Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Narciso Rodriguez (5)


An Khuê không nghĩ có ngày mình lại phải làm... người hòa giải.

Anh không phải người thích xem vào chuyện người khác nhưng số lần thấy Ethan mang bộ mặt đó đến công ty, còn phải gặp khách hàng thật sự chẳng tốt chút nào.

Trong công ty giờ chẳng ai dám nói to chuyện gì giữa Ethan và Harper nữa, không phải vì người ta không bàn tán. Mà là vì không ai dám bàn tán trước mặt Harper.

Lý do rất đơn giản: Từ ngày đó đến nay, số lần Ethan xuất hiện với gương mặt còn nguyên vẹn đếm được trên đầu ngón tay.

Hôm thì môi sưng. Hôm thì má đỏ rực như vừa bị bạt tai. Hôm khác nữa... An Khuê tận mắt thấy một vết cào như móng mèo bên cổ, và Ethan thì chỉ cười... rất ngu.

Mỗi lần hỏi "Lại bị đánh à?", Ethan chỉ nhún vai, mơ màng như đang nhớ lại "kỷ niệm đẹp" nào đó, đáp tỉnh bơ: "Em ấy dỗi chút thôi, đáng yêu mà."

...An Khuê thật sự rất muốn hỏi Ethan: anh có định giữ lại chút phẩm giá cuối cùng không?

Nhưng rồi lại thôi. Vì nhìn gương mặt kia cứ như chỉ cần được Harper "quát nhẹ" một cái là lại yêu thêm 10 điểm — thì nói gì cũng vô ích.

Vậy nên, hôm nay, khi thấy Ethan xuất hiện ở phòng họp với năm dấu tay hằn rõ trên má trái, An Khuê rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.

"Để tôi nói chuyện với cậu Harper đó."

Ethan đang gõ bàn phím, mặt đỏ hây hây, như vừa được "cảnh cáo bằng tình cảm vật lý", nghe vậy liền ngẩng lên:

"Đừng làm gì... Harper dễ xấu hổ, em ấy không cố ý đâu."

An Khuê thật sự bó tay rồi.

Buổi trưa vô tình khi gặp Harper tại khu pantry, may mắn là không có ai.

An Khuê ho khẽ một tiếng, đi tới trước mặt.

"Harper, cậu có rảnh một chút không?"

Harper liếc lên, gật đầu, tháo tai nghe.

An Khuê đi đến bên cạnh, nghiêm giọng:

"Chuyện của cậu và Ethan... tôi không có lý do gì để can thiệp. Nhưng tôi nghĩ... đánh người cũng không phải cách ổn."

Harper rót cà phê, nhìn anh không nói gì.

An Khuê tiếp tục:

"Tôi biết Ethan không phải người tốt, là tên cặn bã điển hình. Nhưng từ hồi yêu cậu tới giờ, anh ta chưa từng đụng vào ai khác, cũng không đi thả thính vớ vẩn nữa."

"...Hình như anh ta còn không dám thở bình thường khi cậu ở gần."

Harper khẽ nhếch môi. "Cái đó là do thể lực yếu."

An Khuê: "..."

Anh hít sâu.

"Tôi chỉ muốn nói, Ethan là thật lòng, tôi biết cậu không phải người không có tình cảm, tại sao cứ phải đẩy mối quan hệ của hai người thành ra như vậy."

Harper đột nhiên khựng lại.

Một thoáng, hắn rót cà phê nhưng tay hơi siết. Rồi... hắn ngước mắt lên nhìn thẳng vào An Khuê. Cái nhìn khiến An Khuê như thấy sau gáy mình ớn lạnh.

Bầu không khí trong khu pantry nhỏ hẹp dường như bị rút cạn dưỡng khí trong một thoáng ngắn ngủi.

An Khuê chớp mắt, đang định nói tiếp, thì Harper bỗng lên tiếng — bình thản, rõ ràng:

"Anh hỏi tại sao sao?"
"Tất nhiên vì tôi không yêu anh ta."
"...Người tôi yêu luôn là anh."

