(33)
"Ban rượu độc."
Thoại Mỹ khẽ động ngón tay, siết chặt chiếc cằm thon nhỏ ấy. Đối diện với ánh mắt đầy phẫn hận của nàng ta, Thoại Mỹ chỉ cười lạnh một tiếng. Ngắm nghía thật kĩ, khuôn mặt trong lòng bàn tay quả thật có vài phần tư sắc.
Thế nhưng, đẹp đẽ liêu nhân đến mức nào cũng không thể tồn tại.
"Từ Thoại Mỹ, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế!"
"Bổn cung chết như thế nào cũng không đến lượt ngươi định đoạt."
Thoại Mỹ bật cười, chậm rãi quay người rời đi. Để lại phía sau tiếng rơi vỡ chói tai, cả ánh mắt muốn đem nàng chém thành mảnh vụn cũng dửng dưng mặc kệ.
Từ ngày bên cạnh người đó, Thoại Mỹ nàng chưa từng nghĩ mình có thể được chết tử tế. Bàn tay nhầy nhụa máu tươi, trên vai gánh vô số nợ máu, làm sao dám cầu được ban cho cái chết tử tế?
Nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ nhân tâm, ngược lại sẽ không còn sợ hãi cái chết nữa.
[...]
"Hoàng hậu, Mộc tiệp dư là nàng ban chết?"
"Hoàng thượng là đến trách phạt thần thiếp sao?"
Kim Tử Long liếc nhìn nàng, nhưng không phải loại ánh mắt dịu dàng sủng nịnh, mà là loại ánh mắt dù ngươi có cố gắng cỡ nào cũng không đoán ra cảm xúc trong đó. Hắn là hoàng đế, đến tâm tư cũng cất giấu sâu hơn người khác một phần. Cho nên Thoại Mỹ mới vĩnh viễn không thể nhìn thấu con người này.
"Trẫm... không dám."
Thoại Mỹ nhìn nét cười như có như không bên môi hắn, tâm đau.
Năm đó, tiên đế bạo bệnh băng hà, hắn đăng cơ khi chỉ mới năm tuổi. Triều thần nội đấu, biên cương lại bị giặc cỏ nhòm ngó, nhiếp chính vương thay hắn dọn sạch thù trong giặc ngoài, cũng thừa cơ nắm lấy quyền hành trong triều đình. Hắn trở thành một vị vua bù nhìn, một con rối không hơn không kém, tùy thời bị kẻ khác giật dây.
Đến hoàng hậu là nàng, cũng là biểu muội của nhiếp chính vương.
Trong mắt hắn, Thoại Mỹ nàng là tai mắt của nhiếp chính vương. Trong mắt hắn, nàng cũng giống những kẻ ngoài kia, xem hắn là kẻ vô năng bất tài, đến hậu cung cũng không muốn hắn quản.
Nhưng hắn không biết, Mộc Tiếu Nhi kia chính là một trong những nội gián mà nhiếp chính vương lưu lại bên người hắn. Thời khắc nào đó, sẽ ở phía sau đâm hắn một dao.
[...]
"Nể tình ngươi là tướng quân khai quốc, bổn cung cho ngươi chọn. Rượu độc, lụa trắng, hay chém đầu thị chúng?"
Loại ánh mắt thống hận đó, Thoại Mỹ nhìn đến quen, nhìn đến không còn cảm giác. Nàng cúi đầu, vuốt ve hoa văn mềm mại nơi ống tay áo.
"Vậy bổn cung giúp tướng quân chọn nhé?"
"Từ Thoại Mỹ, ngươi nhất định không được chết tử tế!"
Thoại Mỹ hạ thủ không lưu tình, nhổ cỏ nhổ tận gốc, đem cả nhà hắn ta đày ra biên cương, nữ nhân xung làm quân kỹ, hài tử bắt làm nô lệ. Đúng là, ác độc tận xương tủy. Thoại Mỹ từ đôi mắt chằng chịt tia máu đó mà nhìn ra suy nghĩ này, nàng cũng không tức giận, nét cười bên môi càng trở nên mềm mại đẹp đẽ.
"Tướng quân yên tâm, không phụ lòng ngươi. Bổn cung nhất định không được chết tử tế. Người đâu, ban rượu."
Thoại Mỹ phất tay áo, quay lưng rời đi. Y phục hoàng hậu trên người quá rộng, nhìn không ra thân người bên trong đang run rẩy. Bề ngoài chính là thích thú rời đi, thật ra là đang lảo đảo rời đi.
Thứ mắt nhìn thấy, chưa chắc là sự thật chân chính. Đằng sau vỏ bọc, sự thật trần trụi chẳng dễ nhìn tí nào. Vừa nhơ nhớp vừa xấu xí, cho nên chẳng có mấy kẻ đành lòng gỡ chiếc mặt nạ mỹ lệ tinh xảo ra cả.
