Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【ChiêuTố】Thời gian để quyết định một nụ hôn là 5 giây.【2/2】



[mốc thời gian của tập 15]


______________


"Bùi Tố! Mẹ kiếp, cậu tỉnh lại cho tôi!!"

Một tiếng quát xé tan bóng tối dài rộng, lông mi Bùi Tố khẽ run lên.

"Ai đời ăn đậu hũ xong lại không nhận trách nhiệm hả?" Giọng nói quen thuộc xuyên qua hư vô, nghiến răng nghiến lợi túm lấy tâm trí lơ lửng của hắn, "Hôn xong rồi bỏ chạy? Cậu là đồ sở khanh chắc?!"

Là Lạc Vi Chiêu.

Ngay cả trong mơ, giọng anh ta vẫn khó ưa như vậy.

Bùi Tố muốn bật cười, nhưng lại phát hiện ngay cả khoé môi cũng không nhúc nhích nổi. Nếu không chết được, còn phải đối mặt với cái miệng càm ràm kia nữa, hắn bỗng thấy cái chết cũng chẳng tệ lắm.


Xúc cảm môi chạm môi bỗng trở nên rõ ràng — mùi máu tươi, hơi thở run rẩy, gương mặt trắng bệch của chính mình phản chiếu trong đôi mắt trợn to của Lạc Vi Chiêu.

Bùi Tố co rúm người lại trong bóng tối. Sao mình lại làm chuyện như vậy?

Lạc Vi Chiêu nhất định đã sốc bay màu rồi. Nụ hôn đó là gì chứ? Trò đùa lúc lâm chung? Một chiêu trả đũa? Hay là...

Một giọt chất lỏng ấm nóng bất chợt rơi xuống má hắn.

Là nước mắt?

"Anh Đào Trạch khóc à?" Bùi Tố theo bản năng muốn giơ tay lên lau đi giọt nước mắt đó, nhưng không cử động nổi, "Cũng chỉ có anh ấy mới khóc vì mình thôi..."

"Ba ngày rồi..." Giọng nói đó bất chợt hạ thấp xuống, khàn khàn, mang theo âm sắc yếu ớt mà Lạc Vi Chiêu xưa nay chưa từng để lộ, "...con mẹ nó, cậu không chịu mở mắt ra nhìn tôi lấy một cái à?"



Tim Bùi Tố như bị ai bóp nghẹn.

Không phải Đào Trạch... là Lạc Vi Chiêu?

Cái người luôn nhìn hắn bằng sự nghiêm khắc lạnh lùng kia, đang... khóc vì hắn à?

Bóng tối đột nhiên bị xé toạc, một sức mạnh vô hình kéo hắn bay ngược lên, cảm giác mất trọng lực rồi bị rơi xuống đột ngột khiến Bùi Tố theo bản năng vùng vẫy.

Mí mắt hắn cuối cùng cũng chậm chạp mở ra.

Trong ánh sáng trắng lóa mắt hắt xuống đầy công kích, một gương mặt phóng đại dần dần hiển lộ..

Mắt Lạc Vi Chiêu đỏ ứ máu, cằm đầy râu lởm chởm, khoé miệng còn dính chút... nước súp mì gói?

Hai người cứ thế... chóp mũi chạm vào nhau.

Bùi Tố chớp chớp mắt. Đồng tử Lạc Vi Chiêu co rút như vừa bị động đất đánh úp, rồi —

"Vãi cả mèo!"

Đội trưởng Lạc bật dậy như bị điện giật, đầu gối va vào ghế làm nó đổ kềnh, anh ôm lấy hông, nghiến răng rít lên vì đau đớn. Bộ dạng chật vật ấy khiến Bùi Tố chỉ muốn bật cười, tiếc là ống thở vẫn cắm trong cổ họng, hắn chỉ có thể khe khẽ cử động đầu ngón tay.

