Đoản1
Yêu nhau được hơn 7 năm thì tôi mới nhận ra rằng đối với anh tôi chỉ là người thế thân.Nay cô ấy trở về rồi thì tôi cũng nên ra đi thôi, trong lòng vẫn còn yêu, còn hy vọng rất nhiều, tôi quay lại ôm lấy anh khẽ hỏi:- Trong 7 năm qua, anh... chưa yêu em dù chỉ 1 lần sao?- Chưa bao giờ1 câu trả lời làm lòng tôi đau như cắt, cố nén nước mắt vào trong, trên đôi môi vẫn nở một nụ cười nhìn anh:- Chúc anh hạnh phúc.Rồi nhẹ nhàng đặt 1 một nụ hôn lên môi anh, nhưng sao....ánh mắt của anh nhìn tôi lại đầy đáng ghét như vậy?!Tôi lặng lẽ quay gót bước đi, tay đặt nhẹ nơi bụng khẽ xoa, thì thào nói:- Mẹ thật sự xin lỗi, khiến con phải chịu uất ức rồi, không có cha thì con vẫn có mẹ nhé.Xếp hành lý mà lòng vẫn run rẫy, nơi này đã gắn bó với tôi cũng đã được 7 năm rồi, mà giờ phải xa nó tôi ..... thật không nỡ lòng nào...nhưng anh ấy hạnh phúc thì tôi cũng cảm thấy vui. Tôi - một lần nữa ngoái đầu lại nhìn, tạm biệt anh... người em yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com