【ChiêuTố】Ôm hay là hôn?【1/2】
Tác giả: xiaodinger
Dịch láo: Liǔ
[mốc thời gian trong tập 18]
______________
Đêm đã muộn, chỉ còn vài ngọn đèn đường vàng vọt, bóng cây bị gió thổi tiêu điều, in xuống mặt đất thành những bóng hình dị dạng vẩn vơ.
Bùi Tố đứng trước đá Kết Duyên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên những vệt khắc nguệch ngoạc trên đó, bỗng quay đầu lại, cong mắt cười với Lạc Vi Chiêu.
"Sư huynh, có thể qua đây giúp một việc được không?"
Lạc Vi Chiêu tay đút túi quần, lững thững bước tới, "Lại bày trò quỷ quái gì đấy?"
Tay thực tập 'xinh' cười vô hại, "Anh chỉ cần đứng đây, giả vờ mình là Hạ Hi Nam được không?"
Đội trưởng Lạc hơi nhướng mày nghi hoặc, nhưng vẫn phối hợp đi đến đứng đối diện hắn. Anh vừa vào vị trí, Bùi Tố bất ngờ áp sát một bước, tay phải "bộp" một tiếng chống lên tảng đá Kết Duyên ngay sau lưng anh.
— vãi cả mèo, thằng ranh này wall slam luôn ở đây à?
Cơ thể Lạc Vi Chiêu không kịp phản ứng, lưng bị ép mạnh vào vách đá cứng ngắc gồ ghề, hô hấp nghẹn lại trong khoảnh khắc.
Khoảng cách bất ngờ bị rút ngắn khiến toàn thân anh căng cứng, chóp mũi gần như chạm vào mặt đối phương, hơi thở có mùi kẹo ngậm của Bùi Tố mơ hồ lướt qua môi anh.
— thằng ranh này muốn mưu hại cảnh sát à?!
Yết hầu Lạc Vi Chiêu vô thức trượt lên xuống, nhịp tim tăng tốc như muốn phá tung lồng ngực.
Anh định đẩy Bùi Tố ra theo phản xạ, nhưng đối phương dường như đã đoán trước được phản ứng của anh, tay trái nhẹ nhàng đặt lên vai anh, đầu ngón tay ve vuốt cổ áo một cách mập mờ, khẽ khàng đến mức khiến người ta rùng mình.
"Cậu..." giọng Lạc Vi Chiêu khàn hẳn đi, gắt gao nhìn Bùi Tố chằm chằm, "Muốn làm gì?"
Khóe môi Bùi Tố hơi nhếch lên, lại cúi sát thêm chút nữa, đầu gối gần như chen vào giữa hai chân anh, nhỏ giọng đến mức như đang thì thầm bên tai, "Bất kể lúc đó, Phùng Bân đang ôm hay là hôn Hạ Hi Nam, thì lúc ấy hai bên đều có đèn chiếu sáng như bây giờ."
Lạc Vi Chiêu không có đường lui, lưng dính chặt vào phiến đá Kết Duyên, cảm giác lạnh cứng khó chịu từ đằng sau truyền tới ấy càng làm nhiệt độ cơ thể người trước mặt đang áp sát anh trở nên nổi bật rõ ràng.
Hàng mi của Bùi Tố đổ bóng dưới ánh đèn vàng hiu từ lối rẽ hắt lại, đuôi mắt sắc nét hơi cong lên mang theo chút ý cười giảo hoạt, như thể hắn đang khoái chí thưởng thức sự bối rối của anh.
— Ôm hay hôn?
Mấy từ đó vừa trượt ra khỏi miệng thằng nhãi trước mặt, vành tai Lạc Vi Chiêu đã lập tức nóng ran lên.
Anh hoàn toàn không hiểu Bùi Tố đang nói cái gì, tâm trí anh lúc này chỉ toàn là đôi môi khóe miệng kia — gần sát ngay trước mắt, đỏ mọng, hơi hé mở, như đang mấp máy tiếng mời gọi...
— Đệch...
Đội trưởng Lạc hắng giọng nuốt khan, cố gắng túm lấy sợi dây lý trí bắt đầu rệu rã, nhưng Bùi Tố chưa muốn buông tha anh.
Đầu ngón tay hắn nhàn nhã trượt dài từ vai xuống ngực, khẽ khàng ấn vào tim anh, rồi thở ra một hơi rất dịu dàng, "Sư huynh, tim anh đập nhanh quá!"
Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng chịu hết nổi, gằn giọng ho hai tiếng.
