, nhắn tin không đọc. Bị bệnh cũng không chịu uống thuốc, cứ phải có người dỗ mới chịu há miệng. Áo sơ mi trong tủ bắt buộc phải xếp theo thứ tự đậm nhạt..."
Ban đầu còn cười khúc khích, sau thì không chịu được, anh bắt đầu cười ngặt nghẽo, vừa ha hả vừa đưa tay vò rối tóc Bùi Tố, "Một đại thiếu gia khó chiều như thế, em nói xem, có phải là tôi thích tự chuốc khổ vào thân không?"
Cuối cùng, Bùi Tố cũng không nhịn được mà cười theo anh.
Hắn hất tay Lạc Vi Chiêu ra, nhưng khóe môi nhếch lên lại chẳng giấu được, "Biết là khó chiều mà còn cứ nhào tới, Đội trưởng Lạc có sở thích đặc biệt quá nhỉ?"
"Chứ còn gì nữa," Lạc Vi Chiêu bày ra vẻ mặt khổ sở, "Cứ mê mẩn một con mèo hoang vừa cào vừa cắn, em xem xem, tôi hết cứu rồi.."
Giọng điệu của anh lố đến mức khiến Bùi Tố bật cười thành tiếng.
Lạc Vi Chiêu kéo hắn vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu hắn, giọng cười chợt lắng lại, "Khó quản đến mấy cũng phải quản thôi, ai bảo tôi..."
Không buông tay nổi con mèo này rồi.
Lời đến bên miệng lại nuốt ngược vào trong, chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Nhưng Bùi Tố vẫn nghe hiểu.
Hắn vùi mặt vào vai Lạc Vi Chiêu, lặng lẽ siết chặt vòng tay đang bao bọc lấy mình.
Trong bếp, vòi nước chưa vặn chặt, một giọt nước tí tách sa xuống bồn rửa, nghe y như nhịp tim của ai đó vừa đánh rơi một nhịp.
Lạc Vi Chiêu cúi đầu, nhìn thật sâu vào mắt Bùi Tố, "Này..."
Hơi thở của anh phả lên môi hắn, ấm nóng và ẩm ướt.
Bùi Tố có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhè nhẹ lẫn với hương sữa tắm quen thuộc trên người anh — mùi hương thân thuộc đến mức khiến tim hắn run lên khe khẽ.
"Em có thể tiếp tục miệng lưỡi sắc bén, tiếp tục gây sự," Giọng Lạc Vi Chiêu càng lúc càng thấp, giống như thì thầm, "Nhưng... trước khi chạy đi thật xa, có thể.. nhìn xem phía sau em có ai không?"
Khóe mắt Bùi Tố chợt nóng lên.
Hắn nhớ lại những đêm dài chỉ có một mình, nhớ lại những lần gọi mà không ai đáp lại, nhớ lại bản thân từng nghĩ sẽ chẳng có ai tình nguyện đón lấy kẻ rắc rối như hắn.
Nhưng giờ phút này, Lạc Vi Chiêu đang đứng đây, dùng cách vụng về nhất để nói với hắn: Tôi muốn giữ lấy em, dù có bị nham thạch của vực sâu đốt bỏng tay.
Bùi Tố đột nhiên vươn tay túm lấy cổ áo Lạc Vi Chiêu, kéo người kia lại gần sát ngực mình, "Anh phải nghĩ cho kỹ.."
Giọng hắn mang theo đôi chút run rẩy, nhưng vẫn cố gồng ra một nụ cười gượng gạo, "Tôi... tôi rất phiền phức."
Lạc Vi Chiêu siết chặt hơn vòng tay ôm hắn, dịu dàng cọ đầu mũi hắn, "Ừ, nghĩ kỹ lắm rồi mà."
"Phiền thế nào cũng phải chịu."
Đúng sáu giờ rưỡi sáng hôm sau, cửa phòng ngủ của Bùi Tố có người gõ mấy tiếng.
"Bùi Tố, dậy đi." Giọng Lạc Vi Chiêu vọng vào qua cánh cửa, trầm thấp mà tỉnh táo đến mức khiến người ta muốn tát cho một cái.
Bùi Tố úp mặt vào gối, phát ra một tiếng càu nhàu không rõ.
"Cạch"— ổ khóa xoay khẽ, tiếng bước chân Lạc Vi Chiêu đến gần bên giường, những ngón tay mang theo hơi lạnh sớm mai lật tung chăn bông đang trùm kín đầu hắn.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, trùm đầu ngủ không tốt cho hệ hô hấp—"
Còn chưa nói hết câu, một chiếc gối đã bay thẳng vào mặt Lạc Vi Chiêu.
Bùi Tố cuộn mình lại, như một con mèo xù lông, giọng rầm rì, "Lạc Vi Chiêu, để cho tôi ngủ!"
"Trước bảy giờ mà không thấy mặt ở bàn ăn," Lạc Vi Chiêu thoải mái đón lấy chiếc gối thứ hai bay tới, "tôi sẽ mang hết rượu trong tủ đi cọ bồn rửa bát."
Chỉ vài giây sau, Bùi Tố lập tức vùng dậy, tóc tai lên xù như tổ quạ, "Anh dám!"
Lạc Vi Chiêu đã đi đến cửa, quay đầu lại, nở một nụ cười đắc thắng, "Em thử xem?"
