[ Bệnh×Hoa ] Lời nói dối 2
Vài ngày sau đó.
_ Lý Liên Hoa, rời đi từ khi nào? Sao mẹ không giữ huynh ấy lại giúp con?
Phương Đa Bệnh hỏi.
_ Lý công tử nói còn có việc khác nên đi rồi!
Hà Hiểu Huệ nói.
Phương Đa Bệnh không kịp trả lời, nghe xong liền quay hoắc đi, hai chân tăng hết hỏa lực, phóng lên ngựa, kéo dây cương mà đuổi theo.
"_ Lý Tương Di, lúc nhỏ người bỏ con một mình liền biến mất ngay lần gặp đầu gặp. Lớn lên lại vẫn bỏ rơi như vậy, đúng thật là lừa dối!
Phương Đa Bệnh hai tay kéo chặt dây cương, lòng rối bời tứ tung. "
Vì sao Phương Đa Bệnh lại biết Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di?
Ban sáng có một cung tên bắn vào phòng hắn, còn kèm theo bức thư gửi mình, Phương Đa Bệnh không suy nghĩ nhiều liền mở ra đọc.
Sau khi đọc xong hắn liền đơ người một lúc, rồi muốn đi tìm Lý Liên Hoa hỏi ra lẽ, nhưng biết tin Lý Liên Hoa lại bỏ đi một lần nữa thì hắn chắc chắn vào lời trong bức thư kia chắc chắn sẽ có một phần đúng.
Lý Liên Hoa lừa dối Phương Đa Bệnh hết lần này tới lần khác. Lần đầu là chuốc thuốc, lần hai là mê hương, lần ba là chuốc rượu.
Lý Liên Hoa vì sao lần nào cũng đẩy ta ra xa huynh?
Phương Đa Bệnh ta đáng ghét vậy sao?
...
_ Hồ ly tinh vào nhà gỗ của ngươi nhanh đi, bên ngoài đang mưa rất lớn!
Lý Liên Hoa đứng trong lầu liên hoa gọi nó.
Hồ ly tinh đang ngồi bên ngoài trông ngóng thứ gì tới, nhưng mãi không thấy, đành nghe theo lời Lý Liên Hoa vào nhà.
Một lúc sau, Phương Đa Bệnh cũng đuổi kịp lầu liên hoa, trời bên ngoài mưa to vô cùng, bộ y phục trên người đều ướt sũng. Hắn xuống ngựa, không màng hình tượng mà mở cửa vào.
Lý Liên Hoa đang ngồi đun nước, uống trà ngắm mưa ngoài cửa sổ, liền bị Phương Đa Bệnh phá hỏng bầu không khí.
_ Sao người ngươi ướt át rồi? Lớn thế này còn dầm mưa! Bệnh thì làm sao?
Lý Liên Hoa không hiểu, liền đi lại nhìn Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh lúc này vừa thở hồng hộc, vừa tức giận, vừa hoảng sợ, những thứ này đều bị Lý Liên Hoa nhìn ra.
_ Phương Tiểu Bảo ngươi làm gì đó? Ướt y phục ta hết rồi.
Lý Liên Hoa đột nhiên bị Phương Đa Bệnh ôm lấy.
Hai tay y không cách nào cử động, vẫn chưa hiểu vấn đề mà có chút tức giận với bạn nhỏ không biết phép tắc này.
_ Lý, Tương, Di! Đừng bỏ rơi Tiểu Bảo!
Phương Đa Bệnh giọng nói run run.
Lý Liên Hoa như chết lặng không động đậy, y có chút lùng bùng lỗ tai, nhưng giây sau Lý Liên Hoa lại sốc thêm chập nữa.
Phương Đa Bệnh chiếm tiện nghi ngay môi Lý Liên Hoa!!!
Y không chấp nhận được hành động một bạn nhỏ thế này làm với mình.
Gan to tàu trời lắm mới dám cưỡng nụ hôn đầu tiên Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh bất giác giữ chặt Lý Liên Hoa lại, hôn đến người y đều mềm nhũn như cọng bún thiu rồi.
Những giọt nước động lại trên tóc Phương Đa Bệnh dần dần chảy xuống mặt Lý Liên Hoa, tạo thêm cái nét mê mẩn lòng người.
_Ha~!
Lý Liên Hoa dùng một phần công lực của mình đẩy bạn nhỏ không nghe lời ra.
_ Lý Tương Di! Làm ơn! Thật sự ta rất sợ mất đi huynh !
Phương Đa Bệnh hai hốc mắt giàn ra là lệ, khóc đến dọa người.
