Nỗi oan giết chồng [19+20]
Nỗi Oan Giết Chồng (H+++)
Chap 19:
"A! ... Cái thằng ranh con này anh nói mà mày dám cãi sao? "
"Ay... Đau... Đau... "
Noãn Dao không còn cảm nhận được vòng tay ấm áp che chở nữa thì ngạc nhiên mở mắt ra nhìn Hàm Triết kéo tai Hàm Truy lôi ra cửa. Quả đúng là hắn có tàn nhẫn ra sao cũng không bao giờ ra tay mạnh bạo với em trai của mình.
Cô ngồi trên giường đờ đẫn nhìn căn phòng chỉ còn có một mình, cô đang lo lắng, chờ đợi Hàm Triết trở lại. Hắn có thể không ra tay với em trai, nhưng với cô chưa chắc sẽ được như vậy.
Hàm Truy khó chịu khi bị nhéo tai như thế, cậu ôm lấy eo Hàm Triết thừa lúc hắn không đề phòng quật ngã xuống đất. Hàm Triết khó tin nhìn em trai của mình, hôm nay nó làm sao lại bạo dạn như vậy, mạnh mẽ chống lại hắn nữa chứ.
"Hàm Truy em muốn gì hả?"_Hắn kiên định con ngươi nhìn cậu chằm chằm, không quá giận dữ hỏi.
Hàm Truy giữ chặt hai tay hắn, ngồi đè lên bụng khó chịu vô cùng, cậu là đang ghen tị với Hàm Triết thẳng thừng thừa nhận gằn giọng trả lời:"Em muốn ngủ cùng chị dâu! "
Hàm Triết thất kinh nhìn vào ánh mắt nóng nảy kia của Hàm Truy tâm tư bất ổn, chẳng lẽ em trai anh cũng đã bị người phụ nữ ấy mê hoặc luôn rồi sao chứ? Dù cho em trai anh cũng gần sắp trưởng thành rồi, biết yêu rồi nhưng sao không phải ai khác mà lại chọn Tịch Nhã cơ chứ.
Hàm Triết xoay người đè lên thân thể Hàm Truy đẩy thế chủ động về mình, hắn bực bội nhíu mày nhìn cậu, gương mặt lộ vẻ khó chịu nhăn nhó nói:"Em không được ngủ cùng cô ta hiểu không! Càng không nên dính líu vào loại phụ nữ ghê tởm ấy.""
"Tại sao không? Anh vì cái gì ngủ được mà em không được? "_cứ nghĩ đến việc Tịch Nhã nằm dưới thân anh trai mình, bị hắn tra tấn là cậu thấy bức rức vô cùng. Cậu càng cảm thấy tức giận khi anh trai được ở trong cơ thể chị hưởng thụ ngày đêm.
"Em... Em biết chuyện này?"_Hàm Triết nhíu mày hỏi.
"Không chỉ em biết mà anh hai cũng biết, chỉ là không ai nói ra thôi. Anh nghĩ anh hai ngu ngốc vậy à, vợ mình bị làm nhục cũng không biết gì sao? Anh nghĩ anh hai không hận anh khi đối với Tịch Nhã như thế à? Anh ấy trước khi chết đã rất giận anh, anh dám chà đạp người con gái anh ấy yêu. Nhưng anh ấy đã thương anh như vậy, không thể không nhường Tịch Nhã cho anh, anh ấy rất đáng thương. Còn anh, anh đáng giận, suốt ngày cọc cằn, lạnh lùng cậy quyền với kẻ khác mà thôi "
"Im mồm! "_Hàm Triết nổi giận lớn tiếng quát Hàm Truy khiến cậu rụt lại.
Hắn không ngờ chuyện xấu mình làm đáng xấu hổ như thế đều có người biết, tại sao Hàm Trác lại im lặng để người mình yêu chịu khổ như vậy? Anh ấy hà cớ gì để hắn tự tung tự tác chứ? Rõ ràng Hàm Trác lớn hơn hắn cơ mà. Là sợ hắn hay sao? Anh hai không hề thật lòng yêu thương và tin tưởng hắn.
