Đoản 2 - Phần 1
- Triết học trưởng, thay vì ăn chiếc sandwich vô vị ấy, chi bằng anh mau ăn em. Thịt em đảm bảo chất lượng cao luôn nè.
Triết Vĩ nghe vậy chỉ cười nhẹ, vươn tay xoa đầu cô, ôn nhu nói
- Tiểu Hy Hy, ăn sandwich buổi sáng là hợp lý rồi, hơn nữa ăn thịt vào học sẽ khó tiêu.
- Nhưng ...
Anh không để cho cô nói tiếp liền đưa cho cô miếng sandwich còn lại, nhẹ giọng
- Em cũng ăn đi này.
Thảo Quyết Hy chưa kịp phản bác lại nhìn thấy nụ cười như thiên thần không vướng bụi trần của anh, đành ngậm ngùi ném bỏ trò dụ dỗ sang một bên, ngoan ngoãn ngồi cạnh anh ăn sáng. Đang ăn lại quay lại bắt gặp ánh nhìn của anh cùng nụ cười thật tươi, cô liền đỏ mặt chạy đi.
Đã theo anh từ hồi mới lên đại học đến năm thứ thứ ba rồi, cô vẫn là không có sức đề kháng với sự dịu dàng của anh . Còn anh đã học tới năm cuối rồi mà vẫn chưa có người yêu, làm sao cô bỏ cuộc được.
---
- Sao rồi ? Lại bại dưới nụ cười của ổng rồi phải không?
Cô vừa vùng vằng chạy về lớp, con bạn thân lại nổi hứng trêu chọc cô. Thật tức chết a.
- Ai mà cưỡng lại được chứ?
- Có tao này.
Cô quay sang nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ
- Loại có người yêu, tao không thèm chấp.
- Dù sao tao cũng miễn dịch với trai đẹp rồi.
- TRAI KÌA.
- Đâu đâu.
- Miễn dịch khỏe ghê.
Tên nam nhân ngồi bên cạnh nó nãy giờ không nhịn được nữa liền ôm lấy đầu nó, quay sang lườm cô
- Mày đừng dụ dỗ vợ tao.
Cô chỉ ném cho đôi nam nữ ánh nhìn khinh bỉ rồi nhanh chóng rời đi. Hôm nay lại trốn học.
---
Cô đã trốn ở cuối vườn cây sau trường cả nửa buổi rồi, ngủ dưới gốc cây vào giữa thu quả không tệ chút nào. Nhưng vừa tính đứng lên lại nghe thấy tiếng động từ phía lối vào vườn, cô liền nhanh chóng nấp lại, từ phía xa nhìn tới bóng dáng đó. Là anh !!!
Chắc là anh đang đi tìm cô rồi!
Nghĩ đến đây cô liền vui mừng định nhảy ra khỏi gốc cây . Nhưng chưa kịp chạy ra, lại thấy một bóng dáng nhỏ bé e thẹn đứng bên cạnh anh. Cô bé đó rất xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt, đáng chú ý hơn cô ấy đang đưa cho anh một phong thư màu hồng. Có dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết cô bé đó là đang tỏ tình với anh.
Cô khẽ nhếch môi, anh chắc chắn sẽ từ chối như làm với cô. Nhưng cô chỉ thấy, cô bé đó cúi nhẹ đầu rồi lại ngẩng lên ánh mắt rất vui mừng cùng phấn khởi; còn anh chỉ đưa tay xoa đầu cô bé đó, nở nụ cười dịu dàng ... . Cô quay người lại, ngăn ánh mắt liếc tới nơi đó ; ngăn nước mắt chảy dài trên má; ngăn lồng ngực đang rất nhói đau. Nhưng ngăn không nổi rồi! Cô ngồi gục xuống, tự cười khổ . Anh đối với ai cũng ôn nhu như vậy, vậy mà cô cứ nghĩ nụ cười đó chỉ dành cho cô . Thật ngu ngốc.