Tay thực 'xinh' như bị tiếng ho của anh gọi bừng tỉnh, lập tức lùi lại, nét mặt vô tội như thể vừa rồi chẳng hề có chuyện gì vượt giới hạn.
"Tôi chỉ đang tái hiện lại hiện trường thôi mà," Bùi Tố đẩy gọng kính, mở to mắt cười ngây thơ, "Đội trưởng Lạc đang nghĩ đi đâu vậy?"
Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi, đứng thẳng người dậy, đút tay lại vào túi, nheo mắt nhìn hắn, "Bùi Tố, cậu biết trong mắt cậu bây giờ có cái gì không?"
Bùi Tố nghiêng đầu, "Tất nhiên là sự chuyên chú tuyệt đối vào vụ án rồi."
Lạc Vi Chiêu nhếch miệng, bất ngờ đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng bị lệch của hắn, đốt ngón tay nóng sực lướt qua cằm làm hắn hơi rụt lại, trầm giọng nói, "Trong mắt cậu.."
Lạc Vi Chiêu cười lạnh, "viết đầy câu này này: 'Sắp không nhịn được rồi, vừa muốn ôm lại vừa muốn hôn anh'."
Đồng tử Bùi Tố thoáng co lại, nhưng hắn rất nhanh nắn lại biểu cảm trên mặt kịp thời, đẩy gọng kính, đáp lại bằng một vẻ lười biếng quen thuộc thường ngày, "Đội trưởng Lạc có trí tưởng tượng phong phú thế này, hay là anh đổi nghề đi viết tiểu thuyết luôn đi?"
Lạc Vi Chiêu không thèm chấp mấy câu cà khịa tép riu của hắn, "Thế nào, bị tôi nói trúng rồi hả?"
"Nói trúng cái gì?" Bùi Tố thản nhiên bước lại gần, đầu ngón tay lại không biết sợ, khẽ điểm lên ngực anh, "Là tự tim anh đập nhanh, làm tôi lo muốn chết, giờ còn đổ tại tôi à?"
— Mẹ kiếp, nhắc nhở nhẹ nhàng chẳng có tác dụng gì với con mèo tinh này cả!
Đội trưởng Lạc đứng thẳng lưng, cúi đầu bắt lấy ngón tay đang giở trò, hơi híp mắt lại, "Tôi hỏi cậu, Bùi tổng này, cậu nghiện tấn công cảnh sát rồi đúng không?"
"Tấn công cảnh sát à?" Con mèo tinh hồn nhiên chớp chớp mắt, "Không phải đang cùng nhau xem lại hiện trường sao?"
Hắn cố tình hạ giọng, rướn người ghé sát bên tai Lạc Vi Chiêu thì thầm, "Hay là... sư huynh thật sự mong mình sẽ làm chuyện khác?"
Hơi thở ẩm ướt lướt qua vành tai, yết hầu Lạc Vi Chiêu trượt lên một cái kìm nén, bàn tay đang nắm tay Bùi Tố vô thức siết chặt hơn.
"Làm gì mới được đây, đội trưởng Lạc? Ôm một cái? Hay là... hôn?"
— Thằng lỏi con, đến mức này tuyệt đối là cố ý!
Lạc Vi Chiêu đột ngột tóm lấy cổ tay hắn, một tay nắm lấy eo, xoay ngược vị trí của cả hai người. Động tác của anh quá dứt khoát, Bùi Tố chớp mắt bị đẩy mạnh về phía sau, lưng đập vào tảng đá Kết Duyên, cái lạnh buốt ngay lập tức xuyên qua lớp áo mỏng, len vào tận da thịt.
Hắn vô thức rùng mình, nhưng Lạc Vi Chiêu kịp nhận ra, điều chỉnh bàn tay lại một chút, đỡ lấy lưng hắn từ phía sau, ngăn lại hơi lạnh từ tảng đá.
"Ừ," Lạc Vi Chiêu cười khẽ, hô hấp anh nóng rực phả bên tai hắn, "Hai đứa nhóc kia là một đôi, làm vậy cũng hợp lý."
Anh siết tay ôm lấy eo lưng hắn, ép sát vào lòng, "Còn mình thì sao?"
Bùi Tố bất ngờ bị kéo ngã vào ngực anh, hai người dán sát vào nhau không một kẽ hở.
Mùi thuốc lá quen thuộc trên người Lạc Vi Chiêu, pha lẫn hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể anh trong khoảnh khắc bao trùm kín lấy hắn.
Bàn tay giấu trong túi áo của Bùi Tố bất giác co lại, vải áo bị vò đến nhăn nhúm.
