Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【ChiêuTố】Ôm hay là hôn?【2/2】



Hình như  bàn tay của Lạc Vi Chiêu vỗ trúng huyệt nào đó, Bùi Tố bỗng nhiên im bặt, mặt vùi vào lưng anh, giả chết tại chỗ, đến cả giãy giụa cũng quên mất.

Cho đến khi bị anh vác vào thang máy, vách gương phản chiếu rõ ràng vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu của hắn – và cả khóe miệng Lạc Vi Chiêu đang nhếch lên đắc ý.

Hai người giữ im lặng như vậy cho đến khi cửa căn hộ được mở ra, Lạc Một Chảo ngồi xổm ở cửa nghiêng đầu nhìn họ, đuôi khẽ nhúc nhích đầy tò mò.

Lạc Vi Chiêu vừa thả người xuống, Bùi Tố như bọn chuột cảnh bị dọa sợ, quay người tông thẳng về hướng ngược lại.

Rầm!

Hắn đâm sầm vào cánh cửa vừa bị sập kín mít, trán đập lên lòng bàn tay của Lạc Vi Chiêu đang chắn sẵn cho mình, như thể người đó đã lường trước toàn bộ kế hoạch chạy trốn hoàn hảo hắn tính toán dọc đường về.

Lạc Một Chảo meo~ một tiếng, quẫy đuôi biến vào phòng bếp.

"Chạy gì đấy?" Lạc Vi Chiêu vặn ngược vai hắn ép cả người quay lại đối diện anh,, "Lúc nãy không phải rất giỏi trò kabe-don à?"

"Giờ tới lượt cậu thì rụt lại rồi?"

Yết hầu Bùi Tố hơi nhúc nhích, hàng mi run rẩy dữ dội.

Cả đời này hắn chưa từng mất mặt đến vậy, cái đau rát âm ỉ còn sót lại râm ran trên hông làm đầu óc hắn như bốc khói.

Sự bình tĩnh từng được hắn khoe khoang, giờ đã ném cho mèo ăn sạch rồi.

"Tôi–.."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Lạc Vi Chiêu đã chống nốt tay còn lại lên tường, chặt chẽ vây lấy hắn, mũi giày chạm vào mũi giày.

Cả người Bùi Tố đã hoàn toàn bị giam trong một không gian chật chội là lồng ngực anh.

Chiếc khăn quàng lỏng lẻo trên cổ hắn bị Lạc Vi Chiêu tháo xuống từ lúc ở trong xe, xương quai xanh mảnh dẻ lộ ra lấp ló. Cặp kính không gọng cũng bị Lạc Vi Chiêu dùng hai ngón tay nhấc lên trong một giây, tiện tay ném bừa lên nóc tủ giày gần đó – vang lên một tiếng "cạch" nhỏ vụn không đáng để tâm.

Bùi Tố theo phản xạ hơi nheo mắt lại. Không còn tròng kính che chắn, đường nét sắc bén của Lạc Vi Chiêu lập tức phóng đại trước mặt hắn, khí chất đàn ông mạnh mẽ của anh tràn ra đến mức nghẹt thở.

"Đợi—" Bùi Tố vừa định lên tiếng, cằm đã bị bóp chặt. Ngón cái của Lạc Vi Chiêu đặt lên yết hầu, ép hắn phải ngẩng đầu lên.

Chóp mũi kề sát, hơi thở giao nhau trong một khoảng cách nguy hiểm.

"Bùi Tố," Giọng Lạc Vi Chiêu khàn khàn, mang theo sự áp bức quen thuộc như khi thẩm vấn phạm nhân, "Tôi hỏi lại."

Tay thực tập 'xinh' bắt đầu thở gấp, cả người vô thức căng lên như dây đàn.

Bóng đèn lắp ở khu thay giầy là loại bóng nhỏ âm trần cảm ứng, chỉ đủ hắt xuống cho bọn họ nhìn rõ mặt nhau. Lạc Vi Chiêu ngược sáng, quai hàm hơi căng lên, bóng tối dưới xương mày anh giấu đi sự nhẫn nại của kẻ săn mồi.

Lòng bàn tay anh nóng sực, siết chặt yết hầu Bùi Tố ngay động mạch cổ – chỉ cần hơi dùng lực, Đội trưởng Lạc có thể bóp nát cần cổ mỏng manh ấy.

