30
"Các cậu có từng nghĩ thỏ và hươu cao cổ sẽ nói lời yêu nhau không? Không tin phải không? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhé.
Hồi đó lâu lắm luôn, có một chú thỏ tinh ranh sống trong khu rừng hoang sơ đầy rẫy những con thú khát mồi. Là một chú thỏ xinh đẹp, bộ lông trắng muốt lại thêm phần thông minh nhất loài nên con thỏ ấy mới tự cao về nhan sắc lẫn trí khôn.
Vì nghĩ mình giỏi nên con thỏ ấy chọc ai không chọc, chọc đúng vào con cáo mệnh danh xảo quyệt nhất không ai dám nhận thứ nhì.
"Này, ngươi không còn đường lui đâu. Đừng hòng thoát, Eunha." Con cáo giơ nanh vuốt nhằm bắt lấy chú thỏ tội nghiệp.
"Tôi không ngu vậy đâu. Đứng yên cho ông bắt." Lão cáo già, đừng có mong bắt được tôi.
Đúng lúc ấy, một đoàn hươu cao cổ đi ngang qua, con đầu đàn thấy được thỏ Eunha liền ra tay cứu giúp.
"Không nhờ cô thì tôi không biết sẽ thế nào." Thỏ Eunha gật nhẹ đầu tỏ vẻ cảm ơn vì sự tự cao không cho phép mình phải cúi đầu với ai cả. Nhưng tại sao lúc ấy cái thông minh lại không bộc phát nhỉ.
"Tôi hiểu mà."
Nhưng em lại không hiểu.
Về sau, thỏ Eunha càng thân thiết với chú hươu cao kều ngốc nghếch kia. Và chú thỏ kiêu ngạo kia không cho phép mình quen biết với những đứa ngốc hơn mình. Nhưng chú hươu cao cổ ngờ nghệch kia lại khác.
Con đầu đàn khi ấy chính là hươu cao cổ Sowon."
.
"Chị Sowon ơi!" Eunha giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ kì quái nào đó. Thấy mình là thỏ, còn Sowon là hươu.
"Chị đây." Sowon nằm bên cạnh cũng bị giật mình tỉnh giấc, thấy Eunha trên trán toàn mồ hôi, Sowon vuốt vuốt lưng em rồi trấn an "Không sao, không sao."
"Em mơ thấy giấc mơ kì lạ lắm" Eunha bình tĩnh hơn bắt đầu nằm xuống huyên thuyên, không thể ngủ mà nhìn lên trần nhà. "Chị là hươu, em là thỏ, em thông minh, chị lại ngốc không tả nổi." Eunha nhịn cười, hơi ngập ngừng rồi nói tiếp "Sau đó chúng ta lại yêu nhau!" Tuy hơi kì lạ nhưng Eunha vẫn cảm thấy vui lắm.
Thật ra Eunha rất rất là thích Sowon, tìm cách tiếp cận chị lâu thật lâu rồi. Dạo gần đây tự dưng Sowon biết đến Eunha rồi hai người dần làm quen với nhau qua tin nhắn.
Eunha cũng không nghĩ rằng, mình có ngày có thể làm quen với crush qua tin nhắn được, cũng không thể ngờ crush lại đòi ngủ chung với mình, mấy đêm mất ngủ rồi.
Mọi người biết mà, không có gì là tự dưng cả, đều có nguyên do của nó.
Rồi Sowon bước vào thế giới của Eunha, hai người như hoà làm một, để bây giờ Sowon cũng có thể nằm kế bên Eunha, vuốt lưng em, hôn trán em, ôm lấy em mỗi khi em đã ngủ say. Để rồi dậy thật sớm để không làm em bất ngờ vì cái ôm của mình. Rồi em sẽ xa lánh mình nếu như mình chạm vào em ấy, Sowon không dám nghĩ nữa.
"Này chị, em nói lỡ chúng ta yêu nhau thì thế nào nhỉ?" Eunha đột ngột hỏi khiến Sowon bất ngờ không thôi.
"Thì sẽ thế này!" Sowon nâng cằm em lên một chút. Hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia, nhẹ nhàng chạm vào như sợ nó sẽ vỡ ra và tan biến như tình bạn mong manh giữa Sowon và Eunha bây giờ.
Eunha trợn mắt nhìn điều không tưởng, gương mặt chị thật gần, cảm giác này, Eunha hằng đêm đều nghĩ đến rồi đỏ mặt, bây giờ đã trở thành hiện thực, không tránh khỏi chuyện mặt đỏ tận mang tai.
"Chị xin lỗi, vì chị yêu em nên thất lễ với em rồi." Sowon nhắm mắt chuẩn bị đợi cái bạt tai của Eunha.
Nhưng Eunha lại hôn lên mắt chị, ôm gương mặt chị, khiến chị mở mắt ra đối diện với mình.
"May cho chị đấy vì em đây cũng yêu chị."
---
Lần nữa cảm ơn vì fic đã 5k lượt đọc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com