Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi oan giết chồng[50+51+52]


Chap 50:

Đồng Đồng đứng đợi ngoài cửa khá lâu, lúc nãy các y tá bảo nàng không tiện vào nhưng giờ nàng rất sốt ruột, không kiên nhẫn được nữa bèn đưa tay đẩy cửa đi vào. Một màn thân mật bên trong làm lòng nàng khó chịu, bạn trai của nàng lại đang ôm âu yếm người con gái khác vỗ về. Mà người con gái kia cũng ôm rất chặt bạn trai nàng không buông:

"Triết... Chị Nhã... Hai người... "

Nhìn thấy Đồng Đồng đứng trước mặt Hàm Triết chỉ liếc con mắt lạnh lùng nhìn nàng, tay vẫn vuốt ve lưng của Tịch Nhã. Đồng Đồng chuyển ánh mắt nhìn xem Tịch Nhã, không nghĩ Tịch Nhã không buông Hàm Triết ra mà cô còn đáng thương dúi đầu sâu vào ngực của hắn.

"Chị Nhã chị sao vậy? "_câu hỏi của Đồng Đồng nghe qua như là quan tâm nhưng nếu đoán được thì là ghen tỵ và bực mình.

Hàm Triết cúi đầu thấp nghiêng mặt hỏi nhỏ cô, giọng điệu rất dịu dàng:"Chị dâu... Có muốn về nhà không? "

Tịch Nhã lưỡng lự một lúc lâu rồi nằm trong ngực hắn gật đầu. Hàm Triết bế Tịch Nhã đứng dậy, ung dung bước ra khỏi phòng xem như Đồng Đồng không hề tồn tại.

Đồng Đồng khó chịu chạy theo níu kéo tay của hắn lại, bắt hắn phải đứng yên nhăn mặt hỏi:"Hai người rốt cuộc làm sao vậy chứ? Chị Nhã bị gì vậy ạ? Em thật sự không cố ý đẩy ngã chị ấy mà. Em xin lỗi! Em không cố ý! "

Hàm Triết nhìn Đồng Đồng ánh mắt thật bình thường có thể nói giống như xa lạ không hờn không oán cũng không còn dịu dàng nữa:"Chị ấy không sao cả! "

Nghe câu trả lời của hắn Đồng Đồng không khỏi hoài nghi thêm, làm gì không có gì mà bắt nàng ở ngoài đợi chứ? Còn bây giờ lại bế trên tay như vậy, chẳng phải Hàm Triết trước này rất ghét cô hay sao? Hôm nay còn mang đi công viên chơi, an cần chăm sóc, còn chơi mấy trò chơi mà trước đó hắn xem là trẻ con để một mình nàng chơi. Bây giờ khi cô bị thương lại lo lắng trách mắng nàng, còn bồng bế như này nữa.

"Chị ấy bình thường thật ạ? Mừng quá! Em còn sợ chị bị làm sao không thôi à! Chị Nhã chị không sao là em mừng rồi! "_Đồng Đồng xoay mặt lại mỉm cười tươi tắn với cô, gỡ tay cô trên cổ hắn xuống ôm lấy cánh tay cô mừng rỡ.

Nhưng đối cùng sự vui vẻ lúc này của nàng thì Tịch Nhã lại rất hờ hững, lạnh nhạt gạt tay nàng ra, lại ôm cổ hắn, nói cùng hắn:"Tôi muốn về nhà nhanh! "

"Được tôi đưa chị về! "_hắn thản nhiên ôm cô ra khỏi bệnh viện mà chẳng cần hỏi qua y tá hay bác sĩ.

Đồng Đồng bị lướt qua bỏ mặc lại sau lưng, nàng chậm rãi nâng bước đi theo sau lưng hắn. Hắn mấy hôm nay sao cứ lạnh nhạt với nàng quá vậy, vì sao ánh mắt dịu dàng kia không còn dành cho nàng nữa. Hắn có thể lớn tiếng với nàng vì người con gái khác hay sao? Hắn có thể bỏ mặc nàng hờ hững đến như vậy? Hắn còn quan tâm đến cảm nhận của nàng không?