Hàm Triết đứng dậy kéo tay Hàm Truy tiếp theo hành động của mình, hắn xoay lưng giọng nói trầm xuống:"Em về phòng đi! "
"Anh làm gì? Anh định vào phòng chị Tịch Nhã sao chứ? "_Hàm Truy kéo tay hắn sốt ruột hỏi.
"Không liên quan đến em!"
Dứt lời hắn nhanh chân đi vào phòng cô đóng khóa cửa lại, mặc cho Hàm Truy bên ngoài lo lắng gõ cửa, bất lực không mở được.
Tịch Nhã nhìn hắn đi vào ánh mắt lạnh tanh đến ghê người, mỗi bước đi của hắn đè nặng lên sàn nhà khiến cô cảm giác như đang đi vào Quỷ Môn Quan vậy. Cô ôm gối lùi ra sau nhưng không thoát khỏi sự nhanh nhẹn của hắn. Hàm Triết nhăn mặt hung hăng nắm tóc cô kéo ngược ra sau, giận dữ hỏi:
"Tịch Nhã cô dám quyến rũ em trai tôi sao? Cô muốn giết nó như giết anh trai tôi? Hả? "
"Không... Không có... Tôi không có quyến rũ cậu ấy... A! "_cô đau đớn lắc đầu từ chối lời hỏi tội của hắn, nhưng lại bị hắn giật mạnh làm cho đau thêm.
Hắn không thương tiếc cho cô, chẳng nghĩ đến thể xác cô sẽ ra đau đớn như nào. Mạnh bạo đập đầu cô vào cạnh giường cứ như ma quỷ nhập ánh mắt đỏ ngầu, nghiến răng dữ tợn nói:"Không có? Không có thật sao! Tại vì cô mà anh hai tôi phải chết, anh ấy ghét tôi cũng vì cô. Cô có biết trước giờ anh ấy luôn nhường tôi đủ mọi điều không, dù tôi hơn anh ấy thì ảnh cũng không hề ghét bỏ tôi. Nhưng cô... Tại người đàn bà xấu xa là cô mà khi chết anh ấy hận tôi rồi, anh ấy đã biết truyện của chúng ta. Hừ Hàm Truy cũng biết, bây giờ nó cũng muốn đấu lại với tôi để bảo vệ cô. Tịch Nhã cô rốt cuộc dùng bùa mê gì để bây giờ anh em tôi phải đấu đá nhau vì cô cơ chứ? "
Hàm Triết ích kĩ không muốn thừa nhận lỗi là ở mình, chính hắn đã cưỡng bức cô trong đêm tân hôn, cũng là mang cô làm tình trước quan tài chồng mình. Vậy mà bây giờ mọi lỗi lầm đều quy hết cho cô, còn dám oán hận cô nữa chứ.
Tịch Nhã bị hắn trút giận đầu óc đau nhức không thể nghe hiểu hết, chỉ hoảng hốt khi hắn nói đến chuyện kia, cô thấy tội lỗi vô cùng. Sợ hãi ôm lấy tay hắn, trong lòng đầy bất an hỏi:
"Hàm Triết cậu nói gì? Cậu bảo... Hàm Trác... Hàm Trác biết chuyện của chúng ta? Trước khi... Trước khi anh ấy chết... Chết sao? "
***
Chap 20: H+
"Hàm Triết cậu nói sao? Cậu bảo Hàm Trác biết chuyện của chúng ta... Trước khi... Trước khi chết sao? "
Tịch Nhã đau lòng hỏi hắn, cô không biết chồng của cô người yêu cô hết lòng như thế khi biết điều này trái tim anh có mấy phần tan nát. Nhưng chính ngay lúc này cô cảm thấy tội lỗi, day dứt vô cùng.