An Khuê đứng hình.

Câu nói đó rơi xuống, không ồn ào, không kích động, nhưng như một quả bom được ném vô cùng chính xác vào giữa khoảng lặng.

Rồi —
"Cạch!"

Tiếng cốc thủy tinh rơi xuống đất, vỡ đôi, cứ như thể tiếng tim ai đó cũng đồng thời rơi xuống đất, tan tành.

Cả Harper và An Khuê cùng giật mình quay lại.

Ngay giữa lối vào khu pantry, Ethan đang đứng đó.

Ánh đèn trắng phản chiếu vào gương mặt anh, làm nổi bật sự tái nhợt đang lan dần từ má lên thái dương. Tay phải vẫn còn hơi run, như thể vừa buông cốc ra vì mất kiểm soát.

Mi mắt anh khẽ giật, ánh nhìn trôi qua mặt An Khuê, rồi dừng lại ở Harper.

Không ai kịp nói gì.

Không khí đông đặc đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nước cà phê vẫn nhỏ giọt đều đặn sau lưng, như một vệt nhịp chậm rãi tàn nhẫn.

Ethan mím môi. Không bước tới. Chỉ đứng yên như bị đóng băng giữa cơn đau không kịp phòng bị. Rồi anh cúi xuống như không có chuyện gì, nhặt lấy các mảnh thuỷ tinh bỏ vào thùng rác gọn gàng. Xong xuôi anh mới khẽ nói:

"...Tôi xin lỗi. Không làm phiền hai người nữa."

Nói rồi, anh quay người, bước đi thật nhanh.

Đến cả tiếng bước chân cũng không vang lên rõ ràng — như thể đang cố biến mất khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt.

Harper hốt hoảng thật sự, định bước theo, nhưng An Khuê đã giữ tay hắn lại.

"Chà." Giọng anh trầm, khẽ, và lạnh ngắt. Nhéo nhẹ tay hắn.
"Buồn cười làm sao, tôi biết cậu có cảm tình với tôi, nhưng nhìn thái độ cậu kìa, mặt cậu tái mét đi thấy rõ rồi đấy."

Harper tức giật như muốn nổ tung, tay liền hất mạnh An Khuê ra như một thứ vi khuẩn độc hại dính lấy người mình chứ không phải là crush của hắn: "...Cái quái gì..."

An Khuê xoa xoa tay, khẽ cười như chỉ người thứ ba mới nhìn thấu được người bên trong đang nghĩ gì. "Như cậu mong. Anh ấy sắp đá cậu rồi."

***

Một tiếng "ting" nhỏ vang lên.

Harper liền rút từ trong túi áo chiếc điện thoại, trên màn hình hiện thông báo tin nhắn đến, là của Ethan. Mà nội dung lại ngắn đến đau lòng.

"Xin lỗi, tôi đã làm cậu phiền rồi."

Ethan thật sự "đá" Harper nhanh như cách Harper thổ lộ tình cảm của mình với An Khuê. Bằng cách không còn những tin nhắn hỏi han, hay làm phiền Harper như trước. Ethan chọn cách rút lui như đã chấp nhận rằng bản thân đã hoàn toàn bỏ cuộc.

Harper vẫn còn nhớ cảm xúc của hắn, khoảng khắc khi anh quay bước rời khỏi khu pantry nhỏ hẹp. Tim hắn như bị bóp nghẹt đến tận cùng, từng nhịp đập gấp gáp như muốn vỡ tan.

Hắn không biết tại sao mình lại nói ra những lời đó với An Khuê — rằng mình vẫn còn tình cảm với anh ta, dù tận sâu thẳm bên trong khi đối diện với anh ta, giờ chỉ còn một khoảng lặng không gì hơn.

Nhưng mỗi bước chân của Ethan rời xa, giống như kéo theo một mảng ánh sáng rực rỡ trong lòng Harper vụt tắt. Hắn nhìn theo, ánh mắt đầy bất lực và đau xót.