Bùi Tố bất giác cắn môi - hắn cảm thấy người đàn ông đang ghì chặt hắn giống như một con chó xa lạ đầy nguy hiểm, không còn là chú chó cảnh vệ to lớn dễ dụ khi đi cạnh hắn bên khối đá Kết Duyên kia nữa.

Nhưng chủ tịch Bùi thấy sự nguy hiểm xa lạ này có chút thú vị.

Hắn chớp mắt, ngả đầu tựa lên cửa, yết hầu lăn nhẹ dưới lòng bàn tay anh, "Hỏi cái gì?"

Lạc Vi Chiêu gần như đã dán sát môi lên môi hắn, nhưng vẫn còn lý trí giữ lại một đoạn khoảng cách mờ ảo, như gần như xa, "Câu hỏi lúc ở đá Kết Duyên."

Bùi Tố lập tức hiểu.

Hắn bật cười, tiếng cười hơi khàn vì cổ họng bị nắm siết, những ngón tay không yên phận chui vào bên trong vạt áo sơ mi của Lạc Vi Chiêu, đầu ngón tay lướt qua vùng bụng căng chặt, lần từng chút một men lên trên, "Sư huynh à..."

Hắn ngẩng đầu, môi lướt qua cằm anh như chuồn chuồn lướt nước, "Vậy anh muốn ôm tôi... hay là hôn tôi?"

Ngón tay đã mò đến lồng ngực dày dạn, từ phía trong khéo léo tháo ra hai cúc, "Chọn cả hai cũng được, đảm bảo phục vụ tận tình, siêu ưu đãi đó ~"

Lạc Vi Chiêu đột ngột nhấc bàn tay còn lại chụp lấy sau gáy Bùi Tố, lực siết mạnh đến mức khiến hắn biến sắc. Anh nhếch miệng cười gằn, "Phục vụ?"

Chóp mũi anh lướt qua hàng mi của Bùi Tố, giọng đầy châm chọc, "Tội quấy rối cảnh sát giờ thành phục vụ rồi à?"

Đầu ngón tay Lạc Vi Chiêu ấn mạnh lên làn da mỏng manh trên gáy hắn, khiến Bùi Tố vô thức nín thở vì đau đớn, đuôi mắt hơi đỏ lên. Lạc Vi Chiêu nhận ra hô hấp hắn bị ngừng lại bất thường, nhẹ nới lỏng tay ra.

"Ôm thì ôm rồi." Lòng bàn tay anh từ tốn trượt xuống, giữ chặt hông hắn, kéo sát lại thân mình, "Còn hôn..."

Môi anh lướt qua khóe miệng hắn, lơ đãng nói, "Tôi nói rồi, người ta là người yêu."

Rồi bất ngờ cắn lên môi trên của Bùi Tố, nghiến một cái, "Còn chúng ta là gì?"

Đây chính là kỹ thuật thẩm vấn của SID.

Bùi Tố đã từng tận mắt chứng kiến kiểu gây áp lực này — Lạc Vi Chiêu luôn dùng cảm giác bức bách nửa vời để phá vỡ hàng rào tâm lý của nghi phạm trong phòng thẩm vấn.

Trớ trêu thay, lần này người bị anh áp dụng phương pháp ấy lại là hắn.

"Anh.. nghĩ chúng ta là gì?" Bùi Tố cố níu lại nụ cười bình thản tiêu chuẩn, nhưng tay đã run run nắm chặt cổ áo anh.

"Tôi mới là người hỏi." Lạc Vi Chiêu cúi đầu nhìn hắn chằm chằm, lộ ra sự dửng dưng không hề dao động, "Trả lời."

Chủ tịch Bùi đột nhiên cảm thấy lớp mặt nạ da người luôn dính chắc lấy cốt tủy của hắn không còn chống đỡ nổi nữa, trong lòng hắn, tiếng đổ nát ầm ầm vang dội.

Hơi thở của Lạc Vi Chiêu nóng rực khiến toàn thân hắn run lên, bàn tay sau gáy như sắt nung, thiêu đốt dọc theo cột sống.

Hắn chưa từng thấy Lạc Vi Chiêu như thế này – hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ ngông nghênh thường ngày, thản nhiên phơi bày ngọn lửa chiếm hữu cháy hừng hực trong đáy mắt, như một con sói đầu đàn cuối cùng cũng xé bỏ lớp ngụy trang cảnh khuyển.

"Tôi..."

Giọng Bùi Tố khàn đến mức không còn giống giọng mình nữa.

"Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời." Ngón cái của Lạc Vi Chiêu ấn nhẹ lên môi dưới của hắn, giọng anh lạnh hẳn đi, "Tôi chỉ chấp nhận nghe thú tội một lần."

Nhưng khi Bùi Tố vừa hé môi định nói, Lạc Vi Chiêu bất ngờ siết chặt hắn, cúi đầu hôn xuống như nổi điên!

Đó không còn là một nụ hôn.

Là cắn xé, là chiếm đoạt, là bản năng thú hoang in dấu lãnh thổ.

Răng anh như muốn nghiến rách môi hắn, mùi thuốc lá nhặn đắng quen thuộc thấm vào lưỡi.

Hổ khẩu nơi bàn tay anh ép chặt lấy yết hầu Bùi Tố, ép hắn phải ngửa đầu chịu đựng nụ hôn si loạn ngạt thở này.

Ngón tay Bùi Tố cắm sâu vào vai anh, các khớp ngón tay trắng bệch, gương mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng thêm một tầng xanh xao như bị thiếu oxy. Hắn cố nghiêng đầu tìm chút không khí, lại bị nắm cằm kéo trở về – hôn tiếp, như một sự tra tấn không có hồi kết thúc.

Lạc Vi Chiêu hôn như thể muốn hút đi cả linh hồn người đang bọc trong lòng.

Vòng tay trên eo siết chặt như kìm sắt, lưng Bùi Tố bị ấn mạnh vào cánh cửa, làm khung móc chìa khóa gần đó rung lên leng keng.

Bùi Tố thở dốc qua kẽ răng, chỉ có thể yếu ớt phát ra một loạt trợ từ ngữ khí nhỏ vụn, cho đến khi Lạc Vi Chiêu thấy bàn tay hắn đang đấm vào ngực mình yếu hẳn đi mới tạm buông ra, đôi môi sưng đỏ run run vì bị cắn.

Chóp mũi anh lướt qua hàng mi ướt sũng vì nước mắt của Bùi Tố, "Trả lời, hay tiếp tục?"

Cơ thể của hai người còn chỉ cách nhau một lớp quần áo, Đội trưởng Lạc cúi đầu tựa vào trán hắn, nhếch miệng cười, "Cậu Bùi này, tim cậu đập nhanh quá."

Hơi thở của chủ tịch Bùi đã hoàn toàn rối loạn, không khí quý giá ùa vào phổi hắn, khuấy lục phủ ngũ tạng hắn nhộn nhạo hết cả lên.

"Tôi cho cậu ba mươi giây để thở rồi, không trả lời thì đành phải ép cung thôi." Ngón tay cái của anh ve vuốt cằm hắn, "Bùi Tố, ôm hay hôn..."

"Bố mày đếch chọn, bố lấy cả hai."

Trái tim Bùi Tố giật lên một cái, muộn màng nhận ra Lạc Vi Chiêu đang tức giận.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lạc Vi Chiêu lại cúi xuống – lần này không cho hắn cơ hội hít thở.

Anh hôn như muốn ăn thịt hắn, như muốn đem Bùi Tố nghiền nát, cho đến khi người trong lồng ngực mềm nhũn, chân không đứng vững nổi, anh phải túm lấy cổ tay hắn quàng lên cổ mình mới trụ được.

"Bố đây muốn hết." Lạc Vi Chiêu thở hổn hển, cắn vành tai hắn, "Nhất là cái loại mèo tinh suốt ngày phóng hỏa khắp nơi như em."

Đến nước này, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi. 

Lạc Vi Chiêu nghiến răng nhìn sâu vào mắt hắn, "Trả lời?"

Gương mặt Bùi Tố ướt nhẹp vì nước mắt sinh lý, lông mi bết lại, nhưng khóe miệng thật thà cười rộ lên.

Hai tay vẫn đang quàng trên cổ Lạc Vi Chiêu, hắn bớt một tay xuống nâng cằm anh, đầu ngón tay khều nhẹ như đang trêu mèo, "Quan hệ gì nhỉ, để em nghĩ xem ~"

Rồi hắn đột ngột xoay người như cá trạch, thoát khỏi vòng tay Lạc Vi Chiêu, bế bổng Lạc Một Chảo vẫn đang ngồi xem kịch hay trên nóc tủ giày gần đó, "Là... daddy của Lạc Một Chảo này này ~"

Hắn ôm mèo lùi lại ba bước, Đội trưởng Lạc chợt có ảo giác đôi mắt nhạt màu của hắn và đôi mắt vàng óng của Lạc Một Chảo cùng híp lại đầy giảo hoạt, "Còn là... anh trai của Lạc Một Chảo nữa~"

"Bùi Tố!" Đường gân trên thái dương Lạc Vi Chiêu giật giật, "Con mẹ nó, ai cho em tự tiện chiếm đồng minh?!"