Ra đến nơi để xe, trời cũng tối rồi. Nàng tưởng hắn sẽ mở cửa xe sau cho Tịch Nhã ngồi vào nhưng không ngờ hắn lại bế cô ngồi vào ghế phụ, cẩn thận cho cô tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi. Sau đó vòng qua ngồi vào ghế lại, nàng đứng ngơ ra tại chỗ.

Hàm Triết thò đầu ra cửa xe nhìn nàng gắt gỏng:"Sao em còn chưa chịu lên xe vậy hả? Chị ấy cần nghỉ ngơi! Mau lên xe còn về! "

Đồng Đồng khẽ cười chua chát một cái, nàng mở cửa bước lên ngồi vào ghế sau. Suốt quãng đường đi nàng nhìn thấy được mọi thứ, ánh mắt hắn lo lắng cho cô. Cứ vài ba phút lại quay qua nhìn cô, vài ba phút lại vuốt tóc cô. Chẳng phải bảo cô không sao à? Vì sao lại ân cần đến vậy?

"Hàm Triết chị ấy thật sự không sao ạ? "_Đồng Đồng nhướng người tới vẻ mặt lo lắng hỏi.

Hàm Triết vẫn tập trung lái xe không nhìn nàng một cái qua gương chiếu hậu, mở miệng trả lời:"Suy nhược cơ thể tí thôi! Không sao! "

Đồng Đồng nhớ lại hình ảnh lúc cô té nằm xuống đất, nàng liếc mắt nhìn cô tay ôm bụng xoa xoa, mặt nhăn nhó khổ sở:"Vậy sao chị ấy lại chảy máu vậy ạ? "

"Không biết! "

Kít...

Vừa vặn xe chạy vào biệt thự của nhà họ Hàm hắn dừng xe lại, mở cửa bước xuống xe ôm Tịch Nhã vào trong. Đồng Đồng lại lủi thủi vào một mình. Hàm Truy đang ngồi xem tivi, thấy hắn bế cô vào thì hết sức ngạc nhiên:"Anh... Anh thả chị ấy ra bao giờ thế? "

Hàm Triết thấy người hầu chào mình thì nhớ ra cô chưa ăn gì, cúi đầu hỏi cô:"Chị có muốn ăn chút gì không? "

Tịch Nhã nằm trong lòng hắn mệt mỏi lắc đầu:"Không... Đưa tôi lên phòng đi! "

Hàm Triết đau lòng đành bế cô đi lên phòng, lại để cô nhịn đói, hắn biết giờ có ép cô cũng không ăn. Hắn bước chân thẳng lên tới phòng của cô, đóng mạnh cửa khóa trong không cho ai vào. Hàm Truy khó hiểu quay sang hỏi Đồng Đồng:

"Chị Đồng Đồng anh em thả chị Nhã ra bao giờ thế ạ? Sao chị ấy lại nhìn yếu vậy? "

Đồng Đồng lắc đầu nhìn cánh cửa phòng kia đóng lại mà lòng đầy ưu sầu:"Không biết! Chỉ biết anh ấy mang chị Nhã đến công viên chơi, chị vô tình gặp được đụng vào chị ấy khiến chị ấy ngã. Chị cũng không biết gì! "

Hàm Truy bất ngờ khi nghe Đồng Đồng nói như vậy, Hàm Triết có thể mang Tịch Nhã đi chơi hay sao chứ?

