【ChiêuTố】Trêu tôi thấy đã không?
🚩 16+, IN CAR, SMOKE
Tác giả: Lofter "xiaodinger"
Dịch láo: Liǔ (mình dịch chưa có permission, xin đừng bê đi, cảm ơn)
_____
(Tập 11, trong phòng bếp nhà họ Chu)
Chu Hoài Hạnh gần như dán cả người lên Bùi Tố, vừa khóc vừa mếu, hệt như một cô vợ bé nhỏ tứ cố vô thân còn bị ức hiếp, giọng the thé, "Bùi gia! Cậu phải nói câu công đạo chứ!"
Cái giọng làm nũng sụt sịt ấy, ai không biết còn tưởng đang kêu "Ông xã ơi, nói gì đi!"
Bùi Tố uể oải tựa lưng vào sofa, những ngón tay thon dài thong thả vuốt tóc Chu Hoài Hạnh, trên mặt là nụ cười vô tội nhưng đáng ăn đòn, ý như "Chuyện này chẳng trách tôi được, ai bảo tôi mị lực lớn vậy."
Lạc Vi Chiêu ngồi đối diện, ánh mắt lạnh như dao, chỉ hận chưa nhìn thủng gương mặt "họa quốc hại dân" kia.
Không nhịn nổi nữa, anh lạnh giọng, "Cậu có thể ngồi thẳng dậy nói chuyện cho tử tế được không?"
Chu Hoài Hạnh bĩu môi, miễn cưỡng nhích ra một chút.
Lạc Vi Chiêu chỉ chờ có thế, vươn người kéo Chu Hoài Hạnh sang ngồi cạnh mình, mặt mũi hằm hằm chìa cánh tay ra, "Muốn ôm tay đúng không? Tay đây, giờ nói đàng hoàng được rồi chứ?"
Chu Hoài Hạnh: "..."
Bùi Tố và Lam Kiều liếc nhau, không hẹn mà cùng bật cười.
Ác giả ắt có ác nhân trị.
Lạc Vi Chiêu nheo mắt quét sang, "Cười? Cười nữa về viết bản kiểm điểm."
Hai người tức thì ngậm miệng.
Đúng lúc ấy, một đồng chí cảnh sát cầm điện thoại chạy vội vào, "Đội trưởng Lạc, Cục trưởng Đỗ gọi này!"
Lạc Vi Chiêu cau mày, đứng dậy đi vào bếp nghe máy.
Đầu dây kia vừa nghe tiếng anh đã mắng như tát nước, sắc mặt Lạc Vi Chiêu càng lúc càng khó coi. Cuối cùng anh bực bội cúp máy, móc gói thuốc ra ngậm một điếu.
Bình thường đội trưởng Lạc cũng không phải loại ống khói tàu hỏa, nhưng gần đây chuyện rối ren chất đống, dồn nén anh nghẹt thở.
Bật lửa còn chưa moi được ra, sau lưng đã vang tiếng Bùi Tố, "Nếu là tôi, tôi sẽ xóa."
Lạc Vi Chiêu quay lại, thấy Bùi Tố tựa bên quầy bếp, ung dung rót cà phê, nhấp một ngụm, khóe mắt chẳng biết có phải đang cười hay không.
Anh nhìn hắn chằm chằm, chẳng rằng chẳng nói, ngậm điếu thuốc chậm chạp bước lại gần, ánh mắt xâm lược như đang lột từng lớp áo người ta.
Tay thực tập 'xinh' thản nhiên đón lấy ánh mắt ấy, khóe môi hơi nhếch lên, "Sao, không tin tôi à? Vậy thôi."
Nói rồi, hắn giả vờ chỉnh trang như thể chuẩn bị rời đi thật.
Lạc Vi Chiêu chộp lấy cổ tay Bùi Tố, giật mạnh về.
Bùi Tố "yếu ớt" loạng choạng, suýt làm đổ ly cà phê cầm hờ hững, ngẩng đầu lên, đáy mắt lại lóe ý cười ranh mãnh.
Lạc Vi Chiêu kẹp lấy điếu thuốc, nhích thêm bước nữa, để khoảng cách giữa cả hai gần như đã sắp chạm vào nhau. Gương mặt anh từ từ kề sát lại, bàn tay kẹp thuốc đưa lên, các khớp ngón tay rất tự nhiên lơ đãng đẩy nhẹ gọng kính của Bùi Tố.
Động tác ấy mơ hồ lại vô cùng mập mờ.
Bùi Tố thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc lá bảng lảng quanh quẩn từng ngón tay anh, khoảnh khắc đó, nhịp tim hắn vô thức tăng tốc.