"Cậu...!" Việc đầu tiên Lạc Vi Chiêu làm sau khi đứng vững là vội vã chùi mặt một cái, trong chớp mắt đã khôi phục lại dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, "Nhìn cái gì mà nhìn? Mặt tôi có nở hoa à?"

Bùi Tố lại chớp mắt.

Bây giờ trông hắn chẳng khác gì một con bướm bị ghim trên bảng mẫu vật, đến ngón tay cũng nhấc không nổi, chỉ đành dùng ánh mắt nhắn nhủ, "Anh diễn tiếp đi, tôi xem."

Lạc Vi Chiêu bị ánh mắt ấy nhìn đến nóng cả tai, nhịn nhục ngồi phịch lại xuống ghế, vắt chéo chân, "Được đấy Bùi tổng, hôn mê ba ngày, dậy cái là lườm yêu sư huynh luôn hả?"

Anh cố tình ghé sát lại, hơi thở phả mờ lên mặt nạ dưỡng khí của Bùi Tố, "Sao nào, hối hận vì đã hôn tôi rồi à?"

Đôi môi nhợt nhạt dưới mặt nạ dưỡng khí khẽ mím lại.

"Muộn rồi!" Lạc Vi Chiêu đột ngột lớn tiếng, làm cô y tá ngoài cửa giật bắn người, "Tôi bị cậu cưỡng hôn rồi đấy! Định phủi mông bỏ chạy hay gì hả?!"

Tay bệnh nhân trẻ tuổi nhắm nghiền mắt lại, thầm mong mình có thể lập tức ngất đi lần nữa.

Nếu thời gian có thể quay lại, hắn thà bị nổ tung thành từng mảnh vụn còn hơn là hôn cái tên này — không đúng, hắn thà đỡ cho Lạc Vi Chiêu mười lần bom nổ, cũng không muốn rơi vào cảnh sống không bằng chết như hiện tại.

"Sao thế? Khó chịu ở đâu à?" Lạc Vi Chiêu thấy hắn nhắm mắt, lập tức hoảng hốt cúi xuống, bàn tay đặt lên trán hắn, "Bác sĩ! Mau lên!"

Yết hầu Bùi Tố khó khăn lăn lộn, "...Cứ để cho tôi chết đi."

Bàn tay Lạc Vi Chiêu dừng khựng giữa không trung, à rồi — tên khốn nạn này lại bày trò!

Anh kéo cái ghế trông bệnh ngồi ngược lại, chống cằm lên lưng ghế, ánh mắt sáng rỡ như vừa phát hiện món đồ chơi mới, "Cậu mơ cũng đẹp gớm! Hôn xong rồi định trốn tránh trách nhiệm? Không có cửa đâu."



Những ngày sau đó đúng là cực hình.

Sáng nào bảy giờ Lạc Vi Chiêu cũng xuất hiện ở phòng bệnh, tay lắc lư túi sữa đậu nành với bánh bao nhân thịt, "Chào buổi sáng, thằng ranh cưỡng hôn cảnh sát!"

Bác sĩ khám kiểm tra theo ca nhịn cười đến rung cả hai vai, một y tá run tay đã suýt chọc lệch kim tiêm của Bùi Tố.

Đến trưa, khi đút cháo cho hắn, Lạc Vi Chiêu vừa thổi nguội vừa nói, "Nào bảo bối, há miệng ra! Đúng rồi, ngoan thế này, vậy mà kiến bò qua cũng biết là tôi bị người nào đó sàm sỡ, còn chẳng được đền bù đây!"

Bùi Tố quay mặt sang bên kia, ngậm chặt miệng lại.

Lạc Vi Chiêu cũng vòng sang bên kia, "Sao thế, thẹn à? Lúc đó hôn tôi thì có thấy ngại gì đâu?"

Đỉnh cao nhất là lúc Đào Trạch đến thăm bệnh.