Đặt cô nằm lên giường, hắn đắp kỹ chăn cho cô, xoa nhẹ mái tóc của cô nhìn cô nhắm mắt ngủ thì thở dài rời đi. Nhưng khi hắn xoay mặt đi thì có một lực kéo hắn lại, Tịch Nhã yếu ớt mở mắt ra nhìn hắn nói:

"Tôi... Đừng đi! Tối nay ở... Ở lại với tôi được không? "
---

Chap 51:

Tịch Nhã ánh mắt tuyệt vọng đượm buồn nhìn hắn, cô cầm tay hắn níu lại, giọng yếu ớt cầu xin:"Hàm Triết đêm nay... Ừm... Ở lại được không? Ở lại với tôi! Đừng để tôi một mình! Làm ơn! "

Hàm Triết lùi bước chân lại, hắn đưa tay xoa đầu cô an ủi:"Ngoan! Tôi đi thay quần áo! Sẽ quay lại sau!"

Tịch Nhã nhìn vào con ngươi chắc chắn rất kiên định của hắn, cô ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn lại. Ánh mắt nhướng theo nhìn hắn rời đi ra khỏi phòng, tay cô cầm chặt chăn nhắm mắt lại tìm chút an tịnh.

Thấy Hàm Triết ra khỏi phòng của cô, Hàm Truy vội vàng chạy lại đứng trước mặt hắn hỏi:"Anh Triết... Chị Nhã làm sao vậy ạ? Anh thả chị ấy ra từ bao giờ vậy? "

"Không sao cả! Yếu chút thôi! "_Hàm Triết muốn lướt qua Hàm Truy, hắn không muốn nói chuyện phí thời gian .

Nhưng Hàm Truy lại không cho bước chân hắn được suôn sẻ, cậu lên tiếng chặn bước chân kia:"Anh Trác sắp về rồi! "

Đôi lông mày rậm đen của hắn bất chợt nhíu lại, bước chân dừng hẳn. Hắn xoay người qua nhìn Hàm Truy với con mắt khó chịu, giọng trầm xuống:"Bao giờ về? "

"Không biết! Anh ấy đã đến gặp ba mẹ rồi, đã nói rõ cho ba mẹ nghe sự thật rồi. Kể cả chuyện của anh ấy với Đồng Đồng và chuyện anh với chị Nhã. "_Hàm Truy đứng thẳng trả lời Hàm Triết, giọng điệu không vui chán nản.

Hàm Triết xoay người lại bình thản rời đi giống như là chẳng còn chuyện gì đáng quan tâm nữa. Hàm Truy còn tưởng hắn sẽ rất lo lắng về chuyện trở về của anh trai, nhưng không nghĩ lại bình tĩnh như vậy:

"Anh không sợ sao? "_Hàm Truy vẫn muốn nói chuyện tiếp tục với hắn.

Hàm Triết thì lại muốn nhanh đi thay quần áo rồi lại về bên cô, ôm cô ngủ, hắn nhàn nhạt hỏi lại:"Sao phải sợ? "

Bước chân hắn vẫn tiếp tục sải bước không dừng lại, Hàm Truy lần này phải đi theo sau hắn nóng vội sợ hắn vào phòng:"Về chị Nhã... Anh Trác vẫn sẽ là chồng chị ấy!"

"Chồng? Thì sao? "_Hàm Triết cởi bỏ áo vest ra, mở cửa phòng bước vào. Quay mặt lại cười khinh một cái nói Hàm Truy:"Người thỏa mãn chị ấy hằng đêm là anh... Không phải anh Trác! "

Rầm.

Hàm Triết nói dứt câu bèn đóng mạnh cửa lại, Hàm Truy bất ngờ giật mình, nắm chặt tay bởi câu trả lời gây tức chết người của hắn.

Tại sao hắn có thể tự tin đến như thế cơ chứ? Chẳng chút sợ hãi điều chi, dù cho Tịch Nhã là vợ của người ta không phải của riêng hắn. Thế mà hắn vẫn luôn ngạo mạn như vậy.