Lạc Vi Chiêu chỉ nhìn hắn, bỗng thở ra một câu chẳng liên quan đến tình tiết công vụ, "Cậu với thằng nhóc khóc lóc kia là loại quan hệ gì thế?"
Bùi Tố ngẩn ra, "Gì cơ?"
Lạc Vi Chiêu lại ghé sát thêm chút nữa, đè giọng trầm xuống đầy nghiêm trọng, "Cấm tạo ra tiếp xúc thân thể với nghi phạm, quy định của SID, không biết à?"
Trong đầu Bùi Tố bị xoay đến chếnh choáng: Có cái quy định này sao?
Hắn bỗng nhiên không hiểu vì sao sắc mặt Lạc Vi Chiêu lại khó coi đến vậy, thế là dứt khoát thuận theo hướng mặt anh mà cũng chầm chậm áp sát lại, tự mình ngậm lấy điếu thuốc trong tay anh, đầu lưỡi lướt nhẹ qua ngón tay như có như không, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Đội trưởng Lạc, quy định cứng nhắc quá, người sống cần phải linh hoạt chứ!" Hắn ngậm điếu thuốc của đội trưởng, nở nụ cười câu hồn đoạt phách, "Hay là anh đích thân dạy tôi đi?"
Mắt Lạc Vi Chiêu tối sầm lại, bất ngờ siết chặt gáy hắn, cổ họng gằn đầy cảnh cáo, "Bùi Tố, con mẹ nó, cậu đừng có nhờn với tôi."
Nhưng việc này lại chỉ càng làm Bùi tổng cười ngả ngớn hơn, "Nhưng tôi lại thích chơi với lửa đấy, làm thế nào đây?"
"Với lại tôi còn muốn 'chơi' anh nữa cơ, Đội trưởng Lạc, cho 'chơi' không?"
Khi cả đội đều đã rút khỏi nhà họ Chu, Lạc Vi Chiêu còn bận tạo dáng đứng dựa cửa xe, một tay đút túi, tay kia thẳng thừng chặn lại em giai thực tập 'xinh' láo toét đang chuẩn bị leo lên một con xe khác.
"Cậu, đi với tôi." Giọng anh trưng biển không-cho-phép-từ-chối, ánh mắt thì như muốn ghim chặt Bùi Tố ngay tại chỗ.
Lam Kiều đứng một bên nhướng mày, liếc Bùi Tố, để lại một cái nhìn dạt dào tình fan mẹ, ý nói "bảo trọng nhé". Bùi Tố bật cười khẽ khàng, vỗ vai cô, "Yên tâm đi."
Cửa xe sập vào, không gian kín chỉ còn lại hai người họ.
Lạc Vi Chiêu đạp mạnh chân ga, xe lao vút đi. Bùi Tố bị quán tính ép ngược vào ghế, điệu cười vẫn thường treo trên mặt lại càng tươi hơn.
"Đội trưởng Lạc gấp gáp thế này, tính đưa tôi đi đâu vậy?" Hắn gõ nhè nhẹ ngón tay lên cửa kính xe, lười biếng dài giọng, "Đưa nhau đi trốn à?"
Lạc Vi Chiêu không đáp, một tay siết vô lăng, tay còn lại bực bội nới lỏng cổ áo.
Bùi Tố nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng buông thả mà dừng lại trên sườn mặt của anh tài xế — từ đường viền hàm căng chặt, đến yết hầu nhấp nhô, rồi trượt xuống những ngón tay thon dài đang nắm chặt vô lăng.
Hắn chợt khẽ cười một tiếng, "Đội trưởng ơi, cổ áo anh lệch rồi."
Nói rồi, hắn đưa tay qua, đầu ngón tay khẽ lướt qua cần cổ Lạc Vi Chiêu như có như không, thong dong chỉnh lại cổ áo cho anh.
Nhịp thở Lạc Vi Chiêu hơi khựng lại một chút, bất ngờ siết chặt cổ tay hắn, "Bùi Tố, đừng có quá đáng."
Bùi Tố để mặc cổ tay bị giữ lấy, vẻ vô tội đầy trong mắt, "Sao vậy? Tôi chỉ có lòng tốt chỉnh trang lại giúp anh thôi mà?"
Hắn ngắt một nhịp, chợt nghiêng người lại gần hơn, hạ thấp giọng, "Hay là... sếp Lạc đang tự nghĩ sang chuyện khác đấy?"
Lạc Vi Chiêu thấy nhức nhức cái đầu với con mèo tinh nồng mùi trà xanh này, anh đột ngột bẻ lái, xe thắng gấp lại ngay bên đường.
Anh quay đầu lại, không hề báo trước, tóm chặt lấy sau gáy Bùi Tố, kéo hắn sát vào, đến mức hai người đều có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.