Lạc Vi Chiêu ngồi co ro bên giường của Bùi Tố, bày ra vẻ mặt sụt sùi bi đát, "Lão Đào, ông biết giờ cả cái viện này đồn gì về tôi không? Nói tôi bị người ta đè ra cưỡng hôn, mà còn không giữ nổi người ta lại. Nghe nói ở cũng từ mấy đồng chí cảnh sát ở Cục lan truyền ra..."

"Lạc, Vi, Chiêu!!!" Bùi Tố cuối cùng cũng nghiến răng phun ra ba chữ, tức đến mức máy đo nhịp tim suýt báo động — chỉ số vọt lên tận 120!




Một tuần sau, Bùi Tố cuối cùng cũng gắng gượng ngồi dậy được.

Lạc Vi Chiêu lập tức sấn tới, không biết xấu hổ mà leo lên giường bệnh, còn dùng lý do rất đường hoàng là để "ngăn bệnh nhân nghĩ quẩn đi hôn người khác".

Một tay anh ôm eo bệnh nhân, tay còn lại múc canh sườn, "Nào, thử chút đi, sư huynh tự tay nấu đấy—"

"Tôi tự làm được." Bùi Tố vươn tay, muốn giành lấy cái thìa sứ.

Tất nhiên là, Lạc Vi Chiêu chẳng thèm để móng ghẻ của con mèo bệnh vào mắt. Bằng kinh nghiệm thực chiến nhiều năm cùng đồng chí Lạc Một Chảo ở nhà, anh né thoăn thoắt, vừa tránh bàn tay còn ghim kim truyền của bệnh nhân, vừa nhanh nhẹn nhét hai ba thìa đầy vào miệng hắn, nhướn mày, "Sao nào, cơm sư huynh đút có phải ngon lắm không?"

Dòm Bùi Tố ngậm một miệng đầy thức ăn, hai má phồng căng lên, anh không nhịn được bơm thêm một câu vừa rẻ tiền vừa lưu manh chợ cá, "Ừm, nuốt đi, cái miệng nhỏ này ghê gớm thật đấy, biết hôn người cơ mà!"

Phụt!

Rốt cuộc thì Bùi Tố không kìm được, phun cả một miệng canh vào mặt Đội trưởng Lạc.

Tinh túy từ rau củ hầm sườn lẫn nước dùng nhỏ tong tỏng trên gương mặt đẹp trai vô cùng tận của Lạc Vi Chiêu, anh sững ra hai giây, sau đó vươn tay lau mặt một cái — rồi... quệt ngược lại môi Bùi Tố, "Con người sống cùng thể chế pháp luật phải biết cả cần kiệm liêm chính, trả lại cho cậu này."

Sắc mặt Bùi Tố từ đỏ chuyển xanh rồi lại trắng, "Cút."

"Không cút." Lạc Vi Chiêu rút khăn giấy lau miệng cho hắn, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta cho là không thật, "Bùi tổng, giờ nghe thấy chữ 'hôn' là phản ứng dữ dội lắm đúng không?"

Anh cố tình ghé sát bên tai Bùi Tố, thì thầm, "Hôn ~"

Toàn thân Bùi Tố run lên, không phải vì tức, mà là thứ cảm xúc còn sâu hơn thế đang sôi trào.

Hắn bất chợt túm lấy cổ áo Lạc Vi Chiêu, giọng khản đặc, "Rốt cuộc anh muốn gì?!"

Lạc Vi Chiêu khựng lại.

Hốc mắt Bùi Tố ửng đỏ, đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch, "Nụ hôn đó chẳng có ý nghĩa gì cả! Chỉ là... chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là tôi tưởng mình sắp chết rồi!" Bùi Tố gào lên, rồi như bị rút cạn sức lực mà thả lỏng tay, rơi xuống gối, "Anh hài lòng chưa?!"


Phòng bệnh trở nên im phăng phắc.

Lạc Vi Chiêu nhìn hắn rất lâu, lâu đến mức Bùi Tố tưởng anh sẽ giận dữ, sẽ chửi bới, sẽ đứng dậy bỏ đi.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ xoay người đi rót một ly nước, nhúng đầu tăm bông vào, rồi nhẹ nhàng chấm lên đôi môi khô nứt của Bùi Tố.