Tịch Nhã nằm trong phòng ngủ, cô mơ thấy có một đứa bé chạy lại ôm lấy chân cô, đứa bé đó cô chẳng thấy được mặt nó, nó còn rất nhỏ, cơ thể gầy gò yếu ớt:

"Mẹ ơi... Mẹ ơi... Sao mẹ bỏ con vậy? Mẹ ơi... Sao mẹ không thương con...Mẹ ơi... Mẹ..."

Tịch Nhã nghiêng đầu xoay qua xoay lại trên gối êm, cô không ngừng mở miệng gọi nó, đưa tay lên ôm lấy nó. Nhưng càng lại gần ôm nó, cô lại thấy nó xa cô hơn:"Con yêu lại đây với mẹ đi! Con của mẹ lại đây đi con!"

"Mẹ... Mẹ ơi...con ở đây... Con ở xa mẹ lắm... (Hjhj... Khanh khách... Khanh khánh) "_tiếng cười ngây thơ của một đứa bé vang vọng bên tai cô làm cô sợ hãi, âm thanh như ai oán điều gì đó. Giống như chán ghét vì mẹ nó không hề biết đến sự tồn tại của nó, như là cố ý mỉa mai.

"Không... Không... Con! Con của mẹ! "_Tịch Nhã bật dậy ngồi trên giường, mồ hôi cô đầm đìa trên trán, tóc cô gần như ướt sũng, cô không ngừng hô hấp cho bình ổn.

Hàm Triết đúng lúc đi vào vội ôm lấy cô vào lòng, vuốt ve lưng cô lo lắng hỏi:"Tịch Nhã chị sao vậy? Có tôi ở đây không cần sợ! Không cần sợ! "

Tịch Nhã bấu lấy vai hắn, cô đột nhiên nấc lên từng tiếng, nước mắt của cô lại bất giác rơi xuống áo hắn giọng cô vẫn như cũ thều thào tiếng có tiếng không nói:

"Ô huhu... Con tôi... Con tôi... Hic... Con...co...tôi mơ... Mơ nó... Tôi mơ thấy nó... Huhu... Triết tôi đã mơ thấy... Thấy con mình đấy... Huhu..."

Hàm Triết hôn nhẹ lên má cô, môi hắn chạm phải những giọt nước mắt của cô, thật nóng, thật mặn:"Nín đi! Đừng khóc nữa! Đứa bé sẽ hiểu cho chị mà! Chị không cố ý, chỉ là tai nạn!"

"Nhưng mà... Hic ... Giống như... Giống như nó ai oán tôi không bảo vệ được tốt cho nó vậy, tôi sợ lắm! Tôi sợ! Tôi không biết mà! "_Tịch Nhã ôm cổ hắn cô hơi lùi ra phía sau ánh mắt ngấn lệ đáng thương nhìn hắn.

Hàm Triết lần này lại dùng nụ hôn an ủi cô, hắn hôn lên đôi môi run rẩy của cô. Tịch Nhã nhắm mắt lại cảm nhận hắn, nước mắt cô vẫn cứ rơi. Hàm Triết đưa đầu lưỡi linh hoạt cạy môi cô ra, tìm đến cái lưỡi luôn e thẹn của cô. Lần này thật ngạc nhiên Tịch Nhã không hề né tránh mà còn mấp máy môi không có kỹ thuật đáp lại hắn.

Hàm Triết ôm lấy đầu cô, từ từ đẩy cô ra sau, đè cô xuống giường. Cơ thể rắn chắc của hắn chậm rãi đè lên cơ thể mềm mại của cô. Hai cái lưỡi hồng hào quen thuộc quấn lấy nhau, ướt át vô cùng. Hắn hút lấy mật ngọt trong miệng cô, gần như muốn hút luôn cái lưỡi của cô vậy, khiến cô hơi đau nhăn mặt:

"Ưm... "

Nụ hôn của hắn kéo dài xuống cổ cô, hắn liếm nhẹ cần cổ trắng ngần, nhẹ nhàng mút vào miệng da thịt mịn màng. Tịch Nhã hơi ngửa mặt lên, tay buông lỏng nơi cổ hắn ngâm nga:

"Ưm... Ư... Triết... "

"Tịch Nhã đêm nay cho tôi được chứ? "_Hàm Triết dừng lại nụ hôn khi nghe cô gọi tên mình cách yêu kiều. Hắn chờm dậy hôn lên trán cô nhẹ nhàng dụ dỗ.

