24
"Em nghe chị nói không, Yewon?"
"Chị ồn quá."
"Cái gì, ai dám nói tôi như vậy? Tôi đang nói chuyện với người yêu của tôi. Em ấy sẽ không bỏ tôi ở lại đâu." Kim Sojung nắm lấy bàn tay em xoa xoa.
"Để em ngủ."
"Cái gì, bác sĩ dám..." Kim Sojung đứng phắt dậy, tức giận quát rồi lại chỉnh chăn cho em.
"Chị im lặng chút đi." Yewon yếu ớt nói.
"Em...Em...Em" Lần đầu tiên trong đời Kim Sojung mới cảm giác được cái gì mà người ta gọi là 'hạnh phúc nói không nên lời'. Đến nỗi nói lắp rồi liên tục ấn cái nút gọi bác sĩ ở đầu giường.
Bác sĩ ráo riết vào phòng bệnh, chẳng mấy chốc đông như kiến. Rồi bác sĩ nào cũng bất ngờ rồi mỉm cười ngụ ý 'chúc mừng'.
"Em ở lại đây không?" Sau khi thăm hỏi, động viên em, mọi người lần lượt tản ra về. "Hay ở lại mấy hôm cho chắc." Kim Sojung ở lại chăm em.
"Em cũng không phải con nít." Yewon mệt mỏi nói.
"Vậy em nằm nghỉ đi." Kim Sojung không quấy rầy em nữa.
---
Nằm viện thêm một tuần em mới về nhà, từ việc xách đồ đến mở cửa đều là chị làm, em không cần phải động tay động chân.
"Chị ơi!" Yewon mệt mỏi ngồi trên sofa.
"Ơi!" Kim Sojung từ trong bếp đi ra với cốc nước trên tay.
"Chị nè!"
"Gì đó?"
"Hôm em tỉnh lại ấy, chị nói ai là người yêu chị chứ!" Yewon mắt cong cong cười.
"Em chứ ai!" Kim Sojung nhìn thẳng vào mắt em, mặt đối mặt nhưng khoảng cách khá gần thế này, em có chút đỏ mặt.
Biết ngay cách này có hiệu quả mà, chị vừa xuất chiêu một cái, em liền ngại ngùng mà quay đi. Còn em thì tính ghẹo chị một chút, ai dè em lại trở thành người bị ghẹo cơ chứ.
Gần thế này thì hôn luôn cho rồi. Nói đoạn, hai cánh môi chạm nhau, nhẹ nhàng nhưng đủ để người ta nhớ mãi.
"Chị nghĩ, chị cần em cả đời."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com