Thích anh (2)
Trời bắt đầu sáng dần, Lâm Vỹ Nhi thoáng tỉnh sau một đêm say bí tỉ. Những ánh nắng vàng nhạt khẽ bao phủ khuôn mặt cô, đánh thức cặp mắt còn lơ mơ ngủ.
Điều đầu tiên khi cô ý thức được đó chính là cơ thể rã rời, mệt mỏi. Đầu óc cũng choáng váng, đau nhức. Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng, và bừng tỉnh khi nhận ra đây là một căn phòng lạ.
Hoảng hốt, lo sợ, Lâm Vỹ Nhi muốn rời ngay khỏi đây, nhưng cái cơ thể bị mất hết sức lực này không cho cô làm điều đó.
Cô không dám nhìn sang người ngủ bên cạnh cô, cũng không muốn nhìn vì quá thất vọng về bản thân.
Lâm Vỹ Nhi đã luôn mơ mộng về một lần đầu đầy lãng mạn với người cô yêu, nhưng vì thất tình mà cô lại ném nó đi không thương tiếc...
-Em tỉnh rồi sao?
Tiếng nói phá tan những suy nghĩ của cô. Giọng nói quen thuộc có phần ngái ngủ càng khiến cô bất ngờ hơn.
-Tỉnh đi Lâm Vỹ Nhi. Làm sao mà anh ấy có thể ở đây với mày, lại còn ngủ cùng mày được cơ chứ! Mơ tưởng cũng phải vừa với thôi đồ ngốc.
Vừa độc thoại, Lâm Vỹ Nhi vừa vỗ vỗ vào đầu, cố gắng để tỉnh táo hơn. Khi cô cảm thấy có vẻ bớt mê muội hơn rồi thì người bên cạnh lại cất tiếng nói:
-Giờ em tỉnh chưa?
-Cái...
Lần này thì cô không trốn tránh nữa, cô quay mặt và nhìn thẳng vào người đàn ông bên cạnh và đứng hình mất 5 giây.
Khuôn mặt mà cô luôn nhung nhớ, đôi môi mềm mà cô luôn mong ước được mơn trớn, sống mũi cao mà cô muốn được trượt cầu trượt,... Cô nhìn chằm chằm như thể muốn lưu giữ lại khung cảnh này vào tim
-Em nhìn đủ chưa?
Lâm Vỹ Nhi hoảng hốt, cô nhận ra hình như đây không phải là mơ. Mặc cho cơ thể đau nhức, cô ngồi dậy và định đi xuống giường.
Nhưng vừa bước xuống đất thì suýt nữa cô ngã, may mà anh kịp thời kéo lại, rồi cô ngã trên người anh, đè anh xuống giường.
Lâm Vỹ Nhi lại cố dậy thêm một lần nữa, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô cứ rửa mặt, vỗ vỗ rồi lại nhìn mình ở trong gương.
-Rửa đủ chưa?
"Lại nữa?! Sao cái ảo ảnh này nó không biến đi vậy!? Hay hôm qua mình chơi thuốc sao!?" Lâm Vỹ Nhi nghĩ trong đầu.
-Biến đi ảo ảnh của Vương Nhị -Lâm Vỹ Nhi quay lại và chỉ thẳng vào anh một cách hổ báo. Nhưng anh nhanh chóng nắm lấy ngón tay cô, tiến lại gần và bảo:
-Dám gọi tên anh như vậy? Em thật to gan
-Chẳng... chẳng lẽ... là anh... là anh thật sao?
-Đúng. Là anh. Vương Nhị.
-Nhưng... nhưng...
-Chắc em phải bất ngờ lắm. Nhưng hãy cố quen dần với nó đi
-Không... không thể nào...
-Sao lại không chứ? -Anh nói và tiến sát vào tai cô -Hôm qua, khi em bày ra dáng vẻ phóng đãng nhất, em đã không ngừng gọi ra cái tên này
-Vậy... vậy... được rồi... anh hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhé. Từ... từ giờ... em sẽ cách xa anh... 2 mét...
Vương Nhị đớ người trước lời nói khó hiểu của cô. Là cô quyến rũ anh trước xong bây giờ ăn được rồi lại muốn tránh xa anh sao.