Tịch Nhã trơ mắt ra nhìn hắn, những dòng lệ đã khô. Hàm Triết đã làm gì vậy, hắn cầu xin cô sao? Cô không thể tin được hắn lại cầu xin được làm tình với mình:

"Triết... Tôi... "

"Cho tôi! Giao phó chị cho tôi được chứ? "_Hàm Triết dịu dàng hỏi lại lần nữa, ánh mắt ôn nhu nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.

Tịch Nhã nằm dưới thân hắn, cảm giác hắn bao vây thật an toàn không còn nỗi sợ trong người nữa. Cô không biết vì mê muội hay điên rồ, cô nhìn sâu vào ánh mắt của hắn, trong con ngươi chỉ duy hình ảnh của mình. Cô né tránh nhìn ra cửa sổ, chậm rãi gật đầu:

"Ưm...Tôi...Được! "

---
Chap 52:

"Ưm... Đừng! "_Tịch Nhã nhăn mặt khi bàn tay của Hàm Triết chạm vào nơi đó của mình.

Hắn hoảng hốt ngước mặt lên nhìn cô lo lắng hỏi:"Tịch Nhã chị sao vậy? "

Ánh đèn điện bên ngoài hắt vào căn phòng tối, làm gương mặt xinh xắn của cô trở nên yêu mị, những giọt nước mắt long lanh đáng thương khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn vỗ về, âu yếm. Cô khẽ cắn môi nắm tay hắn kéo ra khỏi nơi đó, giọng mềm mại nói:"Đêm nay không được! Tôi đau! "

Hàm Triết trợn mắt nhìn cô, hắn quên mất cô vừa sảy thai nơi đó không được tốt cho lắm. Hắn liền kéo váy của cô xuống, Tịch Nhã vẫn chưa thay quần áo hắn hỏi:

"Chị có muốn đi tắm chút không? "

"Chắc vậy! "_cô né tránh hắn, đứng dậy bước xuống giường. Hàm Triết đưa tay ra muốn đỡ cô nhưng cô lại gạt tay hắn:"Tôi có thể tự làm! "

Mặc dù Tịch Nhã nói như vậy mặc dù hắn buông tay nhưng bước chân hắn vẫn theo sau cô đến nhà tắm. Tịch Nhã xoay người đóng cửa, ánh mắt lơ đãng nhìn vào mọi thứ xung quanh trừ gương mặt hắn.

Cạch.

Hàm Triết đứng nhìn cánh cửa làm bằng gương trong đục, mờ nhạt nhìn thân thể mỹ miều của cô, cô đang cởi quần áo ra. Tiếng tách tách của những giọt nước từ vòi sen chảy xuống nền nhà. Thân thể mềm mại của cô được các giọt nước tưới lên như bông hoa hồng trắng xinh đẹp, yểu điệu thẹn thuồng.

Hắn nhìn thân thể cô qua lớp kính cửa, thật là đầy đặn mướt mát mờ ảo xao xuyến lòng người. Cự long của hắn nơi đũng quần đã cương phồng lên đau điếng rồi. Hắn cau mày kiếm nhăn mặt đứng nhìn chăm chú về phía trước không rời.

Cạch...

