Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu cho câu chuyện mới.

Tại một ngôi làng nhỏ gần ngoại ô, nơi mà những dân làng sống yên bình, nơi mà lũ trẻ chạy nhảy tung bay cùng những cơn gió mát mẻ.

Nằm dưới những bóng cây to lớn, kể những câu chuyện thú vị, chia sẻ cho nhau những nhiều tốt đẹp nhất trên đời.

Một nơi đẹp đẽ đáng sống, nhưng những vị thần trên cao có lẽ thấy ngôi làng quá yên bình mà đâm ra chán chường.

Một vị thần nghĩ ra ý hay là gieo rắc những mầm hoạ ẩn sâu trong tâm con người nhỏ bé. Nhưng như vậy chẳng phải đợi rất lâu hay sao? Vị thần khác lại gieo những tai họa ngầm to lớn gần ngôi làng ấy.

Thế là, thời gian tới sẽ mở ra một câu chuyện mới, nơi mà con người chưa chắc đã tốt và cũng chưa chắc đã xấu. Nơi mà những nguy hiểm bắt đầu nở rộ, chờ đợi thời cơ tốt đẹp sẽ xảy ra.

Chuyện tới đâu hay tới đó, hiện giờ ngôi làng đẹp đẽ ấy đang chào đón mùa thu hoạch, chào đón những trái cây chín tới, mọng nước, tươi mát được người dân tạo ra.

Những đứa trẻ háo hức không thôi, bọn chúng yêu cái sự mát mẻ, yêu cái sự ngọt ngào tự nhiên này.

Bọn trẻ giờ đây rất mong chờ, mong chờ cái ngày diễn ra Lễ Trái Cây, cái ngày mà ăn thoả thích trái quả ngọt, ăn những chiếc bánh có nguyên liệu từ những trái cây tươi, mang đầy ắp những viên kẹo sặc sỡ.

Ôi, những suy nghĩ trẻ nhỏ thật đáng yêu, những đôi mắt lấp lánh mong chờ ấy đã lây cho người lớn mong chờ theo.

Nhưng liệu nó có đáng mong chờ hay không nhỉ? Khi mà những vị thần trên cao đã vung tay rắc những hạt mầm đen tối, đôi mắt khinh thường nhìn vào vùng đất nhỏ bé sáng chói ấy.

Ngày lễ đã bắt đầu diễn ra, một khung cảnh nhốn nháo dòng người, những gian hàng ngon miệng bắt đầu mở cửa chào đón các vị khách thân yêu.

“Thật đẹp đẽ mà cũng thật đáng thương làm sao~ Con người nhỏ bé yếu ớt hiện tại có lẽ rất hạnh phúc đấy nhỉ ?” Một giọng nói ma mị vang lên cùng với vẻ khinh thường những kẻ tội nghiệp.

“ Sẽ sớm thôi, một tương lai nhuốm màu đỏ tươi rói sẽ đến với chúng, một nơi cười tươi sẽ trở thành tiếng than khóc, hận thù không thể nào giấu.” Giọng nói khác lại vang lên, hai sinh vật này đều rất hứng thú về tương lai hơn bao giờ hết.

Màu đỏ thật đẹp, nhưng cũng thật đau

“ Các con, nhớ đừng chạy hay chơi xa quá nhé! Nếu không sẽ bị lạc đấy !” Một người mẹ giọng nói răn đe nhưng giọng điệu lại hết sức quan tâm bọn trẻ.

Các bé nhốn nháo dạ vâng, bày tỏ mình rất nghe lời dặn dò ấy. Một bé bước lên đại diện cho nhóm nói ra lời thề thốt “Mẹ yên tâm đi ạ, bọn con sẽ không chạy lung tung đâu, nếu có thì sẵn sàng chịu nhận hình phạt ạ!”

Người mẹ ấy nhìn bọn trẻ, có lẽ lời đứa bé đại diện quá đỗi thể hiện sự chắc chắn nên đã yên tâm nhìn các em chạy lon ton nối đuôi nhau đi vào dòng người đông nghẹt đó.

Cô ấy vào nhà, rồi chợt nhận ra mình đã dặn chúng là không nên đi theo người lạ hay nhận đồ từ người lạ đưa cho.

Nhưng ngôi làng này cô đã sống hơn 10 năm kể từ lúc cô chuyển tới khác với những ngôi làng khác rằng không hề có người xấu, trong tâm cô nghĩ vậy nên đã yên tâm hơn.

Suy nghĩ ấy có quá chủ quan hay không? Hiện tại liệu có phải thực sự là không có người xấu hay không? Dòng thời gian sẽ chứng kiến tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com