Thoại Mỹ vừa trở về tẩm cung đã cho người lui hết ra ngoài, một mình uống trà đọc sách đến đêm khuya. Tận đến khi hắn tới.
"Hoàng hậu, đó là tướng quân khai quốc, là cánh tay phải của trẫm. Nàng, thật đúng là... thích chơi đùa."
Từng chữ từng chữ nhả ra, như lưỡi dao tẩm độc, đâm cho Thoại Mỹ huyết nhục mơ hồ. Kim Tử Long siết lấy cổ nàng, sát khí nồng đậm bức người.
Nàng làm sao không biết đó là cánh tay phải của hắn? Triều đình này, kẻ có dã tâm lớn nhất không phải nhiếp chính vương, mà là hoàng đế của nàng. Hắn âm thầm đoạt lại binh quyền, lặng lẽ xây dựng thế lực, ẩn nhẫn chờ đợi ngày nào đó chân chính ngồi lên ngai vàng.
Mà vị tướng quân kia, vừa hay là kẻ hắn muốn dùng. Nhưng hắn không hề biết, tướng quân này, thời niên thiếu từng chịu ơn nhiếp chính vương, có tình có nghĩa, sẽ không bao giờ phản bội nhiếp chính vương. Biểu ca nàng, dùng người trước giờ đều cẩn trọng như vậy.
Tầm mắt Thoại Mỹ mơ hồ, hô hấp bị tước đoạt trở nên mỏng manh. Tận khi nàng ngất đi, hắn cũng không hề buông tay. Hắn thật sự, muốn giết nàng...
[...]
Phế hậu.
Hoàng đế phế hậu rồi!
Vừa thuận lợi đoạt lại binh quyền từ tay nhiếp chính vương, việc đầu tiên hoàng đế làm lại là phế hậu!
Tin tức chấn động như vậy, kẻ châm chọc chế giễu, kẻ bàng quan đứng nhìn, kẻ ca tụng lấy lòng. Phải biết, danh tiếng vị hoàng hậu này muốn xấu xa bao nhiêu liền có bấy nhiêu, cả thiên hạ đều ghê tởm nàng.
"Hắn không đày ta vào lãnh cung? Mà muốn giam cầm ta trong thiên lao, muốn ta làm vật thí luyện cho bọn dược sư kia?"
Thoại Mỹ bật cười sằng sặc.
Kết cục mà nàng có thể nghĩ đến chỉ là Kim Tử Long đem nàng ném vào lãnh cung, một đời cô quạnh, chết ở nơi lạnh lẽo đó mà thôi.
Không ngờ, quả nhiên, Từ Thoại Mỹ, ngươi không được chết tử tế mà!
"Trẫm đã nói, trẫm nhất định khiến ngươi không được chết tử tế!"
Hắn nguyền rủa. Nguyền rủa người âm thầm giúp hắn đoạt lại vương quyền, nguyền rủa người yêu hắn đến không còn lương tri con người.
Từ Thoại Mỹ, thiên hạ này, có kẻ nào ngu xuẩn như ngươi? Cũng là, có kẻ nào thông minh như ngươi?
[...]
"Từ Thoại Mỹ, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế!"
"Từ Thoại Mỹ, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế!"
"Từ Thoại Mỹ, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế!"
Âm thanh thống hận tựa hồ từ cõi u minh vọng về, không ngừng vang lên, từng chữ từng chữ đều hệt như muốn đem nàng đánh cho toàn thân đầm đìa máu tươi, tan nát thần hồn, bóp thành tro bụi.
Từng là một nữ nhân lãnh tĩnh cao ngạo, từng là một nữ nhân vô tâm vô tình. Hiện tại, thất bại thảm hại, không người đồng tình, chẳng kẻ thương xót. Nàng hoảng loạn đưa tay ôm chặt lấy đầu, lảo đảo lùi về phía sau.
"Cút... cút hết cho ta..."
Giọng nói quỷ dị ấy không những không biến mất, ngược lại giống như bị kích thích, càng thêm điên cuồng.
"Mỹ nhi, dừng lại!"
Là giọng của hắn.
Hắn đến để bắt nàng sao?
Là nàng chạy trốn khỏi thiên lao...
Hắn đến đây để bắt nàng?
Thoại Mỹ ngơ ngác nhìn Kim Tử Long, ngón tay buông lỏng ra, để lộ một mảng máu. Là ban nãy bị móng tay của chính mình đâm sâu vào, tí tách rỉ máu. Có thế nào đi chăng nữa, bản năng vẫn luôn bỏ đi phòng bị với nam nhân này.