Âm thanh mở vửa vang lên, Tịch Nhã búi tóc cao rũ rượi vài sợi, thân thể trắng nõn còn đọng vài giọt nước, làn da mịn màn cả cơ thể chỉ che tấm khăn quấn ngay ngực xuống tới đùi. Vừa mới tắm xong từ trên thân thể ấy còn tỏa ra mùi hương sữa tắm thơm nhẹ nhàng kích thích thị giác hắn.

Tịch Nhã e thẹn khi hắn nhìn mình như vậy, hai bên gò má lặp tức ửng đỏ càng thêm phần xinh xắn, cô ấp úng:"Tôi... Tôi... Tôi quên lấy quần áo!"

Hàm Triết nhìn cô, mày kiếm liền hạ xuống. Tịch Nhã có vẻ từ lúc bước ra tới giờ đã kinh ngạc bởi nét mặt của hắn, cô lơ đãng nhìn phía dưới của hắn, đã hiểu rõ lý do.

Hắn đi lại tủ đồ, mở tủ ra lấy đại một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng tanh cho cô, cũng chẳng phải vừa mắt mà là thuận tay thôi. Tịch Nhã nhìn hắn cầm bộ đồ đến cho mình, cô chậm rãi đưa tay ra rụt rè cầm lấy, ánh mắt vẫn cứ nhìn hắn không biết né tránh đi đâu.

"Để tôi mặc đồ cho chị! "_hắn đột nhiên lên tiếng, lấy lại quần áo ngủ. Không đợi cho cô trả lời hắn đã đưa tay lên nơi ngực cô, chuẩn bị tháo khăn tắm cho cô ra.

Tịch Nhã vẫn bất động lặng yên một chỗ, không lên tiếng, không di chuyển đến gì cả, cứ buông lỏng tay hai tay, chân thì cứng ngắc không nâng lên được, như là búp bê hết pin vậy.

"Chị Nhã em..."

Đồng Đồng thấy cửa phòng cô hé mở thì nàng mạnh dạn đi vào, trên tay có mang bát cháo cho cô ăn tối. Không nghĩ lại nhìn lấy cảnh tượng khiến người ta muốn hiểu lầm cũng khó chỉ có thể lấy làm tin, đau nhói từng hồi nơi ngực trái, tim thắt lại. Nhìn người mình yêu đang đứng cạnh cô gái khác, mà cô ấy còn từ phòng tắm đi ra, dán sát thân thể vào ngực hắn.

Tay hắn một tay để trên ngực cô, một tay ôm eo cô, cử chỉ vô cùng thân mật. Đây có thể coi là quan hệ chị dâu em chồng không chứ? Nàng không thể tin được, không thể chấp nhận đâu.

Ánh mắt đầy sự ghen ghét phẫn nộ hiện lên rõ rệt trên đôi mắt của nàng, khóe miệng vẽ đường cong xuống tức giận hỏi:"Hai người... Hàm Triết anh đang làm gì vậy hả? "

Hàm Triết nhíu mày nhìn Đồng Đồng xuất hiện chẳng đúng lúc, hắn rút tay mình lại từ thân thể của cô lạnh lùng hỏi ngược lại nàng:"Em vào đây làm gì? "

Đồng Đồng không thể tức hơn được nữa, thái độ của hắn cứ như nàng phá hỏng chuyện tốt đẹp của hắn vậy:"Anh hỏi em vào đây làm gì? Vậy còn anh... Đêm hôm như này còn vào phòng chị Nhã làm gì? Còn thân mật như vậy làm gì hả? Chị ấy đang quấn khăn tắm thôi căn bản chưa mặc đồ, tay anh lại cầm quần áo cho chị ấy. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ còn muốn thay đồ cho chị ấy hay sao? "

"Em muốn nghĩ sao thì nghĩ! "_Hàm Triết nhàn nhạt trả lời cùng Đồng Đồng thật như chán ghét, mệt mỏi.

