【ChiêuTố】Thời gian để quyết định một nụ hôn là 5 giây.【1/2】
Tác giả: xiaodinger
Dịch láo: Liǔ
[mốc thời gian của tập 15]
______________
Đèn LED trên bộ đếm ngược chỉ còn năm giây, ánh đèn đỏ nhấp nháy trong gầm chiếc xe tối om, tựa như con mắt của Tử thần đang chớp tắt. Lạc Vi Chiêu hoàn toàn chưa biết đến sự tồn tại của mối nguy hiểm chết chóc này, đang không ngừng đập cửa xe gọi người.
Bốn giây.
Đồng tử của Bùi Tố co lại.
Cơ thể hắn tự ý hành động trước cả khi não bộ kịp suy nghĩ, lao ra như tên bắn. Tiếng gọi thất thanh bên tai trở nên xa xăm, cả thế giới như bị rơi vào trình phát chậm.
Ba giây.
"Cẩn thận!" Hắn túm lấy cánh tay Lạc Vi Chiêu, dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra ngoài. Đôi mắt thường ngày nghiêm nghị soi mói hắn kia, giờ phút này tràn đầy thảng thốt.
Hai giây.
Bùi Tố quay người, lưng hắn đang đối trực diện với nơi có ngòi nổ.
Khung cảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là bàn tay Lạc Vi Chiêu vươn về phía mình, và đôi môi thường nói lời khó nghe ấy đang gọi tên hắn.
Ầm!!!
Thế giới trước mắt hắn vỡ vụn trong tiếng nổ vang dội.
Luồng sóng nhiệt như bàn tay của một gã khổng lồ, hung hăng vỗ bay hắn đi. Bùi Tố cảm thấy bản thân hóa thành một chiếc lông vũ, bay lơ lửng rất lâu, rồi rơi mạnh xuống vật gì đó rắn chắc như bê tông.
Cơn đau đớn dữ tợn dợm ghé đến muộn màng — trước tiên là mùi cháy khét, rồi tanh nồng của máu. Bóng tối dịu dàng bao trùm lấy hắn, kích thích hắn buông lỏng bản thân, mặc cho tâm trí mệt mỏi chìm dần.
Lạc Vi Chiêu bị tiếng ù tai đánh thức khỏi cơn điếc tạm thời do xung kích.
Tiếng ong ong chói tai xuyên qua hộp sọ, chân phải buốt đến mức như vừa bị cắm ngập mấy mũi khoan.
Anh khó khăn mở mắt ra, đập vào tầm nhìn là một Tân Châu nghiêng ngả – xe tải lật nhào nát bét, lửa cháy sáng rực thành vùng xiêu vẹo, những cột khói đen như rắn độc trườn trong không khí, tất cả đều tan hoang.
"Bùi... Tố..." Cổ họng anh đau rát, tiếng phát ra khản đặc không ra hơi..
Đầu lưỡi nếm thấy vị máu, có lẽ là khi văng ra đã sơ sảy cắn trúng rồi. Lạc Vi Chiêu thử chống người dậy bằng khuỷu tay, cơn đau buốt óc từ chân phải lại ập đến dữ dội.
Cúi đầu nhìn xuống, máu đã thấm đẫm cả quần áo.
Nhưng anh chẳng còn tâm trí để ý đến điều đó. Ánh mắt lần mò trong làn khói đặc, cuối cùng dừng lại nơi một thân ảnh đang lặng lẽ nằm bất động cách đó không xa.
Bùi Tố trông như một con rối quá khích bị giật đứt dây, rơi tự do xuống vũng máu với một tư thế dị thường đến đáng sợ.
Chiếc sơ mi trắng của hắn đã biến thành màu đỏ thẫm, trên trán là một vết thương dữ tợn, máu chảy dọc theo sườn mặt tái nhợt, men theo gò má gầy gò mà nhỏ giọt từ chiếc cằm sắc nét, tí tách nhỏ từng giọt xuống mặt đường.
Tim Lạc Vi Chiêu tựa hồ đã ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Anh lết cái chân bị thương bò về phía trước, móng tay đâm vào những mảnh kính vỡ trên mặt đất nhưng không cảm nhận được gì nữa.
"Bùi Tố!" Tiếng hét xé toạc cổ họng, mang theo tuyệt vọng đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Chỉ hai mét thôi, mà như cách cả núi sông trùng điệp.
Lạc Vi Chiêu lảo đảo ngã xuống cạnh Bùi Tố, những ngón tay run rẩy chạm vào cần cổ hắn.
