Ranh Giới 1
Giống như thường ngày, tôi thức dậy khá sớm, đi ra ban công hít thở không khí trong lành hiếm hoi của buổi sáng. Theo thói quen, tôi đưa mắt nhìn sang phía đối diện, hôm nay hắn vẫn tao nhã ngồi nhâm nhi ly cafe như thường lệ.
Vẫn là khuôn mặt điển trai thêm chút lạnh lùng, nghiêm nghị trông hắn thật có sức hút. Hắn ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn màu đen đơn giản, hai chân thon dài vắt chéo. Ngón tay mảnh khảnh khuấy nhẹ ly cafe, đôi môi mỏng khẽ hé mở thưởng thức, tôi thấy y nở nụ cười thoả mãn hẳn là rất hài lòng.
Chỉ khác lạ một điều, hôm nay tôi không nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé vẫn bò quanh quẩn bên chân y như mọi hôm đâu cả. Cũng không nghe thấy những tiếng la hét phát ra từ phòng y hằng đêm nữa. Chậc, thật kì lạ...tôi có đôi chút thất vọng.
Hình như hắn cất tiếng gọi ai đó... không để tôi phải chờ lâu một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đã xuất hiện. Chỉ là nhìn thấy em, tôi có chút nhói lòng. Thân thể gầy nhỏ không một mảnh vải để lộ ra những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu, tay chân em đều bị khoá bởi xích sắt, trên lưng là một khay điểm tâm sáng đang khó nhọc bò từng bước chậm rãi về phía hắn.
Hắn cũng không thúc dục, chỉ ung dung ngồi đó nhìn em với vẻ mặt hứng thú. Cuối cùng em cũng bò được tới bên chân hắn, dịu ngoan dụi dụi đầu vào một bên chân hắn như muốn nói "chủ nhân, em tới rồi."
Hắn vươn tay cầm đĩa điểm tâm đặt lên bàn, rồi nhẹ nhàng nâng mũi giày gãi gãi cằm y như khen ngợi. Tôi thấy em khẽ híp mắt, trưng ra vẻ mặt thoả mãn, hẳn em đã rất thích.
Bỗng nhiên, tôi thấy em rối rít dập đầu van xin hắn, cơ thể nhỏ bé của em run lên từng hồi, ánh mắt nhìn hắn đầy sợ hãi, có tuyệt vọng đâu đó còn len lỏi chút căm ghét. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy, như một thói quen em đưa tay túm lấy ống quần hắn, mở miệng van xin nhưng âm thanh phát ra lại chỉ là những tiếng "ah...aa...aaah" vô nghĩa.
Tôi có chút ngạc nhiên thầm nghĩ "Em không thể nói nữa rồi sao? Sáng hôm qua tôi vẫn còn thấy em trò chuyện với hắn vậy mà bây giờ đã.....thật đáng tiếc" tôi khẽ lắc đầu cảm thán. Hẳn em đã làm gì đó khiến hắn rất tức giận mới có thể đối với em như vậy.
Bỗng hắn phá lên cười thích thú, rồi vươn tay bóp chặt lấy cằm em khiến em phải há miệng, một tay hắn cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn đặt trước miệng em trêu đùa, tay hắn khẽ ấn nhẹ con dao xuống lập tức một dòng máu đỏ tươi liền xuất hiện chảy từ khóe miệng của em.
Hắn cúi người xuống, kề bên tai em thì thầm điều gì đó. Tôi thấy cơ thể em run lên từng đợt, mắt nhắm nghiền liên tục lắc đầu, nhưng tuyệt nhiên không có một hành động kháng cự nào...khuôn mặt em cũng đã ướt đẫm vì nước mắt lúc nào không hay. Nhìn em lúc này thật đáng thương biết bao, bất lực đến nhường nào, như một con thú nhỏ đang chờ đợi sự phán xét từ kẻ săn mồi.