"Bùi Tố," Giọng anh khản đặc, cố dằn xuống cơn giận dữ đang bùng lên trong lồng ngực, "cậu cảm thấy trò này rất vui phải không?"
Tay thực tập 'xinh' bị tóm cổ không hề né tránh ánh mắt anh, thậm chí còn ngả ngớn liếm mép, "Đúng vậy, cực kỳ vui."
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu như đêm đen hun hút, "Chắc cậu còn chưa biết, mấy đứa ranh con không biết lượng sức mình như cậu, tôi chỉ cần một mồi lửa từ tàn thuốc thôi. Tin không?"
Bùi Tố cười mơ màng, hơi thở lướt qua đầu ngón tay Lạc Vi Chiêu, "Thật à? Tôi còn chưa được thử bao giờ, Đội trưởng Lạc có muốn đốt thử tôi không?"
Gương mặt của Đội Trưởng Trung Quốc tối sầm lại, ngay lập tức rút tay về, "Đốt cậu à?"
Anh bật cười trầm thấp, "Tôi sợ cậu chịu không nổi."
Anh đưa tay tháo cúc áo cổ, để lộ xương quai xanh sắc nét, đường nhìn vẫn không rời khỏi con đường phía trước.
Áp suất trong xe đột ngột giảm xuống, đến cả tiếng gió từ điều hòa cũng nghe rõ mồn một.
"Bùi Tố." Lạc Vi Chiêu đột nhiên cất tiếng, tông giọng đàn ông trầm khàn của anh hơi dọa người, "Tôi đã nói rồi, đừng dùng cái trò đó với tôi."
Bùi Tố hơi ngẩn ra một thoáng, rồi lập tức nhướng mày làm bộ ngây ngô, "Trò nào cơ?"
Ngón tay hắn lại khẽ gõ nhịp lên cửa kính, "Trò theo đuổi người khác à? Hay là—"
Lời chưa dứt, một bàn tay to lớn đã bất ngờ siết chặt sau gáy hắn, lực mạnh đến mức khiến mọi thứ trước mắt chuyển thành một mảng tối đen. Lạc Vi Chiêu hung hăng kéo hắn sát lại trước mặt, đến mức đầu mũi gần như chạm vào nhau, trong hơi thở quấn lấy chỉ toàn là mùi của người đối diện.
"Ôi, sếp Lạc," Bùi Tố nuốt khan, yết hầu khẽ chuyển động, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười chuyên nghiệp, "nói không lại người ta nên nổi nóng rồi sao?"
Trong mắt Lạc Vi Chiêu ánh lên một tia nguy hiểm, như dã thú giữa đêm đen khóa chặt con mồi. Ngón cái anh miết lên làn da mềm mại nơi sau gáy Bùi Tố, vết chai sần từ bàn tay cầm súng ma sát với lớp da mịn màng, khiến toàn thân Bùi Tố khẽ run lên.
"Đừng đem mấy cái khôn vặt của cậu ra dùng với tôi." Giọng Lạc Vi Chiêu cắn chặt đến mức gần như là tiếng gằn, từng chữ nghiến qua kẽ răng. "Bùi Tố, tôi đã cảnh cáo cậu rồi. Thích châm lửa bừa bãi kiểu này..."
Ngón cái anh đột ngột ấn lên yết hầu của Bùi Tố, "Nếu thật sự cháy lan sang người tôi, cậu nghĩ mình còn chơi nổi không?"
Hô hấp của Bùi Tố bỗng trở nên gấp gáp, lưng dán chặt vào lớp da bọc ghế xe.
Bàn tay Lạc Vi Chiêu nóng rực như sắt nung, ép đến mức hắn không thể nhúc nhích.
"Cậu đúng là thông minh." Đầu mũi anh lướt qua gò má hắn, hơi thở mang theo mùi khói thuốc nóng hổi phả lên môi, "Nhưng cậu nghĩ... tôi cũng ngu như những người khác à?"
Lúc này Bùi Tố mới nhận ra mình đã vô thức nín thở.
Hắn theo phản xạ muốn phản bác, lại bị Lạc Vi Chiêu ép ngón tay trên yết hầu, bật cười khẽ, "Thở đi."
Chỉ hai chữ nhẹ tênh, lại khiến vành tai Bùi Tố nóng bừng. 'Con mèo tinh láo toét' hít sâu một hơi, lúc này mới phát hiện lồng ngực đã nặng nề đến mức đau tức.
Bàn tay Lạc Vi Chiêu vẫn không nhúc nhích, ép chặt nơi yết hầu như một người thuần thú đang dạy cho con vật bướng bỉnh quy tắc sinh tồn cơ bản nhất.
