Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn thân (2)

-... -Cô không biết phải hay nên nói gì

-Vậy mày có bao giờ có cảm giác với tao không? -Cậu hỏi cô một cách thẳng thắn, và cậu rất muốn cô trả lời mình một cách thẳng thắng nhất

Cô ngỡ ngàng trước câu hỏi này, đây là câu hỏi cô không muốn trả lời nhất. Vì đáp án là điều thầm kín cô luôn cố che giấu.

-Thôi, tao đi tắm đây -Cô định tiếp tục trốn tránh. Vừa nói vừa định đứng dậy, chuồn đi

Nhưng cậu đã nhanh tay hơn, kéo cô lại và đè cô xuống giường.

-Mày định thế này đến bao giờ?

-... -Cô lại một lần nữa rơi vào trầm lắng

-Tao thích mày, tao thật sự rất thích mày, Tiểu Diệp -Cậu nói với cô một cách đầy chân thành

Nhưng đáp lại sự chân thành đó lại là một lời xin lỗi

-Tao xin lỗi, Trạch Nguyên... tao hoàn toàn... không có ý gì với mày... Nên xin mày hãy quên tất cả những gì đã xảy ra đi...
———————————
1 tháng sau

Sau hôm ấy, hai người đã luôn đi lướt qua nhau. Không nói chuyện, không chào hỏi,... như hai người hoàn toàn xa lạ.

Cô trầm tính và yên tĩnh hơn sau chuyện hôm đó. Anh cũng vậy, lạnh lùng băng giá hơn cả trước đây.

-Bài tập nhóm 2 người chia nhóm thế nào đấy? -Uyển Uyển - một người bạn khá thân của cô tiến đến hỏi Tiểu Diệp

-Tao có biết đâu? Giảng viên chia rồi à?

-Ừ, hình như tao thấy có đứa nhắn vào group lớp Kỹ năng chụp ảnh rồi đấy, nhưng sau đấy thì điện thoại tao hết pin nên... hí hí, bạn xem của bạn rồi cho mình xem ké với~

-Thời cơ quá nhỉ, đợi tao tí -Nói rồi Tiểu Diệp lấy điện thoại ra.

Ấn vào bức ảnh trong group lớp và phóng to N lần mới soi được ra tên.

-Hú, tao được chung nhóm với bạn Đặng Ninh hú hú -Uyển Uyển reo lên vui sướng

-Aw thích ghê ha -Tiểu Diệp nói cho có vì cô vẫn chưa soi ra tên của mình.

-Tao với bạn ý sẽ thành một nhóm hoàn hảo và nếu có thể...

Trong lúc Uyển Uyển đang bay cao bay xa với trí tưởng tượng của mình thì Tiểu Diệp đờ người khi thấy tên cô với tên cậu, xếp chung nhóm với nhau...

Nhóm 16: Trạch Nguyên, Tiểu Diệp

-Trời ơi, tao bị xếp cùng nhóm với Trạch Nguyên...

-Thế á!?

-Mà bài tập nhóm lần này là gì thế? -Tiểu Diệp gấp gáp hỏi, từ sau ngày hôm nọ, việc học tập của cô bị cô bỏ bê hẳn, đến lớp chỉ để điểm danh còn đầu óc thì... trên mây.

-Không thể tin nổi mày mà... chậc chậc... Lớp sẽ đi dã ngoại để chụp ảnh cho bài cuối kì đấy.

-Cái... Bao giờ đi!?

-Đầu tuần sau, sao mày cứ như người ở đâu ý nhỉ?

-Không đi không được hả mày?

-Ơ, nãy trước khi tan thầy vừa hỏi xong mày ơi, ai không đi thì giơ tay để tôi huỷ, không huỷ bây giờ thì không kịp đâu, còn đề tài ảnh thì tôi sẽ giao sau... blah blah blah

Tiểu Diệp vừa nghe vừa gục xuống bàn. Cô tự thầm chửi rủa bản thân mình.

———————————
Vài năm trước

"Sao? Tớ đã sắp đặt hay như thế mà nó vẫn từ chối bạn á?... ừm, thôi đừng buồn nữa... nó từ chối bạn thì nó thiệt thôi... ừm, chào bạn nhé" -Tiểu Diệp nói chuyện với một bạn nữ qua điện thoại.

