Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Henri's Destiny (6)

Cầm trở lại nhà Henri khi trời vừa sụp tối.

Trong tay anh là một túi xách vải bạc màu, bên trong nhét vội vài bộ quần áo và tập vở. Quai túi sờn rách được anh quấn tạm bằng một sợi dây thun. Tay anh hơi run, không biết vì lạnh, hay vì cơ thể vẫn còn dư chấn từ buổi chiều.

Henri nghe tiếng cổng kẽo kẹt thì chạy ra mở, chưa kịp nói gì thì đã thấy gương mặt Cầm tái xanh, tay ôm nhẹ một bên sườn.

"Đau lắm hả?"
"Không. Ổn mà." – Cầm lắc đầu, nhưng giọng khàn đi rõ rệt.

Henri không hỏi nữa. Hắn đỡ lấy túi, đưa tay kéo anh vào nhà, vội vàng đóng cửa cài then. Trong bếp đã dọn sẵn cơm canh, bà giúp việc đã chuẩn bị từ trước khi ra về.

"Để em lấy áo cho anh mặc."
"Không cần đâu... Anh có đem theo rồi."

Cầm nói, rồi mở túi lôi ra một cái áo thun trắng và chiếc quần dài mềm mỏng. Nhưng khi vừa cử động đưa tay lên, anh hít vào một hơi rõ dài, sắc mặt cũng tái thêm mấy phần.

Henri đứng đó, nhìn anh chật vật gỡ vạt áo đã rách ra khỏi cạp quần, từng động tác đều chậm rì rì như một người máy hết pin.

Không chịu nổi nữa, hắn bước tới.

"Để em giúp."

Cầm ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt có chút lưỡng lự. Nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ im lặng buông tay.

Henri cẩn thận cầm lấy gấu áo, nhẹ nhàng kéo lên. Áo vướng vào lưng, hắn dừng lại một chút, rồi cẩn thận luồn tay ra phía sau, như sợ làm anh đau thêm. Làn da bên dưới hiện ra dần, trắng nhưng lấm tấm vết bầm, có chỗ rướm đỏ, nhìn một lần là thấy khó thở.

Henri cắn chặt răng.

Cầm không nhìn hắn, chỉ khẽ quay mặt đi. Một bên môi anh rướm tím, khóe miệng hơi dính máu khô. Có lẽ anh đã cố lau sạch trước khi tới đây, nhưng không thể giấu hết.

Khi cái áo cuối cùng cũng được gỡ ra, Henri nhẹ nhàng đặt nó sang bên.

Đến quần...

Henri tự dưng có chút lúng túng.

Hắn không hiểu tại sao — rõ ràng ban nãy lúc thấy những vết bầm tím trên người Cầm, hắn chỉ thấy giận và đau lòng, hoàn toàn không có lấy một ý nghĩ vẩn vơ. Nhưng giờ đây, khi tay sắp chạm vào cạp quần, mắt hắn lại vô thức dừng lại ở phần đường cong hông gầy, nơi làn da mịn màng đầy vết thâm tím nhưng không giấu đi được nét khêu gợi của thiếu niên trong độ tuổi xuân thì.

Cổ họng hắn khô khốc.

Henri lập tức quay mặt đi, ho một tiếng nhẹ như để trốn tránh cảm xúc vừa thoáng qua ấy.

"Anh... có cần em giúp... luôn không?"

Giọng hắn khàn, nhỏ và mất tự nhiên. Chính hắn cũng thấy kỳ lạ.

Cầm nghe vậy, liền nhận thức được tình huống này đúng là ... rất kỳ cục. Nhưng nếu nghĩ trong sáng thì cũng đâu có gì đen tối. Vậy mà anh lại tỏ ra đau đớn, khó khăn mở miệng: "Ừm... chắc phiền em rồi."

Henri cúi xuống, luồn tay vào phần cạp quần, kéo nhẹ từng chút một. Vải chạm vào vết thương khiến Cầm hơi nhăn mặt. Hắn lập tức dừng lại, giọng hạ thấp hẳn xuống:

"Đau à?"

"Không sao... Kéo chậm thôi..."

Cứ thế, quần được thay từng chút, từng chút một. Henri cố gắng không nhìn, không nghĩ gì cả, chỉ tập trung vào việc đỡ Cầm nhấc tay nhấc chân, rồi giúp anh ngồi xuống mép giường, nhưng khoé mắt thì không nghe theo lí trí mà trộm liếc ngang liếc dọc.

Cả căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp. Trong khoảng lặng ấy, Henri ngồi xuống cạnh Cầm, hai tay đặt lên đùi, lòng bàn tay ẩm ướt vì mồ hôi.

Hắn chưa từng chăm sóc ai như vậy.