"Được rồi, được rồi, tôi không đùa nữa." Giọng anh nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.

Bùi Tố chợt lặng người.

Tăm bông lướt qua vết nứt chưa lành trên môi dưới — vết thương đó là do hắn tự cắn mình lúc trước khi vụ nổ xảy ra.

Nhận ra điều này, tim hắn ngay lập tức thắt lại.

Đầu tăm bông đột nhiên bất động, đường nhìn của Lạc Vi Chiêu rơi xuống đôi môi đang run run của hắn, yết hầu hơi chuyển động, "Bùi Tố."

"..."

"Nếu cậu không muốn chịu trách nhiệm với tôi..." Giọng Lạc Vi Chiêu nhỏ đến mức như sợ làm phiền đến thứ gì đó thật mỏng manh, "...thì để tôi chịu trách nhiệm với cậu, được không?"

Đồng tử Bùi Tố co rút kịch liệt, hắn há miệng, nhưng không phát ra được bất kì âm thanh nào.

Phòng bệnh đang bật đèn chế độ ngủ, tông màu vàng lờ mờ êm dịu, đôi mắt của Lạc Vi Chiêu hơi ngả sang màu hổ phách thâm trầm, chứa đựng thứ cảm xúc mà Bùi Tố bỗng nhiên không thể đọc hiểu.

Đột nhiên lời ngon tiếng ngọt đẳng cấp hắn luôn lão luyện, dường như đã bị kẹt lại trong bóng tối vô tận lúc hắn chưa tỉnh. Ngay bây giờ, hắn chẳng nghĩ ra được nên đối đáp lại thế nào cho đúng.

Lạc Vi Chiêu đã cúi xuống hôn hắn.

Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ giữa môi với môi, khô ráo nhưng ấm áp. Bùi Tố cảm nhận được hơi thở của Lạc Vi Chiêu lướt qua má mình, mang theo mùi kem đánh răng the lạnh vị bạc hà.

Hắn vô thức nín thở theo bản năng, ngón tay siết chặt lấy ga giường.

Cảm nhận được cơ thể Bùi Tố căng lên, Lạc Vi Chiêu hơi lui lại, dường như đang cho hắn một cơ hội từ chối.

Nhưng khi thấy nét ngơ ngác trên mặt Bùi Tố, anh lại cúi xuống một lần nữa.

Tay bệnh nhân trơ mắt nhìn nụ hôn ấy từ nhẹ nhàng dần trở thành thâm nhập sâu sắc.

Đội trưởng Lạc đặt tay sau gáy hắn, ngón cái chậm rãi vuốt ve dọc đốt xương gầy nhô lên ở cổ. Hai luồng hơi thở quấn quýt càng lúc càng rõ rệt, cho đến khi Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu khẽ liếm thử khóe môi hắn.

Mi mắt Bùi Tố run lên dữ dội.

Hắn nên đẩy cái tên thừa nước đục thả câu này ra.

Nên nói vài câu lạnh lùng để giữ khoảng cách như mọi khi.


Nhưng—

Lạc Vi Chiêu đã nhân cơ hội cạy mở hàm hắn.

Nụ hôn ấy tức thì trở nên ẩm ướt. Nhịp thở của Bùi Tố bắt đầu rối loạn, không khí trong phổi hắn loãng dần, nhưng chết tiệt là... hắn không muốn dừng lại.

Cho đến khi Lạc Vi Chiêu chống tay lên gối, từ từ ép hắn ngả xuống đệm, nhẹ nhàng tránh tất cả những vết thương còn hở, Bùi Tố mới như bừng tỉnh khỏi mộng, chớp mắt vài cái.

Lông mi của Lạc Vi Chiêu ở ngay trước mắt, in bóng lên gương mặt hắn một vệt mờ nhạt.

Khi tách ra, cả hai đều thở dốc.