Suy cho cùng, nàng cũng đã bên cạnh hắn rất lâu. Từ khi hắn còn là tân đế âm thầm ẩn nhẫn, còn là một kẻ chỉ có dã tâm mà không có năng lực. Tận đến khi hắn đoạt lại vương quyền, có dũng có trí. Nàng nhìn từng bước đi của hắn, hy sinh bản thân vì hắn.
Nếu hắn từng nhìn về phía nàng, sẽ phát hiện mỗi một chuyện nàng làm đều vì hắn thì tốt rồi.
Nếu mà hắn không đem nàng ném cho đám dược sư điên điên dại dại kia thí nghiệm thì tốt rồi?
Nếu mà hắn biết nàng đang mang trong người đứa con của hắn thì tốt rồi. Để bi kịch này không diễn ra, đứa trẻ chưa thành hình cứ như vậy bị thí luyện mà mất đi.
Thì ra không được chết tử tế là như vậy...
"Mỹ nhi, lại đây..."
Giọng nói trầm ấm như vậy, vẫn là lần đầu tiên Thoại Mỹ được nghe. Nhưng mà nàng không hề lại gần, vẫn đứng yên đó, nhìn hắn. Một lúc lâu sau mới chậm rãi mấp máy môi.
"Mộc Tiếu Nhi kia, là biểu ca lưu lại bên cạnh chàng. Ta bất đắc dĩ mới phải giết chết nàng ta."
Nàng nói xong liền lùi về phía sau một bước.
"Tướng quân kia, cũng là người chịu ơn biểu ca, ta cũng bất đắc dĩ mới giết. Chàng chưa từng tin ta, nên ta mới phải làm như vậy."
Thoại Mỹ lại tiếp tục lùi một bước.
"Trẫm biết."
Hắn biết? Không, hắn không biết đâu. Nếu hắn biết, nàng làm sao lại bức nàng đến tuyệt cảnh như ngày hôm nay?
"Là biểu ca nàng nói."
Thoại Mỹ ngẩn ra, sau đó mới chầm chậm gật đầu.
Lời biểu ca nói còn nhiều lắm. Biểu ca yêu thương nàng như vậy. Nàng nói nàng yêu hắn, biểu ca liền giúp nàng làm hoàng hậu. Vậy mà nàng lại khiến biểu ca mất hết tất cả. Có lẽ biểu ca không nỡ nhìn nàng chịu giày vò trong thiên lao mới đem mọi chuyện nói cho hắn.
Vậy thì đã sao chứ?
Rách nát nhơ nhuốc đến mức này, còn thứ gì để lưu luyến nữa đâu?
Nàng cũng là con người mà. Giết người cũng sẽ sợ hãi, đêm đến cũng sẽ gặp ác mộng. Nàng không dám nhìn bọn họ giãy dụa trước khi chết, luôn rời đi thật nhanh. Nàng hy vọng, đến lượt mình, cũng được ban một ly rượu độc như bọn họ, nhẹ nhàng rời đi.
Nhưng mà, không ai cấp cho nàng cái ly rượu độc ấy.
Ai ai, cũng muốn nàng không được chết tử tế.
Không ai cho, vậy nàng tự tìm.
Thoại Mỹ lùi dần về phía sau, gót chân đã chạm phải không khí. Vực sâu như vậy, rơi xuống, sẽ không kẻ nào tìm thấy nàng nữa. Không ai bắt nàng chịu thí luyện tàn nhẫn đau đớn, không ai bắt nàng chịu khốc hình đáng sợ.
"Mỹ nhi... nghe lời, qua đây với trẫm. Trẫm hứa, sẽ trả cho nàng vị trí hoàng hậu, sẽ không để đám dược sư kia tra tấn giày vò nàng nữa, cũng không để ai dám châm chọc giễu cợt nàng... mau, qua đây với trẫm..."
Hắn lại hiểu lầm nữa rồi. Thoại Mỹ nàng không thích làm hoàng hậu, nàng chỉ muốn dùng vị trí đó để âm thầm giúp đỡ hắn. Hiện tại, hắn không cần sự giúp đỡ ấy nữa, nàng cũng không cần làm hoàng hậu.
Phượng bào nặng như vậy, rộng như vậy, không ai nhìn ra nàng mệt mỏi yếu ớt cỡ nào.
Yêu hắn, vì hắn, toàn bộ nát tan!
"Mỹ nhi, dừng lại! Nàng muốn cái gì, muốn gì cũng được, trẫm đều cho nàng!"
Thoại Mỹ nhìn bộ dáng hoảng hốt đó, mỉm cười.
"Ta không còn muốn gì cả. Ta chỉ cần, được chết tử tế..."
Dứt lời, một thân ảnh mang hồng y khẽ bay lên rồi từ từ nhẹ nhàng đáp xuống vực sâu. Khung cảnh mỹ lệ đến mức tựa như thứ đang đợi nàng không phải một cái chết tan xương nát thịt, mà là một thế giới đẹp đẽ vô ngần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com