Cũng chưa từng được ai để mình chăm sóc như thế.

Cảm giác đó — kỳ lạ đến mức khiến hắn thấy lồng ngực như có con gì đó đang bò quanh, vừa râm ran, vừa bồn chồn không chịu yên.

Trong đầu hắn vậy mà liền xuất hiện con quỷ nhỏ, ép hắn lưu lại những đoạn kí ức trần trụi đến mức nóng bừng mặt khi nhớ tới như thế.

Một con quỷ nhỏ—mang gương mặt hắn, nhưng ánh mắt nham nhở và nụ cười gian tà.

Nó đứng đó, khoanh tay, nhướng mày hỏi:
"Muốn nhìn kỹ hơn không?"

Henri nghiến răng, cố ép bản thân quay đi. Nhưng dù mắt không dám liếc, não hắn vẫn cứ lưu lại những đoạn ký ức trần trụi, rõ nét đến mức chỉ cần nhớ tới cũng đủ làm mặt nóng bừng, tim đập hỗn loạn như bị ai bóp nghẹt.

Khi chiếc quần cuối cùng rơi ra khỏi gót chân của Cầm, cả thân hình nuột nà đến mức vô lý liền đập vào tầm mắt hắn trong khoảnh khắc thoáng qua. Tấm lưng mảnh khảnh nhưng rắn rỏi, xương vai hơi nhô lên dưới ánh đèn vàng, làn da trắng có điểm xước, điểm bầm, mà không vì thế mà bớt đi nét cuốn hút kỳ lạ. Vòng eo cực nhỏ uốn cong đến phần hông đùi thon gọn.

Henri lập tức quay mặt đi, tim đập loạn, như thể làm vậy có thể xóa được hình ảnh ấy ra khỏi đầu.

Nhưng không.

Con quỷ trong đầu hắn vẫn chưa chịu buông tha. Nó ngồi xổm trong góc ý thức, chống cằm, nhếch môi: "Thấy rồi thì làm sao? Chẳng lẽ mày không thấy anh ấy... đẹp?"

Hắn giận bản thân vì đã nghĩ thế.

Giận vì đã không bước ra khỏi phòng tắm khi Cầm cởi đồ.

Giận vì đã để ánh mắt trượt qua những đường nét kia—dù chỉ trong chớp mắt, cũng đủ để khắc sâu vào não như một dấu ấn cấm kỵ.

Henri ôm mặt, ngồi thụp xuống bên mép giường, lòng bàn tay nóng ran.

Ngoài kia, tiếng nước vẫn chảy đều trong phòng tắm, hơi nước mờ mờ qua khe cửa.

Chỉ có hắn — giữa một căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhòe nhạt, và một cơn hỗn loạn đang cuộn trào như thủy triều trong lòng mà chẳng ai biết.

Henri mười ba tuổi, chưa từng xem phim 18+ cũng chưa từng có bạn gái. Hắn quanh đi quẩn lại chỉ mới có biết chơi game, phá phách, trốn học. Nặng hơn thì tập hút thuốc, tình dục đối với hắn là một thứ quá mới mẻ, mà trong thời đại lúc đấy, việc tiếp nhận thông tin vẫn còn rất chậm.

Hắn biết mình có vấn đề rồi.

Đêm hôm đó, khi nằm cạnh Cầm trên giường phòng hắn, hơi thở cả hai quện vào nhau trong khoảng không nhỏ hẹp, hắn bất giác nhớ lại cảm xúc buổi chiều.

Rồi lại nhớ đến... hình ảnh trần trụi đã khắc sâu vào trí nhớ.

Henri quay mặt về phía Cầm.

Anh đã ngủ. Mắt nhắm hờ, hơi thở đều, mái tóc khô chưa kỹ còn vương chút mùi dầu gội của hắn, sạch sẽ đến kỳ lạ. Lưng hơi co lại, giống như thói quen của người từng chịu đau.

Hắn muốn ôm anh. Nhưng rồi hắn lại nhớ ra—Cầm đang mệt, cả người đang đau âm ỉ. Chạm vào lúc này, có khi sẽ khiến anh khó chịu.

Henri cắn môi, ngón tay siết nhẹ mép mền. Cái cảm giác muốn chạm mà không được chạm, muốn ôm mà phải kìm nén, thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài.

Cơ thể hắn nóng ran. Như bị lửa nhốt trong da thịt, lan dọc sống lưng xuống tận bụng dưới.

Tim đập không ngừng. Nhịp đập cuồng loạn đến mức chính hắn cũng thấy lạ: "Sao lại như vậy chứ...?"

Hắn quay mặt ra ngoài, cố nhắm mắt. Nhưng tiếng thở đều bên cạnh lại làm hắn không thể ngủ nổi.

