Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【ChuĐộ】Tình hình PTSD của lão Lạc trong thời gian Độ Độ dưỡng thương 【1/2】


Tác giả: mouchengxiangshangyuzong

Dịch láo: Liǔ


_________________


[mốc thời gian cuối chính chương kết quyển 5, trước ngoại truyện 1]


Lạc Văn Chu thực sự thấy đời này mắc nợ Phí Độ.

Lúc ấy, nếu chỉ chậm một giây nữa thôi mới tìm thấy hắn, anh đã nghĩ mình sẽ phải sống nốt quãng đời còn lại bên hộp tro cốt của tên khốn này rồi...

"Phí Độ!!!" — Lạc Văn Chu giật mình tỉnh lại trên chiếc ghế trong bệnh viện, tay trái vẫn còn đang cắm kim truyền dịch.

"Ô, lão Lạc tỉnh rồi!" — Đào Nhiên là người ngồi sát bên anh, đang giơ tay huơ huơ trước mặt anh.

À, đúng rồi, mình đã ngất đi ở cửa phòng phẫu thuật — Lạc Văn Chu nhớ lại.

Lý do khiến anh ngất đi là vì thần kinh bị căng thẳng quá lâu, cho đến khi cứu được Phí Độ và biết hắn đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, tinh thần đột nhiên bị buông lỏng, không gượng được nữa mà rơi tự do ngay lập tức.

"Già rồi..." — Lạc Văn Chu thở dài.

Phải biết rằng trước đây, anh từng vì truy bắt tội phạm, ép bản thân không ngủ suốt bốn ngày cũng chả có hề hấn gì, giờ thì thật sự không chịu nổi chút kích thích nào nữa.

Huống chi, huống chi lần này chỉ cần chậm một bước thôi, anh sẽ mất Phí Độ mãi mãi...

"Lão Lạc, truyền xong bình này, có khi ông cứ về nghỉ ngơi chút đi, chỗ Phí Độ để tôi trông-" — Đào Nhiên còn chưa nói hết, Lạc Văn Chu đã cắt ngang:

"Không, em ấy tỉnh lại mà không thấy tôi sẽ sợ."

Đào Nhiên: "..."

Người sợ là ông thì có.

Nhưng lời đã nói đến mức này rồi, Đào Nhiên cũng không tiện khuyên nhủ thêm gì nữa. Anh ậm ừ một lúc, chỉ để lại một câu, "Ông tự biết điều một chút đi, cũng không còn trẻ gì nữa rồi..."

Lạc Văn Chu gật đầu.

Anh dùng tay che mặt, Đào Nhiên không nhìn rõ biểu cảm hiện tại của người này, nhưng chắc chắn là không ổn cho lắm.

Đội phó Đào thở dài một tiếng, thu xếp quay về Cục Công an thành phố để xử lý nốt phần việc hậu kỳ — chẳng còn cách nào khác, họ là cảnh sát, dù trời có sập cũng không thể bỏ ca trực...

.

.

Lạc Văn Chu tính toán sơ qua, tên khốn Phí Độ này, đây đã là lần thứ hai vào phòng cấp cứu rồi. Nếu còn có lần thứ ba, thì người chịu không nổi trước tuyệt đối sẽ là anh — Lạc Văn Chu.

"Phí tiểu tử này thật là.. cứ thích tự giày vò bản thân..."

Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, một tay đỡ trán, cả gương mặt vùi sâu trong lòng bàn tay.

Lạc Văn Chu cúi gằm mặt xuống, để mặc cho nước mắt từng giọt rơi xuống sàn.

.

.

.

Phí Độ tỉnh lại vào buổi chiều ngày thứ ba, đúng lúc Lạc Văn Chu vừa xử lý xong công việc ở Cục.

Anh vừa mở cửa phòng bệnh đã thấy Phí Độ với đôi mắt đào đen sẫm, đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Phí Độ." — Lạc Văn Chu nhẹ giọng gọi một tiếng.

"Sư huynh..." — Phí Độ đã lâu không mở miệng nói chuyện, cổ họng trước đó lại bị siết đến thảm hại, giọng nói đã khàn gần như không còn ra tiếng, tựa hồ chỉ thở ra hơi có chút âm vực.

