Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Henri's Destiny (4)

Cầm học bài xong mất tầm hai tiếng. Trong khoảng thời gian ấy, ban đầu anh còn nghĩ sẽ bị làm phiền bởi cái thằng nhóc ồn ào kia — nào là lăn qua lăn lại, nào là thở dài thườn thượt, hoặc lẩm bẩm chọc phá vài câu cho anh phân tâm. Nhưng không.

Henri ngoan một cách bất ngờ.

Nó nằm im trên giường, ôm cái gối to tổ bố, mắt dán lên trần nhà, lâu lâu lại huơ huơ ngón tay vẽ linh tinh vào không khí như đang mơ mộng. Không đụng vào máy chơi game, cũng không bật tivi. Thậm chí chẳng đòi ăn thêm món gì.

Thi thoảng, Cầm ngẩng lên khỏi sách, liếc qua, thấy thằng nhóc vẫn còn nằm đó, mắt lim dim, tóc rối bù như ổ quạ, cái chân thì đung đưa lơ lửng. Trông y như một con mèo nhỏ, vừa mới được cho ăn no, giờ chỉ muốn nằm phơi bụng dưới nắng.

Cầm khẽ cười, tự dưng thấy nhẹ lòng. Hóa ra không phải lúc nào Henri cũng là một cơn bão. Có đôi lúc, nó cũng chỉ là một đứa trẻ cần yên tĩnh. Và anh, vì một lý do nào đó, lại chính là người có thể mang đến chút yên tĩnh ấy.

Henri thấy anh gấp sách vở liền nhỏm đầu dậy.

Đôi mắt hắn bỗng sáng rỡ lên một cách rõ rệt, ánh nhìn hệt như trẻ con thấy người lớn cất xong việc nhà, chuẩn bị chơi với mình.

Hắn bật dậy, ngồi khoanh chân trên ghế, tựa cằm lên đầu gối, giọng lí nhí:

"Anh học xong rồi hả?"

Cầm gật đầu, đứng dậy duỗi tay. "Ừ, học xong rồi."

Henri như chực nhào tới, nhưng lại dừng lại giữa chừng, rụt vai xuống rồi lẩm bẩm: "Ờm... không biết anh còn định về luôn không..."

Cầm liếc mắt nhìn, thấy cái dáng ủ rũ của hắn mà trong lòng vừa buồn cười vừa thương. Anh không đáp vội, chỉ bước tới lấy túi sách, đeo lên vai rồi khẽ hỏi:

"Muốn tôi ở lại nữa không?"

Henri im lặng đúng ba giây, rồi gật đầu cái rụp.

Cầm cười nhẹ, vỗ đầu hắn một cái: "Vậy tôi ở lại chơi với cậu thêm một tiếng."

Henri ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt như thể vừa nghe tin sét đánh, giọng hụt hẫng thấy rõ: "Chỉ một tiếng thôi sao?"

Cầm gật đầu, cười hiền: "Ừa, tôi không báo với ông bà nên ông bà vẫn đang chờ cửa. Với lại, tôi cũng không mang đồng phục để mai đi học..."

Henri ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm đầu, làu bàu như thể đất trời đang giáng họa xuống riêng mình: "Vậy mai anh tới đây nhớ mang sách, mang cả đồng phục để thay luôn đi."

"Cậu muốn tôi ở lại ngủ với cậu à."

"Ừa sao chứ, đều là con trai, có gì mà phải sợ."

"Đều là con trai mà sao lại có đứa sợ ma..."

Henri lập tức ngẩng đầu lên, nhướn mày cãi lại: "Ê, sợ ma là bản năng sinh tồn, chứ không phải yếu đuối gì nha!"

Cầm bật cười thành tiếng, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước tới cạnh giường Henri rồi ngồi xuống, sau đó ngả lưng nằm hẳn. Cả ngày hết đứng lại ngồi, hết đi học lại đi chợ, rồi nấu nướng, dọn dẹp, đến giờ phút này cũng chẳng còn hơi đâu mà nói nữa.

Henri nhích qua một bên, nhường chỗ. Dù gì cũng là giường của hắn, hắn vốn không thích ai đụng vào, vậy mà giờ chẳng biết sao lại thấy quen thuộc với việc có người nằm cạnh.

