Cà phê buổi sáng
Sáng chủ nhật, Bùi Tố thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi dậy, khẽ kéo chiếc rèm cửa cho ánh nắng len qua, rồi quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ yên bên cạnh.
Lạc Vi Chiêu nằm nghiêng, gương mặt bình yên hiếm có. Bùi Tố khẽ mỉm cười, đứng dậy rón rén bước xuống bếp.
Anh không giỏi nấu ăn, nhưng đã học được cách pha cà phê theo cách Lạc Vi Chiêu thích – đậm, không đường, một ít sữa tươi nóng. Còn mình thì vẫn trung thành với trà sữa matcha, loại có thạch trắng mà cậu hay giấu kỹ trong ngăn mát.
Một lúc sau, Lạc Vi Chiêu bước ra, tóc còn rối, áo thun rộng và vẻ mặt ngái ngủ. Nhưng mắt anh sáng lên khi thấy Bùi Tố đang bưng hai cốc nước đặt xuống bàn.
“Pha sai vị là tôi không uống đâu.”
“Yên tâm, cà phê đắng như lời anh nói chuyện mỗi sáng vậy,” – Bùi Tố bật cười.
Lạc Vi Chiêu ngồi xuống, cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm rồi liếc nhìn người đối diện. Bùi Tố đang nhai viên thạch trong cốc trà sữa, mắt long lanh vì lạnh.
“Chẳng ai uống cái thứ trẻ con này lúc sáng sớm cả.”
“Không ai hỏi ý anh cả.”
Và thế là họ cùng nhau ngồi trong căn bếp nhỏ, nơi có nắng vàng, có cà phê đắng, trà sữa ngọt – và có hai con người tưởng như trái ngược, nhưng lại vừa vặn khi ở cạnh nhau.
☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com