Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【ChiêuTố】Không vụng trộm, không phải giấu【2/2】



Câu hỏi của Lam Kiều như sét đánh giữa trời quang. Lạc Vi Chiêu cứng đờ ra, mắt to trừng mắt nhỏ với cô nàng mất mấy giây, rồi cuống quít lao đến giật lại đôi dép, "T-tôi... tôi không được m-mua hai đôi dép để.. để thay đổi à??? Lắm chuyện..!"

Anh lúng túng cầm đôi dép bông, quay trước quay sau, tay chân thừa thãi, lắp ba lắp bắp vài lời không xong, cuối cùng ném toẹt đôi dép ra trước mặt Bùi Tố, "Này... c-cậu đi đôi này đi.. Cậu còn chưa khỏe, cần đi dép vào...."

Đào Trạch đặt bia với đồ ăn lên bàn, vui vẻ át đi, "Tiểu Kiều, em nghĩ gì thế? Lão Lạc ấy à, nổi tiếng ở không mấy năm nay rồi mà." Anh liếc nhìn đôi dép, lại tốt bụng bổ sung, "Mà dép dày dặn thế này, biết đâu là của chú Lạc đấy."

Bùi Tố không nói gì, im lặng nhận dép thay vào. Hắn ngước mắt lên nhìn Lạc Vi Chiêu mồ hôi đang túa đầy trên trán, môi hơi nhếch như cười như không, dùng khẩu hình thì thào nhắc anh: Đừng cuống!

Lạc Vi Chiêu nhìn sâu vào mắt hắn, thấy trong đồng tử nhạt màu chỉ có phản chiếu bóng hình mình, đột nhiên bình tĩnh lại.

Nhưng anh vừa thở được một hơi, Đào Trạch sau một hồi bận rộn, đã nghi hoặc đến gần vỗ vai anh, "Lão Lạc, sao hôm nay thấy nhà ông.. hơi khác thì phải?"

Anh chỉ vào tấm thảm màu be mới trải, bình hoa trên bàn trà, và bức tranh lạ hoắc treo tường, ngập ngừng hỏi, "Trước không thấy mấy thứ này. Sao giờ nhìn có vẻ... có hơi người ở thế?"

Lạc Vi Chiêu thấy sống lưng lạnh buốt, vội chữa cháy, "Ờ thì.. nhà trống quá nên bày thêm vài thứ..."

Đào Trạch gật gù, "Cũng đúng. Hồi trước đến nhà ông cứ thấy thiếu thiếu gì ấy, giờ nhìn đỡ trống trải thật."

Bùi Tố ngồi xuống sofa, hờ hững buông một câu đổ thêm dầu vào lửa, "Biết đâu sư huynh của tôi thực sự 'kim ốc tàng kiều' rồi thì sao? Có phải không, sư huynh?"

Hắn còn cố ý nhướng mày khiêu khích nhìn Lạc Vi Chiêu!

Đúng lúc này, một cái bóng đen vút ra từ phòng ngủ.

Meooow ~

Lạc Một Chảo dựng đuôi, lông xù lên, hung hăng gào một tiếng chạy ra giữa phòng khách đang náo nhiệt.

Lam Kiều bị dọa hết hồn, hét lên chui ngay vào lòng Bốn Mắt, "Con mèo này dữ thế?!"

Lạc Một Chảo gườm gườm lượn quanh một vòng, xác định xong hết đám hai chân lạ hoắc ở đâu đến xâm nhập lãnh thổ, nó bỗng quay ngoắt thái độ, nhảy phốc lên sofa, thuần thục trèo lên đùi Bùi Tố, dụi đầu vào tay hắn như tủi thân.

Bùi Tố mỉm cười, vừa gãi cằm mèo vừa hỏi, "Đói rồi à?"

Mấy đồng chí cảnh sát 'xâm nhập lãnh thổ' chỉ có thể trợn mắt há mồm!

Tình cảnh này.. sao mà giống..giống như một thống lĩnh cấm quân mười phần nóng tính, gặp hoàng đế lập tức hóa thành thái giám nũng nịu vậy.....