Anh đừng nhìn mái tóc đen nhánh của cô lấp ló sau gốc cây, chờ đợi cô chạy lại . Đợi cô lại kéo anh ra đằng sau mà hét lên với cô gái phía trước : " Anh ấy là của tôi " . Giống như mọi lần cô làm . Nhưng mái tóc mãi cứ lấp ló ở đấy, một chút cũng không muốn đi ra. Có lẽ không phải là cô rồi !
Cô gái phía trước thấy anh thất thần, liền gọi nhẹ
- Học trưởng, em và anh thật sự có thể làm bạn sao?
- Tất nhiên rồi.
- Vậy vui quá!
- Ừm.
---
- Uống đi, uống thật nhiều cho quên tên khốn đó đi. Hôm nay tao bao, không say không về. Mà có say cũng không có về.
- Hy Hy, mày có cần phải giải sầu theo cái cách tiêu cực ấy không?
- Tiêu cực cái mẹ gì? Tên đó có gì tốt mà từ trước đến nay mình như con điên chạy theo anh ta vậy chứ? Đúng là tra nam! TRA NAM !
-...
Dứt câu cô lại cầm chai rượu tu ừng ực, rồi sảng khoái đập vỡ chai rượu vô tội. Ông chủ tức tối hét lên
- Hai con điên kia, không uống thì ra khỏi đây. Đập vỡ bao nhiêu chai rượu rồi.
Nó quay sang rối rít xin lỗi ông ta rồi để lại tiền rìu cô đi.
Nó đem cô say xỉn như con sâu rượu bắt xe đi thẳng tới nhà anh.
Đến nơi, nó lại rìu cô xuống. Để cô đứng trước cửa nhà anh, nhẹ giọng nói
- Hy Hy,đây là bãi đất trống gần nhà mày. Giờ mày bất mãn cái gì thì hét lên. Hét thật to vào. Nhớ kỹ là càng to càng tốt.
Cô nghe vậy, cười ngốc rồi đưa tay ra dấu ok. Nó cười hài lòng rồi chạy lên chiếc taxi nhanh chóng phóng đi.
Cô đứng dưới nhà anh, tay chân quờ quạng như con điên, miệng la hét ầm ĩ
- Triết Vĩiiiii, tên khốn. Tên hỗn đản. Tra nam. Đồ lừa đảo. Làm bà mày bỏ bao nhiêu công sức thời gian ra chạy theo. Khốn nạn . Aaaaaa.
Anh từ trên nhà nghe tiếng chửi bới ở ngoài cổng, liền thò đầu ra ngoài cửa sổ ngán ngẩm nhìn ra cổng. Vừa nhận ra bóng dáng quen thuộc thì vội đeo kính chạy như bay xuống cửa. Bước chân vừa ra tới cửa, anh liền thay đổi sắc mặt bình thường, chân bước từ tốn ra cổng.
Cánh cổng vừa mở ra cũng là lúc cô say quá ngất luôn tại chỗ. Anh thấy cô ngất hốt hoảng chạy lại đỡ cô, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc liền nhíu mi nhanh chóng bế cô vào nhà.
Anh mang cô lên phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Nhưng chưa kịp đứng lên liền bị cô kéo xuống ôm chặt. Cô trèo lên người, ôm anh chặt cứng, chân kẹp lấy vòng eo khỏe khoắn, đầu nhỏ cọ cọ vào lồng ngực anh. Triết Vĩ hốt hoảng nhìn hành động của cô, muốn thoát khỏi vòng tay cô lại bị cô nạt
- Im ngay.
- Anh ...
Không thèm nghe anh nói, Thảo Quyết Hy lại lẩm bẩm
- Con gấu chết tiệt. Mày cũng hùa theo tên Triết Vĩ lừa tao, hắt hủi tao phải không? Tao biết quá mà, có ai thương tao.
Anh nghe những lời này, tay không tự chủ cũng vòng lên ôm lấy cô. Áo anh do bị ngã xuống giường bị kéo nhẹ lên, đôi tay nóng bỏng của cô vô tình chạm qua liền thích thú luồn sâu vào trong áo anh sờ soạng.
