Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

'Nè, làm ơn, hôm nay là valentine đó!'

Rất nhiều lần Eunha muốn nói như vậy với Sowon trong ngày lễ tình nhân này. Nhưng Sowon vẫn thờ ơ như vậy.

"Chị, hôm nay ngày gì ấy nhỉ?"

"Chị không biết, chị dở tệ về việc nhớ ngày tháng."

Từ sáng đến giờ, Sowon lúc nào cũng trả lời như vậy. Eunha không biết bao nhiêu lần gợi ý để chị đoán. Không ngờ, Sowon còn lạnh như tờ, không hề để ý rằng, Eunha đang giận đến mức nào. Và hiện tại là chín giờ tối, chưa bao giờ Sowon đi làm về nhà trễ như vậy.

Thật ra, Eunha và Sowon yêu nhau từ tám năm trước cơ, nhưng vì ai cũng tự ti, mặc cảm rằng đối phương sẽ ghê tởm mình. Vì vậy mà đến tận một năm trước mới dọn về ở chung. Đương nhiên là Sowon tỏ tình trước rồi, cái hôm ấy có con thỏ trắng trắng hồng hồng mặt bỗng dưng đỏ lên vì ngại. Rồi sau đó, Sowon bắt đầu đi làm kiếm tiền nuôi thỏ con cho mập mạp, trắng trẻo hơn nữa. Hôm nay là ngày lễ tình nhân đầu tiên mà họ cùng nhau trải qua. Vậy mà Sowon dám về trễ. Eunha giận thật rồi.

Nói thì nói vậy, chứ Eunha đặc biệt đi chợ, nấu một bữa ăn chứa đầy tình yêu của mình, không ở nơi đâu có thể bán được. Eunha muốn, suốt đời này chỉ nấu cho mỗi Sowon ăn thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn ngoài cánh cửa gỗ được sơn màu hồng pastel mà Eunha cực kì thích. Thành công phá tan Eunha đang thẩn thờ. Kì lạ, Sowon có chìa khóa mà?

Eunha sợ hãi, vào bếp cầm cái chảo rán ra mở cửa. Vừa mở cửa lại bắt gặp hình ảnh không thể quên trong đời.

Sowon chỉnh tề mặc âu phục dành cho nữ giới, tóc được buộc gọn gàng, tay cầm bó hoa hồng được gói tinh tế, đi giày cao gót đen. Eunha giật mình làm rơi cái chảo xuống đất tạo tiếng động không hề nhỏ, khiến Sowon đang nghiêm túc cũng phải bỏ qua một bên mà xem thỏ nhỏ có sao không.

"Sao lại bất cẩn vậy?"

Eunha quét một đường từ trên xuống dưới, mắt lại để ý bó hoa, không quan tâm rằng chị đang chăm chăm nhìn mình.

"Thích đến vậy sao?"

"Ưm." Eunha mắt lấp lánh nhìn bó hoa được gói gọn gàng, lòng dấy lên cảm xúc khó tả.

"Tặng em." Sowon đỡ Eunha đứng dậy, trịnh trọng đưa hoa hồng đến trước mặt em. "Lễ tình nhân vui vẻ."

Eunha xúc động quá, tại sao lại có người lãng mạn đến như vậy. Thật sự Eunha không nhìn lầm người mà. Em ôm chặt lấy chị, nức nở từng đoạn. Chị nghe được lòng đau không thở được.

"Sao lại khóc rồi."

"Vì tưởng chị quên mất luôn rồi!" Càng nói Eunha càng khóc to hơn, không biết khóc vì buồn vì giận hay khóc vì quá cảm động, em không ngừng đánh vào chị, nhưng những cú đánh nhẹ tựa lông hồng lướt qua. Vì Eunha biết, chị là người bảo vệ, yêu thương Eunha cả đời.

Làm thế nào mà thỏ con lại đánh con hươu cao kều này chứ. Yêu thương còn không hết. Đơn giản vì Eunha yêu chị, không nỡ làm đau người mình yêu.

"Ra ngoài tối nay nhé?" Sowon cất tiếng hỏi sau khi người yêu bé bỏng đã ngừng khóc.

"Tại sao chứ?" Eunha lại long lanh nhìn "Em nấu cả rồi mà?"

Sowon cười thật tươi, một nụ cười hạnh phúc, nhưng sau đó lại làm bộ khóc không ra nước mắt "Chị lỡ thuê đồ đẹp rồi."

"Không sao, mình vào ăn thôi, để đồ ăn nguội không ngon đâu."

Eunha nắm tay chị người yêu bước vào gian phòng ăn. Yên vị trên ghế, Sowon từ từ gắp thức ăn cho vào miệng, lại không ngừng tấm tắc khen ngon.

"Em đó, đủ năng lực làm vợ rồi."

Sau đó hôn một cái thật kêu vào môi em, Eunha lại đỏ mặt rồi. Chị đúng là mặt dày mà!

---

Valentine vui vẻ. lâu rồi không ra chap, các cậu quên mình chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com