Cô ấy rất thích Trạch Nguyên nên mong rằng Tiểu Diệp có thể giúp để hai người hẹn hò. Nhưng cuối cùng kịch bản sắp đặt mà Tiểu Diệp ngày đêm không ngủ để suy nghĩ đã tan thành mây khói. Tiểu Diệp ngưởng mặt lên trời và than phiền:

-Sắp đặt hay như vậy mà tên này vẫn từ chối được... Đúng là đồ Trạch Nguyên lạnh lùng... Trạch Nguyên sắt đá...!!

-Vậy vụ vừa rồi là từ tay cậu nhào nặn à?

Chẳng biết từ bao giờ, Trạch Nguyên đã khoanh tay, dựa người vào ngay cửa sau nhà cô. Tiểu Diệp hoảng hốt và nhanh chóng nghĩ cớ biện minh...

-Cậu còn nghiệp dư lắm, lời thoại của nữ chính hơi dài dòng -Cô chưa kịp nói gì anh đã đến rồi xoa đầu cô

Tiểu Diệp trừng mắt lên nhìn anh, khó chịu mà đáp trả:

-Ừm, cậu đã thử bao giờ chưa? Làm như cậu sắp đặt thì sẽ thành công đấy

-Chắc chắn

-Oẹ

-Thế nếu tớ sắp đặt một vụ tỏ tình nào đó thành công thì cậu phải gọi tớ là "anh" và cậu xưng "em" nhé

-Hứ, cậu tưởng chuyện đó dễ á? Được thôi, cậu thích tớ chiều. Nhưng cứ sắp đặt thành công đi đã nhé~

-Được, vậy cậu kí vào đây đi -Trạch Nguyên đưa ra một tờ giấy hợp đồng cho cô sau một hồi hý hoáy.

Hình như có gen của gia đình và giáo dục về kinh doanh, luật từ sớm nên cái hợp đồng anh viết khá chi tiết, đầy đủ dù chữ hơi xấu.

Và vì Tiểu Diệp chắc rằng anh sẽ không bao giờ thành công nên chẳng ngần ngại mà kí vào dù khi ấy có những chỗ cô không hiểu gì lắm.

-Được rồi. Thôi, tớ về đây, chào nhóc nhé -Anh thích thú trêu đùa cô rồi ra về

-Nhóc cái đầu cậu, tớ sẽ chống mắt lên mà xem đến cái ngày tuyết rơi mùa hè ấy... lêu lêu -Tiểu Diệp nói rất to để cái bóng dần xa ấy có thể nghe thấy.
————————
Ngày đi dã ngoại

Uyển Uyển nhìn khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Diệp đâu, gọi điện thì không thấy cô nghe máy. Uyển Uyển không ngừng lo cho cô bạn mình.

Cuối cùng, Tiểu Diệp cũng chạy hùng hục đến. Vừa tới nơi tập trung, cô đã thở hổn hển. Uyển Uyển thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy cô, dường như có một người khác cũng vậy.
————————
Đến nơi

Đây là một khu resort rất rộng, nằm xa thành phố. Nó phân thành 5 khu chính với khu nhà để ở nằm giữa, các khu còn lại phân ra xung quanh, cách nhau rất xa và để đi ra các khu đó thì vẫn phải đi qua các khu đường phố bình thường nhưng sẽ có ô tô của resort đưa đi, đón về.

-Rồi, từ bây giờ đến muộn nhất là 11 giờ tối, các em phải làm việc nhóm, sau đó nộp bài vào mail cho tôi nhé -Thầy giáo thông báo sau khi mọi người đã checkin vào khách sạn xong -À, tôi quên, chúng ta phải bốc đề tài nữa. Mỗi nhóm cử 1 thành viên lên đây bốc đề tài cho tôi nhé

Các nhóm nhanh chóng hợp lại. Tiểu Diệp cũng đi đến gần chỗ Trạch Nguyên, cô nói:

-Tao lên bốc nhé

-Ừm -Anh đáp lại hờ hững

Thầy giảng viên cho ra tổng cộng 4 nơi để chụp, hay chính là 4 khu của resort gồm: vườn hoa, bãi cát, thuỷ cung, núi đồi và Tiểu Diệp bốc vào thuỷ cung.

>>>>>Messenger<<<<<
Uyển Uyển đã chuyển tiếp một tin nhắn cho bạn: "Truy nã một nhóm tội phạm vượt ngục cướp của, giết người... Bọn chúng đã lần theo con đường C qua khu X... nhưng đến nay cảnh sát vẫn chưa bắt được..."

Tiểu Diệp: ???

Uyển Uyển: Khu này đấy mày ơi, lo vãi

Tiểu Diệp: Thế á?