"Thấy chưa?" Lạc Vi Chiêu đột nhiên buông tay, ngả người dựa vào ghế lái, "Đến thở cũng phải để tôi dạy." Anh xoay chìa khóa nổ máy, giọng điệu thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết, "Lần sau còn muốn đi phóng hỏa láo lếu, nhớ học cách dập lửa trước đã."
Đèn neon từ bên đường lấp loáng bên ngoài cửa sổ xe, ánh sáng chuyển động loang trên vành tai đỏ bừng của Bùi Tố.
Hắn chăm chú nhìn đường nét sườn mặt sắc sảo của Lạc Vi Chiêu, chợt nhận ra — quyền chủ động trong trò chơi này, chưa từng nằm trong tay mình.
Chiếc xe bất ngờ thắng gấp, dừng lại trước cửa nhà chủ tịch Bùi.
Lạc Vi Chiêu hai tay siết chặt vô-lăng, từ kẽ răng nghiền ra hai chữ, "Cút xuống."
Hôm nay mọi chuyện đều không vừa lòng người — những lời mắng mỏ của Cục trưởng Đỗ vẫn còn ong ong bên tai, vụ án thì chẳng có chút tiến triển nào, giờ lại bị thằng nhóc này chọc cho tâm thần rối loạn.
Giờ anh chỉ muốn mau chóng về nhà, túm lấy con mèo đen nấu vừa một chảo kia mà vò một trận để xả giận.
Chủ tịch Bùi thong thả tháo dây an toàn, quay đầu nhìn anh, trên mặt treo nụ cười 'tử tế', "Đội trưởng Lạc đi cẩn thận nhé, cảm ơn!"
Lạc Vi Chiêu không buồn liếc hắn lấy một cái, đường viền quai hàm căng chặt như sắp nứt ra.
Thằng nhóc này đúng là khắc tinh của anh, rõ ràng biết khuynh hướng của anh, vậy mà hết lần này đến lần khác cứ cố tình khiêu khích anh.
Lời cảnh cáo tốt bụng bị coi như gió thoảng bên tai, không những liên tục đến nhảy lò cò trên giới hạn của anh, bây giờ còn muốn lật đằng chân lên đằng đầu? Lạc Vi Chiêu bực bội móc bao thuốc ra, nhưng nghĩ đến việc của nợ láo xinh kia vẫn còn ngồi trong xe mình, anh đành nhịn.
Khóe mắt liếc thấy cửa ghế phụ vẫn chưa đóng, anh cau mày quay đầu sang — môi chợt cảm nhận được một thứ mềm ẩm, ấm nóng.
Đồng tử Lạc Vi Chiêu co rút mạnh. Đồ khốn đẹp mắt kia không biết đã vượt qua bệ tỳ tay từ lúc nào, cứ thế đột kích hôn anh.
Hộp thuốc trong túi bị anh bóp méo xẹo, tim đang muốn bắn ngay ra khỏi lồng ngực.
Mẹ kiếp, thằng ranh con này...???
Hàng mi dày cợp của Bùi Tố gần ngay trước mắt, khẽ run lên, nhẹ lướt qua má anh. Cái hôn đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng máu toàn thân Lạc Vi Chiêu tựa hồ sắp đông cứng lại.
"Đội trưởng Lạc." Bùi Tố rời ra, liếm khóe môi, đôi mắt như thủy tinh của hắn lóe lên một tia giảo hoạt, "Quà an ủi đấy."
An ủi trái tim xuân bừng bừng của anh đấy.
Chủ tịch Bùi đã làm xong công tác "sưởi ấm" chuẩn bị rút lui, còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì cả người đã bị một lực mạnh kéo giật lại.
"Rầm!"
Lưng hắn đập mạnh vào vô lăng, khiến quý ông họ Bùi bật ra một tiếng rên khe khẽ, trước mắt lại tối sầm trong chốc lát.
Động tác của Đội trưởng Trung Quốc nhanh như tên lửa, gần như chỉ trong một tích tắc đã giật lấy cả người hắn từ ghế phụ sang ghế lái, lực mạnh đến mức không thể chống cự.
Ghế ngồi bị đẩy lùi ra sau, không gian bỗng rộng rãi hẳn ra, nhưng chủ tịch Bùi lại bị giam chặt giữa người anh cảnh sát và vô lăng, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.
"Lạc Vi Chiêu, anh—" Hắn thở hổn hển, tim đập loạn không kiểm soát được, dáng vẻ của Lạc Vi Chiêu lúc này xa lạ đến mức khiến hắn hơi sợ.
Lạc Vi Chiêu không nói gì, chỉ ngậm điếu thuốc, một tay đè lên eo hắn, tay còn lại thong thả lấy bật lửa trong túi áo ra, đưa cho hắn.