Căn phòng dần lặng im. Chỉ còn tiếng quạt máy quay lạch cạch, tiếng dế kêu ngoài vườn vọng vào qua cửa sổ hé mở.

Henri xoay người, nằm nghiêng hẳn lại phía bên kia giường, lặng lẽ nhìn góc nghiêng của Cầm dưới ánh sáng mờ hắt từ đèn ngủ. Khuôn mặt đậm nét Á Đông, sống mũi không quá cao, nhưng khuôn cằm lại mềm mại, lông mày không rậm nhưng mi lại dày. Môi mỏng nhẹ nhưng ửng hồng.

Henri ngọ nguậy một chút, rồi khẽ chồm tới, chống đầu bằng tay, lấy ngón tay chọc vào má anh: "Sao da anh lại trắng như bạch tuyết vậy, mẹ anh cũng trắng như vậy à...

..mẹ tôi cũng trắng lắm, nhưng tôi lại giống ba, chẳng được hưởng nét gì của mẹ."

Cầm im lặng, nhắm mắt, không biết đã ngủ hay chỉ giả vờ không nghe.

Henri bĩu môi một cái, rồi lại nằm xuống bên cạnh anh.

Cầm thở đều đều, không biết đã ngủ hay chưa. Mãi một lúc, anh mới khẽ cất tiếng, giọng nhỏ đủ vừa hai người nghe: "Cậu nhớ mẹ lắm à?"

Henri quay sang nhìn anh. Mắt hắn mở to, nhưng không trả lời ngay. Một lát sau, hắn chỉ khẽ gật đầu.

Phòng ngủ chìm vào im lặng. Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên trần nhà, tiếng ve ngoài sân thưa dần theo nhịp hoàng hôn buông xuống. Ánh sáng qua rèm cửa đổ một vệt dài lên thảm, vắt ngang nửa gương mặt của Henri.

"Bà ấy bận suốt," Henri nói, giọng không rõ vui hay buồn. "Ngày nào cũng có người gọi điện, hẹn gặp, tiệc tùng, đối tác, hội nghị... Chẳng bao giờ hỏi tôi thích gì, chỉ đến khi tôi tự đòi hỏi..."

Cầm không đáp. Anh mở mắt, nhìn trần nhà một lúc rồi lại khép mi. Nghe, nhưng không chen lời.

Henri xoay người nằm ngửa, tay gối sau đầu. Hắn khịt mũi như thể muốn nói thêm, nhưng rồi lại nín lặng. Một hồi sau, hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu như sợ chính mình nghe thấy:

"Tôi nhớ bà lắm chứ... nhưng bà ấy đâu có quan tâm."

Cầm nghiêng đầu nhìn Henri, chậm rãi đưa tay kéo nhẹ góc mền lên đắp ngang bụng cho hắn. Anh lại hỏi, giọng vẫn đều đều, nhẹ như sợ làm vỡ ra điều gì đang được giấu kín: "Còn ba cậu thì sao?"

Henri khịt mũi một cái, rồi trả lời bằng giọng đều đều, không buồn không vui, như thể đang kể chuyện nhà hàng xóm:

"Ba tôi là dân buôn bán, đi khắp nơi, ở các nước, chả mấy khi ở nhà. Có khi còn bận hơn cả mẹ tôi nữa." Hắn im một nhịp, rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn: "Hai người ly hôn năm ngoái. Giờ chắc ông ta cũng có vợ mới rồi cũng nên..."

Cầm quay sang nhìn hắn. Henri không nhìn lại, chỉ trừng mắt nhìn trần nhà, miệng mím chặt như để ngăn tiếng thở dài.

Một lát sau, hắn bật cười khẩy một cái: "Chả ai rảnh quan tâm tới tôi đâu. Nên mới gửi tôi về đây."

***

Từ buổi tối hôm đó, mọi thứ dường như thay đổi.

Không còn là những bữa ăn trong im lặng hay những tiếng gào thét bất chợt, Henri bắt đầu biết chờ cơm, đôi khi còn chủ động hỏi: "Hôm nay ăn gì vậy?" bằng cái giọng vẫn còn ngạo nghễ, nhưng không còn gai góc như trước.

Giống như giữa họ, mối quan hệ "chủ - giúp việc" lặng lẽ bước thêm một bước, thăng cấp thành... bạn bè.