Mười lăm phút sau, Bùi Tố mặt đen như đít nồi ngồi ở bàn ăn.
Lạc Vi Chiêu đẩy tới trước mặt hắn một cốc sữa nóng nghi ngút khói.
"Cà phê đâu?"
"Dạ dày yếu mà uống cà phê gì." Lạc Vi Chiêu không ngẩng đầu, vừa tách lòng đỏ trứng rán trong đĩa vừa nói, "Bác sĩ dặn thì nghe lời đi."
Bùi Tố nhìn chằm chằm vào ly sữa, rồi bỗng nhiên phì cười, "Sư huynh,"
Ngón tay hắn khẽ gõ lên thành cốc thủy tinh, "Giờ chúng ta là quan hệ gì mà quản tôi kỹ thế?"
Động tác của Lạc Vi Chiêu khựng lại.
Ánh nắng xuyên qua khe rèm rơi lên gò má anh, hắt một vệt bóng mờ lên sống mũi. Anh đặt dĩa xuống, bất ngờ nghiêng người qua bàn ăn.
Khoảng cách gần đến nỗi có thể đếm rõ từng sợi lông mi.
"Sao em không nói cho tôi biết đi?"
Giọng anh nghênh ngang đến mức thách thức, ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt sữa bên khóe miệng Bùi Tố.
Bùi Tố hơi khựng lại. Động tác này quá đỗi thân mật, thân mật đến mức khiến tai hắn nóng ran lên. Nhưng ngay giây sau, Lạc Vi Chiêu đã lùi về khoảng cách an toàn, dửng dưng tiếp tục gắp thêm cà chua vào đĩa hắn như chưa từng có gì xảy ra.
"Ăn xong đến SID điểm danh cho tôi."
Ngữ điệu anh bình thản, như đang nói chuyện thời tiết.
Bùi Tố nhìn anh chằm chằm, bỗng cảm thấy cốc sữa trong tay cũng không còn khó nuốt đến thế.
"Ô kìa, mặt trời mọc đằng tây rồi sao?" Hắn vừa chậm rãi khuấy ly sữa, vừa cao giọng hất cằm về phía đồng hồ treo tường, "Sáu giờ bốn mươi lăm, ánh sáng của Tân Châu không cần chuông reo ba lần mới chịu rời giường nữa rồi à? Tổ điều tra đặc biệt từ bao giờ chuyển sang đi làm giờ này vậy?"
Lạc Vi Chiêu đang nhét bánh bao vào miệng, thuận tay chộp lấy một chiếc bánh bao nhân trứng sữa, nhét thẳng vào miệng Bùi Tố, "Ngậm miệng vào đi. Hầu tận mồm mà còn không bịt nổi cái thói lắm lời nhà em.."
Bùi Tố bị nóng đến mức rít lên một tiếng qua kẽ răng, luống cuống với lấy ly nước, ai ngờ thứ trong ly vẫn là cốc sữa chết tiệt kia. Hắn trừng mắt nhìn Lạc Vi Chiêu, như có thể ngay lập tức xông lên cào vào cái mặt 'đẹp trai vô cùng tận' đang cười khùng khục ở đối diện.
"Không đi nữa..." Bùi Tố đột nhiên cúi đầu, tay ấn lấy thái dương, môi mím lại.
Nụ cười của Lạc Vi Chiêu lập tức tắt ngúm. Anh sải bước đi vòng ra phía sau hắn, ngay cả bánh quẩy cũng quên đặt xuống, "Sao thế?"
"Không sao." Bùi Tố xua tay, "Chỉ là tự nhiên..."
Còn chưa nói hết câu, ngón tay dính đầy dầu đã ấn lên huyệt thái dương của hắn.
Đầu ngón tay Lạc Vi Chiêu có một lớp chai mỏng, ấn lên hơi thô ráp, nhẹ nhàng bóp đầu cho hắn, "Em nhức đầu à? Trong người có chỗ nào không khỏe không?"
"Lạc Vi Chiêu!" Bùi Tố giật mình né anh, "Tay anh toàn dầu!"
"Ồ, giờ mới biết sạch sẽ hả?" Lạc Vi Chiêu cố ý đưa bàn tay nhờn bóng tới trước mặt hắn khoe, "Đừng khách sáo, sáng sớm phải bổ sung chút dầu mỡ chứ, em gầy thế này..."
Bùi Tố nắm một mớ giấy ăn ném thẳng vào anh, "Biến đi!!!"
Lạc Vi Chiêu nghiêng người né tránh, hai người cứ thế xô qua đẩy lại, đuổi ra tận phòng khách, khí thế hăng hái bừng bừng.
Cho đến khi Bùi Tố bị vấp vào chân bàn trà, lảo đảo suýt ngã.
Lạc Vi Chiêu vội xoay người vươn tay đỡ hắn, ai ngờ lại bị hắn túm được cổ áo, kéo theo ngã thẳng xuống ghế sofa.
Không gian bỗng lặng ngắt.
Bùi Tố nửa nằm dưới đất, Lạc Vi Chiêu chống một tay bên tai hắn, tay kia đỡ sau gáy hắn.
Hai người cách nhau chưa đầy ba phân, hơi thở đều là mùi ngọt ngấy của bánh bao và sữa bò.
_________________(continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com