Uyển Uyển: Bọn này vừa cướp vừa giết người cho vui, mà còn giết theo kiểu khiến người ta chết dần chết mòn cơ, thấy bảo sẽ nhốt ở mấy chỗ nhà hoang, không có cái gì để mà sống cả, đúng là cái lũ man rợn. Chúng nó mới vượt ngục hôm qua đấy TT^TT

Tiểu Diệp: Vớ vẩn, cái nguồn báo mày đưa chẳng đáng tin gì cả. Tao học báo chí đấy!!

"Con bé này chẳng biết chọn lọc tin tức gì cả" Tiểu Diệp thầm nghĩ và cho qua những gì Uyển Uyển nhắn cho mình.
———————

Anh và cô cùng ngồi trên xe ô tô với 2 nhóm khác trên đường đến thuỷ cung của resort này. Dù trông cô có vẻ bình thản nhưng Trạch Nguyên có thể thấy sự căng thẳng được cô ẩn giấu kĩ càng. Giống như tình cảm của cô với anh vậy... Vì cô mãi không chịu thừa nhận nên anh đã nói với cô, nhưng kết quả, anh lại bị từ chối... Nên hiện tại, anh lại có chút nghi ngờ linh cảm của mình.

Sau một hồi chụp được cũng kha khá ảnh, nhưng cả anh và cô dường như đều có phần chưa hài lòng. Suốt cả quãng đường, 2 người là nhóm im lặng nhất trong tất cả, cũng là nhóm chậm chạp nhất. Các nhóm khác đã xong bài và về trước, bây giờ chỉ còn lại hai người ở nơi đây.

Cuối cùng, hai người cũng đến điểm cuối -Đường hầm Thuỷ cung. Với một mái vòm to, lớp kính dày, muôn vàn loài thuỷ sản phong phú, màu sắc, khi đi qua đây người ta sẽ có cảm nhận như lặn ở dưới đại dương.

Nhưng ngay khi vừa tiến gần đến đường đi vào, cả cơ thể của Tiểu Diệp run lên, cô có chứng sợ nước, đặc biệt là biển cả sau một lần suýt đuối nước hồi bé. Đây cũng là điều khiến cô lo lắng khi ngồi trên xe điện.

-Đợi chút. Tao... muốn đi vệ sinh... -Tiểu Diệp ấp úng nói và đi dù anh chưa đáp lại
————————
WC

-Chị ơi, cho em hỏi, còn đường nào đi ra khỏi đây ngoài việc đi qua hầm không ạ? -Tiểu Diệp hỏi một chị nhân viên quét dọn gần đó

-Không em ạ, có mỗi đường này thôi.

-Vâng, em cảm ơn -Nói rồi Tiểu Diệp quay về nơi cũ
————————

-Đi được chưa? -Trạch Nguyên hỏi khi thấy cô quay lại

-Ừm, đi thôi

Trước khi bước vào đường hầm, cơ thể của Tiểu Diệp run lên. Hồi bé, có một lần cô bị đuối nước ở biển, may mà có người cứu và hô hấp kịp thời, cô thoát chết.

Nhưng từ sau lần ấy, cô mắc hội chứng sợ biển - Thalassophobia. Dù Tiểu Diệp đã được điều trị tâm lý và bớt sợ hãi hơn, nhưng đứng trước cảnh đi qua một con đường bên trên như một đại dương thì...

Trạch Nguyên thấy được cơ thể nhỏ bé ấy đang run rẩy lên từng đợt. Giờ thì anh có thể chắc chắn vào linh cảm của mình rồi.

-Đừng lo, có tao ở đây rồi -Vừa nói, anh vừa đứng sát sau lưng Tiểu Diệp, tay trái đặt lên vai, tay phải thì che mắt cô lại -Tin tưởng tao được chứ

Rồi anh đưa cô đi. Tiểu Diệp không biết rằng do cách đó mà hội chứng của cô bớt đi hay do cảm giác lo lắng, rung động của trái tim đang lấn át nỗi sợ đó.

-Cảm... cảm ơn...
—————————

Đã khá muộn sau khi hai người đi ra khỏi thuỷ cung, trời cũng đã khá là tối. Vì cả hai đều không thấy ô tô của resort gần đây nên đã quyết định đi bộ ra đường lớn để bắt taxi.

Nhưng khi cả hai đi qua một cái ngõ khá vắng vẻ trên đường thì không biết một nhóm côn đồ từ đâu xuất hiện. Tất cả đều mặc đồ đen và đeo bịt mặt kỹ càng.