Mạch đập yếu ớt truyền đến qua làn da lạnh ngắt, lúc này anh mới nhận ra mình đã nín thở quá lâu, hai lá phổi bỏng rát như muốn nổ tung.
"Bùi Tố! Tỉnh lại! Nhìn tôi này!" Anh hoảng loạn ôm lấy hắn, đầu Bùi Tố vô lực ngửa ra sau, đường cong cổ mảnh đến mức tưởng như chỉ cần lay nhẹ cũng sẽ gãy vụn.
Bàn tay Lạc Vi Chiêu luống cuống đỡ lấy sau đầu hắn, chạm phải một mảng dính ướt đặc sệt.
Máu.
Khắp nơi đều là máu.
Lông mi của Bùi Tố dính bết lại vì máu, miệng rỉ máu bọt, chiếc áo sơ mi trắng trên người nhuộm máu đến ướt sũng.
Bàn tay Lạc Vi Chiêu run lẩy bẩy, anh vỗ nhẹ vào má hắn, để lại dấu ngón tay dính máu trên làn da trắng bệch ấy.
"Đừng ngủ, tôi xin cậu..." Giọng anh vỡ vụn, hốc mắt nóng ran đến đau đớn, "Nhìn tôi, Bùi Tố, nhìn tôi đi!"
Như để đáp lại tiếng gọi sợ hãi của anh, lông mi Bùi Tố khẽ run lên —
Run lên lần nữa —
Lạc Vi Chiêu nín thở, nhìn đôi mắt luôn đầy châm biếm ấy chậm rãi he hé một khe nhỏ.
Đồng tử hắn giãn to vô định một lúc, cuối cùng cũng tập trung lại được vào khuôn mặt anh.
"Xấu... quá..." Môi Bùi Tố khẽ động, giọng nhỏ nhẹ như một tiếng thở dài, "Giống... đi đưa tang..."
Không phải khóc, cũng chẳng phải cười.
Lạc Vi Chiêu chỉ muốn chửi thề, muốn nói, "Con mẹ nó, cậu còn tâm trạng bình phẩm nét mặt của tôi à?" — nhưng lời đến miệng lại nghẹn thành một tiếng nức nở.
Anh quệt loạn nước mắt trên mặt, đến lúc ấy mới nhận ra không biết từ khi nào mình đã khóc như mưa.
"Xe cứu thương sắp đến rồi." Anh siết chặt cánh tay, sợ chỉ cần nới lỏng một chút, người trong lòng sẽ tan biến mất. "Cậu phải chịu đựng! Nghe không? Chịu đựng cho tôi!"
Khóe miệng Bùi Tố khẽ giật giật như muốn cười.
Nhưng giây tiếp theo, hắn bất chợt ho dữ dội, máu tươi trào ra từ trong miệng, theo cằm nhỏ xuống cổ, loang lên tay áo anh thành đóa hoa đỏ sẫm.
Đầu óc Lạc Vi Chiêu trống rỗng.
Anh như một cái máy được lập trình, cứ liên tục lau máu bên khóe miệng Bùi Tố, nhưng càng lau càng nhiều.
Tiếng còi xe cứu thương vọng lại từ xa, vậy mà nghe như vọng qua cả núi sông cách trở.
Tầm nhìn của Bùi Tố dần mờ đi. Kỳ lạ là cơn đau hung tợn quấy nhiễu hắn đột nhiên biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ bẫng như sắp bay lên.
Hắn thấy miệng Lạc Vi Chiêu đang mấp máy, nhưng lại không nghe rõ anh nói gì. Gương mặt luôn cau có nhìn hắn ấy, giờ đây lại méo mó đến chẳng còn nhận ra.
Sợi dây ký ức bắt đầu lướt qua.
Thì ra họ đã có nhiều kỷ niệm đến thế. Thì ra người này... luôn luôn ở đó.
Bùi Tố bỗng thấy buồn cười đến cay đắng.
Người mà mình cố sống cố chết để đẩy ra xa, đến khoảnh khắc cuối cùng lại là người mình muốn gặp nhất. Có lẽ đây chính là báo ứng — để đến lúc chết cũng phải bị sự thật đó giày vò.
Tiếng Lạc Vi Chiêu chợt cất lên rất gần, xuyên qua làn sương mù trong tâm trí hắn, "Cố lên, tôi xin cậu đấy!"
Bùi Tố nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ ích kỷ.
Dù sao cũng sắp chết rồi, dù sao thì...
Hắn gom lấy chút sức tàn cuối cùng, như hồi quang phản chiếu, túm lấy cổ áo sơ mi của Lạc Vi Chiêu, kéo mạnh xuống.