Nói Lạc Văn Chu không giận là không thể, cái tên khốn lắm chuyện này, thật sự dám liều mạng đến vậy.

Nhưng nhiều hơn là đau lòng, là sợ hãi, là cảm giác quả tim trong lồng ngực còn run rẩy chưa nguôi.

Thấy Phí Độ định ngồi dậy, anh nhón chân nhanh một bước đè hắn nằm xuống, rồi tự mình tìm cái tay quay ở cuối giường, từ từ điều chỉnh đầu giường cho hắn.

Cổ họng Phí Độ bị thương khá nặng, trước mắt chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, nhưng nặng hơn vẫn là chấn thương ở mắt cá chân... Viên đạn gần như là xuyên qua xương, cho dù sau này có tĩnh dưỡng tốt đến mấy đi chăng nữa, chắc chắn vẫn sẽ để lại di chứng.

Từ khi nhìn thấy Phí Độ tỉnh lại, Lạc Văn Chu vẫn chưa nói gì, nhưng Phí Độ có thể cảm nhận được áp suất quanh người anh thấp đến báo động.

"Sư huynh, để ý đến em một chút đi..." — Phí Độ có chút bất lực, hắn biết lần này hắn thật sự đã làm sư huynh của hắn bị dọa cho sợ đến nhớ đời rồi.

"Họng không thoải mái thì đừng nói gì cả." — Lạc Văn Chu cắm bó hoa mà Lang Kiều gửi vào một chiếc bình decor sẵn trong phòng, đặt bên đầu giường Phí Độ, rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống.

"Phí Độ, em có biết không, chỉ suýt nữa thôi là tôi đã... đã phải ôm thi thể em mà khóc rồi."

"Sư huynh..." — Phí Độ nhìn Lạc Văn Chu như thế này, trong lòng không hề dễ chịu, nhưng hắn biết rõ mình sai rồi, bỗng nhiên ngắc ngứ không biết phải mở miệng tiếp tục cái gì.

"Tôi thật sự rất sợ. Làm cảnh sát bao nhiêu năm, còn loại tội phạm nào tôi chưa thấy cơ chứ? Dạng như Phạm Tư Viễn ấy, tính là gì chứ? Nhưng mà... tôi chưa bao giờ sợ như lần này."

"Tôi sợ mất em, em biết không, Phí Độ?"

"Sư huynh... xin lỗi." — Phí Độ nắm lấy bàn tay anh.

Lạc Văn Chu lắc đầu, "Không phải lỗi của em, là tôi... tôi đã không biết cách bảo vệ em, Phí Độ."

Phí Độ cuống quít lắc đầu. Hắn biết chắc chắn là Lạc Văn Chu đã bị đả kích quá nặng, nhưng hắn không ngờ được anh lại có suy nghĩ như vậy.

"Được rồi, em mới tỉnh, nghỉ ngơi chút đi." — Lạc Văn Chu khịt mũi, gượm đứng lên định đi lấy nước nóng.

Phí Độ rướn người dậy, vòng tay ôm lấy cổ Lạc Văn Chu.

Họ không nói gì, chỉ yên lặng ôm nhau rất lâu.

.

.

Lúc Phí Độ mới ra khỏi phòng mổ, mặt trắng đến mức có thể viết thư pháp lên đó, cả người gầy đến không còn chút thịt thừa nào, bọng mắt lõm xuống vì vết bầm, nơi từng bị vòng kim loại siết ở cổ để lại những mảng da tím đen, trông tổng thể đáng sợ như quỷ đói chet trôi.

Lạc Văn Chu cũng chẳng khá hơn là bao — mấy hôm ấy ngày nào cũng gặp ác mộng. Trong mơ là gương mặt đầy máu của Phí Độ hỏi hắn, "Sư huynh, sao anh không cứu em?", "Sư huynh, em sợ lắm"...

Nhưng anh là cảnh sát, công việc không phải cứ muốn nghỉ là nghỉ, chỉ tranh thủ ở bên Phí Độ được một ngày rồi bị bắt buộc quay về tiếp tục nhiệm vụ.

May mà Phí Độ đã tỉnh. Sau khi tỉnh lại lần này, hồi phục rất tốt, hai tuần sau thì xuất viện.