Lan Kiều chỉ vào cảnh tượng "hai mặt như hai con mèo" trước mắt, giọng run run, "Nó... sao trước mặt cậu lại ngoan thế kia?!"

Lạc Vi Chiêu tuyệt vọng nghĩ thầm, 'Xong đời rồi..'

Cả phòng khách nín thở theo anh trong khoảng hai giây.

"Đi nướng thịt đi!" Lạc Vi Chiêu bỗng ho khan thật to, giả bộ đánh trống lảng, "Không ăn nữa à??? Đói chết mất thôi! Lam Kiều, ướp thịt xong chưa? Đào Trạch, bia cất tủ lạnh chưa?"

Cả đám cuối cùng cũng chuyển sang chủ đề khác, bắt đầu lăng xăng chuẩn bị đồ ăn. Lạc Vi Chiêu thừa dịp lỉnh ra sofa, túm lấy mặt Bùi Tố thấp giọng hằm hè, "Đồ hồ ly tinh này, vừa nãy là cố ý muốn phá tôi đúng không?"

'Hồ ly tinh' bị bóp đến dẩu môi ra mà không giận, còn phối hợp ghé sát lại anh, cũng hạ giọng như thủ thỉ bùa phép vào tai anh, "Sao vậy? Đội trưởng Lạc sợ à? Tôi thấy mọi người phản ứng bình thường mà.."

"..." Lạc Vi Chiêu nghẹn họng, tức tối ấn ngón tay lên môi hắn, "Đúng là hồ ly tinh rồi, chết tiệt...!"

Lạc Một Chảo trong lòng hắn ngẩng đầu "meo" một tiếng, Lạc Vi Chiêu tiện tay chọc chọc vào đầu nó, "Cả mày nữa! Đồ phản bội!"

Bùi Tố bị vẻ ấu trĩ tức tối của anh chọc đến ngửa đầu cười, "Đội trưởng Lạc, anh giận hồ ly chém mèo rồi!"

"Tôi thế đấy!" Lạc Vi Chiêu hừ một tiếng, bất chợt cúi xuống, mổ lên môi hắn một cái thật nhanh sau lưng bàn dân thiên hạ, "Thấy không chịu được thì báo cảnh sát đi."

Nói xong, anh ấn Bùi Tố ngồi xuống sofa, giọng ra lệnh, "Cho em trai em ăn đi, nó sắp làm phản thật rồi. Xong thì rửa tay ngồi yên đấy, lát nữa tôi gọi là có cơm ăn."

Lạc Vi Chiêu nói là làm thật, đợi đến khi mọi người quây quần quanh bàn ăn, hương thơm thịt nướng lan tỏa khắp phòng khách, anh mới thỉnh tay thực tập 'xinh' ra nhập bọn, quả thật không để hắn phải động một ngón tay nào!

Lam Kiều nhét miếng thịt vào miệng, vừa ăn vừa lèm bèm, "Đội trưởng, bia nhà anh nhạt quá. Có rượu gì khác không?"

Lạc Vi Chiêu vừa định đứng dậy, "Để tôi xem..."

"Có mà!" Bùi Tố đã đứng lên từ lúc nào, đi thẳng tới tủ rượu, rút chìa khóa từ ngăn kéo ra mở tủ một cách vô cùng thành thạo, "Rượu vang năm 82 được không? Hoặc..." Hắn quay lại nhìn mọi người, biểu cảm thản nhiên như đang ở nhà mình, "Tháng trước tôi vừa mua thêm ít whisky, cũng không tệ.."

Phòng khách lập tức im lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng Lạc Một Chảo đang liếm móng.

Bùi Tố vẫn vô cùng tao nhã, đi vào bếp lấy dụng cụ mở chai, giơ một chai rượu lên cười hỏi, "Chai này khá vừa vặn, tôi mở nhé? Single malt whisky, đảm bảo mọi người sẽ ưng ý như tôi."

Tiểu Ngũ phun cả ngụm bia ra ngoài, "B-Bùi Tố... s-sao cậu lại rành nhà đội trưởng Lạc thế..?"

