Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Tôi gặp nàng ở thư viện trong trung tâm thành phố, tôi chỉ là tình cờ vào đấy để tìm tư liệu cho bài luận văn, nào ngờ lại tìm ra chân tình cho mình.

Nàng xinh đẹp, thuần khiết như từ trang sách bước ra, tóc ngắn ôm gọn khuôn mặt, ánh mắt nàng dịu dàng khi đọc sách, đôi môi thỉnh thoảng lại mỉm cười. Đó là những gì mà tôi cảm nhận được từ nàng vào lần gặp đầu tiên.

Này, đừng tưởng tôi là nam nhé, tôi xưng hô là 'nàng' bởi thực sự nàng như một cô công chúa nhỏ vậy. Đừng hiểu lầm tôi, tôi không hề thích con gái đâu.

Nhưng nàng là ngoại lệ.

Từ khi gặp nàng, trái tim tôi lại thôi thúc không ngừng rằng bản thân phải chăm chỉ đi học hơn, chăm chỉ làm luận văn hơn, chăm chỉ vào thư viện hơn, chăm chỉ rất rất nhiều thứ cốt chỉ để gặp nàng. Rồi từ lúc nào đấy không hay. Tôi đem lòng yêu nàng.

Yêu cái cách nàng nhìn trang sách, yêu cách nàng mỉm cười, yêu cả việc nàng thích ngồi bên ánh nắng cả ngày chỉ để đọc sách nhưng da nàng vẫn trắng hồng.

Phải, nàng ấy thích ngồi đọc sách bên cửa sổ đầy ánh nắng. Và tôi được biết thêm nàng lại bằng tuổi với tôi, phải nói sao nhỉ? Trùng hợp ư? Đó là vài điều tôi biết được khi cố gắng làm quen với nàng ấy. Tôi không thể nói chuyện rành mạch trước mặt nàng.

Tuy nàng cùng tuổi với tôi nhưng tôi vẫn thích cái xưng hô mà tôi dành cho Eunha. Nàng cong khóe mắt cười, giọng nói êm như khúc hát của dòng suối, êm dịu, mượt mà, tôi không thể diễn tả hết những điều mà tôi yêu. Chỉ có thể tóm gọn.

Tất thảy, đều là nàng.

"Tớ tên Yuna, Choi Yuna." Tôi thề câu này là câu mà tôi nói không hề vấp.

Và điều cuối cùng của cuộc trò chuyện mà tôi được biết chính là tên nàng ấy - Eunha.

Tôi cứ ngẩn ngơ suốt, trong tiết học cũng không thể tập trung nổi. Cứ nghĩ hết tiết học là sẽ đến thư viện. Chiều chiều tôi lại ra góc đấy ngồi đợi, chỉ vài phút sau đó là nàng đến, nàng vẫy tay chào tôi, chúng tôi cùng nhau làm luận văn, cùng nhau bàn luận về những cuốn sách mà bản thân yêu thích, cùng nhau làm mọi thứ.

Cho đến khi, tôi buộc phải nói ra lời yêu nàng.

Rồi những cuộc gặp gỡ ít dần, nàng không thường xuyên lui tới thư viện như trước, tránh gặp mặt tôi, không thể để tôi tìm thấy. Như có gì đó cứa rất mạnh vào tim, tôi chợt khóc.

"Tôi không thích con gái."

Đó là câu trả lời mà nàng đáp lại cho tôi. Thay vì nàng sẽ dịu dàng nhìn tôi như lúc trước, lần này, nàng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, không chút vương vấn. Thay vì nàng trả lời tôi rằng "tôi đã có người yêu" (tôi phát hiện rằng nàng có qua lại với chàng trai lạ mặt nào đó nên quyết định nói ra sự thật cho nàng biết) hay "tôi xin lỗi". Những câu ấy còn không đau bằng câu nói mà nàng nói ra.

Chết thật, tim tôi chết thật rồi.

"Xin lỗi, chúng tôi phải đóng cửa rồi."

Tôi cứ ngồi ở thư viện đợi như vậy, đợi một ngày nàng ấy hiểu ra tấm chân tình của mình. Đợi nàng quay lại ôm tôi và xin lỗi. Nhưng những thứ đó đối với tôi bây giờ dường như thật xa xỉ. Nàng không quay lại, tôi biết, bước đường này tôi đi sai mất rồi.

"Yuna. Còn tưởng không tìm được cậu." Khoảnh khắc mà tôi bước ra khỏi thư viện, có bóng người ôm chầm lấy mình, mùi hương thoảng thoảng thật giống người ấy.

"Eunha đây, xin lỗi cậu." Tôi lặng người, không thể nào, tôi không tin rằng nàng đang ở đây. Càng không tin rằng nàng ôm tôi và nói xin lỗi như giấc mơ của tôi.

Tôi giật mình nhận ra, hơi ấm này, con người này, mùi hương này, tất cả, đều là của nàng. Tôi không thể nói, chỉ có thể ôm nàng, đáp lại cái ôm trước. Thật ấm.

"Chỉ cần một khoảnh khắc
Nhưng nhung nhớ cả đời.
Chỉ cần một con người
Đủ khiến mình hạnh phúc."

----

Hihi, mỗi tuần ra một chap nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com