Một tên nhảy ra rồi túm cổ và kề dao bên cạnh Trạch Nguyên, nói:

-Đưa tất cả những thứ gì có giá trị ra đây cho bọn tao. Nếu không... -Hắn liếc nhìn Tiểu Diệp- Bọn tao sẽ giết cả 2 đứa bọn mày

Cùng lúc, một tên khác ra trấn áp Tiểu Diệp, hắn khoá hai tay cô lại ra đằng sau, một tay thì bịt lấy miệng, không để cô hét.

-Tôi chỉ có một cái laptop, máy ảnh và điện thoại trong cái cặp này... -Trạch Nguyên bình tĩnh nói và đưa cho bọn chúng cả balo của mình

-Đ!t mẹ. Trông mày giàu có thế cơ mà, mày thích đùa với bọn tao không!?

-Tôi nói thật. Đó là tất cả những gì tôi có bây giờ...

-Mẹ kiếp! Mày thích cứng đầu không? -Tên này đang định phang thẳng một cú đấm vào Trạch Nguyên thì...

-A!! Con nhóc này!! Mày muốn chết hả -1 Tên hét lên khi bị Tiểu Diệp cắn vào tay

-Chúng tôi thật sự chỉ có như vậy -Tiểu Diệp nói. Thật sự là các đồ giá trị khác 2 người đều không mang theo. -Các người có thể lấy hết đồ và chúng tôi sẽ không tố... -Tiểu Diệp chưa kịp đàm phán thì đã ngất đi
—————————

Từ từ mở mắt, Tiểu Diệp cảm thấy hình như mình vừa gặp ác mộng. Nhưng khi nhìn khung cảnh lạ hoắc, cô mới phát hiện ra đó là sự thật. Bọn chúng đã đánh ngất rồi nhốt cô lại ở đây, một căn phòng vừa tối, vừa lạnh.

-Chúng ta đang ở đâu thế? Mày có biết không? -Cô hỏi khi thấy anh cũng ngồi trong đây

-Không. Tao đã đi xung quanh khắp căn phòng này rồi, nó như một cái kho lạnh bỏ hoang vậy. Chỉ có đúng một cửa, nhưng bọn chúng đã khoá nó lại... Và... không có cách nào để mở ra, cũng không có thực phẩm... nếu cứ như vậy, chúng ta sẽ chết... hoặc ăn thịt lẫn nhau để tồn tại -Vừa nói, Trạch Nguyên vừa thở dài

Bây giờ Tiểu Diệp mới nhớ đến những gì Uyển Uyển nhắn cho cô. Thì ra, cái nhóm cô ấy nói là thật, chứ không phải tin giả như Tiểu Diệp đã nghĩ. "Đụ, mình học báo chí kiểu gì vậy!!" -Tiểu Diệp tự trách mình

Thời gian càng trôi đi, căn phòng càng lạnh hơn, còn hai người thì vẫn ngồi cách xa nhau, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng Tiểu Diệp chịu lạnh rất kém, cô không thể chịu nổi nữa. "Dù sao cũng chết, mày còn định giấu việc mày thích Nguyên đến bao giờ"

Tiểu Diệp đứng dậy, đi gần đến chỗ Trạch Nguyên, hỏi:

-Tao ngồi cạnh... mày được không? Tao lạnh... lạnh quá... -Cô vừa run vừa nói

-Ừm

Tiểu Diệp ngồi xuống, sát gần cạnh anh, nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm thấy rất xa. Dường như vẫn có những rào cản, những khúc mắc cản trở cô.

-Tao... -Tiểu Diệp ngập ngùng nói

-... xin lỗi vì khiến mày ảo tưởng là tao thích mày? Mày định nói thế sao?

-Không... không phải... Mày là một người bạn rất tốt đối với tao. Vì thế, tao không muốn làm mất mày, tao không muốn tình bạn của chúng ta bị huỷ hoại... nên...

-Nhưng không phải điều đó đang xảy ra sao?