Anh chưa kịp đáp lại thì cô lại nói tiếp:
-Giờ anh có thể ra ngoài để cho em tắm được không
-Em ngại gì chứ? Hôm qua anh đã thấy hết rồi... Và hiện tại, em cũng đang khoả thân đấy
"Ngốc! Sao mày ngốc vậy!!!" Lâm Vỹ Nhi tự mắng mình trong đầu, đồng thời dùng tay cố gắng che những phần nhạy cảm đi.
Nhưng anh lại tiến đến gần và kéo cô vào trong phòng tắm. Lấy vòi hoa sen rồi xịt vào ngực cô. Những hành động liên tiếp khiến cô rơi vào trạng thái ngỡ ngàng
-Anh... anh làm gì vậy...
-Rửa sạch cho em, vì người khiến nó thành ra như thế là anh mà
-Đừng... đừng...
-À, sao anh quên cô bé đáng yêu dưới đây được
Nói rồi anh đưa cái vòi hoa sen xịt vào nơi tư mật, khiến cơ thể của cô run lên mạnh mẽ. Cô cắn chặt răng, cố ngăn những âm thanh phát ra khỏi miệng.
Lâm Vỹ Nhi lấy tay cố đẩy tay anh ra, nhưng lực của cô so với lực của anh thì chẳng khác gì trứng trọi đá.
Sau đêm qua, nơi tư mật ấy dường như trở nên mẫn cảm hơn, và dòng nước thì chảy đủ mạnh nên nó thật sự rất kích thích cô.
Hai chân run run, cô chẳng thể đứng vững mà ngồi sụp xuống đất.
Nhưng không vì thế mà Vương Nhị dừng lại, anh tiếp tục xịt nước thẳng vào nơi tư mật mẫn cảm ấy. Sau đó, anh còn đưa những ngón tay đến để ma sát nhẹ bên ngoài hoa huyệt.
-Nó trơn quá! Thật tuyệt
-Ưm... ưm...
Bây giờ Lâm Vỹ Nhi không thể ngăn được những tiếng rên nữa. Điều này càng khiến Vương Nhị thích thú hơn và tiếp tục trêu đùa cô.
Những ngón tay anh cũng dần len lỏi vào bên trong hoa huyệt ẩm ướt.
-Không... em... em không thể... ưm... ah...
-Em thích như vậy mà, phải không?
-Chỗ đó... không... em... ưm... không thể...
Sự kích thích đến từ những ngón tay của anh cùng một lúc với dòng nước thật sự khiến cô phát điên. Thậm chí anh còn kích thích tai cô với cái lưỡi của mình.
-Ahhhhhhh
Sau tiếng rên đầy ám muội, nhục dục, hoa huyệt của cô không ngừng co giật, hai chân cũng mềm nhũn cả ra, một cơ thể không còn sức lực.
Lâm Vỹ Nhi rất muốn trượt xuống sàn mà nằm nhưng Vương Nhị lại nhấc cô lên, bắt cô chống hai tay vào bồn rửa mặt.
Anh cầm đại điêu đã cương cứng lên, đưa nó chà sát hoa huyệt của cô. Sau đó cắm thẳng mà đâm vào.
-Ưm... ah... em... không... thể...
Nhưng anh mặc cô mà đẩy hông theo nhịp. Mỗi lần thúc vào dường như hoa huyệt của cô càng co bóp mạnh hơn, khiến anh cũng phải rên lên những tiếng khàn đục.
-Ah... Thật sướng...
Rồi sau đó, nhịp nhấp hông ngày một nhanh hơn, tay anh cũng không ngừng mà xoa bóp mông cô.
-Không... ah... đừng... ah... em...
Nhưng không kịp để cô nói, anh cầm lấy cằm cô từ phía sau, dùng lực đủ để nó đối diện với chiếc gương.
-Nhìn em xem, quyến rũ đến phát điên.
Dứt lời anh lại tiếp tục đưa đẩy, cây gậy thịt cương cứng cứ thản nhiên mà đi ra đi vào hoa huyệt của cô. Dâm thuỷ thì chảy ào ạt như thác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com