Trán Lạc Vi Chiêu tựa lên trán hắn, bất chợt bật cười — nụ cười ấy khiến tim Bùi Tố đánh rơi một nhịp.

"Đợi được em trở về, lại được em chành chọe với tôi... thật tốt."

Giọng Lạc Vi Chiêu khản đặc đến yếu ớt, vành mắt hoe đỏ, "Bùi Tố."

Bùi Tố hiếm hoi trải nghiệm một lần nữa cảm giác không biết phải nói gì.

Hắn đã từng thấy đủ mọi dáng vẻ của Lạc Vi Chiêu — tức giận, châm chọc, ngang ngược, thô lỗ — nhưng duy chỉ có dáng vẻ yếu đuối như thế này, là lần đầu tiên.

Bùi Tố im lặng một lát, ngập ngừng đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt Lạc Vi Chiêu, "Xấu chết đi được."

Giọng hắn nhẹ như một tiếng thở dài, "Khóc trông như con ba ba vậy."

Lạc Vi Chiêu nắm lấy cổ tay gầy guộc ấy, áp bàn tay mỏng manh vào má mình, "Ừ, tôi là con ba ba."

Ngón tay cái anh mơn trớn xương cổ tay Bùi Tố, khóe miệng cong lên mang theo chút ngả ngớn, "Còn em là con hạc ghẻ, mơ ăn thịt ba ba tôi đây."

Bùi Tố nheo mắt lại, "Lạc Vi Chiêu, anh—"

Chủ tịch Bùi thanh lịch có tiếng, mắng người cũng không biết dùng loại từ ngữ dung tục, Đội trưởng Lạc đành một lần nữa chặn miệng hắn lại bằng một nụ hôn.

Lần này, Bùi Tố không phản kháng.

Ngón tay hắn luồn vào mái tóc hơi rối của Lạc Vi Chiêu, đầu lưỡi nếm thấy chút mằn mặn — không rõ là nước mắt của ai.

Trên máy theo dõi, nhịp tim vọt lên một đường thẳng tắp, nhưng giờ thì ai còn để ý nữa?



Giữa lúc dừng lại để thở, Bùi Tố mơ hồ nghĩ, bọn họ chắc đều điên rồi.

Một người vừa thoát khỏi lằn ranh sinh tử, một người thì chân còn chưa lành hẳn, lại hôn nhau giữa phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng — mãnh liệt như thể đây là lần gần gũi cuối cùng trước ngày tận thế.

Nụ hôn này còn dịu dàng hơn bất kỳ nụ hôn nào trước đó.

Như đang xoa dịu mọi vết thương cũ. Cho khóe môi vô số lần chế giễu nhau...

Bùi Tố nhắm mắt lại, mặc cho bản thân chìm vào sự yên bình hiếm có này.

Tiếng máy đo nhịp kêu tít tít, tiếng y tá trò chuyện ngoài quầy, tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ — tất cả đều tan ra thành những vũng nhỏ, thấm vào khoảng không mênh mông.

Trong thế giới của hắn lúc này chỉ còn lại hơi ấm của Lạc Vi Chiêu, hơi thở của anh, và nhịp tim của anh.

Thật kỳ lạ, hắn nghĩ.

Hai con người đối đầu nhau suốt ngần ấy năm, cuối cùng lại có được nhau trong căn phòng đơn điệu đầy mùi thuốc sát trùng này.

Môi Lạc Vi Chiêu lướt xuống cần cổ hắn, nhẹ nhàng cắn một cái, "Cười gì đấy?"

Bùi Tố lúc này mới nhận ra khóe môi mình đang cong lên.

Hắn đưa tay sờ thử, chợt cảm thấy khóe mắt ấm nóng.

Lạc Vi Chiêu chống người dậy kiểm tra hắn, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển thành dịu dàng, "Đừng khóc nha, bảo bối à" Anh lấy ngón tay lau khóe mắt cho hắn, "Vết thương mà dính nước sẽ nhiễm trùng mất."