Giọng nói cầu khẩn của hắn có chút nhỏ, còn không dám nhìn thẳng Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa bị đưa vào thế khó, không biết nên làm gì lúc này, việc đầu tiên chắc là nên đưa Phương Đa Bệnh đi thay y phục, cho hắn tỉnh táo hẳn rồi nói.
Có phải dầm mưa lâu quá nên mất trí tạm thời không? Cứ như con người khác, không giống Phương Đa Bệnh hằng ngày hoạt bát, kiên dè Lý Liên Hoa chút nào.
_ Tiểu Bảo, trước đi thay y phục nha! Rồi chúng ta từ từ nói!
Lý Liên Hoa giọng dịu xuống.
_ Đừng nói dối ta đó! Trong lúc thay y phục đừng chạy mất.
Phương Đa Bệnh nén giọng lại nhưng vẫn còn hằn học.
Lý Liên Hoa gật nhẹ, tay cầm tay Phương Đa Bệnh đi thay y phục. Tìm mãi mới có một bộ vừa với hắn, Lý Liên Hoa liền kêu hắn đi thay, còn mình chờ bên ngoài.
Sau khi thay xong, Phương Đa Bệnh bước ra tinh thần có chút chỉnh sửa lại hơn lúc nãy, rụt rè tiến lại gần Lý Liên Hoa đang uống trà.
Phương Đa Bệnh cúi gầm mặt không nói gì.
_ Sao nào? Xông vào nhà, tự ý ôm, tự ý chiếm tiện nghi ta, Phương Tiểu Bảo ngươi uống nhầm thuốc rồi à? Sao bây giờ lại như cún con bị trách móc vậy?
Lý Liên Hoa nói một tăng rồi thở dài.
_ Huynh đọc đi!
Phương Đa Bệnh chớp chớp mắt, đem ra bức thư đưa tới cho y.
Lý Liên Hoa mở ra đọc, chữ viết này có chút quen mắt, nhưng lại có chút khác, rốt cuộc là ai viết, ai lại biết mình là Lý Tương Di mà gửi thư cho Phương Đa Bệnh.
_ Vì thế, ngươi mới gấp rút đi tìm ta hỏi sao?
Lý Liên Hoa ôn hòa hỏi.
_ Huynh là Lý Tương Di phải không? Lý Tương Di thật sự chưa chết.
Phương Đa Bệnh nhìn thẳng vào mắt y hỏi.
Lý Liên Hoa không vội trả lời, chỉ uống một ngụm trà ấm giọng.
_ Ngươi nhìn ta giống với thiên hạ đệ nhất Lý môn chủ lắm sao? Còn nữa, bạn nhỏ không nên gọi thẳng tên y.
Lý Liên Hoa vẫn là chiêu cũ, dụ dỗ Phương Đa Bệnh là giỏi.
Một tiếng cười đau khổ bất giác phát ra trên khuôn miệng Phương Đa Bệnh, y chậm rãi đứng lên, rồi bất giác nắm lấy bàn tay Lý Liên Hoa kéo dậy.
Đột ngột như vậy Lý Liên Hoa không kịp bỏ chung trà xuống thì rớt dưới đất rồi. Y tiếc cái chung trà của mình lắm!
Phương Đa Bệnh lôi mạnh Lý Liên Hoa, quăng thẳng lên giường ngủ một cái bịch.
_ Uida! Bạn nhỏ à, ngươi có biết nhẹ tay với người có tuổi không? Đau chết lão tử rồi!
Lý Liên Hoa đang loay hoay định ngồi dậy, thì hai tay bị Phương Đa Bệnh nắm lại, đặt lên trên đỉnh đầu.
Lý Liên Hoa bị những hành động hôm nay của Phương Đa Bệnh làm cho đờ người luôn rồi, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vậy!
_ Từ từ, khoang đã Phương Tiểu Bảo ngươi đang làm gì vậy? Tư thế kì cục này là sao?
Lý Liên Hoa giãy nảy.
_ Là lúc nãy ta cho huynh cơ hội trả lời, huynh lại nói dối ta lần nữa, huynh tưởng bổn thiếu gia sẽ tin chắc?
Phương Đa Bệnh như cún con hóa sói rừng vậy, đáng sợ vô cùng.
_ Ta nói dối hồi nào? Ngươi không tin là việc của của ngươi. Mau ngồi dậy nhanh, ngươi nặng quá đó!
Lý Liên Hoa dùng chân đá vào người hắn, nhưng một chút xi nhê cũng không có.
Vả lại, hoạt động mạnh càng nhiều chỉ khiến Lý Liên Hoa thêm mất sức với đau eo thôi.
_ Nếu huynh không nói dối, vì sao không nhìn thẳng mặt ta hả?
Phương Đa Bệnh nói chuyện cứ như thét vào mặt Lý Liên Hoa ấy.
