Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【ChuĐộ】Tình hình PTSD của lão Lạc trong thời gian Độ Độ dưỡng thương 【2/2 end.】


[mốc thời gian cuối chính chương kết quyển 5, trước ngoại truyện 1]



Lạc Văn Chu lại bị ác mộng làm tỉnh giấc.

Áo ngủ ướt đẫm mồ hôi lạnh, miệng thì thầm tên Phí Độ.

Đây là lần thứ bảy trong tháng anh giật mình tỉnh dậy giữa đêm.

Phí Độ bị đánh thức, nheo đôi mắt còn ngái ngủ nhìn Lạc Văn Chu thật lâu, rồi nhẹ nhàng phản ứng lại, muốn đưa tay ôm lấy sư huynh của mình, nhưng mắt cá chân còn chưa khỏi, hành động của hắn bị hạn chế.

Lạc Văn Chu nhận ra ý định của hắn, anh chủ động dịch người lại gần Phí Độ một chút.

"Độ Độ à, tôi biết như vậy là không bình thường, nhưng tôi không thể không nghĩ đến tình trạng của em.." Lạc Văn Chu ảo não thì thầm, nắm lấy tay Phí Độ.

Người yêu cúa không đáp, chỉ dịu dàng vỗ vỗ lưng anh từng cái một.

Chốc lát sau, cảm nhận được người trong lòng đã dịu lại, Phí Độ khẽ nói, "Sư huynh, đừng kéo dài nữa, chờ trời sáng, mình cùng đi khám thử xem nhé. Em thật sự..."

Hắn dừng lại một chút, "Em thật sự rất lo cho anh."

"Ừ." Lần này, Lạc Văn Chu không từ chối hắn nữa.

Anh biết mình không ổn, nếu cứ cố chấp tiếp tục thế này sẽ ảnh hưởng đến Phí Độ.

Nhiệm vụ chính của Phí Độ bây giờ là tĩnh dưỡng cho tốt, chứ không phải bận tâm vì chuyện của anh.

Vừa hay gần đây không có vụ án nào, hôm sau anh xin nghỉ ở Cục, dưới sự hướng dẫn của Phí Độ, tìm đến phòng khám của vị bác sĩ tâm lý từng điều trị cho hắn.

"Chủ tịch Phí? Lâu rồi cậu không đến..." Bác sĩ nhìn sang Lạc Văn Chu, cân nhắc một cách lịch sự nhất, "Vị này là...?"

Phí Độ chống nạng tự mình tìm một chiếc ghế sofa riêng để ngồi xuống, "Người yêu tôi."

"Ồ, là người làm cảnh sát hình sự đấy phải không?" Bác sĩ nhìn thấy dáng vẻ bất tiện của hắn, trong mắt có sự quan tâm đầy y đức, "Chủ tịch Phí này, chân cậu làm sao vậy?"

"Bị thương nhẹ thôi, lần này không phải tôi cần điều trị đâu, ông đừng phí tâm tư lo cho tôi. Sư huynh của tôi mới cần kìa." Phí Độ tiện tay cầm một quả quýt bóc ra ăn.

Sau một hồi hàn huyên, bác sĩ tâm lý "đuổi khéo" Phí Độ ra ngoài, bắt đầu buổi tư vấn "một - một" với Lạc Văn Chu.

Không còn cách nào khác, Phí Độ chỉ đành chờ ở ngoài, rảnh rỗi liền lôi cái máy chơi game cũ nát ra chơi trò tiêu diệt ô vuông.

Một tiếng sau, Lạc Văn Chu mở cửa bước ra, nhưng Phí Độ hỏi gì anh cũng không chịu trả lời, còn cố ý chuyển chủ đề, "Tối nay muốn ăn gì?"

Phí Độ quay đầu nhìn về phía bác sĩ tâm lý, nhưng đối phương chỉ cho hắn câu trả lời rất chuyên nghiệp: chuyện này liên quan đến quyền riêng tư của bệnh nhân, không tiện tiết lộ.

Ngài Phí cao quý đành bó tay, chỉ có thể im ắng mặc sư huynh tha hắn về nhà trước.

Dọc đường về, cả hai không nói gì, cũng không phải đang giận dỗi, mà là do điện thoại của Phí Độ liên tục đổ chuông không ngừng.

"Đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi cho tử tế, sao còn lắm cuộc gọi công việc thế này?" Lạc Văn Chu cau mày, dừng xe lại ở bãi đậu xe dưới tầng hầm.

"Em không thể thả trôi toàn bộ công việc được, sẽ làm 'vương quốc' của em phá sản mất thôi..." chủ tịch Phí nhún vai, chưa dí dỏm được dứt câu thì ho khan hai tiếng.

"Sao thế, sao lại ho?" Lạc Văn Chu lập tức lo lắng, tim như vọt lên cổ họng, nắm lấy tay hắn hỏi, "Cảm mạo vẫn chưa khỏi à?"

Phí Độ lắc đầu. Đúng là hắn vẫn chưa khỏi hẳn, từ sau khi xuất viện, chính bản thân cũng cảm thấy thể chất mình yếu hơn trước.

"Chậc, sức khỏe em bây giờ mong manh quá rồi..." Lạc Văn Chu chuyển hết mấy túi đồ vừa ghé siêu thị mua sang một tay, tay còn lại đưa lên sờ trán Phí Độ.