Trên đường về, Phí Độ quấn lấy Lạc Văn Chu đòi mua một túi hạt dẻ rang, vừa đi vừa bóc ăn. Lạc Văn Chu xoa đầu hắn một cái, nói, "Ăn ít thôi, lát nữa về còn phải ăn cơm."

"Ừm." — Phí Một Nồi ứng phó lấy lệ.

"Sư huynh, cái này để đâu vậy?" — Phí Độ cầm cái bình giữ nhiệt mua đại ven đường lên hỏi.

"Tổ tông ơi, chân mới vừa đỡ hơn một chút, em có thể đừng quấy nữa được không?" — Nhìn Phí Độ đang quỳ trên ghế lấy từng món vừa mua ra, Lạc Văn Chu lại bị dọa đến toát mồ hôi lạnh.

"Sư huynh lo lắng quá rồi!" — Phí Độ ngậm kẹo trong miệng, lúng búng nói.

"Nghe lời anh đi.." — Lạc Văn Chu thở dài.

Nhưng Phí Độ nghe xong, thật sự không lấy lệ nữa, hắn nhìn anh gật đầu, ngoan ngoãn ra sofa ngồi đợi ăn cơm.

"Meo ~" — Lạc Một Nồi ở đầu kia sofa, thấy hắn ngồi xuống bèn mon men lại gần, nhảy lên đùi Phí Độ, dụi dụi vào lòng bàn tay hắn.

Mấy hôm nay quý ngài bốn chân này vì ai đó hay quên cho nó ăn, đã chịu cảnh đói mấy bữa liền, thế nên giờ đây nó nhớ vô cùng những lần được Phí Độ đút tận miệng.

Ít nhất khi Phí Độ ở nhà, nó có thể dựa vào "mối quan hệ song phương lợi ích" với tên hai chân này, hưởng thụ cuộc sống được cung phụng miếng ăn giải trí đầy đủ, dù rằng thỉnh thoảng phải đội hộ tên hai chân vài cái nồi thiên cổ quỷ khóc thần sầu...

"Sư huynh, có phải anh lại quên cho mèo ăn không đấy?" — Phí Độ vừa sờ sẩm cái đầu mèo tròn vo vừa liếc nhìn bát cơm của Lạc Một Nồi.

"Vừa ra khỏi Cục đã đi đón em rồi, thời gian đâu ra. Nó đói một bữa thì có sao đâu." — Giọng Lạc Văn Chu vọng ra từ trong bếp.

Lạc Một Nồi rõ ràng nghe hiểu, bắt đầu meo loạn lên phản đối, ngài mèo có vẻ không giấu nổi bức xúc sôi sục.

"Hà..." — Phí Độ thở dài, chống nạng, cà nhắc bước đi lấy đồ ăn cho mèo, rồi đổ vào bát ăn to như cái chậu của quý ngài mèo cỏ Trung Hoa.

"Ăn đi, cha Lạc của mày không thương mày thì còn có tao thương."

"Meo~" — Lạc Một Nồi tinh tế chạm vào cái chân lành của Phí Độ, sau đó cắm đầu vào vùng trời hạnh phúc mang tên "bữa tối bữa trưa gộp làm một".

"Sao nào, mày cũng biết tao đang què hả?" — Phí Độ vừa xoa đầu nó vừa nói.

Có lẽ do ở viện không có thứ gì đủ mềm mại vừa tay, hắn phá lệ chơi với mèo một lúc. Chỉ là một lúc, vì Phí Độ rất nhanh bắt đầu thấy chán. Dù sao Lạc Văn Chu cũng không cho hắn làm gì khác, thế nên hắn đi đến tủ sách trong thư phòng, lấy ra một đĩa CD không rõ là từ niên đại nào, cho vào đầu đĩa, gác cái chân bị thương sang một bên bắt đầu xem chăm chú.

Một Phí Độ ngoan ngoãn như vậy khiến Lạc Văn Chu có chút bất ngờ, đến mức chính mình khóe miệng hơi cong lên cũng không hay biết.

Anh nhanh chóng bưng lên ba món một canh, còn đặc biệt chuẩn bị cho "tổ tông" họ Phí cùng giường một đôi đũa và muỗng cùng màu, đặt bên tay thuận của hắn, đâu vào đấy mới gọi hắn ra ăn cơm.

