A tale of my beautiful old hubbies
{Đã là chồng thì trước sau gì cũng phải học cách đội nóc nhà bằng cả hai tay =_=}
An Khuê là người làm rất tốt việc phân biệt rạch ròi giữa công việc và tình cảm, vậy nên nên ngay cả khi thân phận khách hàng của anh – đồng thời cũng là người yêu của nhân viên trong dự án – bị lộ thì anh vẫn rất thản nhiên mà đối mặt với Nhật Dương một cách như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Có nghĩa hiện tại làm việc với anh, Nhật Dương vẫn bị hành lên xuống cũng chả khác gì lúc không biết sự thật đó cả.
Nhưng rồi mọi thứ cũng phải nổ tung vào một tối, sau giờ làm. Nhật Dương hiện tại đã chuyển thẳng hộ khẩu qua nhà An Khuê, nhưng lúc này về tới nhà thì chỉ vào thẳng phòng ngủ cho khách, không nói với nhau câu nào. Áp suất trong nhà cao đến mức cái ly trong tay An Khuê cũng run nhẹ.
Cho đến khi An Khuê mở lời: "Em giận dỗi cái gì, làm bản kế hoạch lần này lại chậm. Tôi đã nói rõ deadline từ tuần trước rồi đấy."
Chỉ một câu. Nhưng là giọt nước tràn ly.
Nhật Dương thẳng lưng quay lại, giọng nặng trịch:
"Anh có thể bớt làm khách hàng một chút khi ở nhà không?"
"Em làm sai thì tôi nói." – An Khuê không chớp mắt – "Dù là ở công ty hay ở nhà."
"Nhưng em không phải robot!" – Nhật Dương lớn tiếng – "Anh lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng logic, anh có bao giờ nghĩ cảm xúc của người khác đâu!"
An Khuê nhíu mày: "Cảm xúc không thể dùng để bao biện cho việc làm không tới nơi tới chốn."
"Lại nữa!" – Nhật Dương bật cười giọng gằn xuống – "Cứ nói chuyện với anh là y như lên tòa bị xét xử. Em mệt mỏi vì cứ phải chịu đựng cái kiểu đúng-sai khô khốc của anh rồi đó!"
An Khuê nheo mắt: "Còn tôi thì mệt vì cứ phải dỗ em như dỗ con nít mỗi lần nói câu nào thật lòng."
Không khí như đông cứng lại.
"À, ra là vậy." – Nhật Dương gật đầu, cười khẩy – "Anh thấy em ngang ngạnh, trẻ con, không chịu nghe lời đúng không? Còn anh thì luôn bảo thủ, lúc nào cũng nghĩ cách của mình là chuẩn mực duy nhất."
"Vì tôi đã làm việc lâu hơn em, và tôi biết cái gì nên, cái gì không nên." – An Khuê nói, chậm và rõ – "Em không thể chỉ vì được yêu mà đòi đặc quyền."
"Còn anh thì chỉ biết yêu bằng lý trí. Mà tình cảm không có lý trí, anh hiểu không?" – Nhật Dương cãi – "Anh yêu em kiểu gì mà chỉ biết chê, chỉ biết mắng? Không lẽ đến lúc em không chịu nổi nữa bỏ đi, anh cũng sẽ bảo 'lựa chọn của cậu không hợp lý'?"
Câu đó như một nhát đâm. An Khuê đứng yên, mắt khựng lại trong tích tắc.
Một lúc sau, anh nói, giọng trầm xuống:
"Cậu đang dọa tôi à?"
"Không." – Nhật Dương quay đi – "Em chỉ đang nói... yêu anh mệt thật."
Tiếng gió buổi đêm bên ngoài thổi vù vù, chẳng át được sự im lặng đặc quánh trong căn nhà.
Cãi nhau – đúng chất cãi nhau. Không ai nhường ai. Mỗi người có một cái lý, một cái đúng. Và cũng có một nỗi mệt riêng trong lòng.
Đêm đó, không ai "claim" ai nữa. Chỉ có một người nằm ngủ một mình trên giường, và người còn lại chạy thẳng về nhà mẹ đẻ à.. nhà anh ruột mà chả thèm ngoái lại.
***
Đèn ngủ phòng khách vẫn sáng. Gần nửa đêm, An Khuê ngồi im trong góc sofa, tay cầm điện thoại, biểu cảm không rõ là mệt mỏi hay chán nản.
Anh mở khung chat với Ethan – cái tên mà nếu ngày xưa có ai lỡ miệng nhắc đến chữ "tình cảm", y như rằng sẽ bị hắn mắng cho một trận về sự phi logic và vô dụng của việc yêu đương trong thời đại này.
Thế mà hôm nay, chính anh lại gõ mấy chữ.
@Serene: Anh có bao giờ thấy mệt vì phải dỗ người khác không?
Tin nhắn hiển thị "Đã xem" chưa tới năm giây.
Một giây sau, phản hồi đến rất nhanh.
@Ethan: Cậu hôm nay uống nhầm thuốc phải không.
