Narciso Rodriguez (6)
Trời sập tối, bóng đêm len qua từng ô kính cao tầng, nuốt trọn ánh sáng cuối cùng còn sót lại. Văn phòng dần lặng đi, đèn hành lang tắt bớt, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ dãy đèn cảm ứng và vài tiếng máy in lạch cạch như gõ nhịp vào khoảng trống.
Đa phần mọi người đã ra về, không khí vắng lặng đến nghẹt thở. Harper vẫn ngồi đó, tay gõ bâng quơ vào bàn phím nhưng ánh mắt đã không còn đặt vào màn hình. Hắn viện cớ chỉnh sửa số liệu, nhưng chính hắn cũng biết — mình chẳng làm được gì ra hồn.
Không rõ từ khi nào hắn lại hình thành cái thói quen vô nghĩa ấy — nán lại trễ giờ, chỉ để cảm giác bản thân đang đợi ai đó.
Không nhất thiết là Ethan. Nhưng lại luôn là vì Ethan.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi văn phòng ở tầng trên, nơi có ô kính quen thuộc thuộc về một người mà mỗi bước đi đều mang theo mùi hương ám ảnh. Đèn đã tắt. Cửa kính khép hờ. Có vẻ... anh đã rời đi.
Harper cười khẽ, một tiếng thở mũi lẫn mệt mỏi và hụt hẫng.
Hắn khoác áo, bước vào thang máy, để mặc đôi chân đưa mình về tầng một.
Đinh—
Cửa thang máy vừa mở ra, hắn bước ra sảnh thì—đứng khựng lại như bị ai đó túm chặt gáy.
Đôi mắt hắn mở lớn. Một giây, rồi hai giây sau, trái tim hắn đập đánh "thình" một cái mạnh đến muốn bật khỏi lồng ngực.
Ngay giữa sảnh, dưới ánh đèn vàng dịu vắt qua trần cao, Ethan đang đứng đó.
Không phải một mình.
Ngay tại sảnh lớn của toà nhà công ty, dưới ánh đèn trần trắng lạnh, Ethan đang đứng bên cạnh một người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo, ăn mặc chỉnh chu, có phần lịch lãm — và đang ôm eo anh.
Không phải cái ôm xã giao. Không phải cái ôm đùa giỡn. Mà là kiểu ôm thân mật, nửa vòng tay chiếm hữu.
Lúc nhìn thấy cánh tay người kia vòng qua eo Ethan, Harper cảm giác như máu trong người mình lập tức dồn ngược lên đầu.
Ethan không né tránh. Cũng không từ chối. Thậm chí còn khẽ nghiêng đầu, mỉm cười gì đó, khiến người kia bật cười, tiếng cười vang lên trong không khí như thể hai người là một cặp quen lâu, ăn ý đến mức chẳng cần phải giấu giếm nữa.
Harper đứng cách đó vài bước, sau một tấm cột lớn chắn ngang, nửa thân mình ẩn trong bóng tối.
Không ai thấy hắn.
Hắn thì thấy mọi thứ — rõ mồn một.
Đôi mắt hắn khẽ chớp, rồi... đứng lặng.
Giống như bị ai đó giáng một cú vào giữa ngực, mạnh đến mức không kịp thở, không kịp nghĩ, không kịp phân biệt được đâu là thật, đâu là thứ đang bị chính mình phóng đại vì ghen tuông.
Chỉ biết... hắn phát điên.
Hắn siết chặt quai túi, mắt tối sầm.
"Cái con mẹ nó..."
Không kìm được. Không chịu được.
Harper liền bước nhanh ra khỏi hành lang, cố giữ cho bước chân không phát ra tiếng động, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào hai bóng người phía trước — Ethan và gã đàn ông kia đang cùng bước ra khỏi cửa kính, một chiếc xe đang đậu sẵn bên ngoài.
Ethan ngồi vào ghế phụ.
Gã kia vòng sang bên lái, động tác thành thạo, gọn gàng như đã quá quen với việc đón đưa người khác.
Hắn lập tức rẽ ngoặt sang hướng khác, chạy băng qua bãi xe, lao đến chiếc xe của mình. Ngồi phịch vào ghế lái, khởi động xe nhanh đến mức bánh sau nghiến một tiếng "két" nhỏ.