"Đàn anh đáng kính và đàn em chăm chỉ?" Bùi Tố cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng khi chóp mũi Lạc Vi Chiêu từ tốn lướt qua vành tai hắn, âm điệu trong cổ họng hắn ngắc ngứ như vỡ ra thấy rõ, "Hay là.. đồng nghiệp tốt... tương thân tương ái..?"
Lạc Vi Chiêu bật cười khe khẽ, yết hầu cọ nhẹ vào trán hắn.
Anh cố tình nói rất chậm, viền môi gần như chạm vào vành tai ửng đỏ kia, "Đàn anh đàn em mà ôm nhau, hôn nhau?"
Ngón tay cái to dày của anh vân vê bên hông Bùi Tố, "Nghe cậu nói ra... cũng đặc biệt phết đấy nhỉ?"
Ánh đèn đường vàng úa kéo dài bóng hai người, như hòa làm một. Bùi Tố có thể cảm nhận rõ rệt hơi nóng từ lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu trên lưng mình.
Hắn hơi ngẩng đầu, ở góc độ và khoảng cách này khiến hơi thở của hắn vừa vặn phả lên cổ đàn anh trước mặt, "Có vẻ sư huynh.. thích kiểu public nhỉ?"
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu nhìn hắn lập tức tối sầm.
Khoảng cách giữa cơ thể hai người là áp sát đến mức báo động, Bùi Tố thậm chí có thể đếm được từng cái bóng mi do ánh đèn hắt xuống trên mặt anh.
Một trong hai người - ai cũng được - chỉ cần hơi rướn người thêm vài centimet là có thể hôn rồi.
"Thích cái con mẹ gì?" Lạc Vi Chiêu đột nhiên bóp cằm hắn, ép hắn phải ngước lên nhìn mình, "Giở trò trước mặt tôi à?"
Ngón cái của anh cọ qua môi hắn – đôi môi hơi mỏng hay cong lên, đỏ hồng, thường lải nhải những lời láo lếu bên tai anh mãi không dứt. "Cậu nghĩ mấy chiêu này của mình lừa được ai...-"
Không ngờ con mèo tinh bỗng vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ qua đầu ngón tay anh.
Lạc Vi Chiêu lập tức nín thở.
"Lừa được ai cơ?" Bùi Tố nheo mắt đắc ý. Hắn cố tình há miệng cắn nhẹ đầu ngón tay anh, cảm nhận được cánh tay đang siết eo mình lập tức cứng lại.
"Lừa được anh chưa, sư huynh?"
Lạc Vi Chiêu như bị điện giật, vội rút tay lại, lùi về sau hai bước, suýt chút nữa vấp phải đá cuội phía sau.
Anh luống cuống đứng thẳng người, trông chẳng khác gì một con cảnh khuyển bệ vệ bị tiếng động lớn dọa giật mình, làm người ta có ảo giác ngay cả vài sợi tóc vuốt ngược của anh cũng đang dựng hết lên.
Bùi Tố không nhịn được phì cười, đuôi mắt cong cong, "Sư huynh, ai làm gì mà phản ứng mạnh thế?"
Lạc Vi Chiêu đỏ thấu cả tai, mắt vẫn dán chặt vào đầu ngón tay vừa bị cắn.
Trên đó vẫn còn lưu lại cảm giác ẩm ướt, hơi tê tê do răng cắn, thêm cả hơi thở nóng rực của Bùi Tố khi nãy — tất cả tụ lại như một ngọn lửa, theo mạch máu mà đốt thẳng vào tim anh.
— Tên này có độc thật!
Anh ngẩng đầu, thấy Bùi Tố đang cười đến rung cả hai vai.
Ánh trăng phủ lên người hắn một lớp mạ bạc mờ nhạt, ngay cả mái tóc dài mềm mại cũng phất phơ theo một nhịp điệu chầm chậm trong gió đêm, vẽ ra một dáng hình đẹp mắt.
Lạc Vi Chiêu đột nhiên nhớ đến cái truyền thuyết vớ vẩn bên tảng đá Kết Duyên kia, nào là "buộc thẻ ước nguyện lên là sẽ thành sự thật", tin chuyện đó chẳng bằng tin anh là ánh sáng của Tân Châu!
"Này, tổn thương lòng tự tôn rồi à?" Tên có độc thấy anh im lặng, tưởng mình đùa quá trớn, vừa định bước tới thì đột nhiên bị túm chặt cổ tay.
Lạc Vi Chiêu kéo hắn quay lại tảng đá Kết Duyên, quả nhiên dưới bóng cây có sẵn thẻ ước nguyện và bút dạ.
"Biết viết chữ không?" – Lạc Vi Chiêu nghiêm mặt hỏi.