Đội trưởng Lạc không kịp đề phòng, bị kéo chúi cả đầu, còn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn mang theo mùi máu tươi đã phủ lên môi anh.
Môi Bùi Tố lạnh ngắt, dính máu, nhưng lại mềm đến khó tin.
Hắn áp môi lên môi Lạc Vi Chiêu, giữ như vậy một giây, hai giây, rồi cũng kiệt sức mà buông tay ra.
"Sư huynh..." Giọng hắn nhẹ bẫng và rời rạc, "Ngọt..."
Lạc Vi Chiêu chết lặng tại chỗ.
Cảm giác còn sót lại cùng mùi máu tanh trên miệng khiến não anh ngay lập tức cứng đờ.
Tiếng còi cứu thương càng lúc càng gần, tiếng ồn ào của cứu viện như cách họ một lớp sa mỏng.
Lạc Vi Chiêu cúi đầu nhìn, Bùi Tố đã nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng yếu ớt đến gần như không còn nhìn thấy.
"Bùi Tố? Bùi Tố!" Anh nóng nảy lay mạnh người trong lòng, cổ họng như bị bóp nghẹt, "Mẹ kiếp, đừng giỡn mặt tôi! Mở mắt ra! Mở mắt ra đi!"
Tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng gọi vọng lại từ xa, nhưng thế giới của Lạc Vi Chiêu giờ đây chỉ còn lại thân thể dần dần lạnh đi trong vòng tay mình.
Anh ôm chặt lấy Bùi Tố, gục đầu tựa lên trán hắn, nước mắt rơi xuống hàng mi dính bết máu kia, trượt xuống gò má — như thể Bùi Tố cũng đang khóc cùng anh.
"Đội trưởng Lạc, đặt cậu ấy nằm xuống!"
"Cần hỗ trợ, cần hỗ trợ, nghe thấy không? Cần hỗ trợ, hai nam giới. Đa chấn thương, một người tiên lượng nặng."
"Đội trưởng Lạc, vui lòng phối hợp. Chúng tôi đưa các anh đi cấp cứu!"
"Báo cáo, nghi phạm đã tử vong."
"Giữ nguyên hiện trường."
"Đội pháp y có mặt!"
"Đặt cậu ấy nằm xuống!"
Tiếng bộ đàm liên lạc, tiếng đội cấp cứu và đội cứu viện lẫn vào nhau.
Ánh sáng trắng chói mắt của đèn pin công suất lớn và của áo blouse dần che đi tầm nhìn của Lạc Vi Chiêu, từ từ nuốt trọn tất cả.
"Không được chết!" Anh nghiến răng nói, từng chữ như xé ra từ lồng ngực, "Cậu còn nợ tôi, chưa trả xong!"
Ý thức cuối cùng của Lạc Vi Chiêu là nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Bùi Tố, như thể chỉ cần nắm đủ chặt, sẽ giành lại được người ấy từ tay Tử thần.
Bùi Tố cảm thấy mình hẳn là đã chết rồi.
Bóng tối như một tấm chăn bông nặng trĩu, nhẹ nhàng bao trùm lấy hắn. Không còn đau đớn, không còn ký ức, không còn những cảm xúc từng ngày hành hạ — thật tốt biết bao, cuối cùng cũng được giải thoát.
Một kẻ như hắn, phải xuống địa ngục.
Kẻ không có năng lực thấu cảm.
Không thể có sự thấu hiểu và đồng cảm như người bình thường, không thể thiết lập mối quan hệ gắn bó lành mạnh, bẩm sinh khuyết thiếu cảm giác đạo đức...
Nực cười thật. Hắn đã sống hai mươi hai năm, giả làm người bình thường hơn hai mươi năm, đến cái chết của mình cũng được lên kế hoạch như một trò đùa tinh vi.
"Giờ chắc Lạc Vi Chiêu tức phát điên rồi nhỉ?" Trong hư vô, Bùi Tố nhếch môi cười, "Chết rồi còn bị người mình ghét nhất cưỡng hôn một cái, thật đúng là kinh khủng."
Hắn nhớ đến dáng vẻ người kia lúc nào cũng cau mày, nhớ đến đường xương hàm siết chặt mỗi lần hai người chạm mặt, nhớ đến câu "Bùi Tố, mẹ kiếp, cậu tránh xa tôi ra."
Châm chọc biết bao — cuối cùng lại chính là hắn nhào tới hôn anh ta.
"Cũng tốt thôi." Bùi Tố để mặc bản thân chìm sâu hơn vào bóng tối, "Chết rồi thì sẽ không phải thấy ánh mắt ghét bỏ của anh ta nữa."
_______________(continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com