Bùi Tố lúc này mới khựng lại, chính hắn cũng ngớ ra không biết phản ứng thế nào.

Phi vụ 'hẹn hò chốn công sở' này, giấu kỹ đến đâu cũng không chống nổi chủ mưu tự mình bại lộ!

Lạc Vi Chiêu khoanh tay, nhàn nhã nhìn Bùi Tố, trong mắt không giấu được vẻ khoái chí!

Thực ra anh ước gì cả sở cảnh sát, thậm chí cả Tân Châu này đều biết Bùi Tố là người của anh.

Là người yêu anh – thông minh, đẹp trai, năng lực đầy mình – cớ gì phải giấu giếm?

Nhưng người yêu anh chỉ ngẩn ra hai giây, lập tức lấy lại bình tĩnh mỉm cười, "Hồi nhỏ tôi từng ở đây một thời gian, Đội trưởng Lạc là hộ người già ổn định mà, bày trí trong nhà đối với trí nhớ của tôi không xê dịch lắm."

Đào Trạch đập tay lên trán, "À phải! Tôi quên khuấy mất đấy!"

Anh quay sang giải thích cho mấy người còn lại, "Hồi bé Bùi Tố hay đến nhà lão Lạc ở thật."

Cả bàn lúc này mới thở phào, không khí lại trở nên náo nhiệt.

Bùi Tố liếc nhìn Lạc Vi Chiêu, kín đáo gửi đến anh cái nhướng mày khiêu khích. Lạc Vi Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên không kiềm được.

Đào Trạch hớp một ngụm bia, lại bất giác cảm khái, "Nghĩ lại cũng gần mười năm rồi nhỉ, lão Lạc, ông nhớ không? Mỗi lần đi khu vực ông còn hay dắt tiểu Bùi theo, miệng càm ràm như bảo mẫu, hai đứa cãi nhau chí chóe suốt, làm tôi nhức cả đầu..."

Lam Kiều mắt sáng rực lên, "Đào phó, anh kể tiếp đi, hồi Bùi Tố ở đây, sếp anh yêu đương kiểu gì thế?"

Lạc Vi Chiêu phun cả ngụm rượu ra ngoài.

Nhưng Bùi Tố làm như không thấy, còn cố tình phụ họa thêm một nhát, "Phải rồi, sư huynh, lúc đó chắc chắn tôi làm anh khó yêu đương lắm nhỉ?"

Ánh mắt của cả bàn tiệc đồng loạt quét thẳng về phía Lạc Vi Chiêu.

Anh nhắm mắt, hình như trong đầu có giọng nói từ góc hoảng loạn nhất trong thâm tâm anh cất tiếng hỏi: Súng của mình đâu? Xả súng vào đồng nghiệp thì đi tù mấy năm?

Đương nhiên là, Đào Trạch chẳng phải con sâu trong bụng Đội trưởng để nghe được tiếng lòng ai kia đang gầm thét. Anh ta thật thà quay sang Bùi Tố bấm đốt ngón tay, "Tôi nhớ hồi đó có cô cảnh sát họ Hoa gì đấy suốt ngày tới tìm lão Lạc, còn có một bà chị bên công chứng rất dễ nhìn, hơn chúng tôi một tuổi, mỗi lần nhờ vả thường gọi tiểu Lạc ca..."

Rồi anh ta hạ thấp giọng, cười khì khì trông vô cùng chân chất, "Đáng tiếc thật, tiểu Lạc ca giới tính không thẳng như dáng người..."

Bùi Tố chăm chú nghe anh ta kể, còn chớp chớp mắt vô tội, "Chà, vậy ra là do em làm chậm trễ đường tình duyên của sư huynh em rồi? Thế mà không hay biết gì cả.."

Lạc Vi Chiêu nghiến răng, "Bùi, Tố."