An Khuê cau mày, gõ tiếp.
@Serene: ... tôi chỉ cảm thấy giờ quan điểm của anh đúng thôi.
Lần này, Ethan typing lâu hơn.
@Ethan: Cái gì ???? Cậu đừng bảo chia tay cậu Dương kia rồi nhé. Xin lỗi, Harper giờ là của tôi rồi, tôi đã tha thứ cho cậu một lần vì là nguyên nhân phá hoại hạnh phúc giữa hai chúng tôi, cậu đừng hòng làm em ấy "quay xe" lần nữa.
An Khuê cạn lời. Anh ngồi im ba giây rồi nhắn tiếp.
@Serene: ... tôi chưa chia tay với cậu ấy. Chỉ là cảm thấy không biết nên làm cách nào thôi.
Phía bên kia, một dòng "Ethan is typing..." hiện lên rồi biến mất. Lại hiện. Lại biến mất.
Cuối cùng, trả lời tới.
@Ethan: Tôi không biết, đừng hỏi tôi. Harper tỉnh rồi, thôi nhé. Bye.
An Khuê nhìn màn hình im lìm trong vài giây. Anh đang định tắt điện thoại thì thêm một tin nhắn nữa nhảy đến.
@Ethan: Nhưng thôi tôi khuyên chân thành một câu. Den som bestämmer hemma har alltid rätt. Att säga emot är att ta bort taket med egna händer, Serene.
An Khuê nhìn chằm chằm vào câu cuối, rồi chầm chậm đặt điện thoại lên bàn.
Anh ngồi đó thêm một lúc lâu, mắt trống rỗng, đầu ngả ra sofa, thở dài.
***
An Khuê ngồi thẫn thờ một lúc trước khi cầm điện thoại lên lần nữa.
Anh mở danh bạ, trượt qua những cái tên quen thuộc. Không ai trong số đó đủ để anh nói thật lòng ngoài Ethan — mà Ethan thì giờ đang "đội nóc nhà bằng hai tay".
Anh bấm vào một cái tên khác. Henri.
Chuông đổ một hồi. Vẫn không ai bắt máy.
An Khuê định tắt, thì bên kia bất ngờ được nhấc lên.
"Alô?" – giọng một người đàn ông trầm, dịu nhẹ và lười biếng vang lên.
An Khuê khựng lại.
"...Henri?"
"Cậu ấy ngủ rồi." – người kia đáp, nghe tiếng động thì hình như đang nằm xuống – "Cậu gọi muộn vậy có việc gì gấp không."
An Khuê cau mày: "...Anh là Cầm?"
"Cậu là Khuê phải không?" – giọng người kia không nhanh không chậm – "Cậu là bạn thân của Henri hay nói đến?"
An Khuê im lặng.
Người kia bật cười khẽ, như đã hiểu ra gì đó.
"Cậu muốn gọi Henri để than phiền về người yêu nữa à?"
"...Không." – An Khuê gằn giọng – "Tôi chỉ... cần một người tỉnh táo để nói chuyện."
"Giờ Henri có người yêu là tôi rồi, để tôi thay mặt cậu ấy nói chuyện với cậu." – người kia nói, rồi ngừng một lát – "Cậu cần hỏi gì?"
An Khuê cắn nhẹ môi dưới, do dự, nhưng cuối cùng vẫn kể ra.
... ?"
"... vậy đó... anh có nghĩ tôi sai không?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp:
"Trong tình yêu, không có ai đúng ai sai cả. Chỉ có người thấu hiểu, và người chịu thua trước."
An Khuê siết chặt điện thoại.
"Cậu có thể đúng, có thể rất đúng. Nhưng nếu người kia không còn đủ sức để nghe cái đúng đó, thì cậu giữ lý làm gì?"
"..."
"Vì cậu nghĩ nhường là thua. Nhưng thật ra, nhường là vì còn muốn giữ." Người kia nói, giọng nhẹ đến mức gần như thủ thỉ. "Cậu thử nghĩ mà xem — nếu hôm nay người quay đi không phải cậu ấy, mà là cậu... thì cậu có chịu đựng được không?"
An Khuê ngồi lặng người.
Từ đầu dây bên kia, người đàn ông kia khẽ cười:
"Thôi, tôi dừng đây. Henri đang gác tay lên ngực tôi ngủ ngon lắm, không thì lại tỉnh dậy trách tôi vì dám lén nghe điện thoại. Mà này..."
"Tôi chỉ nhắc cậu ..."
"Tình cảm không có đúng sai. Nhường một bước không phải vì thua, mà vì còn muốn đi cùng nhau. Giữ cái tôi thì giữ được lý, nhưng mất người. Còn chịu thua... thì giữ được cả người lẫn tình yêu."
Cúp máy. Tiếng tút tút vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
An Khuê đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào sofa, ngửa mặt nhìn trần nhà.
Hỏi hai người thì cả hai đều nói anh không sai, nhưng lỗi là của anh. Vậy thì còn gì để nói nữa.