Lần đầu gọi, Phí Độ không đáp.

Lạc Văn Chu gọi thêm lần nữa.

Vẫn không có phản hồi, Lạc Văn Chu bắt đầu sốt ruột, lớn tiếng gọi Phí Độ, rồi từ bếp lao ra.

Anh thấy Phí Độ đang nằm úp trên ghế sofa, dụi dụi mắt, bộ dạng như vừa bị đánh thức.

"Sư huynh? A... xin lỗi, em ngủ quên mất... Anh sao thế?"

Lúc này Lạc Văn Chu mới phát hiện bản thân vừa rồi mấy bước đã rịn cả mồ hôi trán.

Anh lắc đầu.

Phí Độ thì lại nghiêm túc hẳn, hắn ngồi dậy, "Sư huynh, có phải dạo gần đây anh căng thẳng quá rồi không? Anh thật sự không sao chứ? Đi bệnh viện kiểm tra thử xem?"

"Tôi..." — Lạc Văn Chu nói — "Tôi biết, nhưng em vừa mới xuất viện, tôi sợ..."

"Sư huynh, em không sao." — Phí Độ gắng sức đứng dậy, lần này hắn thậm chí không dùng nạng, tự mình tập tễnh bước tới bên bàn ăn ngồi xuống.

"Anh xem, em không sao."

Nếu như không phải giọng nói run run và bên thái dương lấm tấm mồ hôi, có lẽ Lạc Văn Chu đã thật sự tin hắn rồi.

"Phí Độ, nghe tôi nói đã. Đợi em... đợi em hồi phục thêm chút nữa, tôi sẽ đi, được không? Bây giờ... bây giờ tôi, tôi... Tôi thật sự không có tâm trí nào đi viện lúc này, tôi sợ không có ai..."

Phí Độ nhìn anh lúng túng chùi lòng bàn tay vào ống quần, không nói nữa.

Hắn hiểu Lạc Văn Chu. Nếu anh đã nói thế nghĩa là lúc này, cho dù bác sĩ có đến tận nhà mời, cũng không mời được anh đi. Hắn chỉ đành khẽ gật gật, cúi đầu chậm chạp ăn cơm.

Cũng chẳng còn cách nào, ai bảo chính hắn là người đã khiến người mình yêu không còn cảm giác an toàn nữa...

.

.

.

Vài ngày sau, Phí Độ phát sốt.

Cơn bệnh lần này không hề báo trước, ập đến đột ngột như một cơn bão.

Lạc Văn Chu như lâm đại địch.

Để một hình tượng lao động mẫu mực như đội trưởng Lạc của đội trinh sát hình sự xin nghỉ hai ngày ở Cục Công an thành phố, đảm bảo không phải chuyện gì vui vẻ.

Buổi sáng hôm đó, Lạc Văn Chu bị làn da nóng hầm hập của người trong lòng đánh thức. Từ khi Phí Độ bị thương rồi xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, giấc ngủ của Lạc Văn Chu trở nên rất nông — chỉ cần Phí Độ bên kia hơi cựa mình một chút, bên này anh đã tỉnh dậy.

"Phí Độ! Độ Độ.. tỉnh dậy đi, em phát sốt rồi." Lạc Văn Chu khẽ gọi hắn.

Nghe thấy tiếng anh, mi mắt Phí Độ khẽ run, hơi mở hé ra.

Khóe mắt hắn đỏ hoe vì lên cơn sốt.

Phí Độ sốt cao nên toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, vô thức dụi má vào lòng bàn tay mát lạnh của Lạc Văn Chu.

"Chai tay thô ráp quá.. không dễ chịu chút nào!", Phí Một Nồi lẳng lặng đưa ra kết luận.

"Độ Độ à, đừng ngủ..." Lạc Văn Chu hốt hoảng xuống giường lấy nhiệt kế, lại rót thêm cốc nước, tất tả tìm thuốc hạ sốt trong vòng một phút.

Đo nhiệt độ xong, 38.5 độ.

"Chậc.."

Lạc Văn Chu cố dằn tiếng chép miệng, đưa cốc nước và thuốc đến sát miệng Phí Độ, dịu giọng nói, "Ngoan nhé, bảo bối à, uống thuốc đi. Nếu không hạ sốt thì mình tới bệnh viện."