Bùi thiếu gia: "?"
Lạc Vi Chiêu hơi hất cằm, ý tứ quá rõ ràng — châm thuốc.
Bùi Tố nhìn anh chằm chằm, yết hầu nhẹ lên xuống, cuối cùng đành chấp nhận số phận mà nhận lấy bật lửa.
"Tách" một tiếng, ngọn lửa bật lên.
Lạc Vi Chiêu cúi đầu, đưa điếu thuốc lại gần lửa, rít một hơi sâu, làn khói trắng nhàn nhạt quẩn quanh giữa hai người. Anh tiện tay hạ cửa kính, gió đêm ùa vào, thổi tan phần nào luồng nhiệt từ cơ thể người bức bối trong xe.
Nhưng khi Lạc Vi Chiêu ngồi thẳng dậy, cơ thể hai người không tránh được cọ sát vào nhau. Chủ tịch Bùi lập tức cứng người, ngón tay siết chặt lấy vai anh, "Đừng có động nữa!"
Lạc Vi Chiêu nhướng mày, điếu thuốc vẫn kẹp nơi khóe môi, giọng khàn khàn, "Sao thế, mới vậy đã chịu không nổi rồi à?"
Bùi Tố nghiến răng, "Đội trưởng Lạc, anh thế này là chơi sai luật rồi."
Lạc Vi Chiêu cười khẩy, đưa điếu thuốc lại gần môi người trước mặt, cố tình chậm rãi hít một hơi khói rồi mới hỏi, "Đã phạm luật rồi thì sao? Không phiền chứ?"
Bùi Tố trừng mắt, "Anh cũng biết hỏi cơ đấy, không thấy muộn quá rồi à?"
Lạc Vi Chiêu nhìn hắn chằm chằm, bất ngờ đưa tay nắm lấy cằm hắn, ngón cái ve vuốt cánh môi, "Vậy..."
Giọng anh trầm đục đầy mê hoặc, "Tôi có được chơi sai luật thêm một chút không?"
Tay thực tập 'xinh' thở hụt một nhịp, còn chưa kịp phản ứng thì Lạc Vi Chiêu đã ngửa đầu, hôn xuống thật mạnh.
Mùi khói thuốc hòa lẫn hơi thở ngạo nghễ ngay lập tức nhấn chìm hắn, Bùi Tố siết chặt cổ áo anh không có tác dụng gì, buộc phải đón nhận cái hôn ấy.
Bàn tay Lạc Vi Chiêu đè nghiến lấy gáy hắn, lực mạnh đến mức hơi làm hắn đau, đồng thời lại mang theo cảm giác kiểm soát đầy áp đảo, khiến hắn không còn cơ hội nào chống lại.
Nụ hôn kết thúc, Bùi Tố thở hổn hển, trong miệng vẫn còn vương vị đắng ngắt của thuốc lá. Lạc Vi Chiêu nhìn không rời đuôi mắt đỏ hồng lên của hắn, cười khẽ, "Đây mới gọi là quà an ủi đấy."
Ấy thế mà "thằng nhóc láo toét" trước mắt anh chỉ có thể thở hồng hộc, nghiến răng, "Lạc Vi Chiêu, anh..."
Có vẻ Lạc Vi Chiêu đã quyết định tha cho hắn, một tay anh giữ vô lăng, tay kia vẩy tàn thuốc, giọng thản nhiên, "Trêu tôi thấy đã không?"
Bùi Tố đưa tay lên lau môi, đầu lưỡi cảm nhận một chút bạc hà nhè nhẹ.
Hắn ghét vị đắng của thuốc lá, nhưng lúc này lại chẳng thấy khó chịu chút nào, mùi thuốc của Lạc Vi Chiêu như một ngọn lửa nhỏ giữa trời đông lạnh, mang theo hơi ấm dễ chịu.
Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa là khi bị bàn tay Lạc Vi Chiêu siết chặt sau gáy, hắn như con mèo bị tóm cổ nhấc lên, toàn thân mềm nhũn, ngay cả ý nghĩ chống cự cũng không tìm nổi.
Nụ hôn đó quá ngắn, ngắn đến mức khiến bản năng trong hắn thôi thức muốn đuổi theo.
"Phê lắm!" Bùi Tố nhẹ nhàng cười, quyết định gỡ xuống mặt nạ, cả người tiến gần hơn về phía Lạc Vi Chiêu.
Lưng hắn tựa vào vô lăng, dưới ánh đèn đường vàng nhàn nhạt, bóng của hàng mi dày hắt xuống che khuất dòng cảm xúc thầm kín trong đáy mắt.