Bùi Tố chống cằm, xuyên qua tròng kính liếc anh như một con mèo giảo hoạt, "Nhìn có vẻ đúng là tôi làm lỡ duyên anh thật đấy, thật ngại quá ~"

Lạc Vi Chiêu phát điên nhìn Đào Trạch điếc không sợ súng, vẫn thao thao đi đồn, "Hồi đó lão Lạc đúng kiểu nam thần trường cảnh sát, người theo đuổi đông từ cổng Đông sang cổng Tây luôn ấy. Mà không phải mỗi con gái đâu..."

Anh ta nháy mắt nhìn mọi người trên bàn ăn, "Thật ra, mấy cậu nhóc thích lão Lạc cũng không ít..."

"Sau đó lão toàn lấy lý do 'anh chỉ coi em như em trai tốt' để từ chối người ta.."

Đối với loại lý do khéo léo này, Bốn Mắt đang uống ly nước nghe xong suýt bị sặc, nhưng Tiểu Ngũ là người đã có gia đình, vô cùng phấn khích tán thành, "Vậy chứng tỏ Đội trưởng của chúng ta cũng dày dạn kinh nghiệm dữ ha!"

Lạc Vi Chiêu giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, lao thẳng đến bịt miệng Đào Trạch, rít qua kẽ răng, "Anh em tốt của tôi ơi! Cảm ơn ông lắm luôn đấy!!!"

Anh nghiến răng hỏi bên tai anh ta, "Cậu là gián điệp của đội phòng cháy chữa cháy phải không?"

Đào Trạch bị bịt miệng chỉ biết ú ớ, mắt trợn to còn chưa phản ứng kịp lời Tiểu Ngũ khen có ý gì.

Bùi Tố từ tốn đặt ly rượu xuống, ngón tay nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn, "Sư huynh, sao phải căng thẳng thế?"

Hắn đột nhiên nở một nụ cười nhạt thếch, "Tôi cũng rất tò mò, những 'em trai tốt' theo đuổi anh đó là ai nhỉ..?"

Xong!

Lạc Vi Chiêu cay đắng nghĩ, đêm nay e là quỳ bàn phím thật rồi..

"À này, hình như nãy giờ cậu chưa ăn được bao nhiêu nhỉ?!" Lạc Vi Chiêu bỗng nhảy phắt về chỗ ngồi, luống cuống gắp lia lịa cho Bùi Tố, "Nào, nhanh không cháy hết thịt mất, ân nhân cứu mạng đói rồi phải không? Ăn nhiều vào!"

Anh khoa trương chất thịt đầy bát hắn, "Miếng này mềm nhất! Miếng này thơm nhất! Miếng này.. miếng này là nghệ thuật đỉnh cao luôn!"

Lam Kiều dùng cả đũa lẫn kẹp gắp cũng không kịp anh, khóe miệng giật giật, "Sếp, cái miếng đó.. của em..."

Bát đầy quá, Lạc Vi Chiêu bóp mồm Bùi Tố ra cố nhét vào thêm một miếng thịt, lại rót thêm nước phục vụ tận nơi, "Nói nhiều khát rồi chứ gì? Uống nước đi! Cẩn thận nghẹn!"

Dưới gầm bàn, bàn chân bỏ ngoài dép của Bùi Tố thong thả cọ nhẹ lên bắp chân anh, rồi ác ý trượt dần lên trên.

Lạc Vi Chiêu bị hắn đột kích làm cho giật mình, tay run bắn, làm đổ hết nước ra khăn trải bàn.

"Sư huynh?" Bùi Tố ngước mắt lên, "Anh run tay à?"

Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi, chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo hắn.

Nhưng hồ ly tinh anh nuôi giỏi nhất là giả mù, đầu mũi chân lại càng được thể lấn lên đùi trong, ngón chân miết vào đáy quần anh như châm lửa.

Bàn ăn đã bật hút mùi thông gió, trong phòng có cả điều hòa, nhưng mồ hôi Lạc Vi Chiêu vẫn túa ra như tắm. Anh giả bộ ho một tiếng đánh rơi hộp giấy ăn, cúi xuống nhặt, tiện thể nghiến răng túm lấy cái chân hư kẹp vào giữa đùi mình, cuối cùng mới có thể yên ổn nhịn nhục ăn uống đến cuối bữa.