_ Bình...bình tĩnh nào bạn nhỏ, có gì từ từ nói ha, tướng nằm này của chúng ta có hơi kì cục rồi....
Lý Liên Hoa cười nhàn nhạt.
_ Huynh nghĩ xem huynh còn đường trốn không " sư phụ " thân yêu của ta?
Phương Đa Bệnh cười lạnh.
Phương Đa Bệnh cuối người xuống, hôn lên chởm môi nhỏ xinh đang chu chu kia của Lý Liên Hoa.
_ Ưm...!?
Lý Liên Hoa vội vàng định ngậm chặt miệng mình lại, nhưng quá trễ.
Lý Liên Hoa nhanh chóng cắn vào môi Phương Đa Bệnh cho hắn biết đau mà nhả ra, ai dè bạn nhỏ này lì lợm như vậy, cứ thế mà tiếp tục, Lý Liên Hoa còn phải liếm trúng rồi nuốt theo vệt máu trên môi Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh trực tiếp lột sạch sẽ y phục trên người Lý Liên Hoa ra.
_ Y phục huynh lúc nãy cũng bị ướt một ít, ta thay giúp huynh!
_ Thay...tư thế này mà thay? Bạn nhỏ...ngươi còn nhỏ lắm chưa trải sự đời đâu...chuyện giường chiếu này hay là...hay là thôi đi!
Lý Liên Hoa khuyên nhủ.
Phương Đa Bệnh gạt ngang lời Lý Liên Hoa nói, hắn trực tiếp mà cắn xuống đầu ti hồng hào ấy của Lý Liên Hoa. Y đột nhiên nổi hết da gà lên, rùng mình khi tiếp xúc thân mật thế này.
_ Phương Tiểu Bảo...dừng lại ngay! Ta đánh chết ngươi!
Lý Liên Hoa cong eo uốn éo khắp giường, cứ như con lăn quăng ấy.
Dọa ta? Huynh dọa ta thì ta cứ làm! Huynh làm gì được ta, đến ngồi dậy còn không nổi huống gì giết người.
_ Ta mới không!
Phương Đa Bệnh nói quyết liệt.
Trong mắt Lý Liên Hoa bây giờ đều là khoảng mệnh mông. Yết hầu dợn lên, gân cổ, gân tay đều nổi xanh cả.
Môi tiếp tục thô bạo bị lĩnh chiếm vô tận. Tham lam mút mật ngọt, còn muốn tiến sâu thêm vào khoang lưỡi ấy một lần nữa.
Phương Đa Bệnh bất đầu cởi xuống thắt lưng ngay eo xuống, lộ ra khuôn ngực trước mắt Lý Liên Hoa khiến y đỏ mặt càng thêm đỏ, cứ như con tôm luộc chín rồi ấy.
Phương Đa Bệnh thả ra hai tay Lý Liên Hoa, trực tiếp cho tiểu Đa Bệnh vào trong hậu huyệt Lý Liên Hoa một lượt, hết sạch.
_ A...ức...Phương Đa Bệnh...làm càn...lấy ra!
Lý Liên Hoa khẽ run run giọng, cưỡng không lại thứ to trướng kia đang dần lộng hành trong người mình.
Bàn tay Lý Liên Hoa che đi gương mặt mình, tay kia thì bấu vào tay Phương Đa Bệnh.
_ " Sư phụ " người chịu thừa nhận mình là Lý Tương Di?
Phương Đa Bệnh trầm mặc.
_ Ta..ta không phải!
_ Cố chấp khó sửa!
Thứ kia vừa cứng vừa lạnh vừa làm Lý Liên Hoa khó chịu ngứa ngáy hậu huyệt. Thân trên Lý Liên Hoa thì lại nóng như đang thiêu mình trên lửa đỏ.
Phương Đa Bệnh chơi đùa với Lý Liên Hoa một lát, nếu nhẹ nhàng y không nói thì mình dùng biện pháp mạnh chút vậy.
_ Đại nghịch bất đạo! Sư phụ ngươi cũng dám thao! Phương Tiểu Bảo dừng lại cho ta!
Lý Liên Hoa vừa mê man cơn nhiệt huyết tình ái, vừa tự mình khai ra luôn.
Phương Đa Bệnh như nghe được lời thật lòng mừng húm ra mặt, nhưng đang lỡ dở, kêu ngừng là ngừng làm sao?
" Sư phụ " người hay là chịu thiệt một lát đi!
_ Không dừng được!
Phương Đa Bệnh chơi cùng hậu huyệt đỏ múp ấy của y.
Lý Tương Di một đời oanh liệt, Lý Liên Hoa một đời không nhiễm bụi trần, vì sao từ lúc gặp phải tên nhóc này, y lại thê thảm còn hơn chữ thảm.