Lạc Một Chảo trong lòng Bùi Tố "meo ~ " một tiếng kháng nghị, đuôi cong lên như dấu hỏi, không hề hài lòng khi bị kéo vào màn trá cung của hai kẻ vô lại không biết ý tứ này.

Tay thực tập 'xinh' ôm chặt con mèo, xoay người định chạy thẳng về phòng ngủ. Lạc Vi Chiêu đành phải dùng đến vũ lực bắt phạm nhân, ba bước làm hai, đuổi theo ôm ngang eo hắn lại giữa chừng.

"Còn định chạy à?", Lạc Vi Chiêu vác cả người lẫn mèo lên vai, giọng hằm hè, "Đêm nay cho em biết, 'vào-trong-rồi' thì ai mới là daddy!"

Lạc Một Chảo đột nhiên bị kẹp giữa hai tên con người, giãy giãy đạp đạp như đang nhồi bột, kịch liệt phản đối hành vi dã man vô miêu đạo.

Chỉ có Bùi Tố là cười đến run người, "Đội trưởng Lạc, hành hung mèo là phạm pháp đó."

Hắn còn chưa cười xong đã bị ném thẳng lên ghế sofa, Lạc Vi Chiêu chen đầu gối đè lên đôi chân đang vùng vẫy loạn xạ...



Trong bầu không khí vừa thân mật vừa ái muội cháy bỏng, Lạc Một Chảo vung móng tát bốp một phát vào mu bàn tay Lạc Vi Chiêu.

"Aishhh!!!"

Bùi Tố bị anh đè đến thở hồng hộc, chớp thời cơ lúc anh đang rụt tay theo bản năng vì đau, lăn qua đầu ghế, ôm chặt lấy Lạc Một Chảo như đang giơ khiên chắn, "Thấy chưa, quần chúng xung quanh luôn sáng suốt!"

Đội trưởng Lạc nhìn hai con mèo cấu kết làm loạn, cười khẩy một tiếng, "Ok thôi."

Anh thong thả xắn tay áo, giọng nhàn nhã đầy nguy hiểm, "Mai tôi nấu nó luôn."

"Anh dám!"

"Em thử xem tôi có dám không?"

Lạc Một Chảo định hóng hớt xem cặp đôi này đấu khẩu, nghe đến đây, đôi mắt màu hổ phách mở tròn xoe đầy kinh hãi.

Bùi Tố vội nhét mèo vào lòng, giơ chân đá về phía Lạc Vi Chiêu, "Đồ biến thái! Tra tấn động vật là phạm pháp!"

Đội trưởng Lạc thuận tay tóm luôn mắt cá chân hắn, kéo mạnh một cái, lôi Bùi Tố trượt thẳng vào lòng anh.

Hai người xô đẩy nhau loạn xạ trên ghế sofa, áo khoác lẫn đồng hồ bị ném đi tùy tiện. Lạc Một Chảo khinh bỉ nhảy lên bàn trà, ngồi nhìn từ xa như miêu quân bệ hạ, lẳng lặng đánh giá hai tên vô lại không biết tôn trọng miêu quyền.

Trong tiếng cười khúc khích không dứt của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu tóm chặt cổ tay hắn, đè nghiến lên đỉnh đầu, trán tựa trán, cả hai ướt mồ hôi, hơi thở quấn lấy nhau.

"Vậy rốt cuộc..." Lạc Vi Chiêu cọ lên chóp mũi hắn, thì thầm, "Em không định trả lời à?"

Bùi Tố chớp đôi mắt nhạt màu, rồi bất ngờ ngẩng đầu cắn nhẹ lên cằm anh một cái, "Daddy..."

"Lạc Một Chảo đang nhìn kìa..."

Đội trưởng Lạc phì cười, bế thốc hắn dậy.

Con mèo tinh muốn giữ tự tôn trước mặt con mèo còn lại, không chịu thẩm vấn ngoài phòng khách.

Thế thì về phòng ngủ thôi.




____________(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com