Bùi Tố: "?????"
Hắn còn chưa kịp phản ứng, Lạc Vi Chiêu đã phóng bút ký tên cái xoẹt như rồng bay phượng múa, suýt nữa rạch toạc cả thẻ gỗ.
Anh nhét bút vào tay Bùi Tố, "Viết."
Hắn hơi cau mày, hiếm khi ngoan ngoãn ký tên theo.
Hai tấm thẻ gỗ buộc bằng dây đỏ khẽ đong đưa trong gió, chạm vào nhau phát ra tiếng "lách cách" nho nhỏ.
Phong cách lạ lùng này khiến dạ dày Bùi Tố khẽ nhộn nhạo, "Từ khi nào sư huynh cũng tin mấy thứ mê tín dị đoan này vậy?"
"Ai nói là tin?" Đội trưởng Lạc hừ lạnh, nhưng vẫn đưa tay thắt chặt lại dây buộc thẻ gỗ, kiểm tra vài lần để chắc chắn nó không bị rơi, "Cậu phân tích vụ án, chẳng lẽ tôi không cần suy đoán tâm lý nạn nhân à?"
Bùi Tố đột nhiên thấy cái nghi lễ này kỳ cục đến khó tin.
Hắn nuốt nước bọt, cố tình dùng mũi giày huých vào ống quần Lạc Vi Chiêu, "Vậy sư huynh suy đoán ra được gì rồi?"
Lạc Vi Chiêu bất ngờ xoay người, cả thân hình cao lớn trùm lên hắn.
Mặt sau là vách cứng gồ ghề của đá Kết Duyên, còn phía trước là hơi thở nóng hổi đang bao bọc.
"Suy đoán ra là..." Lạc Vi Chiêu cúi đầu, chóp mũi cao chạm vào mi mắt hắn, "Có người ngứa đòn, đang chờ ăn đấm."
Chủ tịch Bùi vĩnh viễn không biết sợ, ngược lại còn thuận thế áp sát thêm chút nữa, tư thế giống như chỉ sợ mập mờ chưa đủ, "Tôi biết mà, sư huynh thích chơi mấy thứ kích thích như thế này."
Đầu ngón tay hắn chậm rãi vẽ vòng quanh cổ áo sơ mi của Lạc Vi Chiêu, "Là roi da, hay còng tay đây? Hửm?"
Lạc Vi Chiêu nghiến chặt hàm đến tê dại.
Tên khốn chết tiệt này chắc chắn đã xịt nước hoa trộn thuốc mê, không thì sao lại khiến huyệt thái dương của anh giật thình thịch suốt như vậy.
Anh bất ngờ nắm lấy bàn tay đang lang thang trên lồng ngực, lực mạnh đến mức tưởng như có thể bóp gãy cổ tay hắn, "Bùi tổng hiểu rõ tôi đấy nhỉ?"
"Cũng tạm thôi." Bùi Tố bị giữ chặt cũng chẳng hề khó chịu, ngược lại còn co đầu gối cọ vào giữa hai chân anh đầy khiêu khích, "Xem Đội trưởng Lạc muốn dạy dỗ đàn em đến mức nào."
Đầu gối Bùi Tố rất biết cách lả lơi, như con dao cùn từ tốn khứa vào dây thần kinh anh, từng tấc một làm rối loạn lý trí.
Lạc Vi Chiêu cúi đầu nhìn cử chỉ lớn mật không thèm che giấu của hắn, ngoài dự đoán không hề ngăn lại, chỉ bật cười khẩy một tiếng, buông tay ra, "Với cái thân xác như cậu á?"
Ngón tay anh vuốt ve qua phần xương mắt cá tay nhô lên của hắn, "Cẩn thận chưa làm gì đã... răng rắc gãy rồi."
Nụ cười giảo hoạt của chủ tịch Bùi trong nháy mắt cứng lại, "Anh định bám lấy mấy chữ đó tới lúc chui xuống mồ à?"
Một đều. Bọn họ hiểu lòng không tuyên, chấp nhận đình chiến.
Khi hai người tìm đến căn nhà hoang, mùi máu tanh lẫn mùi ẩm mốc xộc vào mũi.
Lạc Vi Chiêu gần như theo phản xạ nghiêng người chắn trước Bùi Tố.
Tay thực tập 'xinh' bỗng đặt tay lên vai anh, "Sư huynh đang lo cho tôi à?"
Hắn cố ý nghiêng đầu, để hơi thở nóng rực cố tình phả sau tai anh, ngón tay không biết xấu hổ lần dọc theo vai, lại trượt xuống ngực, "Tim anh lại đập mạnh ghê này, anh cũng sợ máu rồi à?"