Hắn từ từ nắm lấy cổ tay Lạc Vi Chiêu, kéo bàn tay kẹp điếu thuốc lên gần môi mình. Hút một hơi sâu qua đầu lọc mà đối phương đã cắn, vị bạc hà mát lạnh lập tức tràn ngập phổi hắn.
Giây tiếp theo, hắn đột ngột nghiêng người, áp môi lên.
Đốm lửa nhỏ bùng cháy rực rỡ ngay tức khắc.
Nụ hôn này dữ dội gấp mười lần trước, răng Bùi Tố va vào môi Lạc Vi Chiêu, vị bạc hà nổ tung trong hơi thở đan xen.
Lạc Vi Chiêu dùng bàn tay to dày nghiến mạnh vào gáy Bùi Tố, như muốn khảm hắn vào tận xương tủy. Vô lăng cấn đau lưng, hắn cũng chẳng bận tâm.
Nụ hôn đầu của họ mang vị bạc hà.
Trong trẻo, tỉnh táo, khiến người ta nhận thức rõ ràng điều gì đang xảy ra, chính vì vậy nụ hôn ấy càng thêm cuồng nhiệt.
Những ngón tay thon dài của Búi Tố luồn vào tóc Lạc Vi Chiêu, đầu ngón tay vuốt ve vành tai đang nóng rực của anh. Tiếng thở dồn dập của Lạc Vi Chiêu sát bên tai hắn, nặng nề như đã kìm nén quá lâu.
Khi rời nhau, đôi môi họ hơi ánh lên độ ẩm bóng bẩy, dưới ánh đèn đường soi vào như một lời tố cáo chói mắt.
"Giờ thì sao?" Bùi Tố thở hổn hển hỏi, "Sư huynh còn nghĩ tôi đang trêu chọc anh không?"
Lạc Vi Chiêu nhìn hắn chằm chằm, như muốn nhốt hắn vào vực sâu trong mắt..
Anh chợt cười khẽ một tiếng, giọng khàn khàn từ tính không nghe ra đe dọa, "Bùi Tố, bấy nhiêu năm rồi, cậu thật chẳng hề ngoan chút nào, cũng chẳng biết sợ."
Anh hút vào một hơi thuốc sâu, tia lửa lập lòe trong bóng tối, "Cậu lúc nào cũng nghĩ tôi không làm gì được cậu, phải không?"
Đầu thuốc vẽ nên một vòng lửa cam đỏ trong đêm, tay Lạc Vi Chiêu kẹp điếu thuốc hướng ra ngoài cửa sổ, khói thuốc bị gió đêm cuốn tan.
Khí quản khó khăn đón nhận khói mỏng len vào theo từng hô hấp, quai hàm căng lên, khứu giác của chủ tịch Bùi lúc này mới muộn màng nhận ra đã từng ngửi thấy mùi thuốc lá đặc trưng của anh trong quá khứ.
Mùi thuốc ấy làm hắn nhớ lại lần đầu gặp anh, Lạc Vi Chiêu cũng từng dùng bàn tay to dày ấy bịt mắt hắn, mùi thuốc lá vương trên ngón tay anh khi ấy như một liều thuốc an thần, nhưng giờ lại thành thứ kích thích mạnh mẽ nhất.
"Thế nên cậu mới vô tư như vậy." Lạc Vi Chiêu dùng ngón tay cái xoa nhẹ khuôn cằm còn hơi ẩm vì nụ hôn hoang dại của họ, "Cậu nghĩ tôi cũng chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi."
Bùi Tố thở gấp không kiểm soát được vì chút động chạm của anh, nhưng vẫn kiên cường ngước mắt lên, "Chẳng phải là vậy sao?"
Lạc Vi Chiêu bất ngờ tiến sát lại, mũi gần như chạm vào mặt hắn, "Nhưng mà, cậu Bùi này," giọng anh nhẹ như lông vũ phớt qua tai, "nếu tôi mà thật lòng thì sao?"
Câu nói này như một viên đạn bắn thẳng vào tim hắn.
Đồng tử Bùi Tố co lại, toàn thân đông cứng tại chỗ.
Ngón tay hắn vô thức siết chặt cổ áo Lạc Vi Chiêu, các khớp ngón tay trắng bệch.
Lạc Vi Chiêu đánh giá ngôn ngữ cơ thể hắn căng lên trong giây lát, cười ngạo nghễ, rồi dùng đầu ngón tay vuốt ve dái tai mềm mại của hắn, "Thấy chưa?"
Hô hấp của anh nóng bỏng đến mức Bùi Tố thấy không thật, "Chỉ cần tôi nói chuyện nghiêm túc với cậu một chút, cậu đã sợ rồi."