Tiệc đồ nướng kết thúc trong cảnh Lạc Vi Chiêu như ngồi trên đống lửa, khó khăn chịu đựng đến khi mọi người đứng dậy chào tạm biệt.

Đúng lúc mọi người chuẩn bị đi, Lạc Vi Chiêu vươn tay túm gáy Bùi Tố kéo lại, "Định đi đâu? Ở lại giúp tôi dọn dẹp hết đống này mới được về.."

Đào Trạch lập tức bật chế độ gà mẹ, "Người ta là thương binh, lại còn cứu mạng ông nữa đấy, ông nói ra được mấy lời này mà không thấy cắn lưỡi à? Ông còn là người không?" Anh ta xắn tay áo, "Không phải rửa bát thôi à, tôi giúp ông!"

"Không sao." Bùi Tố cười dịu dàng, giơ tay ngăn Đào Trạch, "Em hồi phục gần xong rồi, ở lại phụ một chút là chuyện nên làm, dù sao lúc mọi người chuẩn bị, em cũng không giúp gì mà."

Mọi người còn nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe lời ngon tiếng ngọt mười phần hợp lý của hắn cũng hợp lý, gật đầu lục tục ra về.


—--


Cửa vừa đóng lại, Lạc Vi Chiêu không nói một câu, lập tức ghim hắn lên cánh cửa, hôn thẳng xuống

"Ưm...!"

Gáy của Bùi Tố đập vào lòng bàn tay anh đỡ đầu cho hắn, môi bị Lạc Vi Chiêu cưỡng chế phủ kín chặn lại mọi âm thanh chưa kịp vỡ ra. Mùi thịt nướng, mùi whisky, hòa trong nụ hôn vừa nóng rực vừa mạnh bạo, như thể tất cả nín nhịn tối nay của anh đã dồn hết vào đó, giờ đã đến lúc phát tiết ra.

"Bùi Tố." Lạc Vi Chiêu nghiến chặt răng, cắn lấy môi hắn, một tay giữ chặt eo kéo hắn áp sát vào lòng mình, "Em cố ý chứ gì? Hả?"

"Cả buổi tối xem trò vui trước mặt cả đội, vui lắm phải không?"

Bùi Tố vừa thở dốc vừa cười, "Chứ không phải sư huynh diễn cũng giỏi lắm à?"

Chưa nói xong đã bị hôn tiếp, Lạc Vi Chiêu luồn tay vào dưới vạt áo hắn, lòng bàn tay nóng rẫy áp lên đường eo mảnh, "Bây giờ không còn ai nữa..."

Giọng anh khản đặc, nghe thậm chí không giống chính mình, ".. Em nói xem tôi nên làm gì em đây?"

Bùi Tố thả lỏng cả người như không xương, cằm gác lên vai anh, giọng nói lười biếng như có chút làm nũng, "Sư huynh, vết thương đau..."

"Bớt giở trò mèo đi." Lạc Vi Chiêu bóp cằm ép hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh, "Giờ em thấy những gì em nói lúc chiều với tôi có thống nhất gì không?"

Ngón tay cái anh miết mạnh trên môi hắn, giọng bực bội, "Không cho tôi công khai, vậy mà cả buổi tối tự mồm em mấy lần suýt khai ra đấy. Bùi Tố, em muốn gì hả?"

Bùi Tố nhoẻn miệng cười, đột nhiên sát lại hôn lên khóe môi anh, hơi thở ấm áp phả lên gò má anh, ngưa ngứa.

Ngón tay hắn lướt nhẹ từ cơ bụng của anh trượt xuống dưới, giọng nói đầy mê hoặc, "Muốn anh đấy ~"

Hô hấp Lạc Vi Chiêu đột nhiên nghẹn lại, cơ thể tự tiện chưa xin chỉ thị đã nóng phừng phừng. Anh cắn răng cố chống đỡ chút lý trí còn manh nha yếu ớt, "Vớ va vớ vẩn, người thì như cọng bún, chỉ muốn phá cho to chuyện thôi.."

Chưa kịp nói hết câu đã bị Bùi Tố chặn lại bằng một nụ hôn khác.