Đồng Đồng đau đớn nhếch mép cười khinh thường một cái, không phải cho hắn mà là cho chính bản thân mình:"Nghĩ sao thì nghĩ? Haha... Anh có phải là vô tình với cảm xúc của em quá không vậy? Anh có biết là em đau lòng không? Anh từ bao giờ bỏ mặc em như thế? Còn chị Nhã... Hai người nghĩ như này là tốt đẹp sao chứ? Chị ấy là chị dâu của anh đó! "

Không hiểu tại sao khi nghe câu cuối của Đồng Đồng hai từ "chị dâu" xoáy mạnh lòng ngực hắn, cảm giác khó chịu cực kỳ. Hắn đưa mắt nhìn cô, con ngươi kiên định cứng rắn. Tịch Nhã vẫn đứng im như thế chẳng lên tiếng thanh minh gì cả, nhưng cái nhìn bất chợt kia của hắn làm cô giật mình. Ánh mắt đó là như nào chứ, giống như chiếm hữu mạnh mẽ không muốn buông bỏ, thật kinh hãi, nó như giam cầm cô trong vòng vây kín chặt không lối thoát.

Hàm Triết vẫn nhìn Tịch Nhã hắn biết sự ngạc nhiên trong lòng cô, nó hiện rõ trên gương mặt rồi. Nhưng lời nói mở miệng ra lại là đáp lời cho Đồng Đồng:

"Phải! Chị ấy là chị dâu của anh! Anh có làm điều gì trái với đạo lý chưa? Em có thấy không mà đau lòng vô ích hả? "

"Anh..."_Đồng Đồng cứng họng không biết chất vấn thêm gì. Đúng là nàng chỉ nhìn được hai người đứng gần nhau thôi đâu có làm gì nữa đâu chứ. Là do nàng đa nghi sao? Làm sao một người như Hàm Triết có thể làm ra chuyện loạn luân được cơ chứ.

Đồng Đồng đột nhiên bước vào trong nàng đặt bát cháo lên tủ nhỏ cạnh giường cho cô, mỉm cười nhẹ nhàng quay mặt lại nhìn Tịch Nhã, tay giật lấy quần áo cô mà hắn đang cầm:

"Chị Nhã em xin lỗi đã tự ý vào phòng, còn hiểu lầm hai người nữa em thật sự xin lỗi! Em có mang cháo cho chị kìa, chị thay đồ xong nhớ ăn nhé! Chị đừng giận em nữa nha, chuyện lúc chiều em không cố ý đâu ạ. "

Tịch Nhã ánh mắt đượm buồn nhìn Đồng Đồng, tay đưa ra cầm lấy quần áo. Cô không thể nào nguôi được nỗi đau mất con, mà người làm con cô chết lại là cô gái rất thiện lương trước mặt. Dù là cố tình thì cô vẫn không thể quên được.

Đồng Đồng thấy ánh mắt Tịch Nhã khác lạ khi nhìn mình, ánh mắt có chút ai oán thì run sợ rùng mình một cái. Nàng quay qua ôm lấy tay của hắn nhỏ giọng bảo:

"Chị ấy chắc cần nghỉ ngơi! Mình về phòng thôi anh nhỉ? Tối nay anh hãy ngủ ở phòng với em nhé!"

Đồng Đồng lôi kéo tay Hàm Triết đi, bước chân hắn nặng nề theo nàng. Ra đến cửa hắn quay lại nhìn Tịch Nhã, cô cười mỉa mai một cái nơi miệng, quay vào phòng tắm đóng mạnh cửa lại. Rầm...

Hắn có thể thấy cô đang thất vọng về hắn như nào, như rất chán ghét hắn. Đồng Đồng nghe tiếng đóng cửa mạnh xem như chẳng có nhưng hắn có vẻ nặng hơn, bước chân đã dừng lại. Nàng ngẩn mặt lên cười duyên nhắc nhở hắn:"Mình đi thôi anh? Về phòng của chúng ta đi! Em sợ ngủ một mình lắm đấy! "

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com