Ngón tay anh lướt dọc từ cổ đến gáy hắn, nhẹ nhàng nhấn xuống, "Lại còn co rúm người về phía sau thế này."
Lông mi Bùi Tố run rẩy dữ dội, như con mèo bị dồn vào chân tường, tuyệt vọng.
Mỗi chữ của Lạc Vi Chiêu như một que hàn nung đỏ, chọc vào tim hắn đau điếng.
Hắn há miệng, nhưng phát hiện cổ họng khô khốc, đến mức không thể phát ra tiếng.
Ngay lúc đó, Lạc Vi Chiêu lùi lại, tiện tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên xe, "Thế nên, Bùi tổng ạ," anh khởi động xe, giọng nói nhẹ nhàng như đang bàn về thời tiết ngày mai, "còn muốn chơi tiếp không?"
Ánh đèn đường nhảy múa trên gương mặt nhợt nhạt như sứ của Bùi Tố, chiếu lên vẻ hoảng loạn hiếm thấy.
Hắn chăm chú nhìn góc nghiêng của Lạc Vi Chiêu, bỗng nhận ra trò chơi này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình từ lâu.
Lạc Vi Chiêu bất ngờ đẩy ghế sau một cái mạnh, một tay tháo dây an toàn, lúc khóa bật ra, hô hấp Bùi Tố lập tức mất kiểm soát..
"Trốn cái gì chứ?" Bàn tay Lạc Vi Chiêu bóp chặt cằm hắn, ngón cái đẩy mở hàm răng khép chặt, "Chẳng phải vừa nãy còn đùa giỡn vui vẻ lắm sao?"
Ngón tay chai sạn ve vuốt làn da mềm mại, cái mát lạnh xen lẫn vị đắng từ loại thuốc lá của đội trưởng Lạc thường dùng lại lan tỏa trong khoang miệng.
Dạ dày Bùi Tố bất giác cuộn lên nhộn nhạo.
Lạc Vi Chiêu đột nhiên siết chặt cổ áo Bùi Tố, ép sát người hắn, vòng tay ôm lấy lưng hắn..
"A.." Bùi Tố co chân, đầu gối va vào bảng điều khiển trung tâm, giãy giụa như cá mắc cạn, khuỷu tay vô tình đập vào vô lăng, tiếng còi xe vang lên chói tai xé rách màn đêm, chiếc ô tô bạc rung lên từng đợt.
Nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn không ngừng công phá, phía trên nghiến chặt môi hắn, lực mạnh đến mức khiến Bùi Tố nghĩ mình có thể ngừng tim ngay tại đây, cổ họng nghẹn ngào bật ra một tiếng rên khàn khàn rồi lại bị nuốt chửng ngay lập tức.
Đôi tay như gọng sắt chặt chẽ giữ lấy hắn, ngón cái ấn lên xương quai xanh mảnh mai nhất, khiến không chỉ toàn thân mà cả ngón chân hắn cũng phải co rúm lại.
Vị thuốc lá sục sạo khắp khoang miệng, len lỏi trong khí quản hắn, Bùi Tố mơ hồ cảm thấy phổi mình tựa hồ đã thấm đẫm hơi thở của người kia, bị hòa làm một, say đến mức hoa mắt chóng mặt.
Đợi cho mắt hắn lấy lại tiêu cự, Lạc Vi Chiêu dùng hai tay ôm lấy mặt hắn, ngón cái vuốt ve khóe môi ướt át, tông giọng trầm khàn từ tính của anh lúc này đã bớt ngạo nghễ, ngược lại có chút thỏa mãn đắc thắng, "Chỉ có bấy nhiêu vốn liếng mà cũng dám đến thách thức đại ca à?"
Môi anh chạm nhẹ vào vành tai vẫn nóng rẫy của hắn, "Đây mới gọi là hôn nhé, Bùi Tố."
Tay thực tập 'xinh' còn chưa quay lại được nhịp thở bình thường, bàn tay thô ráp lại bất ngờ kẹp chặt cằm hắn, "Đã cùng cắn nhau rồi," hơi thở nóng rực của anh phả lên hàng mi đang run rẩy, "thì tự có trách nhiệm phải tránh xa mấy thứ linh tinh kia ra đi."
"Không thì..."
Bùi Tố bất chợt cười hắt ra, như đã nhận ra điều gì bất thường, "Mấy thứ linh tinh..."
Hắn cố tình lấy đầu gối chạm nhẹ vào người đối phương, "Ý chú cảnh sát nhân dân đáng kính đang nói là Chu Hoài Hạnh à?"