Tôi rất muốn ôm em vào lòng ngay lúc này, trao em cái hôn ấm áp an ủi, muốn vỗ về em... nhưng tôi không thể. Tôi chỉ có thể đứng từ xa, nhìn em bị tên nam nhân như ác ma kia dày vò ngày qua ngày. Thế nhưng đâu đó trong tôi lại thấy hứng thú, không ngừng gào thét muốn được nhìn thấy em bị dày vò thê thảm hơn nữa...Ah, tôi thật tồi tệ!
Hắn bắt đầu di chuyển mũi dao xuống cần cổ mảnh khảnh của em, một dòng máu tươi liền trào ra chảy dọc xuống cơ thể gầy gò của em. Tôi thấy em choàng mở mắt, cơ thể run rẩy đến lợi hại, ánh mắt em lúc này không còn gì ngoài sợ hãi, có lẽ đã triệt để kinh sợ rồi. Nhưng mà nhìn em lúc này mới đáng yêu làm sao, tôi khẽ cười ánh mắt lại say mê tiếp tục nhìn họ.
Dường như hài lòng với dáng vẻ của em lúc này, hắn ném con dao lên bàn, cúi xuống liếm vết máu từ dưới cổ ngược lên khoé môi em rồi ung dung đứng dậy nắm dây xích kéo em vào trong. Tôi có chút tiếc nuối nhìn em chật vật cố gắng bò theo y. Trước khi đi, không biết là vô tình hay cố ý mà hắn còn liếc nhìn về phía tôi, nở một nụ emcười khó hiểu.
Tôi đưa tay xoa mắt, lúc nhìn lại phía đối diện đâu còn bóng dáng hai người nữa, chỉ là một căn phòng trống rỗng từ lâu đã không có người ở. Tôi khẽ lắc đầu thở dài, tự nhủ: "Lại tưởng tượng đến mấy cảnh trước kia rồi, thật không tốt chút nào." Lấy vài viên thuốc uống, đưa tay lên nhìn đồng hồ, lúc này là 6h30' sáng: "hừm...đến giờ đánh thức chó nhỏ rồi."
Xoay người chậm rãi bước về căn phòng tối dưới tầng hầm, nơi mà chó con của tôi đang ngủ say. Khẽ đưa tay sờ sờ khoé môi, hình như tôi vẫn luôn cười đến tận bây giờ. Chậc, tôi cảm thấy mình ngày càng biến thái hơn rồi, fufufu.
Tiếng bước chân vang vọng tại nơi tầng hầm tối tăm, tôi đưa tay từ từ đẩy cánh cửa bước vào bên trong, ánh đèn le lói từ hành lang hắt vào khiến căn phòng sáng sủa hơn chút. Tôi vẫn luôn hài lòng khi thấy gương mặt cùng giọng nói của em mỗi khi tôi xuất hiện.
Gương mặt em bắt đầu từ hoảng sợ cho đến điên cuồng nhìn về phía tôi, cả người em run lên bần bật như chú chó nhỏ bị doạ sợ và sau đó là những tiếng la hét, mắng chửi. Chậc, sao em có thể mắng tôi là một tên thần kinh được chứ. Tuy tôi cho rằng đầu óc mình hoàn toàn bình thường...xem ra tôi phải dạy dỗ lại em mới được.
Tôi đóng cánh cửa phía sau lưng lại, cầm một chiếc roi da tiến về phía em. Xem kìa
em bắt đầu quỳ lạy van xin tôi rồi, thật là một đứa bé ngoan. Ánh mắt sợ hãi, tuyệt vọng cùng tiếng rên rỉ của em luôn làm tôi phấn khích, khiến tôi không kiềm chế được mà ra tay nặng hơn bình thường.
Nhìn em cả người đầy vết roi rướm máu nằm thoi thóp dưới chân, tôi có chút đau lòng. Vuốt nhẹ gò má y tôi thì thầm: "Đừng sợ, tôi sẽ không để bất kì ai làm tổn thương đến em. Đừng chạy trốn khỏi tôi nữa được không...Tôi yêu em!"
Đặt xuống môi y một nụ hôn, tôi đứng dậy rời khỏi căn phòng bắt đầu một ngày mới của mình.
--------------------------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com