Cô vội bật dậy, gấp gáp nắm áo anh, miệng nhỏ chu lên
- Gấu con mát, mau cởi áo đi.
Anh vẫn nhìn cô gái nhỏ say xỉn trên người, cười nhẹ. Đột nhiên, cô vươn tay lột bỏ chiếc áo phông trên người cô ném đi để lộ áo nhỏ màu trắng bó chặt lấy bầu ngực trắng mịn. Yết hầu anh trượt xuống, mắt nhìn chằm chằm vào da thịt trắng nõn của cô. Nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đen tối, hốt hoảng muốn đẩy cô ra
- Tiểu Hy Hy, em không thể làm càn như vậy.
Cô thấy anh bật dậy, vội nắm lấy áo ngủ của anh giật một cái . Hàng cúc trên áo nhanh chóng bung ra để lộ vòm ngực cùng cơ bụng rắn chắc. Cô nhanh tay kéo chiếc áo ném xuống đất. Một lần nữa ôm lấy anh mà ngã xuống nệm êm.
Lần này anh mặc cô ôm lấy mình mà cọ cọ, cố nén giọng khàn khàn hỏi nhỏ
- Tiểu Hy Hy có thích Triết học trưởng không?
Cô nũng nịu ôm lấy anh, khẽ lí nhí
- Hết thích rồi. Hết thích rồi.
Hắn nghe lời này như sét đánh ngang tai, vội hỏi lại
- Tại sao lại hết thích rồi?
- Vì tên đó lừa đảo. Lão lừa tao suốt mấy năm đấy. Với ai lão cũng cười dịu dàng như vậy cả. Lão không thích tao . Gấu ơi, tao thất tình rồi.
-...
Ai đời đi tâm sự với gấu ôm về chuyện tình cảm? Chỉ có cô ngốc này mới thế! Còn chửi anh thậm tệ vậy.
- Ngốc.
Cô nghe như vậy liền bật dậy tạt vào mặt anh một cái
- Ngốc mẹ mày. Mày cũng chửi tao phải không?
Anh ủy khuất vươn tay định ôm cô .
- Dạ không dám.
Không để anh kéo xuống lồng ngực, cô lại bật lên, tay đưa ra sau tháo nút áo nhỏ, đem ném luôn xuống đất, chân váy cũng bị cô lột bỏ . Cô gần như lõa thể tiếp tục áp lên người anh hưởng thụ làn da dịu mát phía dưới. Cảm nhận bầu ngực mềm mại của cô áp lên người mình, hạ thân của anh đã trướng giờ lại càng trướng đau. Anh không thể chịu nổi nữa rồi !
Anh lật người nhanh chóng đè lên cô, ném bỏ mắt kính vướng víu, ánh mắt yêu mị nhìn vào khuôn mặt cô. Bàn tay mát lạnh của anh chạm tới nhũ hoa đang phập phồng lên xuống bên dưới. Cảm giác mềm mại truyền tới đại não khiến anh không nhịn được chửi thề một câu
- Mẹ kiếp, mềm như vậy .Thật mê người mà .
Cô bị chạm tới nơi nhạy cảm, cơ thể khẽ uốn éo thoát khỏi khối nặng đang đè lên thân mình.
Anh nhếch môi mỏng nhìn cô gái nhỏ đang động tình dưới thân rồi liền cúi xuống hôn lên môi nhỏ của cô, dùng lưỡi cạy hàm răng ra mà xâm nhập mút mát. Lưỡi nhỏ vị cuốn chặt, môi lại bị hàm răng chà vào khiến cô càng khó chịu mà nhíu chặt mi.
Hai bàn tay to lớn của anh đặt lên bầu ngực nhỏ, hung hăng nhào nặn hai nhũ hoa thành đủ mọi hình dạng, trên da trắng hiện lên những vết hằn đỏ bắt mắt . Vật nam tính cách ba lớp quần mỏng manh chà sát nơi nhạy cảm của cô.
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com