Phí Giòn Rụm yếu ớt tựa vào tay Lạc Văn Chu, nhăn mặt uống thuốc, rồi ngần ngừ mãi mới uống thêm được nửa cốc nước.

Lạc Văn Chu đắp lại chăn cho hắn cẩn thận, thấy hắn đã thở đều mới rón rén rời khỏi phòng ngủ.

Dạo này tuy không có án lớn, nhưng Đào Nhiên và các anh em trong đội vẫn nhờ anh phân tích vụ án.

"Đào Nhiên, đợi một lát, tôi đi xem Phí Độ cái đã."

Bình thường giấc ngủ của chủ tịch Phí đã rất ngắn, hôm nay lại ngủ lâu thế, mà trước khi ngủ còn uống nhiều nước như vậy, chẳng lẽ hắn không cần đi vệ sinh sao?

Lạc Văn Chu úp mặt điện thoại xuống mặt bàn, đứng dậy đi vào phòng.

"Độ Độ? Em... Phí Độ?" Lạc Văn Chu vén chăn lên thấy Phí Độ mặt đã đỏ bừng, miệng hơi hé, mồ hôi thấm ướt tóc mái hắn, thậm chí còn có vẻ đang co giật.

Lạc Văn Chu thảng thốt nghe tiếng tim mình hẫng một nhịp, lao ra khỏi phòng, chộp lấy điện thoại, nói với Đào Nhiên vẫn đang chờ bên kia, "Phí Độ sốt cao rồi, tôi phải đưa em ấy đến bệnh viện."

Không kịp nghe Đào Nhiên đáp lời, Lạc Văn Chu đã dập máy.

Anh vừa cầm điện thoại, vừa xỏ giày, vơ đại một cái áo khoác rồi bế thốc Phí Độ dậy, một động tác liền mạch lưu loát, không kịp phân vân lấy nửa khắc.

Đặt Phí Độ ở hàng ghế sau cho hắn được nằm thẳng lưng, Lạc Văn Chu lái xe mà mắt không ngừng liếc gương chiếu hậu để quan sát tình trạng của hắn.

Bệnh viện này, Phí Độ gần như đã thành khách quen. Lần bị thương do vụ nổ cũng vào viện này, sau đó khi được cứu ra khỏi tay Phạm Tư Viễn cũng lại là chỗ này. Bây giờ sốt cao phải đi cấp cứu, lại quay về nơi đây...

Làm xong thủ tục, Lạc Văn Chu im lặng ôm Phí Một Nồi của anh ngồi trên ghế dài trong khu truyền dịch.

Vừa rồi y tá đo nhiệt độ xong báo 40 độ, Lạc Văn Chu suýt nữa mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất. Khi hoàn hồn lại, lưng áo anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Anh lại không chăm sóc tốt cho Phí Độ của anh...

.

.

Phí Độ tỉnh lại là vào sáng hôm sau.

Lạc Văn Chu xin thêm một cái nhiệt kế đo lại thân nhiệt người trong lòng — 37,8 độ, vẫn còn hơi sốt nhẹ, nhưng có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi.

Phí Độ cả quá trình xuất viện chỉ yên lặng nhìn Lạc Văn Chu đi làm thủ tục, lấy thuốc, lái xe về nhà.

Hắn nằng nặc đòi ngồi vào ghế lái phụ, rất ý thức tự thắt dây an toàn.

Nhưng Lạc Văn Chu chỉ muốn đuổi hắn ra ghế sau, anh lắc đầu phàn nàn, "Em còn chưa khỏi hẳn đâu, xuống ghế sau nằm cho thoải mái đi chứ."

Phí Lắm Chuyện lắc đầu, "Ghế sau xe anh vừa hẹp vừa ngắn, duỗi chân không được, em ngồi chẳng thoải mái gi cả."

Lạc Văn Chu đành chịu thua.

Về đến nhà, ngài Phí cứ đứng chống một chân, dựa người vào khung cửa nhìn anh.

Lạc Văn Chu vừa bước đến định nói gì đó, chuẩn bị chống nạnh thì Phí Độ đã giơ tay vuốt nhẹ giữa chân mày anh.

