Thịt Thối ( 3 )
Trời đất ơi...
Mùi thịt Thối rửa tanh tưởi hòa nguyện cùng gương mặt tu la địa phủ của Mạc Bắc Quân, hai thứ không ăn nhập gì với nhau ... Nhưng kết hợp lại thì đúng là nỗi khiếp sợ của nhân loại...
Thượng Thanh Hoa quỳ xuống ôm lấy chân của Mạc Bắc Quân nhưng thật ra là muốn ôm chân giữa, ai đời bánh đúc có xương ai đời con đẻ lại hại cha mình.
“ Huhu ! Đại Vương trên cao ,đừng vội thọt cái đống đó vào mồm ta ... Ta biết là ngài rất thương ta .... Nhưng ta thật sự là ăn không được!!! Ta mà ăn là chết tức tưởi đó... Có thể đổi món quà không ...Đại Vương!!! ”
Mạc Bắc Quân nhìn vào đôi mắt loli của Thượng Thanh Hoa, cuối cùng cũng từ bỏ cái việc thể hiện tình cảm mà gã phải đi học hỏi kinh nghiệm từ Lạc Băng Hà xuống. Gã xoa đầu của Thượng Thanh Hoa, giọng điệu như kiểu buồn tủi nhưng không hề khớp với cái mặt chút nào nói :
“ Thịt Thối rất khó kiếm ở Bắc Cương nhưng nếu ngươi không thích thì ta cũng không ép ngươi, ở đây có hai miếng, mỗi miếng nặng một cân năm lạng rưỡi. Vậy thì đổi lại ngươi phải cho ta làm một ngày mười một lần, ngươi thấy sao ? ”
Thượng Thanh Hoa nghĩ rằng sẽ không có gì có thể tồi tệ hơn việc ăn thịt thối... Thì hắn đã sai và việc nghĩ hoặc nghe ở thời điểm này là méo cần thiết, trong từ điển của hắn chưa bao giờ tưởng tượng được hoàn cảnh Lòn Dương Đồ một ngày mười một lần cả . Thật! Ngay cả nam chính Lạc Băng Hà cũng chỉ có một đêm mười lần hơn bao nam chính bên ngoài một chút thui , thì thời điểm này cộng thêm một lần nữa cũng là... Ối giời ơi...
Và đương nhiên Mạc Bắc Quân là một kẻ nói là làm , gã túm lấy Thượng Thanh Hoa còn đang ngơ ngác lẩm bẩm con số mười một trong miệng... Và chưa thoát ra được cú sốc này!!
Thì quần cũng đã bị tụt ra khỏi háng từ bao giờ, mát lạnh quay quanh chim bé nhỏ của Thượng Thanh Hoa.
“ Ớ ” mới ớ có cái đã bị chặn họng , đầu lưỡi Mạc Bắc Quân quấn quýt lấy đầu lưỡi nhỏ bé của Thượng Thanh Hoa mà giao lưu hữu nghị. Thực tế việc dạy Mạc Bắc Quân cách hôn còn khó hơn lên trời hái sao , để đạt được cái trình độ hôn kiểu Pháp này . Thượng Thanh Hoa đã phải hi sinh mười lọ thuốc chống viêm và sưng , rách môi tổng cộng một trăm trên một trăm. Nghĩ thử xem có người cha nào lại khổ như hắn không, nuôi con thì bị đánh, mắng con thì bỏ trốn, làm vợ của con còn khổ hơn làm thầy . Ai nói nghề Sư Tôn là khổ , làm tác giả mà bị xuyên thư cũng khổ không kém đâu . Mà phải nói đến trình độ sờ chim của Mạc Bắc Quân, vẫn còn non và xanh lắm !!!
Mạc Bắc Quân sờ chim nhỏ mềm mềm của Thượng Thanh Hoa , không ngừng vút ve xoa nắn kích thích.
Ngón tay vừa thon vừa dày vừa to vừa chai thì vừa sờ vừa xoa thôi cũng khiến toàn thân len lỏi một đợt dâng trào, Thượng Thanh Hoa xin rút lại câu nói vừa rồi, là do hắn ghen tị với trình độ học vấn của Mạc Bắc Quân.
Gã chưa sờ được bao lâu thì bé chim nhỏ đã hưng phấn ngẩn cao đầu còn không quên rơm rớm những giọt nước mắt đục ngầu màu sữa cha thiên liên, Mạc Bắc Quân lưu luyến rời khỏi khoang miệng ấm áp ngọt lịm của Thượng Thanh Hoa .
“ Sao nào ,có đồng ý trao đổi không? ” Gã không hề biết giọng điệu của mình có chút lưu manh .
Thượng Thanh Hoa thật sự là không có sức chống cự với Mạc Bắc Quân, mà cho dù có đi nữa thì làm được gì gã , đã loạt lên giường gã thì đừng mong xuống được. Đây đều là kinh nghiệm xương máu của Thượng Thanh Hoa, sao bao nhiêu lần bị hốt lên giường, nói khiêm tốn hơn một chút là phản kháng không có hiệu lực. Nếu như hôm nay đã là Valentine thì cứ coi như là ngày đẹp đẽ phịch , chứ không phải là ngày đẹp để ăn socola Faker ( thịt thối :)) .
“ A...đổi ...đổi ...a...Đại Vương... ”
Mạc Bắc Quân kéo lấy tay Thượng Thanh Hoa tới thắt lưng của gã , gã áp người sát vào vành tai tóc mai hắn, khàn giọng nói :
“ Vậy thì chứng minh đi . ”
Đù ! Đại Vương! Ngài lại lén lút đọc bí điển Xuân Sơn Hận của ta có phải không?!?!
Nội tâm Thượng Thanh Hoa gào thét _ing !
Nếu đã thế thì hãy coi trình độ viết Xuân Cung Đồ ba nghìn hậu cung cho nam chính đây!! Đã là phu phu già với nhau rồi còn bày đặt ngại ngùng đồ , muốn chơi kích thích, người cha này sẽ chơi với con , cha mi không ngán mi bao giờ!!!
Hai tay kéo lấy dây thắt lưng của Mạc Bắc Quân , theo khe hở vừa lỏng ra một chút đã thò vào túm lấy lông cứng của gã. Mò a mò , bàn tay túm tới túm lui nghịch ngợm mà không thèm túm cái thứ to như cổ tay bé con vừa lạnh vừa cứng của gã nào đó.
Mạc Bắc Quân không hề mất kiên nhẫn với việc mang trụ băng của gã ra làm trò chơi của Thượng Thanh Hoa, gã chỉ là kéo luôn quần ra . Để trục băng được giải phóng đập thẳng lên cánh tay hư đốn vừa Thượng Thanh Hoa mà thôi , tay hư thì phạt tay nhưng chủ của cái tay mà hư thì phải phạt cúc hoa .
“ A!!! Đại Vương tha mạng... Ta sai rồi... Aaaaaaaa! Ư ư ư ...a...”
Và đó là một đêm Valentine tuyệt vời với nước mắt và trung tinh , chỉ là một đêm mười một lần thui mà :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com