Nụ hôn lần này mềm mại hơn, dây dưa hơn, cũng nóng bỏng hơn. Đầu lưỡi Bùi Tố nhẹ nhàng dạo một vòng khoang miệng của anh, giống như thật sự có thể thắt luôn lưỡi hai người vào làm một. Khi bàn tay hắn lại bắt đầu không an phận, Lạc Vi Chiêu không nhịn được khẽ rên một tiếng, túm lấy cổ tay hắn, ghì chặt lên tường, "Nói chuyện đàng hoàng xem nào!"

"Hửm?" Bùi Tố bị anh đột ngột giằng ra, cánh môi vẫn còn ướt át đỏ hồng, giọng hắn nhẹ bẫng, "Sư huynh không thích à?"

Lạc Vi Chiêu thở hổn hển, trừng mắt nhìn hắn, nhưng vừa chạm vào đuôi mắt mơ màng của hắn, trong đồng tử nhạt màu phản chiếu chỉ có hình bóng mình, anh lập tức đầu hàng, chỉ có thể cúi xuống cắn vào mặt con hồ ly tinh mình nuôi một cái, "Em còn chưa khỏe hẳn đâu.."

Bùi Tố vòng tay ôm lấy cổ anh, môi mấp máy thủ thỉ, "Em sai rồi."

Môi hắn lướt khẽ lướt qua vành tai anh, mềm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, "Xin lấy thân chuộc tội được không, sư huynh?"

Thằng nhóc chết tiệt, rõ ràng là đang đổ thêm dừa vào lẩu!

Lạc Vi Chiêu đột nhiên tỉnh táo, vòng tay ôm lấy lưng hắn, ánh mắt mang theo một tia thấu triệt, "Bùi Tố..."

"Thật ra em cũng rất muốn để mọi người biết chuyện của chúng ta, đúng không?"

Những ngón tay thon dài cởi cúc áo đột ngột dừng khựng lại.

Cơ thể Bùi Tố thoáng cứng ngắc, lông mi khẽ run, yết hầu chuyển động rất khẽ, nhưng hắn không thốt ra được một lời nào.

"Thừa nhận đi." Lạc Vi Chiêu cúi đầu, một bàn tay đưa lên ve vuốt vành tai đỏ hồng của hắn, giọng nói mềm nhẹ như dỗ dành, "Em còn muốn cho cả thế giới biết tôi là của em hơn cả chính tôi."

Đầu ngón tay anh từ tốn men theo đường chân mày, khóe mắt hắn, bỗng phát hiện hàng mi kia đang khe khẽ run rẩy.

Lạc Vi Chiêu khựng lại. Nhịp tim vừa mới bình ổn trong lồng ngực chưa lâu trở nên mềm mại một mảnh.

"Tố Tố..." Anh khẽ gọi, không nhịn được mà thấp giọng dịu dàng.

Anh nâng cả hai tay lên ôm lấy gương mặt hắn đang muốn quay đi né tránh, giữ nó đối diện với tầm mắt mình.

Dưới ánh đèn, Lạc Vi Chiêu mới nhận ra nơi đáy mắt hắn có chút ánh sáng lập lòe, là nước mắt đã đầy tràn, nhưng vẫn gan lì không rơi xuống.

"Bảo bối à..." Anh vuốt ngón tay qua đuôi mắt đã nóng lên ấy, "Chuyện này thật ra cũng rất quan trọng với em, đúng không?"

Bùi Tố mím môi, rất hiếm khi lộ ra bộ dạng chật vật, "Không có..."

"Có!" Lạc Vi Chiêu kéo người vào ngực, để hắn rúc mặt vào hõm vai mình, "Em cố tình để lộ sơ hở, là vì muốn mọi người nhận ra, đúng không?"

Cơ thể Bùi Tố run lên một thoáng.

"Em muốn tất cả biết, em là của tôi." Giọng anh dịu dàng đến lạ, "Muốn người khác biết, Bùi Tố không phải cô đơn một mình, Bùi Tố có nhà, có người yêu, có mèo, được chăm sóc rất tốt..."