Cảm nhận được cơ bắp dưới người anh chợt căng lên, hắn đánh bạo rướn người cắn nhẹ lại cằm đối phương, vẻ xốc xếch im ru như ngất lâm sàng lúc nãy đã bị đánh tan tác đâu mất, chớp mắt lại là một con mèo tinh nồng mùi trà xanh cậy sủng diễu võ giương oai, "Ê này, Đội trưởng Lạc ghen à?"
"Ghen? Tôi ghen với thằng ranh con khóc lóc giãy đành đạch đó á?" Lạc Vi Chiêu đột ngột túm lấy gáy hắn, "Trông tôi có đáng phải thế không?"
Nhưng vành tai đỏ bừng của chú cảnh sát nhân dân đã bị ánh đèn đường tố cáo, ngay trong một buổi đêm đầy mờ ám này tỏa sáng hơn cả đèn giao thông đường cao tốc.
Tên khốn láo xinh đột nhiên bốc trúng sít rịt, khám phá ra được một mặt chưa từng thấy của sư huynh, đùa ác dùng ngón tay chọc chọc vào gò má căng cứng của Lạc Vi Chiêu, "Ôi thôi, sếp Lạc ơi, gò má anh cứng đến mức có thể nghiền nát quả óc chó rồi đó ~"
Lạc Vi Chiêu vội vã phẩy tay đuổi hắn, nào ngờ bị hắn ngoạm lại cổ tay một cái (!)
Bùi Tố cố ý đè tay anh lên ngực mình: "Sờ thử đi, tim tôi đập nhanh không? Toàn bị anh dọa cho hoảng đấy."
"Đừng có làm mấy cái trò này nữa." Lạc Vi Chiêu rút tay lại, chẳng biết thế nào còn bị ngón tay hắn móc lấy cổ tay áo.
Bùi Tố chớp mắt, bỗng tiến sát lại, mũi gần như chạm vào anh: "Anh biết không, khi anh tức giận," ngón tay hắn xoa nhẹ lên trán anh, "chỗ này sẽ nhăn thành một nhúm nhỏ, y hệt..."
"Y hệt cái gì?"
"Y hệt biểu cảm lúc Một Chảo bị táo bón ấy."
Nói xong, con mèo tinh toan tính lủi đi ngay, không ngoài dự đoán bị kéo lại ngay tức khắc.
Lạc Vi Chiêu cười lạnh, "Ừ, để tôi cho em biết 'mặt táo bón' thật sự là như thế nào."
Chú cảnh sát nhân dân đáng kính nói là làm ngay, bàn tay hộ pháp vần vò má hắn như nhào bột làm bánh.
Bùi Tố vừa né vừa cười phá lên, "Ê, khoan... Đội trưởng Lạc.. sư huynh, tôi biết lỗi rồi!"
Hắn né động tác quá mạnh, đầu va thẳng vào trần xe "bụp" một cái. (!!!)
"Đáng đời!" Lạc Vi Chiêu vừa mắng vừa vô thức đưa tay xoa cho hắn. Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười, bầu không khí căng thẳng lúc nãy cũng tan đi theo gió lùa qua cửa sổ xe, gần như không còn vương lại chút gì.
"Bùi Tố," Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng vuốt qua má hắn, giọng hiếm khi dịu dàng, "Ngoan chút được không?"
Câu này như cú đòn chí mạng. Bùi Tố ngay lập tức mềm mại như con mèo được vuốt ve, vai cũng thả lỏng xuống, cúi đầu im lặng.
Lạc Vi Chiêu nhân cơ hội hôn nhẹ lên đầu mũi hắn, cười khẽ, "Em đúng là chỉ biết ăn mềm không chịu ăn cứng."
Anh dừng một chút, rồi nói thêm, "Còn tôi thì vừa ăn cứng vừa ăn mềm."
Bùi Tố ngẩng lên cho anh một cái nhìn đánh giá nhân phẩm, "Lạc Vi Chiêu, anh biết giữ thể diện đi."
Lạc Vi Chiêu cười lớn, mở cửa xe ra, "Giờ về nhà được chưa? Đậu phụ ăn rồi, người cũng đã sờ rồi, còn cần tôi đưa em đến tận cửa nữa hả?"
Bùi Tố chớp mắt, diễn lại vẻ mèo tinh nồng nặc mùi trà, "Có thể đưa đến tận giường được không?"
Hai người nhìn nhau một giây rồi cùng cười phá lên. Lạc Vi Chiêu cười đến run cả vai, đưa tay xoa đầu hắn, "Biến đi!"
"Không đi đâu ~"
Dưới ánh trăng, bóng hai người kéo dài, bàn tay đan vào nhau, nụ cười trên môi không sao giấu được.
Gió đêm nay hình như đặc biệt dịu dàng.
Nụ hôn cũng vậy.
____________________________________end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com