"Không biết nói tiếng người thì câm luôn đi." Lạc Vi Chiêu nghiến răng hất tay hắn ra, "Phân tích xong thì cút về cho rảnh mắt."
— Tên khốn nạn này cứ như không trêu ngươi anh thì khó sống!
Trong xe, trên đường về, áp suất không khí thấp đến đáng sợ.
Lạc Vi Chiêu nắm chặt vô lăng, đốt ngón tay trắng bệch, quai hàm căng chặt như có thể sẽ nứt ra bất cứ lúc nào.
Bùi Tố ngồi dựa ở ghế phụ, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh, đầu ngón tay nhẹ gõ lên đầu gối.
"Sư huynh," hắn bất ngờ lên tiếng, giọng nhẹ như lông vũ phất qua, "Bật điều hòa thấp vậy, định lạnh chết người ta à?"
Lạc Vi Chiêu không nói gì, nhưng vẫn với tay vặn nhiệt độ cao lên cho hắn.
Khóe môi Bùi Tố kín đáo cong lên, hắn tiếp tục chậm rãi nói, "Lúc nãy ở hiện trường..."
Hắn cố tình ngừng một chút, "...Lúc anh chắn trước mặt tôi, hình như áo bị dính bụi rồi."
Lạc Vi Chiêu vẫn nhìn chằm chằm phía trước, nhưng yết hầu lặng lẽ trượt lên một cái.
Bùi Tố nghiêng người tới gần, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua đường viền vai anh, "Chỗ này này."
Rồi theo đường ấy trắng trợn trượt xuống eo hông anh, "Còn chỗ này nữa."
Lạc Vi Chiêu lập tức túm lấy cổ tay đang giở trò, "Ngồi yên."
"Đau~" Hắn rít khẽ một tiếng, nhưng không giãy ra, ngược lại còn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay anh, "Sư huynh 'khỏe' thật."
Lạc Vi Chiêu khựng lại một nhịp thở, hơi nới lỏng tay mình, nhưng không buông ra.
Con mèo tinh được nước lấn tới, đầu ngón tay bắt đầu vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay anh,
"Giận rồi à?"
"Không."
"Vậy sao không nhìn tôi?"
Cuối cùng, Lạc Vi Chiêu cũng quay đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt đang nửa mơ màng nửa lười biếng của Bùi Tố.
"Về nhà rồi nói." Giọng anh giờ đã pha chút bất lực và bất đắc dĩ của một người sắp mất kiểm soát, "Cậu mà còn nháo nữa, thật sự sẽ phải dừng xe đấy."
.
.
Xe về đến khu chung cư đã là gần nửa đêm.
Lạc Vi Chiêu gõ nhịp ngón tay lên vô lăng, tiết tấu dồn dập, gấp gáp.
Ghế bên cạnh anh, Bùi Tố lại ngủ rất yên tĩnh, hàng mi dày đổ thành một đường nhỏ dưới mắt, nhịp thở đều đặn như một con mèo con no bụng.
Đội trưởng Lạc đẩy cửa bước ra khỏi xe, gió lạnh ùa vào cũng chẳng dập nổi ngọn lửa hung tợn đang cuộn lên trong ngực.
Anh vòng sang bên ghế phụ, "cạch" một tiếng mở cửa xe.
Bùi Tố bị nhiệt độ thay đổi đội ngột làm cho mơ màng mở mắt, còn chưa nhìn rõ, cả người đã bị nhấc bổng lên.
Không, chính xác là... bị vác lên vai.
"Lạc! Vi! Chiêu!" Hắn ngay lập tức tỉnh táo như bị giật điện, vừa giãy giụa vừa đấm vào lưng anh, "Thả tôi xuống!!!"
Lạc Vi Chiêu làm như không nghe thấy, bước đi đầy dứt khoát về phía cửa khu chung cư. Tuy khu anh ở về đêm không quá đông, nhưng vẫn có vài người về muộn nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều đầy ngạc nhiên dừng lại đánh giá.
Vành tai Bùi Tố nóng ran, đỏ bừng như sắp bốc cháy, cắn răng gằn từng chữ, "Anh điên rồi à?! Người ta thấy thì—"
Chát!
Một tiếng vỗ mông vang lên rõ mồn một, lực rất vừa phải, nhưng đủ khiến cả người Bùi Tố cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng nghẹn lại.
"Không phải cái mồm cậu lợi hại lắm sao?" Giọng Lạc Vi Chiêu dửng dưng, "Bỗng nhiên biết xấu hổ rồi à?"
____________(continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com