"Ai khóc chứ.." Giọng Bùi Tố hơi nghèn nghẹn, "Là do buồn ngủ thôi.."

Lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu dán vào sau gáy hắn, ngón tay cứ vô thức miết nhẹ lên chỗ xương gồ ra nơi ấy.

"Lạc Vi Chiêu." Bùi Tố bất chợt mở miệng, giọng nhẹ như lông vũ, "Tôi chưa từng hối hận vì nụ hôn đó."

Đầu ngón tay của Lạc Vi Chiêu khựng lại.

"Nếu có thể làm lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ..."

Hắn còn chưa nói hết câu, môi Lạc Vi Chiêu đã hung hăng áp xuống.

Nụ hôn này hoàn toàn khác hẳn những lần dịu dàng trước đó, mang theo sự gấp gáp gần như bạo liệt. Gáy Bùi Tố bị ép chặt vào gối, một tay Lạc Vi Chiêu đỡ sau đầu hắn, tay còn lại siết cằm bắt hắn ngửa lên đón nhận.

Hơi thở của Bùi Tố bị cướp đoạt, không khí trong phổi gần như bị ép sạch.

Lạc Vi Chiêu như vội vàng muốn xác nhận điều gì, cho đến khi Bùi Tố bắt đầu vì thiếu oxy mà đập vào vai anh, anh mới hơi lui ra, nhưng chóp mũi vẫn kề sát, hơi thở gấp gáp hỗn loạn.

"Nếu có thể làm lại một lần nữa..." Giọng anh trầm khàn đe dọa, từng chữ nghiến qua kẽ răng, "Nếu em còn dám mặc kệ sống chết của chính mình mà không thèm nghĩ đến tôi, tôi nhất định sẽ làm em đến mức một tuần không xuống nổi giường!"

Không khí ào ạt đổ vào lồng ngực, nhưng đầu óc Bùi Tố lại tỉnh táo lạ thường.

Hắn không những không tránh, ngược lại còn đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ vẽ dọc theo đường nét quai hàm nghiến chặt của Lạc Vi Chiêu, "Đội trưởng Lạc dữ dằn thế cơ à?"

Ngón tay ấy lướt dọc xuống cổ anh, cố tình xoay một vòng quanh yết hầu.

Hơi thở của Lạc Vi Chiêu sau những động chạm ấy trở nên nặng nề hơn thấy rõ, anh túm lấy cổ tay hắn, ấn xuống gối, "Bùi Tố, muốn chết thật à?"

"Tôi làm gì nào?" Con mèo bệnh của anh nghiêng đầu, khóe môi cong lên vẻ khiêu khích, "Không phải đội trưởng Lạc nói muốn 'xử' tôi sao?"

Đầu gối hắn lướt qua đùi trong Lạc Vi Chiêu như vô tình, "Giờ cũng được mà."

Đồng tử Lạc Vi Chiêu từ từ co lại.

Anh cúi xuống, nhe răng cắn nhẹ lấy yết hầu con mèo bệnh láo toét, mài đi mài lại, "Nghĩ tôi không dám chắc?"

Bàn tay anh luồn qua vạt áo bệnh nhân, chạm tới mép băng gạc, "Em mà còn như bây giờ..."

Bùi Tố đột ngột cong người lên, hít sâu một hơi lạnh. Ngón tay Lạc Vi Chiêu đã vô tình chạm trúng vết thương trên bụng hắn.

Lạc Vi Chiêu lập tức rút tay, thần trí đang nhộn nhạo cuống quít chuyển từ dục vọng sang căng thẳng, "Bỏ mẹ, em lại đau ở đâu rồi à?"

Anh luống cuống định bấm chuông gọi bác sĩ, "Để tôi gọi người."

Bùi Tố nhìn anh sợ đến sắp bay lên, thở ra một hơi, túm cổ áo kéo anh lại, "Lừa anh đấy."

Trong mắt hắn lóe lên một tia giảo hoạt, "Đội trưởng Lạc dễ bị lừa thế?"