***
An Khuê thức dậy sớm hơn bình thường. Anh không ngủ được nhiều, chỉ chợp mắt chưa tới hai tiếng, nhưng lại thấy lòng có thứ gì thôi thúc không cho phép mình chờ thêm.
Tin nhắn vẫn nằm trong khung chat chưa gửi:
"Về nhà đi."
An Khuê ngồi đó rất lâu, rồi cuối cùng... xóa ba chữ ấy đi.
Gõ lại một dòng khác:
"Anh xin lỗi. Anh biết sai rồi."
Tin được gửi đi vào lúc 5:37 sáng.
...
Khoảng chừng hơn một giờ sau, khi An Khuê đang pha cà phê thì cửa mở. Tiếng "bíp" của khoá điện tử quen thuộc vang lên.
Nhật Dương đứng đó, balo vắt vai, tóc rối, mắt đỏ sọng, mi mắt thâm quầng, nhưng vẫn cố gắng gồng lên một câu đầy kiêu hãnh: "Em về lấy laptop. Không có ý gì khác đâu."
An Khuê nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ đặt ly cà phê xuống bàn.
Thôi nào, có gì chúng ta cãi nhau xong rồi giảng hoà chút nhé.
Ánh nắng buổi sáng vừa chạm đến mặt bàn bếp thì Nhật Dương cũng vừa bị đẩy ngửa lên đó.
Chiếc áo sơ mi trắng còn chưa kịp cởi, cà vạt đen thắt nghiêm chỉnh trên cổ, nhưng hàng cúc áo đã bị bung gần hết, vạt áo bị vén cao tận ngực, để lộ phần cơ bụng săn chắc khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.
Hai chân hắn dài, bị người phía sau nhắc lên tận cổ. An Khuê cúi xuống, cả người phủ lên hắn, một tay giữ hông, tay kia kéo ghì cà vạt về phía mình như thể đang giữ dây cương con ngựa bướng bỉnh.
"Anh xin lỗi." – An Khuê mắt nhoè ướt sũng nước, giọng nghẹn ngào xen lẫn tiếng thở gấp, khàn đi vì gấp gáp – "Anh thật sự xin lỗi."
"Xin lỗi bằng cách cởi quần người khác hả?" – Nhật Dương mặt đỏ bừng, nghiến răng, tay chống lên bàn, nhưng không thật sự đẩy ra – "Em còn phải đi làm anh cút ra..."
"Anh không chịu nổi nữa." – giọng An Khuê gần như cầu xin – "Đêm qua không có em, anh không ngủ được."
Một cú thúc sâu khiến Nhật Dương rên mạnh, đầu ngửa ra, cà vạt lệch sang một bên, gần như siết lấy cổ hắn.
An Khuê cúi đầu hôn lên xương quai xanh, vừa nhịp nhàng cử động, vừa thì thầm: "Anh sai rồi... Là anh đáng trách. Là anh ngu ngốc. Là anh EQ thấp. Là anh không biết cách yêu em cho đúng..."
Nhật Dương khịt mũi, mặt mũi như bị nhúng nước sôi, chân thì bị kéo căng đau nhức. Ở bên dưới thì bị ra ra vào vào làm hắn cảm thấy lời "xin lỗi" này chẳng có xíu gì thành tâm cả, cơ mà thôi kệ...
"Biết vậy thì... đừng làm mặt lạnh như đá. Biết sai thì đừng có lúc nào cũng lý trí... đừng có cái gì cũng cho mình là đúng, rồi còn không phải Khách hàng lúc nào cũng đúng đâu..."
"Không nữa." – An Khuê áp trán vào trán hắn, thì thào – "Không bao giờ nữa. Anh hứa."
Tiếng thở, tiếng da thịt va vào nhau vang vọng trong gian bếp còn vương mùi cà phê mới pha.
Chiếc cà vạt đung đưa trên cổ Nhật Dương, như nhắc nhở rằng hắn lẽ ra đang chuẩn bị đi làm.
Nhưng giờ thì hắn đang nằm cong lưng trên bàn bếp, áo sơ mi trắng nhăn nhúm, cổ áo mở rộng, mông tì vào mép gỗ mát lạnh.
Mà người thì chỉ biết cắn nhẹ môi, thở dốc, để mặc cho người kia vừa thì thầm xin lỗi, vừa thẳng tay "phạt".
Cuối cùng, hắn thở gấp, ghì lấy vai An Khuê, khàn giọng rít qua kẽ răng:
"Anh xin lỗi xong chưa... tránh ra, anh làm khách hàng có quyền được nghỉ còn em thì chỉ là phận "con sen" không có thời gian để rảnh đâu."
An Khuê mím môi, bảo anh dừng lúc này sao được, cúi hôn lên môi hắn một cái thật sâu: "Không. Để anh xin sếp của em cho em, deadline hôm nay không kịp thì để ngày mai."
"Anh thay đổi thành người mất trí từ lúc nào vậy."
.
.
.
Nhưng cuối cùng Nhật Dương vẫn phải đi làm trong khi cái mông ê ẩm vì buổi vận động sáng sớm ~
(——)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com