Hàm Triết đưa tay bóp cổ cô ánh mắt tràn ngập lửa giận:"Phải! Anh hai của tôi đã biết và anh ấy hận tôi. Tịch Nhã bây giờ tôi cũng hận cô như thế đó. "
Hắn điên cuồng xé rách quần lót của cô, nhanh chóng cởi bỏ khóa quần của mình lôi ra cực long nóng bỏng. Đưa một tay tách hai chân cô ra, một đường đâm vào thật mạnh.
Tịch Nhã đã nhiều lần chịu cơn đau thể xác dằn vặt như này nhưng bây giờ nó lại đau gấp trăm lần hơn thế. Hắn ở trong cơ thể của cô bằng cây gậy thô cứng, bàn tay giữ chặt nơi cổ. Nỗi đau thể xác cùng tinh thần hòa lẫn khiến cô muốn tắt thở mà chết đi.
Cô hét lên trong đêm tối rất thảm thiết không một ai có thể nghe được ngoại trừ hắn:"A! Đau quá! "
Hàm Triết giữ cổ cô như là một vật gì đó cho hắn nắm, phía dưới không ngừng thúc mông ra vào. Âm thanh phạch phạch vang lên, âm đạo của cô co bóp cực vật lớn dài của hắn. Mật dịch chưa thể tiết ra, nơi đó khô khan làm cô đau rát. Từng tế bào điếng ngắt xiết chặt, cơ thể bất lực không cử động được.
"Ưm... Ư... Ưmmm... "
Tịch Nhã nằm yên dưới thân hắn, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà như một con búp bê chết. Hàm Triết nhìn thấy vẻ mặt thảm thương của cô thì tức giận đâm mạnh vào thêm, đối với hắn không hề có cảm giác gì đau đớn như cô. Hắn làm sao hiểu được cơ chứ!
Từng lớp thịt mềm mịn bên trong u cốc chật hẹp kia bao lấy cả cự long to dài, cương cứng. Mỗi lần rút ra là quy đầu được vỗ về, sự co rút khiến cho hắn thấy thoải mái dễ chịu.
Tịch Nhã cắn răng ngăn không cho miệng nhỏ phát ra âm thanh đáng xấu hổ.
Hắn siết chặt cổ cô làm mặt cô tái nhợt đi gần như không còn chút máu, tàn nhẫn khiến cô không thở được ra lệnh:"Chị la to lên cho tôi! Chị nghĩ nằm yên như này tôi sẽ tha cho chị sao? Mơ tưởng! "
Vừa nói hắn vừa thúc đẩy vào bên trong, cô kẹp hai chân của mình trước sự tàn sát bừa bãi cơ thể, bị xâm phạm chẳng khác chi cưỡng hiếp làm nước mắt cô tuôn ra, nhanh hơn cả mật dịch bên dưới. Cô không chịu được những đợt tấn công dồn dập thô bạo của hắn, mở miệng ngâm nga:
"Ưm... A!... Đau... Dừng lại... Ư...ân... "
"..."_Hàm Triết không quan tâm đến lời nói của cô, dã thú dục vọng trong người hắn trỗi dậy hắn cúi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ đang rên rỉ.
"Ân... Ưm... "
Cô bị hắn cắn môi hé răng, đầu lưỡi linh hoạt kia lại lần vào trong khoang miệng cô. Tịch Nhã sợ hãi rụt lưỡi lại nhưng bàn tay ma quỷ của hắn đưa lên bóp cằm cô làm cô há to miệng lè lưỡi ra.
Một lần nữa, thêm lần nữa thói quen cũ hắn nhe răng cắn mạnh xuống lưỡi của cô. Nhưng lần này Ngãi Thy cảm giác máu chảy ra rất nhiều, đầu lưỡi tê tái. Có gì đó không đúng thì phải, tại sao có thể ngửi thấy mùi máu tanh trên mũi, nhưng lại không thể cảm nhận vị hơi chua chua, mặn mặn tanh tao của máu khi dính trong miệng cơ chứ.