Phí Lắm Chuyện vừa húng hắng ho vừa trả lời anh, "Không sao đâu, sư huynh..."

"Còn nói không sao, giọng đã thế này rồi, vào nhà tôi nấu lê chưng đường phèn cho em ngậm."

"Ừm." Phí Độ đáp khẽ. Từ khi Lạc Văn Chu bước ra khỏi phòng khám đến giờ, tâm trạng hắn có vẻ không khá hơn chút nào.

Lúc lên lầu có chút thất thần, một chân không đứng vững, cả người nghiêng ngả ngã về sau.

"Độ Độ!" Đồ trong tay Lạc Văn Chu rơi hết xuống đất, anh lập tức quay lại kiểm tra tình hình của hắn.

May mà Phí Độ trượt chân ở bậc thang thứ ba, số bậc không nhiều lắm, nên ngã xuống cũng chỉ bị trẹo chân. Nhưng mắt cá chân của Phí Độ vốn là chưa khỏi hẳn, cú trẹo lần này khiến hắn đau đến mức gần như chịu không nổi.

"Bảo bối, em sao rồi? Ngã vào đâu rồi? Hả? Nói gì đi chứ, nói cho sư huynh biết đi."

"Anh... anh đừng bắt em nói chuyện vội.." Sắc mặt Phí Độ trắng bệch, mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương. "Em... hơi chóng mặt."

"Chậc..." Lạc Văn Chu sợ nhất là thấy Phí Một Nồi của anh như thế này.

Nhưng hiện giờ anh chạm cũng không dám chạm vào hắn, chỉ có thể sốt ruột ngồi xổm bên cạnh, chờ hắn tự bình tĩnh lại.

"Sư huynh, đỡ em.." Nghe thấy giọng Phí Độ khe khẽ, Lạc Văn Chu thở phào nhẹ nhõm. Thay vì đỡ hắn dậy, anh bế thốc hắn lên, để đầu hắn dựa vào hõm cổ mình.

Phí Một Nồi không giãy giụa, dù sao mắt cá chân đau rồi thì không cần mặt mũi đàn ông nữa, cũng đâu phải Lạc Văn Chu chưa từng bế hắn đi lại khắp nơi.

Hai người lại từ cầu thang quay về xe, đến bệnh viện gần nhất.

Bác sĩ khám xong nói vết thương cũ không có gì đáng lo, vẫn cứ nên tiếp tục bảo dưỡng, nhưng có thể hơi sốt nhẹ, thế là hai người ngồi chờ trên ghế dài ở bệnh viện.

Phí Độ truyền dịch, còn Lạc Văn Chu ngồi cạnh trông chừng hắn.

Phí Một Nồi có vẻ muốn nói vài lời, nhưng lúc này chân hắn đau, nhìn biểu cảm của người yêu cũng không dễ chịu gì, chỉ đành ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Lạc Văn Chu, nhắm mắt yên tĩnh.

Lạc Văn Chu không muốn quấy rầy hắn, hai người cứ như vậy ngồi tựa vào nhau, cho đến khi Phí Độ truyền xong bình dịch.

"Độ Độ à, tỉnh dậy đi, tôi đưa em về nhà nào.." Lạc Văn Chu hạ thấp giọng gọi hắn.

"Sư huynh?" Phí Độ chớp đôi mắt vẫn còn mơ màng.

"Ừ, sư huynh đây, ngoan nhé, mình về nhà."

Phí Độ gật đầu, ôm lấy cổ Lạc Văn Chu khi anh bế hắn lên xe đi về.

Vì đã ngủ một giấc ngắn trong lúc truyền dịch, bây giờ Phí Lắm Chuyện đã tỉnh táo hẳn ra, lúc dừng đèn đỏ còn tranh thủ chọc ngón tay vào eo tài xế mẫn cán bên cạnh.

"Ranh con nhà em, vừa đỡ một chút đã dám chọc sư huynh em à?" Lạc Văn Chu túm lấy tay hắn, đưa lên mặt cọ nhẹ. "Chân không đau nữa rồi nhỉ?"

"Đau chứ, sao lại không đau, là kiểu đau chỉ có tình yêu của sư huynh mới chữa khỏi được."

Lạc Văn Chu phì cười, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay hắn.

Cũng từ hôm đó, hai người họ không ai nhắc lại chuyện đã xảy ra trong phòng trị liệu tâm lý, nhưng may mắn là sau đó Lạc Văn Chu không còn bị ác mộng đánh thức nữa.

Phí Độ không rõ lý do vì sao, nhưng cũng không hỏi. Chuyện đó có quan trọng gì đâu? Chỉ cần sư huynh của hắn bình an là được, nguyên nhân gì... thật ra cũng chẳng đáng kể.

Nói đi cũng phải nói lại, Phí Độ nghĩ, nếu cứ tiếp tục giữ nề nếp và thói quen sinh hoạt của họ như bây giờ, chờ đén khi cơ thể hắn có thể khá lên, các vết máu bầm dần tan đi hết, cổ chân cũng ngày một tự do hơn, hắn sẽ làm cho nhịp tim Lạc Văn Chu lại vững vàng khỏe mạnh được thôi.

Trừ khi... con mèo trọc Lạc Một Nồi nửa đêm đè lên ngực chú cảnh sát của hắn!!!




________________end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com