"Mẹ kiếp. Không nói không rằng mà đi với gã nào thế hả?"
Hắn đạp ga, chiếc xe rú nhẹ rồi từ từ bám theo, như thể chính hắn cũng chưa quyết định nổi... sẽ làm gì khi bắt kịp.
Nhưng có một điều rất rõ: Tối nay, nếu còn nhìn thấy thêm một cú đụng chạm nữa... hắn thề sẽ bẻ gãy tay ai đó.
Chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước một nhà hàng kiểu Nhật nằm ở khu trung tâm — yên tĩnh, thanh nhã, nhưng có giá không rẻ chút nào.
Harper đậu xe cách đó một đoạn, rút mũ lưỡi trai từ ngăn phụ đội lên, cổ áo dựng nhẹ. Hắn không phải thám tử chuyên nghiệp, nhưng cái khí thế rình rập thì... đủ để camera an ninh tưởng hắn là đối tượng tình nghi.
Hắn băng qua đường, giả vờ ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, lôi điện thoại ra như đang gọi cuộc nào đó. Nhưng ánh mắt thì dính chặt vào tấm kính lớn của nhà hàng.
Bên trong, Ethan và gã đàn ông kia đã vào bàn.
Gã kia cởi áo khoác hộ Ethan. Đặt ngay ngắn sang một bên.
Ethan... không hề né tránh.
Anh mỉm cười cảm ơn — cái nụ cười quái quỷ từng khiến Harper đỏ mặt tim đập hồi còn chưa thân nhau.
Họ gọi món. Cười nói. Rót rượu sake cho nhau.
Nhưng đỉnh điểm là khi Harper thấy người kia lấy khăn giấy, khẽ lau khóe môi Ethan — và Ethan... không đẩy ra.
"Cái mẹ gì đấy?" Harper lẩm bẩm qua kẽ răng, mắt trợn tròn. Tay hắn run lên. Hắn suýt đứng dậy, xông vào, kéo Ethan ra ngoài hỏi cho ra nhẽ.
Nhưng chưa kịp làm thế...
Ethan nhìn qua cửa kính.
Ánh mắt ấy không vô tình. Cũng chẳng thờ ơ. Là kiểu biết, hờ hững như có như không biết có người đang nhìn.
Harper rụt cổ lại theo bản năng, trốn sau tấm biển "khuyến mãi" đặt ngoài quán, nhưng vẫn liếc được: Ethan nhấc ly sake, cụng nhẹ với đối phương, rồi mỉm cười.
Nụ cười ấy không cong trọn — mà chỉ nhếch một bên môi.
Đầy ám chỉ. Và... cố ý.
Harper cảm giác mình bị chơi. Một cú dằn mặt không nói lời nào, nhưng khiến người ta vừa ngứa gan vừa đau lòng.
Bên ngoài không đủ giữ ấm với cái nhiệt độ dưới 10 độ C. Gió lùa qua lớp áo khoác mỏng, rét đến tê tái.
Harper co vai lại, kéo cao cổ áo. Tay lôi điện thoại ra định nhắn tin — nhưng lại xoá. Viết lại. Lại xoá. Cuối cùng... chỉ còn một dòng chữ nằm lặng lẽ: "Ra ngoài chút được không?"
...nhưng hắn không gửi.
Bên trong, ánh đèn ấm áp đổ xuống hai gương mặt đang cười nói.
Harper nhìn xuyên qua lớp kính, thấy rõ từng chuyển động nhỏ: ly sake được rót đầy, đôi đũa gắp thức ăn trao nhau, rồi một miếng sushi được đẩy qua phía Ethan, người kia còn cố nài:
"Anh thử miếng này đi, ngon lắm."
Ethan không nói gì, chỉ cười nhẹ — cái kiểu cười dịu dàng mà Harper từng nghĩ chỉ mình hắn được thấy.
Harper nuốt khan.
Hắn thật sự đói.
Đã qua giờ cơm tối, trong bụng chỉ còn sót lại chút cà phê nguội ngắt uống hồi chiều. Giờ đây, mùi cá nướng, nước dùng, và cơm nóng từ nhà hàng phả ra qua khe cửa mỗi khi khách ra vào... như tra tấn hắn.
Lạnh. Đói. Cay mắt.