Làm sao hắn có thể rút lại những gì đã nói ra miệng, hay là một sự thật mà lâu nay hắn vẫn luôn phủ nhận rằng hắn cũng có tình cảm với Ethan?

Nỗi lo lắng bắt đầu len lỏi trong tim, quặn thắt đến mức Harper cảm thấy khó thở. Thật tệ là khi con người nhận ra được sai lầm, chỉ khi đến những phút giây không còn có thể vãn hồi thì họ mới nhận thức được mọi thứ mà mình đã gây ra.

Harper nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được, hắn biết mình đã thua, thua trong cuộc chiến với chính cảm xúc của bản thân, và thua trước sự từ bỏ của Ethan.

...

Ngày hôm sau và ngày tiếp theo, và cả tuần tiếp theo không hề có bóng dáng của Ethan trong công ty. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, thậm chí là những dấu hiệu nhỏ nhất như trước đây cũng biến mất hoàn toàn.

Hắn hỏi mọi người nhưng đều nhận được cái lắc đầu, dù sao những việc Ethan đi đâu cũng chưa từng được nhân viên cấp dưới như hắn cần để ý, nếu có việc thì cũng chỉ cần nhắn tin.

Harper cảm thấy trống rỗng một cách khủng khiếp. Mỗi giây phút trôi qua đều như đòn giáng vào tâm can, khiến hắn tự hỏi liệu có cách nào để sửa chữa những tổn thương đã tạo ra hay không. Nhưng khi Ethan đã chọn rút lui, thì chẳng còn lời nào có thể thay đổi.

Harper ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dịu nhẹ hắt qua khung cửa sổ, nhưng trong lòng hắn lại là một cơn bão bứt rứt không yên. Đôi tay run run cầm chiếc điện thoại, ngón tay như muốn nhấn gửi tin nhắn nhưng lại lưỡng lự, dừng lại giữa chừng.

"Gửi hay không?" Hắn tự hỏi bản thân, từng câu chữ lởn vởn trong đầu, từng dòng tin nhắn chưa kịp viết đã bị cuốn đi mất.

Tim hắn đập nhanh, nóng ran đến mức gần như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Muốn nói, muốn xin lỗi, muốn được nghe một tiếng, một dấu hiệu nào đó từ Ethan — nhưng nỗi sợ hãi, sợ bị bỏ rơi, sợ bị từ chối lại trói chặt từng bước chân.

Harper cắn môi, cố gắng xua đi những suy nghĩ đen tối, cố gắng gõ vài chữ, rồi lại xóa. "Anh có ổn không? Em nhớ anh." — những câu đơn giản mà sao lại khó khăn đến vậy.

Mỗi lần chuẩn bị gửi đi, hắn lại cảm thấy như mình đang đẩy mình vào vực thẳm, sợ hãi những gì sẽ nhận lại, hoặc thậm chí là sự im lặng lạnh lùng.

Cuối cùng, Harper buông tay, thở dài nặng nề. Đêm khuya vây lấy hắn, và trong lòng hắn vẫn là một biển sóng dâng trào — bứt rứt, lo lắng, và một nỗi nhớ khôn nguôi dành cho người mà hắn chẳng biết có còn thuộc về mình hay không.

***

Harper bước vào công ty với đôi mắt thâm quầng, cả gương mặt phảng phất vẻ uể oải và mệt mỏi. Hắn đã không ngủ yên suốt nhiều đêm liền, kể từ ngày Ethan biến mất không một dấu vết. Đã một tháng tròn, một tháng dài đằng đẵng như thể cả thập kỉ trôi qua — khiến Harper rơi vào tuyệt vọng cùng cực.

Thế nên, khi vừa bước qua sảnh, nhìn thấy đám đông nhân viên đang tụ họp quanh ai đó, hắn chỉ lướt qua như thói quen.

Nhưng rồi, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên giữa không gian ồn ã làm tim hắn liền như sống lại.

"Đây là socola Nhật Bản, ai muốn thì cứ lấy nhé, tôi có mua đủ cho tất cả."

Harper khựng lại.