_ Hức...a~!
Tiếng rên rỉ nhỏ lè tè không dám phát ra lớn.
_ Đừng kêu la, tiếng mưa bên ngoài không có tác dụng đâu!
_ Nghịch đồ!
_ Huynh vẫn chưa nhận ta làm đồ đệ đâu. Với lại, ta không tính dập tam bái.
...
Trời tạnh mưa rồi, bên ngoài không khí trong lành hơn, Lý Liên Hoa bất ngờ bị giấc mộng đánh thức, y bật đầu dậy, không kịp phản ứng rằng eo mình đang đau nhứt, " già " rồi nên xương cốt không còn như thời trẻ nữa.
_ Phương Đa Bệnh!
Lý Liên Hoa nhớ ra chuyện gì đó, liền quát lớn, đến hồ ly tinh bên ngoài con chưa từng thấy y hung dữ như vậy.
_ Tỉnh rồi?
Phương Đa Bệnh hốt hoảng chạy vào.
Lúc sáng vừa mới thức Phương Đa Bệnh mới ngộ nhận mình phạm sai, nên ra ngoài cảnh tỉnh, để yên Lý Liên Hoa ngủ.
_ Ngươi xem mình làm gì? Còn có mặt gặp ta? Eo ta sắp gãy rồi, còn nhân tính không?
Lý Liên Hoa đang hừng hực lửa giận mà nói.
Phương Đa Bệnh mặt như cún con biết lỗi, xụ mặt xuống đi lại, quỳ gối dưới chân Lý Liên Hoa mà ăn năng.
_ Làm gì? Giở trò dụ dỗ ta nữa à? Phương Đa Bệnh ta nói cho ngươi biết...
Lý Liên Hoa chưa kịp quản giáo nghiêm Phương Đa Bệnh, đã nghe tiếng khóc nấc hối hận của bạn nhỏ này rồi.
Trời ơi sao khóc nữa rồi? Phương Tiểu Bảo ngươi biết ta sợ nhất là người khác khóc trước mặt ta không?
Lý Liên Hoa ta làm gì cũng được nhưng riêng việc dỗ người khác ta không thể!
_ Phương...Phương Đa Bệnh sao khóc nữa rồi? Không phải người khóc nên là ta chứ?
Lý Liên Hoa vuốt vuốt lưng hắn an ủi.
_ Ta...là ta sai rồi! Người máng ta, đánh ta, thứ gì người muốn đều được! Nhưng xin người đừng bỏ rơi Tiểu Bảo!
Phương Đa Bệnh áp đầu xuống bàn tay ấm áp của y.
Lý Liên Hoa im lặng một hồi lâu, không dám đáp.
_ Ta thích người! Từ lúc gặp mặt đầu tiên đã thích người!
Phương Đa Bệnh đột nhiên tỏ tình, lại càng khiến Lý Liên Hoa chênh vênh thêm.
_ Tiểu Bảo, dù ta là Lý Tương Di hay Lý Liên Hoa, là ai cũng vậy! Nhưng lời nói bây giờ của ngươi chỉ là chưa chính chắn không thể nói là thật!
Lý Liên Hoa sắc mặt kinh hãi một chút, rồi từ từ giải thích cho bạn nhỏ hiểu.
_ Không! Ta nói ta thích người là thật, ta còn muốn thành hôn với người!
Phương Đa Bệnh vẫn cứ vẻ mặt ấy.
Lý Liên Hoa cứng lưỡi luôn rồi.
Thành thân cái gì chứ?
_ Phương Đa Bệnh, đó chỉ là sự ái mộ nhất thời!
Lý Liên Hoa điềm đạm lại nói.
Phương Đa Bệnh cười khổ.
Không khí rơi vào trầm suy, không ai lên tiếng nói với ai câu nào.
_ Tiểu Bảo, ta đói bụng rồi!
Lý Liên Hoa đột nhiên than đói giữ không khí khó thở này.
Phương Đa Bệnh gạt đi nước mắt, phấn chấn lại tinh thần cười đáp.
_ Được, ta đi nấu cơm! Ngồi đó chờ ta!
Lý Liên Hoa cười mỉm đáp lại.
Tuy là không nói lời thật lòng, nhưng chỉ cần bên cạnh nhau, cho nhau sự ấm áp, bảo vệ nhau lúc cần thì hành động luôn luôn là thứ chứng minh tình yêu của họ, thay cho lời nói suông.
Thời gian sẽ nói lên tất cả!
_______________Hết__________________
" Tiểu Bảo nay hắc hóa, dám chiếm tiện nghi Lý Lươn Lẹo! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com