"Đừng nhíu mày suốt thế, sư huynh, anh cứ nhăn mãi thế là nhanh lão hóa lắm đấy."

Lạc Văn Chu ngẩn ra một lúc, rồi nắm lấy ngón tay mát lạnh của Phí Độ, đưa lên môi hôn khẽ, giọng nói rất nhẹ như thì thầm, "Chỉ cần em đừng hù dọa tôi nữa, thì sư huynh có thể sống cùng em đến trăm tuổi."

Phí Độ cười không trả lời anh.

.

.

.

Lạc Văn Chu gần đây phát hiện Phí Một Nồi trở nên.. dính người hơn hẳn.

Tuy ngoài mặt vẫn như thường – kiểu vẫn phớt lờ lời anh dặn, tự mình lái xe đến Cục đón anh – nhưng dạo này đến cả lúc anh nấu cơm, hắn cũng cứ lượn lờ bám sau lưng anh. Mấy lần còn loạng choạng suýt ngã, làm anh sợ đến dựng hết tóc gáy.

"Độ Độ, em sao vậy?" Bản năng mách bảo Lạc Văn Chu — có gì đó không ổn, cực kỳ không ổn.

Phí Độ lắc đầu, miệng lại cười hỏi, "Sư huynh không thích à?"

Lạc Văn Chu sững lại.

"Sư huynh, mình đi bệnh viện kiểm tra thử được không?" Phí Độ không trả lời thẳng, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Ban đêm anh hay giật mình tỉnh giấc, anh tưởng em không biết à? Anh căng thẳng quá rồi, anh cần gặp bác sĩ tâm lý."

"Phí Độ..." Lạc Văn Chu đặt đũa xuống.

"Sư huynh, bác sĩ tâm lý trước kia của em có nghiên cứu về PTSD, mình cùng đi gặp thử đi, được không? Anh cứ thế này, em..."

"Chờ em khỏe hẳn rồi mình đi." Lạc Văn Chu cắt lời.

"Sư huynh..." Phí Độ cau mày, "Anh như vậy... em thấy lo."

Lạc Văn Chu khựng lại. Phí Độ của anh nói "Em lo"...

Sao anh lại có thể để hắn phải lo lắng cho mình? Hắn nên là người chỉ cần an ổn tĩnh dưỡng, không cần bận tâm điều gì mới đúng.

"Ừ, anh đi." Lạc Văn Chu ngẩng lên đáp.

Dù đã gật đầu đồng ý, nhưng Phí Độ cũng không vì thế mà yên lòng. Hắn quá hiểu ánh mắt ấy — rõ ràng là để dỗ hắn, miễn cho hắn khỏi lo lắng, chứ không thật tâm dự định thực hiện.

Nhưng thế cũng không sao cả... chỉ cần anh gật đầu là được rồi.

Lạc Văn Chu không có cảm giác an toàn, vậy thì Phí Độ sẽ cho anh đủ đầy cảm giác an toàn.

.

.

Sau khi vết thương ở chân đã ổn định và có thể đi làm lại, Phí Lắm Chuyện gần như báo cáo mọi việc cho Lạc Văn Chu không sót một chút nào.

Ngay cả các buổi xã giao cũng không đi, những buổi gặp thực sự không thể từ chối thì cũng cam đoan sẽ về đúng "giờ giới nghiêm" mà anh đặt ra.

Đến cả Đào Nhiên cũng phải cảm thán, "Tiểu Phí Độ dạo này đổi tính rồi nhỉ..."

Ừ thì... đổi rồi. Nhưng cũng đáng thôi — là vì yêu người, là để người ta có thể an tâm mà sống.

Nghĩ vậy, lại thấy tên nhóc lắm chuyện này cũng đáng yêu.

Tên lắm chuyện cũng không xuống tầng hầm nữa. Ít nhất... là trước khi Lạc Văn Chu hoàn toàn bình phục, hắn sẽ không đặt chân về biệt thự cũ thêm lần nào nữa. Hắn sẽ quay lại, nhưng là cùng với người yêu hắn.

Bởi vì hiện tại, không có gì quan trọng hơn trái tim khỏe mạnh của chú cảnh sát nhà mình cả.



_________________(continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com