Câu nói đó giống như một chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng mở ra cánh cửa đóng im ỉm đã lâu lòng Bùi Tố.

Hắn siết chặt tay áo Lạc Vi Chiêu, ngón tay run lên nhè nhẹ. Một lúc sau, anh nghe thấy hắn hỏi, giọng hơi nghèn nghẹn, "Em..."

"Có phải như thế rất trẻ con đúng không..?"

Tim Lạc Vi Chiêu thắt lại. Anh cúi xuống hôn lên mái tóc hắn, "Không trẻ con."

Ngón tay anh luồn vào những sợi tóc mềm, "Là tôi quá chậm hiểu."

Anh tựa trán vào hắn, "Chỉ là, tôi không ngờ em lại bất an đến vậy.."

Bùi Tố cụp mắt xuống, đột nhiên thì thầm rất nhỏ, "Em chỉ muốn... xác nhận.."

"Xác nhận cái gì?"

"Xác nhận... anh thật sự vẫn luôn nhìn về phía em."

Câu trả lời ấy khiến Lạc Vi Chiêu cảm thấy như bị ai đó đấm vào tim mình một cú.

Anh nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, nhìn sâu vào đồng tử nhạt màu của hắn. Đôi mắt hoa đào thường bị anh chọc cười cong lên như trăng non, lúc này mơ màng và ướt sũng vì nước mắt, hơi ửng lên một màu hồng khiến anh quyến luyến không thể buông.

"Bùi Tố." Anh nói, từng chữ rõ ràng, "Em không cần dùng bất cứ chiêu trò gì cả."

Ngón tay anh vuốt ve đuôi mắt đỏ hoe của người trước mặt, "Tôi sẽ luôn nhìn về phía em."

"Chỉ nhìn mình em thôi."

Nước mắt Bùi Tố cuối cùng cũng rơi xuống, không kìm được. Hắn quay mặt đi muốn giấu, lại bị Lạc Vi Chiêu dịu dàng ôm siết vào lòng

"Muốn khóc thì cứ khóc đi." Lạc Vi Chiêu hôn nhẹ lên hàng mi ướt nước của hắn, khẽ nói, "Trước mặt tôi, em trông thế nào cũng được."

Câu nói ấy hoàn toàn đánh sập phòng tuyến cuối cùng của Bùi Tố. Hắn nhắm mắt, mặc cho những giọt lệ nóng hổi lặng lẽ lăn xuống. Nụ hôn của Lạc Vi Chiêu mải miết rơi theo dấu nước mắt ấy, vị mằn mặn lan ra trên môi, lại khiến tim người ta đập rộn hơn bất cứ dư vị ngọt ngào nào.

Bùi Tố bất chợt bật cười, mặt mũi vẫn còn ướt nhòe nhoẹt, hé miệng cắn lấy môi dưới của anh, "Sư huynh giỏi dỗ người thế này, trước đây chăm sóc các em trai tốt rất giỏi nhỉ?"

Lạc Vi Chiêu khựng lại, rồi đáy mắt đột nhiên tối sầm. Một tay anh siết lấy hông hắn kéo sát vào cơ thể mình, tay còn lại giữ chặt gáy hắn, cúi đầu hôn xuống.

"Chỉ biết dỗ mình em."

Nụ hôn lần này vừa thô bạo vừa gấp gáp. Bùi Tố bị hôn đến mức không thở nổi, nhưng vẫn ngửa đầu đón nhận, ngón tay bấu chặt lấy bờ vai anh.



Phải mất đến một lúc để Bùi Tố mơ hồ nhận ra cánh cửa sau lưng mình đã biến thành sofa mềm mại. Hắn không khỏi vẩn vơ nghĩ, dù sao thì cũng chỉ là hôn thôi..

Lạc Vi Chiêu sẽ luôn dừng lại đúng lúc để bế hắn về phòng ngủ.

Dù sao thì họ còn cả một bàn tiệc chưa ai dọn.