Bên trong thì ấm áp như một chương trình hẹn hò. Đèn vàng, âm nhạc nhẹ, hai người đàn ông lịch lãm cười nói tâm đầu ý hợp như thể là couple được gán ghép lâu năm nay mới chính thức công khai.
Harper siết chặt hai tay, dán mắt vào ly nước nóng mà Ethan vừa nhấp môi.
Hắn nhớ rõ hương vị ấy.
Cái ly thủy tinh ấy, cái dáng Ethan cầm ly, cả cách anh mỉm cười nhắm mắt cảm nhận — từng chi tiết đều từng chỉ dành cho hắn.
Mà giờ, thuộc về người khác rồi.
Một cơn gió ào tới, Harper rùng mình.
Ngồi trong xe, đầu gối co lại, hắn thầm rủa trong lòng:
"Ethan khốn kiếp... anh thử xem dám ra ngoài không, tôi... tôi... tôi dám kéo anh về đấy..."
Nhưng chỉ là nghĩ thế.
Hắn vẫn ngồi đó. Không dám vào.
Cũng không chịu rời đi.
Chỉ như một kẻ ngốc đang canh cổng trái tim người ta từ ngoài đường — lạnh cóng, đói meo, và... đơn phương không biết tự lúc nào.
Hai người ăn xong bước ra ngoài, ánh đèn vàng ấm áp từ nhà hàng phản chiếu lên lớp sương mỏng giăng đầy phố, phủ một lớp mộng mị lên cả khung cảnh. Harper ngồi trong xe bên kia đường, đầu cúi cúi, tay đút túi áo khoác, sống lưng khẽ run vì hơi lạnh xuyên qua từng lớp vải.
Ethan sải bước ra trước, bộ dáng thong dong, áo măng-tô xám phất nhẹ theo từng cử động, tóc được vuốt gọn gàng, dáng vẻ hoàn toàn là một quý ông tự tại.
Người đàn ông đi bên cạnh anh thì nghiêng đầu cười nói, bàn tay còn vô cùng tự nhiên mà vươn ra... phủi một sợi tóc dính trên vai áo Ethan.
Harper khựng lại.
Cái tay đó. Đụng hơi lâu rồi đấy.
Hắn nghiến răng, không kiềm được mà nhỏ giọng chửi thề: "Khốn nạn. Mẹ nó, anh thử gật đầu cái xem tôi không phi xe đâm chết hai người luôn."
Ethan không né tránh, chỉ hơi nghiêng đầu cười — nụ cười mà Harper từng nghĩ là chỉ dành riêng cho hắn.
Mẹ kiếp... cái nụ cười ấy.
Hắn lại lủi theo, cách một khoảng không xa, cố giữ bước chân nhẹ nhất có thể. Gió rét cắt da, tai đỏ ửng, mũi lạnh đến rát, nhưng hắn chẳng để tâm.
Chỉ biết là... nếu người kia dám đưa Ethan nơi nào có giường, hắn nhất định sẽ không ngồi yên.
Cái cảm giác này — nó còn hơn cả ghen. Là điên. Là muốn lao tới kéo Ethan ra, giữ lấy cái eo vừa bị người khác ôm chặt kia, mà gầm lên: "Anh là của tôi!"
...Hắn tiếp tục bám theo, giống như càng đi càng thấy mình đoán không đúng nhưng càng chẳng sai.
Bọn họ đến điểm theo chính là khách sạn. Con mẹ nó.
Hai người kia dừng lại trước một khách sạn bốn sao kiểu boutique nằm trên phố nhỏ yên tĩnh. Bảng hiệu đèn vàng nhạt hắt sáng lên mặt Ethan, khiến đường nét trên gương mặt anh càng thêm mềm mại, dịu dàng — cái dáng vẻ ấy, trong mắt Harper, lại càng chói mắt hơn bao giờ hết.
Gã đàn ông đi bên cạnh Ethan vươn tay trước, đẩy cửa sảnh khách sạn. Ethan khẽ cúi đầu cười, lịch sự bước theo vào.
Harper đứng chếch phía bên kia đường, gió lạnh táp vào mặt cũng không ngăn được ngực hắn phập phồng lên xuống. Hai tay siết chặt thành nắm đấm. Mắt hắn như dán chặt lấy tấm kính trong suốt nơi sảnh khách sạn.