-... Đúng... đúng vậy nhỉ... -Tiểu Diệp không hiểu sao bây giờ cô mới nhận ra điều đó. Cô từ chối anh, phủ nhận tình cảm của mình chỉ để bảo vệ tình bạn. Nhưng suốt 1 tháng lạnh nhạt như vậy, tình bạn ấy có còn nữa đâu... -Haizz -Cô thở dài

-Vậy là mày có thích tao, phải không? -Vừa nói, anh vừa nhìn vào đôi mắt cô một cách chân thành

-... Đúng... Tao... có thích mày... -Tiểu Diệp nghĩ rằng dù sao cũng chết ở đây, ít ra trước khi chết cũng nên làm sáng tỏ sự thật, nên cô sẽ bày tỏ tất cả với anh -Nhưng tao rất sợ nếu như... chia tay, tao sẽ không chỉ mất người tao yêu... mà còn mất cả... người bạn thân nhất...

Giọng cô chẳng biết từ bao giờ đã nghẹn lại, nước mắt cũng không biết từ bao giờ đã tràn mi. Trạch Nguyên đưa tay, lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt đang tái đi vì lạnh ấy.

-Vậy bây giờ tao tỏ tình, mày sẽ đồng ý chứ?

Tiểu Diệp không đáp mà chỉ khẽ gật đầu, nhưng bây giờ cô đồng ý thì còn có ích gì, làm sao bọn họ có thể thoát ra khỏi đây được.

-Mày hứa đi

-Ừm... tao hứa -Tiểu Diệp không hiểu nổi anh, hứa bây giờ còn có ích gì cơ chứ

-Được rồi. Vậy thì phải đi chỗ khác thôi, nơi này tỏ tình không ổn cho lắm
—————————————

Đã tắm rửa sạch sẽ, làm tóc, trang điểm và mặc một bộ váy thật đẹp nhưng Tiểu Diệp vẫn không ngừng sâu chuỗi những gì vừa mới xảy ra.

Chẳng hiểu từ đâu một nhóm cứu hộ đến mở cửa cho họ, chẳng lấy lời khai hay hỏi gì về đám côn đồ đã lập tức thả họ đi. Và Trạch Nguyên thì nhanh chóng đưa cô đến nhà hàng này - nơi anh đã bao trọn.

Sau đó anh còn gọi điện xin phép giảng viên rằng anh cùng cô có việc riêng, sẽ trở về sau chứ không đi cùng đoàn nữa.

"Sắp đặt" là hai từ duy nhất mà Tiểu Diệp có thể suy đoán sau khi nghĩ kỹ càng. Tiểu Diệp không ngờ Trạch Nguyên lại giở trò này với cô.

Sau khi nhân viên đã bày ra hết thức ăn và đi về, nơi đây chỉ còn anh, cô và những ngọn nến lập loè, lấp lánh.

-Vậy hoá ra vụ ban nãy là tay mày sắp xếp?

-Thành công mỹ mãn mày nhỉ -Dưới ánh nến của nhà hàng ăn, nụ cười của Trạch Nguyên càng thêm rạng rỡ hơn

-Uyển Uyển cũng tham gia?...

-Ừm

Tiểu Diệp chỉ biết thở dài, cô có chết cũng không ngờ rằng một ngày, cô sẽ rơi vào trò mình tạo ra, mà người kéo cô lại còn là người cô từng kéo vào...

-Nhưng đoạn cứu hộ và sau đó rất sơ hở, mày không thấy thế sao?

-Mày đồng ý rồi thì mấy cái đó tao chẳng quan tâm

-Vậy đạt được mục đích rồi thôi à?

-Đương nhiên... À, mà -Trạch Nguyên bất ngờ lôi ra tờ giấy được đóng khung cẩn thận trong lồng kính rồi đưa cho cô -Hôm nay em rất xinh -Vừa đưa anh vừa nói

"Thế quái nào nó vẫn giữ cái hợp đồng này cơ chứ", Tiểu Diệp vừa nghĩ vừa đau buồn, cô không biết nên nói hay làm gì nữa.

-Sao em không nói gì thế? Không phải truyền thống của gia đình em là nói lời giữ lấy lời hay sao? -Trạch Nguyên lại còn khiêu khích cô

Tiểu Diệp cũng nhanh mồm nhanh miệng phản biện:

-Mày không thể cho tao thêm thời gian sao? Như vậy nhanh quá. Làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy được phải không? Kể cả con người cũng rất khó...
———————————

-Làm ơn... Nguyên. Dừng lại... tha cho em... em... xin lỗi mà... -Tiểu Diệp năn nỉ nói, cô sẽ không thể chịu nổi nếu ra thêm lần nữa mất

Bộ váy xinh đẹp, bộ đồ lót quyến rũ đã nằm hết dưới đất. Cô nằm lả lơi trên chiếc bàn trống cạnh bàn ăn ban nãy.