Nét mặt Lạc Vi Chiêu một lời khó nói hết.

Ngay giây sau, anh vén thẳng chăn kiểm tra miếng băng gạc, xác nhận không chảy máu xong, mới vỗ một phát rõ to vào mông hắn, "Con mẹ nó chứ, em..."

"Bạo hành gia đình đấy à?" Bùi Tố nhướng mày.

"Bạo hành cái rắm." – Đội trưởng Lạc tức đến mức gân xanh nổi đầy thái dương, "Đây là dạy bảo!"

Nói xong anh lại định giơ tay lên đánh, nhưng bàn tay giơ đến giữa không trung thì chuyển thành nắm lại, cuối cùng chỉ là nhéo mặt hắn một cái, "Gầy đến chẳng còn tí thịt nào."

Lạc Vi Chiêu nằm xuống ôm lấy Bùi Tố, nhiệt độ từ da thịt xuyên qua lớp áo bệnh mỏng. Đầu ngón tay của anh khẽ run, không rõ là vì còn tức giận hay vì sợ hãi chuyện hôm ấy nhắc lại.

"Lạc Vi Chiêu." Bùi Tố đột nhiên nghiêm túc, "Thật đấy, nếu được làm lại lần nữa..."

"Không có nếu gì hết." Lạc Vi Chiêu cắt lời, ngón tay luồn vào tóc hắn, "Em phải sống đàng hoàng vãi mèo vào cho tôi."

Rồi anh cúi xuống, hôn một cái vào giữa chân mày hắn, "Tôi còn chưa hôn đủ đây này."

Tay bệnh nhân yếu ớt chớp mắt mấy cái, rồi bỗng phì cười.

Hắn vòng tay ôm cổ Lạc Vi Chiêu, kéo anh lại gần hơn, "Vậy thì bây giờ hôn thêm mấy cái đi?"




Đường tim đập trên màn hình giám sát đột nhiên nhảy vọt, tiếng còi báo động vang lên chọc thủng cả khu bệnh yên tĩnh.

Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp của y tá, trên giường bệnh, có hai người cùng mặc áo bệnh nhân lập tức cứng đờ.

Lạc Vi Chiêu giật bắn mình bật dậy chùi miệng, "Chết cha..."

"Đội trưởng Lạc, thấy kích thích không?", tay bệnh nhân còn lại chẳng mảy may đổi tư thế, còn tiện mồm hỏi khiêu khích một cái.

Lạc Vi Chiêu lườm hắn, luống cuống kéo lại vạt áo bệnh nhân đã xộc xệch.

Khi y tá đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là một khung cảnh vô cùng nghiêm chỉnh: Lạc cảnh quan mặt mày chính trực, bệnh nhân Bùi ngoan ngoãn nằm yên.

"Thiết bị cảnh báo có gì không ổn sao?" Y tá nghi ngờ nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

Bùi Tố mặt mũi vô tội, "Chắc là do đội trưởng Lạc kể chuyện cười hay quá."

Đội trưởng Lạc vừa kể chuyện cười: "..."


Đợi cho y tá đi khỏi, Lạc Vi Chiêu túm lấy mặt hắn vầy vò, "Bùi tổng diễn giỏi thật nhỉ?"

"Chủ tịch Bùi diễn giỏi" cọ cọ vào tay anh, "Học từ đội trưởng Lạc mà."

Rồi hắn hạ giọng thì thầm, "Còn hôn nữa không?"

Thính tai Lạc Vi Chiêu đỏ bừng, anh đảo mắt nhìn quanh xác nhận không có ai, rồi cúi đầu hôn phớt lên chóp mũi Bùi Tố một cái, "Ngủ đi!"

Hắn nhắm mắt lại, môi cong lên mỉm cười.

Nhịp tim đập trên máy giám sát vẫn nhanh bất thường, nhưng lần này không thấy y tá vào kiểm tra nữa.





____________(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com