Dù cái từ "bạn bè" ấy, với Henri, vẫn còn là khái niệm khá xa lạ. Hắn chẳng có bạn ở đây, cũng chẳng có ai để thực sự tin tưởng ở bên kia bán cầu. Còn Cầm, thì lại là kiểu người dễ mủi lòng. Một chút thương cảm, một chút kiên nhẫn, một chút trầm tĩnh, đủ để đối đãi với một đứa trẻ gắt gỏng như Henri bằng sự dịu dàng vừa đủ, không nhiều lời, không răn dạy.

Như một bát cơm nóng đặt đúng lúc bụng đói.

Mỗi lần Cầm bước vào cổng, Henri đều lén nhìn rã không phải chờ cơm, mà chờ người. Không gọi, không nói, nhưng đến bữa là tự động ra bàn. Không cáu, không chửi, chỉ chọc vài câu vô thưởng vô phạt, coi như bắt chuyện.

Buổi tối, sau khi học bài xong, Henri lại kéo Cầm nằm xuống giường. Cái giường rộng thế mà hai đứa cứ nằm sát bên nhau như cá mòi trong hộp.

Henri nằm ngửa, hai chân giang ra, tay ôm một cái gối ôm to tổ bố, còn Cầm thì nằm nghiêng, một tay chống đầu, mắt lướt qua mấy dòng sách vở nhưng rõ là chẳng vào chữ nào.

"Mệt không?" – Henri hỏi mà mắt vẫn dán vào màn hình, tay bấm game, giọng đều đều như hỏi cho có.

"Cũng hơi. Hôm nay có kiểm tra, nhưng không tệ lắm." – Cầm đáp.

Henri ậm ừ, rồi lăn qua, dí sát màn hình máy chơi game vào mặt Cầm: "Anh nhìn đi, cái con quái này nè, em đánh hoài nó không chết, tức không?"

"Chắc tại cậu gà." – Cầm cười, không nhịn được mà đẩy cái màn hình ra xa, nhưng Henri đã bật dậy, hớn hở: "Vậy anh chơi đi! Chơi thử coi có giỏi hơn em không!"

Cầm lắc đầu, cố nhịn cười: "Thôi, tôi còn chưa hiểu luật."

"Luật gì mà luật. Bấm là đánh, né là tránh. Có vậy thôi!"

Henri nhét cái máy chơi game vào tay anh, hệt như nhét cơm vào miệng đứa con nít không chịu ăn, rồi ngồi cạnh chỉ trỏ, làm như huấn luyện viên đội tuyển quốc gia.

Cầm cầm cái máy lạ lạ, thời đó thì chỉ có trẻ con nhà giàu mới có, lóng ngóng bấm bấm vài phát thì thua liền ba lượt. Henri cười như bò lăn xuống ruộng.

"Thấy chưa, gà chưa!"

Cầm giả vờ đẩy hắn: "Im đi!"

Rồi cả hai cười rũ rượi, không vì lý do gì to tát. Chỉ là cái kiểu cười của con nít khi phát hiện một người khác cũng đang ngu giống mình.

Chơi game chán rồi, xem tivi cũng ngáp dài ngáp ngắn, Henri nằm lăn ra giữa giường, chân đạp đạp gối ôm, rồi quay qua nhìn Cầm đang nằm bên cạnh. "Ê," hắn gọi, giọng vừa nhây vừa rụt rè, "anh kể chuyện gì cho tôi nghe đi."

Cầm nằm im thoáng nghĩ một hồi liền cất tiếng: "Vậy để tôi kể chuyện hồi tôi còn nhỏ cho cậu nghe," – Anh nói, giọng không nhanh không chậm, mang theo cái vẻ như đang rủ rê người ta đi lạc vào một câu chuyện không ai thoát ra được.

Henri xoay người nằm nghiêng, chăn kéo đến tận cằm, mắt mở to, hăm hở chờ.