Giữa vòng người, Ethan đứng đó. Gương mặt sáng sủa, nụ cười dịu dàng, khí chất chẳng khác gì ánh nắng buổi sớm sau cơn mưa dài.

Dưới lớp áo măng tô xám nhạt thanh lịch, chiếc waistcoat ôm gọn phần thân áo sơ mi trắng được xắn tay chỉn chu nơi cổ tay, khiến tổng thể trang phục vừa tinh tế vừa lịch lãm. Phong thái trưởng thành pha chút phong trần sau chuyến công tác quốc tế dài ngày càng làm nổi bật khí chất cuốn hút, điềm tĩnh nhưng đầy quyền lực của một CEO.

Anh phát quà cho từng người, nói chuyện thân mật, đùa vui thoải mái — cứ như thể chưa từng có ai bị bỏ lại phía sau.

Mỗi tiếng cười sảng khoái của Ethan, mỗi lần anh nghiêng người đưa quà, khẽ hỏi han người khác.

Vài người đồng nghiệp còn quay sang thì thầm, cười bảo: "Tổng giám đốc về cái là sáng rực cả công ty lên liền ấy chứ!"

Harper không tiến lại gần. Hắn chỉ đứng im lặng ở một góc xa, nhìn khung cảnh ấy như người ngoài cuộc. Mỗi tiếng cười của Ethan, mỗi ánh mắt anh liếc về phía người khác — đều như một mũi kim len lén châm vào tim hắn.

Và rồi, Ethan quay lại. Bắt gặp ánh mắt hắn, anh vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, bình thản bước tới, đưa cho hắn một hộp quà nhỏ.

"Chào Harper, lâu lắm không gặp, chocolate vị matcha nhé." anh nói, nhẹ tênh, ánh mắt không nhìn hắn.

Harper nhận lấy chiếc hộp nhỏ nhắn, đầu ngón tay siết chặt như muốn nghiền nát nó. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng đã cuộn trào cả một cơn sóng dữ.

Hắn mím môi, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch, hắn ngẩng lên. Giọng nói tưởng như dễ dàng bật ra, nhưng phải cố gắng lắm mới thành tiếng:

"Tôi..."

Vừa mở miệng, Ethan đã quay sang người khác, ánh mắt còn dịu dàng hơn.

Cánh tay Harper còn giơ lên, chênh vênh trong khoảng không, rồi từ từ rơi xuống.

Khoảnh khắc ấy, ngực hắn như bị ép chặt đến nghẹt thở.

...

Cả ngày hôm ấy hắn như người mất hồn, không tập trung nổi vào việc gì.

Hắn ngồi vào bàn làm việc, nhưng từng con chữ hiện trên màn hình đều nhòe nhoẹt như nước chảy. Tài liệu vừa gửi đi đã bị trả lại vì sai sót cơ bản. Cuộc họp giữa giờ, hắn ngồi im như tượng đá, ánh mắt trôi dạt qua từng slide trình bày mà không ghi nhận được lấy một con số. Ngay cả email xin xác nhận số liệu — hắn cũng gửi nhầm tên người nhận.

Không ai dám lên tiếng.

Vì từ sáng tới giờ, Harper đã đập hỏng một cây bút, làm rơi hai cốc cà phê, và gõ bàn phím mạnh đến mức phím "Enter" bật khỏi chốt.

Nhưng tất cả những điều đó... chẳng là gì, so với khoảnh khắc buổi chiều khi Ethan xuất hiện.

Vẫn bộ vest xám chỉn chu, tóc chải gọn, từng bước chân đều mang theo sự tự tin và trầm ổn, đôi mắt đào hoa cong cong như lơ đãng quét qua khiến ai cũng nghĩ mình là người được chọn, lúc mỉm cười thì nửa miệng như thể bất kỳ người nào cũng có thể là mục tiêu của sự trêu đùa nhẹ nhàng ấy.

Ethan lại quay trở về dáng vẻ quyến rũ gợi cảm thường thấy mà hơn nữa còn... lịch sự một cách hoàn hảo.