Hai chân cô bị anh khoá lại, ép nó dạng ra, tiểu huyệt thì ướt đẫm dâm thuỷ, nãy giờ anh ức hiếp cô không biết bao nhiêu lần với miệng và tay của anh rồi.

-Vậy em phải xưng hô thế nào em đã nhớ chưa? Nhắc lại anh nghe nào

-Nguyên là anh... Diệp Diệp là em... Ah... Sao anh vẫn... Ưmmm...

-Tại vì nghe em gọi như vậy quá đáng yêu -Vừa đáp, anh vẫn không ngừng trêu đùa với hoa huyệt nhỏ bên dưới.

Hai ngón tay của anh vẫn liên tục tiếp cận điểm yếu của cô mà chà sát, lưỡi thì trơn mớn hạt chân trâu nhỏ.

-Ah... đừng... đừng... ưm...

-Tiểu huyệt của em đã chán vì phải chơi với lưỡi và tay anh rồi phải không? -Trạch Nguyên hỏi và ngưng mọi động tác lại

-... vâng... -Tiểu Diệp thở hổn hển đáp

-Vậy thì để tiểu huyệt này bớt chán... anh phải dùng gậy thịt của mình vậy... -Vừa nói, anh vừa vỗ vỗ vào tiểu huyệt ướt đẫm

-Ý... ý của em... không... -Cô chưa kịp nói hết thì anh đã cúi xuống, hôn lên môi của cô, đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng như muốn cô nếm thử mùi vị của mình.

Đồng thời, tay anh cởi thắt lưng, kéo khoá quần, cầm lên cây cậy thịt cứng như đá, để nó sát vào ngoài cửa động ẩm ướt, chà lên, chà xuống vài lần rồi thúc thẳng vào trong.

Hoa huyệt bao bọc chặt chẽ lấy côn thịt ấm nóng, cả anh và cô đồng thanh mà hô lên một tiếng đầy dục vọng. Anh kiềm chế bản thân, bắt đầu với những cú đẩy chậm dãi để cô có thể nghỉ và thích ứng.

Sau đó, tiết tấu của anh được đẩy dần lên cao. Mỗi một lần đâm vào dường như lại sâu hơn, thứ nước nhớp nháp cũng ngày càng nhiều hơn.

-Sâu... sâu chết... em mất... ah... ah... Chậm... chậm lại...

-Mới vậy... em đã không chịu nổi... rồi sao...? Được... vậy em tự nhấp nhé

Anh bế cô lên, sau đó ôm lấy cô rồi ngồi lên trên bàn, để cô bên trên anh. Hai chân cô dạng ra, ngồi xổm trên bàn. Từ từ dùng lực mà nhấc hông lên, xuống.

Đầu anh cúi xuống, mơn trớn, liếm mút tai cô, tay thì xoa nắn hai quả đào đang nhún nhảy theo nhịp. Thi thoảng lại vân vê hai nụ hoa nhỏ dựng đứng.

Nhưng cái tốc độ này của cô không thể thoả mãn được anh.

-Nhanh hơn... được không? Anh... không chịu nổi...

-Ưm... chân... chân... em... hết sức... rồi... ah...

-Để anh giúp...

Đôi tay rắn chắc của anh cầm lấy cái hông quyến rũ của cô, rồi dùng lực thay cô đưa đẩy. Nó thậm chí còn đẩy côn thịt vào sâu hơn cả tư thế trước đó, Tiểu Diệp rất muốn nói ra điều này với anh nhưng cô lại chỉ có thể rên lên. Tư thế này khiến cô lên mây rồi.

-Diệp Diệp, anh yêu em. -Anh thì thầm vào tai cô mà nói câu đường mật trong khi bên dưới vẫn không ngừng ra vào.

-Em... cũng... yêu anh, Nguyên -Tiểu Diệp mơ hồ đáp lại khi đầu óc trống rỗng bởi khoái cảm.

Có thể nói, nếu cơ thể cô đang giúp anh thoả mãn về mặt thể xác, thì câu nói ấy giúp anh hạnh phúc về mặt tinh thần. Khiến cho những cú đẩy của anh thêm hưng phấn.

Sự co thắt chặt chẽ của tiểu huyệt và độ sâu khi đâm vào của gậy thịt khiến anh rất sảng khoái, cô thì đê mê. Dưới ánh đèn nhàn nhạt đầy ngây dại, thân thể thiếu nữ mảnh mai cùng chàng trai vạm vỡ quấn quýt, đan xen không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com