Cầm ngủ rất yên. Hơi thở đều, cánh tay buông dọc theo thân, gò má áp lên gối vải thô.

Henri nằm bên cạnh, mở trừng mắt nhìn trần nhà. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng quạt trần lật phật quay. Hắn không ngủ được. Không tài nào ngủ nổi.

Trong đầu cứ tua đi tua lại cảnh lúc chiều — ánh đèn, làn da, tiếng nước, cái run nhẹ khi Cầm cởi áo... và cả cái cảm giác nóng bừng, ngứa ran, mắc kẹt trong người hắn từ lúc đó đến giờ chưa nguôi.

Hắn xoay người quay mặt vào trong. Cầm vẫn ngủ. Mặt gần đến mức nếu hắn giơ tay ra... là có thể chạm được ngay.

Hắn không dám. Nhưng lại không kìm được.

Henri nhích người một chút — chỉ một chút thôi, cánh tay hắn vô tình chạm nhẹ vào khuỷu tay của Cầm. Mềm. Mỏng. Mát lạnh.

Giống như một đốm lửa nhỏ vừa đụng vào da.

Cầm khẽ động. Không tỉnh, chỉ là đổi tư thế. Nhưng cái xoay người ấy khiến... khoảng cách giữa hai người gần sát đến mức ngực Henri áp vào lưng anh.

Hơi thở Henri nghẹn lại. Tim đập dồn, từng nhịp như trống trận.

Rồi trong khoảng khắc, một bên chân của Cầm liền chen vào giữa hai chân của Henri khiến ngay lập tức hắn theo bản năng cong lưng như con tôm để tránh cạ phần hạ thể đã nóng bỏng vào chân của người con trai đang nằm ngủ không biết trời trăng gì kia.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, hơi thở của Cầm vẫn đều đều bên cạnh, như thể anh thật sự chẳng hề hay biết có một kẻ bên cạnh mình đang bốc hỏa toàn thân.

Hắn siết tay, cắn chặt môi, cố gắng hết sức không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng cái cảm giác da chạm da mơ hồ kia... lại như muốn thiêu cháy lý trí hắn hoàn toàn.

Henri nhắm tịt mắt. Đêm đó dài chưa từng thấy.

Trong người hắn là một đống cảm xúc hỗn độn, nóng bừng, nghèn nghẹn, như thể đang ôm một cục than đỏ mà không biết quẳng đi đâu.

Hắn muốn đi vệ sinh.

Hạ thân cứng đau, tim đập hỗn loạn, nhưng thứ khiến hắn tuyệt vọng hơn cả là... chân đã bị đè lên.

Một bên chân của Cầm vẫn gác ngang lên đùi hắn, vô thức, lỏng lẻo nhưng lại đủ nặng để không nhấc nổi người ra mà không làm anh tỉnh.

Henri nuốt khan. Hắn dám chắc — chỉ cần động mạnh, Cầm sẽ mở mắt. Mà nếu Cầm mở mắt, thấy hắn trong bộ dạng này... thì đời hắn coi như xong.

Mồ hôi rịn ra sau gáy. Bàn tay hắn túm lấy mép chăn, nghiến răng chịu trận. Thân dưới mỗi lúc một khó chịu, như có ai châm lửa, mà hắn chỉ biết nằm im chịu đựng trong tủi hổ lẫn rối loạn.

Một cử động nhỏ thôi cũng không dám.

Chờ đến có vẻ khoảng cũng cỡ tiếng đồng hồ đến khi tư thế này có chút mỏi, Cầm mới cựa mình buông lơi Henri ra một chút nhưng cũng chủ làm hắn như vớ được phao cứu sinh, liền trườn nhẹ xuống dưới giường, lao thẳng vào nhà vệ sinh trong tích tắc.

Cửa vừa đóng lại, hắn khóa trái. Rồi thở hắt một hơi dài đến mức gần như sụp xuống bệ rửa mặt.

Cả người hắn như bốc khói.
Gò má nóng rực, lưng áo ướt đẫm, hạ thân thì...

Henri rùng mình, hai tay siết lấy bệ rửa. Trong gương, ánh mắt hắn hoảng loạn — nhưng xen lẫn một chút kinh ngạc và... khao khát mơ hồ chưa từng biết gọi tên.

"Chết thật rồi... mình điên rồi. Điên thiệt rồi..."

Hắn chống tay vào thành bồn rửa, thở dồn dập. Cái thứ đang nổi rõ sau lớp quần ngủ kia khiến hắn phát hoảng, như thể đó không phải là một phần của mình, mà là một quả bom nổ chậm sắp vượt ngoài tầm kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com