Cái kiểu mỉm cười nửa miệng ấy, thứ vũ khí quyến rũ chết người đã trở lại. Nhưng lần này, Harper không còn nằm trong vùng phủ sóng đó nữa.

Ethan đi một vòng qua các bộ phận, tay cầm khay cà phê nóng hổi. Không phải đưa qua loa, mà là cẩn thận đến từng ly, từng câu nói:

"Cảm ơn vì đã phụ trách phần hợp đồng khi tôi vắng mặt."
"Tôi có đem chút đặc sản bên Nhật về, mời mọi người."

Lời lẽ nhã nhặn, nụ cười ấm áp, ánh mắt thân thiện.

Harper nghe tiếng Ethan càng ngày càng gần mình, hắn ngồi bất động trước bàn làm việc, ánh đèn văn phòng dội lên sống mũi thẳng, hắt bóng mờ nhạt xuống đôi mắt hơi thâm vì mất ngủ. Hắn vẫn giả vờ nhìn chăm chú vào màn hình, nhưng ngón tay đã dừng lại trên bàn phím từ lâu.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía sau. Nhẹ nhàng, tự tin, từng nhịp như gõ vào lồng ngực hắn.

Harper không ngẩng đầu. Hắn không dám. Hoặc đúng hơn... là không muốn nhìn thấy điều mà hắn sợ.

Cảm giác quen thuộc ấy lại đến. Hương Narciso Rodriguez thoảng qua — mùi của Ethan. Đủ gần để hắn nghe được tiếng cử động nhẹ của áo vest, tiếng chiếc cốc sứ va khẽ vào bàn khi được đặt xuống. Tim Harper khẽ thắt lại.

Nhưng không phải bàn của hắn.

Ngay cạnh hắn, bên phía đối diện — Ethan đang cúi người, đặt cốc cà phê xuống bàn một cô thực tập sinh. Giọng anh vang lên, dịu nhẹ và vô hại như thể không hề biết rằng chỉ một câu ấy đã có thể khiến ai đó đau đến nghẹn họng:

"Cà phê đen ít sữa, không đường. Nhớ em từng bảo thích vị này."

Cô gái kia cười khúc khích, đỏ mặt, rồi chẳng hiểu nghĩ gì mà liền khẽ kéo lấy tay áo vest của Ethan, làm nũng:

"Giám đốc tâm lý quá đi, còn nhớ khẩu vị của em nữa."

Ethan cúi nhìn cô ta, nụ cười trên môi vẫn không hề suy suyển, ánh mắt cong cong đến mức dịu dàng: "Ừ. Làm việc tốt nhé."

Chỉ một câu nhẹ tênh, nhưng đủ khiến cả khu vực làm việc như rộ lên tiếng trêu chọc mơ hồ. Những lời bàn tán nho nhỏ như "giám đốc về rồi có khác", "trúng tim đen thật", "sao hồi đó không tranh thủ để được chiều vậy chứ"... cứ len lỏi lọt vào tai Harper.

Hắn vẫn ngồi im, sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn màn hình như dán chặt.

Nhưng toàn thân lạnh buốt.

Từng âm thanh, từng ánh mắt, từng tiếng cười của người kia — tất cả như từng lớp băng mỏng lặng lẽ lướt qua trái tim hắn, chậm rãi nhưng tàn nhẫn.

Ethan từng pha cà phê cho hắn.

Cũng từng nhìn hắn bằng ánh mắt cong cong đầy dịu dàng ấy.

Từng nói với hắn những lời trêu chọc pha chút cưng chiều, từng gọi tên hắn bằng một giọng khàn khàn như thể... cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Mà bây giờ...

Ánh mắt đó, giọng nói đó, nụ cười đó — đều không còn thuộc về hắn nữa.

Hắn không đủ mặt dày để lên tiếng, không đủ tự trọng để giữ bình thản, càng không có tư cách gì để bước tới giữa đám đông ấy mà hỏi: "Cà phê của tôi đâu?"

Bởi vì rõ ràng, Ethan đã không còn pha nó cho hắn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com