Lúc đó, người đàn ông kia cúi sát xuống, thì thầm điều gì đó vào tai Ethan. Ethan hơi ngẩng đầu — rồi, cười.
Một cái cười ngắn, nhưng nhẹ và mềm đến mức... như từng dành cho hắn.
Bùm.
Một tiếng nổ lớn trong đầu Harper. Giống như ai đó vừa bật công tắc hủy diệt cuối cùng của hắn.
Hắn băng qua đường.
Không nhìn đèn đỏ. Không quan tâm xe cộ. Không quan tâm cái gì nữa hết.
Hắn xô cửa khách sạn bật mở, bước thẳng vào sảnh.
Tiếng chuông gió leng keng trên cửa vang lên chưa kịp dứt, thì Harper đã sải bước tới, đứng chắn ngay trước mặt hai người kia.
Người đàn ông bên cạnh Ethan sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Harper đã túm lấy cổ tay Ethan, kéo một cái thật mạnh khiến cả người anh nghiêng về phía hắn.
Ethan sững sờ, hoảng hốt nhìn Harper. Còn Harper suýt thì gào lên với anh: "Đồ não ngập tinh trùng?!"
Đôi mắt Harper đã long lên sòng sọc, đỏ lên như thể giam nén hàng nghìn cơn giận chưa kịp bung ra. Giọng hắn trầm khàn, như đang nghiến từng chữ từ kẽ răng:
"Về nhà. Với tôi."
Người kia bước lên trước, giọng nhã nhặn: "Xin lỗi, cậu là...?"
Harper quay phắt sang, ánh nhìn bén như dao:
"Tình nhân cũ của anh ta. Nhưng nếu anh còn sờ thêm một lần nữa, thì sẽ là người khiến anh ta không còn tình nhân mới luôn."
Ethan: "..."
Người đàn ông kia: "..."
Nhân viên lễ tân: "..."
Sảnh khách sạn lặng như tờ.
Ethan thật sự muốn độn thổ.
Còn Harper? Harper đang run. Không phải vì lạnh. Mà vì cả người hắn đang ngập trong nỗi ghen đến phát điên.
Hắn siết cổ tay Ethan như sợ buông ra là người này sẽ biến mất thật.
"Anh cười với người khác, tôi thấy rồi. Anh còn định vào khách sạn với hắn nữa? Được thôi, giờ nói đi — có phải anh hết còn tình cảm với tôi rồi phải không?"
Ethan mở miệng định nói, nhưng lại ngậm lại.
Ethan siết nhẹ quai túi, quay sang người bên cạnh, khẽ gật đầu xin lỗi: "Xin lỗi cậu, hôm nay tôi không thể tiếp tục được."
Người đàn ông kia nhướng mày, nhìn Harper một cái, rồi cười như hiểu ra điều gì: "Tôi đi trước. Hai người... có vẻ cần nói chuyện nghiêm túc đấy."
Nói rồi, người kia lùi bước, rời khỏi khách sạn mà không quay đầu lại.
Chỉ còn hai người.
Ethan quay lại, trầm mặc trong vài giây, rồi rút tay ra khỏi tay Harper — nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Cậu làm loạn đủ chưa?" Anh hỏi, giọng bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Harper cắn môi dưới. Lòng ngực phập phồng như không thể thở nổi. Nhưng hắn vẫn cứng đầu.
"Tôi không làm loạn." Hắn rít qua kẽ răng. "Anh định lên phòng với hắn, còn nói tôi làm loạn?"
"Cậu đang theo dõi tôi." Ethan nói chậm rãi, từng từ như gõ vào tim hắn. "Cậu ghen. Nhưng lại chẳng cho tôi một lời khẳng định. Cậu muốn gì ở tôi?"
Harper sững người.
Hắn muốn gì?
Hắn muốn Ethan đừng cười với người khác.
Muốn Ethan đừng dịu dàng với ai khác.
Muốn Ethan... đừng biến mất nữa.
Muốn anh quay về, như trước, chỉ cười với hắn, chỉ nhìn hắn, chỉ kéo hắn vào lòng và nói:
"Em là duy nhất."
Harper mím chặt môi. Mắt đỏ hoe. Không phải vì sắp khóc — mà là vì trái tim hắn đang run.