Dù sao thì Lạc Vi Chiêu luôn lải nhải lo sợ hắn không mặc gì ở phòng khách sẽ phát ốm vì gió điều hòa.

Dù sao thì...



—--Một tiếng mở cửa chói tai đột nhiên chọc thủng tâm trí hắn.

"Lạc Vi Chiêu, ông đưa tôi nhầm chìa...k-khóa—"

Đào Trạch đột ngột rơi mất lưỡi, cùng lúc với chùm chìa khóa bất hạnh hạ cánh xuống mặt sàn.

Ba cái mạng còn lại vừa thò ra ở cửa cũng hoàn toàn hóa đá. Túi xách của Lam Kiều rơi bịch xuống chân. Gọng kính của Tiêu Hải Dương trượt xuống sống mũi, trong khi Tiểu Ngũ đã chết cứng, có lẽ chỉ cần búng nhẹ một cái cũng nứt ra.

Đào Trạch thì vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa, ba hồn bảy vía chắc cũng rơi xuống đất cùng với lưỡi và chìa khóa mất rồi..

Trong phòng khách, thực tập 'xinh' họ Bùi đang bị Đội trưởng SID đè nghiến lên trên sofa, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh vô cùng tự nguyện, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn sâu, trông không hề giống có dấu hiệu bắt ép hay thôi miên gì bất thường.

Lạc Vi Chiêu vừa hôn hắn, vừa lười biếng ngước mắt nhìn về phía cửa. Ánh mắt ấy, như một con sói thỏa mãn sau khi chiếm được con mồi, đáy mắt đen sẫm cuộn trào chiếm hữu trần trụi, trong mắt còn nổi lên tơ máu như động tình.

Nhìn thấy không?

Anh ép sâu hơn nụ hôn giữa tiếng rên khẽ của người trong lòng, ánh mắt không rời khỏi bốn người chết lặng nơi cửa. Lông mày hơi nhướn lên, mang theo ngạo nghễ ác liệt như đang hỏi, "Nhìn đủ chưa?"

Đào Trạch hoảng hốt đóng sập cửa lại. Bốn người đứng ngơ ngác ngoài hành lang, mắt to trừng mắt nhỏ với nhau một lúc.

Đào Trạch ngồi thụp xuống nhặt chìa khóa, nhặt ba lần vẫn chưa nhặt lên nổi.

Lam Kiều run rẩy. "Tôi... tôi không... nh-nhìn nhầm đấy chứ???"

Tiểu Ngũ rùng mình như bị sét đánh, vụng về "A" lên một tiếng hoàn hồn, rối rít lao ra cầu thang thoát hiểm trước.

"Rơi mất kính rồi, đợi tôii!!" Tiêu Hải Dương cuống quít quờ quạng dưới hành lang, kết quả túm trúng ống quần Đào Trạch.

Lam Kiều cũng vắt chân lên cổ, vừa chạy vừa lắp bắp, "Tôi chưa thấy gì hết! Tôi mù rồi!"

Kết quả — "Rầm!" — Lam Kiều đâm thẳng vào thùng rác dưới lầu.

"Cẩn thận chứ!!" Đào Trạch vội quay người muốn đỡ cô em mình, ai ngờ lại giẫm ngay lên chiếc kính rơi của Bốn Mắt.

"Kính của em!!!" Tiêu Hải Dương gào lên thảm thiết.

"Đền! Tôi đền!" Đào Trạch quýnh quáng móc ví, không ngờ làm rơi tung tóe cả đống tiền xu.

Tiểu Vũ chạy được nửa đường, bối rối quay lại nhìn ba người bọn họ rối như canh hẹ giữa hành lang, ngập ngừng mở miệng, "Khoan đã, chạy đường này không ổn, vẫn là nên đi thang máy..."

Đào Trạch khổ sở lắc đầu, "Vô ích thôi. Ngày mai còn phải họp với lão Lạc ngay đầu giờ..."

Mọi người nhìn nhau chết lặng hai giây, rồi cùng hét lên, "Chạy mau!!"


Dù sao thì, Đội trưởng Lạc cũng đường đường chính chính yêu đương rồi.



_________________(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com