Cầm vẫn nhìn trần nhà, giọng đều đều bắt đầu:

"Mấy năm ở quê mình nhánh bên kia đường vẫn còn khúc sông chưa lấp, nhà tôi nhìn thẳng ra ngoài bờ sông, từ nhà cậu đi chắc mất tầm 10 phút. Cạnh nhà tôi có ông tên Năm, không vợ không con làm nghề bắt cá. Nói chung ông đó gan lắm, ban đêm còn dám đi soi ếch. Mà hôm đó trúng đợt tháng 7, người ta bảo tháng 7 thì buổi tối không nên ra đường, mà trời hôm đó còn mưa lâm râm, ai cũng bảo ở nhà đi, nhưng ổng cứ xách đèn pin ra mương, bảo 'cá hôm nay nhiều lắm, không đi thì tiếc'.

Rồi ổng đi luôn, không về.

Sáng hôm sau, người ta thấy dép ổng nằm ngay bờ cỏ, còn xác thì... nằm úp dưới mương, mặt bị cào rách toạc, như thể bị thứ gì đó kéo lê dưới nước."

Henri nuốt khan, mắt chớp liên tục.

"Ban đầu người lớn nghĩ là ổng bị trượt chân. Nhưng người già trong làng thì nói khác. Họ bảo: ma da bắt người rồi.

Hồi đó tôi còn nhỏ, không tin đâu. Cho đến một lần..."

Cầm liếc Henri một cái, thấy hắn rúc sâu trong chăn như con sâu, vẫn còn nghe nên kể tiếp.

"Hồi đó trời mưa lớn lắm, nước ngập cả ruộng. Tôi và đứa em dám liều đi ra con sông đó vớt bèo cho lợn ăn. Tự nhiên, đứa em tôi đứng khựng lại, chỉ ra giữa dòng nước rồi thì thào:
'anh thấy gì không?'

Tôi nhìn theo.

Có một cái đầu.
Đúng là một cái đầu người, trôi lềnh bềnh. Tóc dài đen, mặt úp xuống nước, nhưng làn da trắng bệch như trứng luộc ngâm vôi. Nó trôi rất chậm, như thể biết đang bị nhìn.

Tụi tôi sợ quá, chạy thục mạng về. Kể lại thì bị người lớn mắng té tát, không ai tin. Nhưng đêm đó... tôi nằm mơ thấy rõ ràng có người đứng ngay đầu giường tôi, tóc dài nhỏ nước, tay buông thõng. Khi tôi mở mắt, không thấy gì. Nhưng ga giường tôi... ướt một mảng lạnh ngắt như ai vừa đứng đó thật."

"Tôi cảm nhận rõ bàn chân mình,..."

"... cái cảm giác... làn da như bị cái gì đó chạm vào. Lạnh ngắt. Lạnh đến mức nổi da gà rần rần từ ngón chân chạy thẳng lên ót."

"Lúc đó tôi tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng càng lúc càng rõ. Có thứ gì đó đang bò lên chân tôi. Từng chút... từng chút... như bàn tay nhỏ xíu của một đứa con nít ngâm nước lâu ngày, nhăn nheo, nhớp nháp."

Henri ở trong chăn, vừa nghe và vừa cảm thấy... một cái gì đó rất kỳ quái. Cổ chân mình cũng như có một ngón tay chậm rãi lướt nhẹ lên ngón chân.

Rất nhẹ.

Rất mát.

Rất giống... một ngón tay.

Nó đang chậm rãi lướt qua cổ chân hắn, mơn trớn như giỡn chơi, rồi trườn qua từng ngón chân một cách rề rà, cố ý. Không mạnh. Nhưng đủ khiến da gà nổi khắp người.

Henri cứng người, hai mắt trợn to, cổ họng muốn hét mà không dám mở miệng. Hắn kéo chăn cao tới tận đỉnh đầu, nằm im không dám cựa quậy, tay siết chặt lấy mép chăn, toát mồ hôi cả lòng bàn tay dù trong phòng đang bật quạt.

"Anh..." Henri thì thào, giọng méo xẹo, "anh kể ít thôi được không... tôi... tôi có cảm giác bàn chân tôi..."

Không có tiếng trả lời.

Henri rụt rè kéo chăn xuống một chút, hé mắt nhìn sang bên cạnh.

Giường trống trơn. Không có ai.

Henri nuốt khan một cái, tim đập dồn dập như trống trận, vừa tính lật chăn ngồi dậy thì—

"RỘP!"

Một bàn tay lạnh ngắt tóm lấy cổ chân hắn.