Hàm Triết mặc kệ sự đau đớn của cô mặc cho cô vùng vẫy, bàn tay hắn mò xuống dưới cởi bỏ hai dây áo một đường kéo dài xuống ngực bằng lưỡi. Những giọt máu dính trên môi hắn, lại trả về thân thể của cô trên làn da mềm mại. Nhiều khi cô tự hỏi hắn có phải ma cà rồng hay không sao cứ thích hút máu của cô như này.
"Ngô, ân...đau... "
Hàm Triết há miệng ngậm lấy bầu ngực cắn mút, cái lưỡi đinh hương của hắn vẽ vòng quanh ngực cô. Cái này làm cho cô dễ chịu hơn so với phía dưới.
Bầu ngực sữa dính đầy miếng bọt của hắn, hắn mút rất mạnh bạo như muốn hút cả vào trong miệng khiến cô hơi trướng nhức. Ở trong miệng hắn, nhũ hoa dựng đứng lên Tịch Nhã xấu hổ với phản ứng của bản thân. Mật dịch lúc này điều tiết ra ngoài, bôi trơn cho cự long kia vẫn không ngừng khuấy động âm đạo của cô. Mỗi lần hắn đâm vào đều rất sâu, mật dịch tuôn ra ướt át hết nệm trên giường.
Cô bấu lên bả vai của hắn, chịu không được với những lần tấn công như muốn xuyên thủng người kia. Cô há mồm cắn lên vai hắn đang còn mặc áo:"A...ưm... Trướng quá...ư... ư..."
Hàm Triết bắt đầu cử động nhanh hơn, hắn nâng chân cô lên vai mình cầm cố định tiếp tục động. Tư thế như này làm cho Tịch Nhã có chút khoái cảm truyền đến trong người, rên rỉ mỗi lúc một to hơn.
"Ư... Ngô... Đừng mà... Dưn... Dừng lại đi... Ngô... "
"Ưm...ư ư ư... Trướng quá...ân... Triết dừng lại... ân...ngô... Ưm..."
Hàm Triết cứ im lặng mà làm mặc cho cô có rên la ra sao hắn cũng kệ, hắn chỉ quan tâm đến sự vui sướng của bản thân mình thì chà đạp cô mà thôi.
Khoái cảm được đẩy lên cao, Tịch Nhã đã bị đưa đến tận trên đỉnh thiên đường cô nhắm mắt lại miệng há ra ngâm nga yêu kiều:"Ư... Dừng lại...ưm tôi... Tôi ra... Ngô..."
"Hừ! "_Hàm Triết gầm lên một tiếng chạy nước rút hắn đâm vào thật sâu chạm lên tử cung của cô làm cho cô tê dại, chính bản thân hắn cũng bị sự thoải mái bao trùm khắp người.
Hắn đẩy một vài cái nữa, cái cuối cùng liền bắn ra, cơ thể của Tịch Nhã cũng theo đó mà co giật dữ dội
Hắn rót hết mật dịch trắng đục vào tử cung của cô. Tịch Nhã mệt rã người nằm ngây trên giường, cô đưa ngón tay vào miệng cắn thật mạnh. Cảm thấy vô cùng nhục nhã, thân xác của cô tại sao cứ bị người đàn ông khác không phải chồng mình đùa giỡn hoài cơ chứ. Cô còn không kiềm chế được mà lại nhận khoái cảm từ hắn ta.
Hàm Triết ở trong cơ thể cô một lúc, hắn ngắm nhìn sự tàn tạ của cô, trong lòng không mấy dễ chịu rút cự long còn dính đầy mật dịch của cô đứng dậy kéo khoá quần bước ra khỏi phòng. Để lại cô như một con búp bê chết, rách rưới nằm yên đó.
[...]
Chiều hôm sau...
"Alo Triết...anh đang làm gì đó? Em đã xuống máy bay rồi nè! "
"Đồng Đồng ở yên đấy anh tới đón em ngay! "_Hàm Triết dịu dàng nói, hắn đứng dậy cầm áo khoác vội vã rời khỏi công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com