Ethan nhìn hắn một hồi. Rồi thở hắt ra, lùi lại một bước, quay lưng về phía cửa.
"Cậu đuổi tôi đi trước." Anh nói. "Cậu là người bảo không yêu tôi. Là người bảo thích người khác."
"Vậy giờ, Harper, cậu muốn tôi phải làm gì?"
Không gian bỗng lặng như tờ.
Harper đứng im, không thốt ra được một lời.
Ethan đứng đó, giữa cửa sảnh, gió ngoài trời lùa vào làm vạt áo khoác của anh bay nhẹ. Mái tóc anh hơi rối, gương mặt nghiêng nghiêng, không cười nữa — và trong khoảnh khắc đó, Harper thấy một Ethan hoàn toàn khác.
Không phải vị CEO tỏa sáng, không phải gã đào hoa quyến rũ mọi ánh nhìn, mà là một người đàn ông đang chờ một câu nói thành thật.
"Tôi..." Hắn cắn răng, giọng run rẩy. "Tôi xin lỗi."
Harper đứng đó — không còn gào thét, không còn chửi rủa, không còn dáng vẻ ngang ngược bất cần như ban nãy. Chỉ còn một người đàn ông cao lớn với bờ vai đang run nhẹ, đầu cúi gằm như một đứa trẻ biết lỗi.
Câu nói ấy, vang lên trong không gian rộng lớn, nghe nhỏ đến tội.
"Tôi ghen. Tôi phát điên. Tôi biết mình vô lý." Harper nghẹn lại, môi mím chặt như không để nước mắt tràn ra. "Tôi không có tư cách, tôi là người đã nói anh nên biến đi, là người đã khiến anh đau lòng."
Ethan quay đầu, ánh mắt hơi động.
Harper hít sâu một hơi, như gom hết dũng khí còn sót lại trong người: "Một tháng không có anh thật sự khiến tôi ngộ ra, tôi không còn chút tình cảm nào với Serene, nhưng với anh, bản thân tôi thật sự rất nhớ anh."
"Ethan, tôi rất thích anh."
Giọng hắn nhỏ dần, đến đoạn cuối gần như là thì thầm.
Nhưng hắn cũng cúi đầu sâu hơn, như đang tự đè bản thân xuống, vùi vào chính nỗi hổ thẹn của mình.
"Nhưng..." Harper rít khẽ. "Tôi không biết làm sao để tin anh."
Ethan đứng đó, gió đông thổi qua áo khoác, kéo theo một chút lạnh tê tái.
"Anh thay người yêu như thay áo, anh quyến rũ người khác dễ như trở bàn tay. Mỗi lần anh cười với ai... tôi đều nghĩ liệu mình có bị bỏ lại lần nữa không."
Harper ngẩng đầu. Mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn.
"Mà tôi, tôi sợ mình bị bỏ rơi, như lúc này đây, giống như kẻ điên vậy, tôi nhất định sẽ không kiềm chế được mà hành hung tình nhân của anh mất."
"Nhưng Ethan... tôi không muốn đẩy anh ra xa thêm một lần nào nữa."
Ethan chậm rãi quay người.
Ánh đèn vàng hắt từ cửa khách sạn lên gương mặt anh, đôi mắt không còn lạnh lùng, không còn sắc bén như mọi ngày — mà dịu lại, mềm xuống, như có thứ gì đó đang tan chảy.
Anh không lên tiếng. Chỉ bước lại.
Và trong tích tắc, Harper bất ngờ bị kéo vào một cái ôm siết chặt đến nghẹt thở.
"Ngốc." Ethan thì thầm bên tai, hơi thở khẽ run. "Vì em mãi không tin tôi, nên tôi sẽ phải học cách để em tin."
Harper tròn mắt, hơi sững lại, nhưng rồi lại rúc mặt vào hõm cổ người kia, như sợ anh tan biến mất.
"Chúng ta bắt đầu lại nhé." Ethan nói, nhẹ đến mức chỉ có hai người nghe được. "Từ đầu, chậm rãi, không ai chạy trốn nữa."
"Ừm..." Harper khẽ đáp, ôm anh thật chặt.
Bởi lúc này, giữa cái lạnh mùa đông, cuối cùng, hắn cũng tìm lại được nơi mà trái tim mình thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com