Không phải chạm nhẹ.
Mà là nắm chặt, như có móng tay, bấu vào tận xương.

Henri gào lên, hét to đến nỗi mấy con chim lợn đậu ngoài ban công cũng phải bay toán loạn.

"Aaaaaaaaa!!!"

Hắn đạp loạn xạ, cả chăn lẫn gối bay tung tóe. Đầu va vào thành giường cái cộp, chân đạp mạnh đến mức gối ôm văng trúng cái kệ sách bên cạnh.

Hét đến khàn giọng, mặt mày tái mét, tim đập như trống chầu, mãi cho đến khi một tràng cười ré lên — quen thuộc và... quá đỗi đáng ghét — chui tọt vào tai hắn, thì Henri mới bừng tỉnh.

Hắn trừng mắt nhìn cái bóng người đang cười gập cả bụng dưới đất, rồi gào lên:

"Cầm!!!"

Người kia chống tay lên đầu gối, cười tới mức mặt đỏ bừng, nói không ra hơi:

"Buồn cười chết mất, cậu... cậu hét y chang mấy bà trong phim kinh dị á..."

Henri nằm cứng ngắc trong chăn, hai tay ôm gối sát ngực, mắt mở trừng trừng như sắp bật ra khỏi tròng. Cái cảm giác lạnh buốt vừa rồi vẫn còn như in trên cổ chân, dù biết rõ là có ai đó giỡn, nhưng lòng hắn thì chưa hoàn hồn nổi.

"Anh đào mộ tổ tiên tôi ra để chọc phải không???"

"Không. Tôi chỉ... xác nhận phản ứng. Hết sức đạt yêu cầu."

Henri gào lên, lấy cái gối còn sót lại bên giường quăng tới:
"Anh là đồ điên! Anh dám giả ma hù tôi hả?! Tôi tưởng chân tôi bị ma kéo xuống địa ngục rồi đó!!!"

Cầm ôm đầu né tránh, vẫn vừa cười vừa lùi ra sau: "Thì cậu bảo muốn nghe tôi kể chuyện mà. Tôi kể rồi tôi minh hoạ, tôi nhiệt tình vậy mà còn chê."

Henri hậm hực trừng mắt nhìn Cầm, sau khi mắt thấy anh đã yên vị nằm xuống thì... thì Cầm liền cảm nhận được khối thân thể ấm nóng kia liên tục nhích lại gần mình, từng chút một, rất khẽ, nhưng rõ ràng.

Đến khi phần lưng áo Cầm hơi căng ra vì có ai đó dán sát vào, anh mới khe khẽ thở dài một cái, chẳng rõ là bất lực hay buồn cười. Đúng lúc ấy, Henri nhỏ giọng lầm bầm, giọng mũi nghẹt nghẹt:

"Tôi đã nói tôi sợ ma rồi còn kể chuyện ma."

Cầm không trả lời. Một nhịp sau, thằng nhóc lại thì thào, lần này rõ hơn, nhưng vẫn mang vẻ ấm ức: "Anh biết buổi tối tôi chỉ có ngủ một mình không hả?"

"Ừa, tôi sai rồi, lần sau không kể nữa." — Cầm đáp khẽ, tay kéo nhẹ cái chăn mỏng đã bị Henri đạp tụt tận cuối giường.

Henri chẳng buồn đáp lại nữa, tay hắn đã vòng qua eo anh, chân thì vắt lên chân anh, cả người nóng bỏng dính sát lên khối thân thể đang cứng đờ ra của người nằm bên cạnh, cái kiểu bá chiếm vô thức như tuyên bố anh phải chịu trách nhiệm trước nỗi lầm gây ra của mình.

Anh không biết nên đẩy ra hay để yên. Cũng không chắc cái ôm này là vô thức hay cố tình. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ cảm thấy... mình không thể cử động, không nỡ hay không dám.

Chỉ là lúc tỉnh dậy trước vào ngày hôm sau, anh đã không thể tin được rằng mình thế nhưng cũng vòng tay ôm lại thằng nhóc đó, cằm tựa lên mái tóc rối như tổ quạ của hắn, tay hắn còn vắt ngang hông anh, bốn chân như xoắn vào nhau, cả người dính sát, còn hắn nằm úp mặt vào lồng ngực anh mà ngủ cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com